Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

//cuối đông năm 2024//
Trên cao vút tầng mây, thiên cung hiện giữa màn đêm huyền ảo. Ngàn sao lấp lánh như những viên ngọc bích được dát lên nền trời nhung đen. Vầng trăng khuyết dịu dàng, tỏa ánh sáng bạc lấp lánh xuống những hàng cây quỳnh châu, ngọc thụ.
Đâu đó trong Bắc cung cũng có người đang say sưa với mái tóc mượt mà của mình, không ai khác chính là Bắc Đẩu.
Vẫn như thường nhật, Đẩu vừa ngắm mình vừa chải chuốt bộ tóc xoăn màu nâu socola. Bắc Đẩu đứng trước gương, đôi mắt chăm chú nhìn mái tóc xoăn tự nhiên của mình. Sau khi tắm xong, làn tóc ướt, bóng mượt như được tôn lên dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều. Cử chỉ của cô như thể một điệu vũ, đầy sự duyên dáng và điệu đà, khiến mái tóc từ ướt át trở nên gọn gàng và bồng bềnh. Mái tóc xoăn bồng bềnh khẽ lấp ló qua ánh sáng, tạo nên một vẻ ngoài vừa thanh thoát, vừa quyến rũ, như một bức tranh hoàn hảo. Thay vì mặc thường phục của thiên đình, năm nay bởi đó xuống thăm hạ giới nhiều lần, cô đã học cách ăn mặc thú vị của người dân. Đẩu khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ đính những hạt sapphire rồi kim cương hồng như điểm thêm nét nữ tính cho cô.
Đang mải mê với những lọn tóc xoăn, cô nghe thấy tiếng của một người thân quen từ phía bên ngoài. Tiếng gọi chói tai đến khó chịu khiến cô bất giác nhăn mặt.
-"Chị Đẩu ơi! Anh Tào đến gọi chị ạ!" Chả cần phải thấy mặt, ngay cái cách ăn nói suồng xã tự nhiên như vậy thì chỉ có tên Thiên Lôi nói thôi.
-"Rồi, rồi tao ra ngay đây. Hét gì rõ to, điếc cả tai rồi đây này!" Mặc dù mới tắm xong nhưng cứ trông thấy cái tên Thiên Lôi là cô lại như tức điên lên.
Sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, chưa bước ra khỏi cửa cung thì đã thấy tên Nam Tào đứng chắp tay sau lưng ngắm nghía quanh cung từ xa rồi.
-"Tào! Làm cái gì mà ko vào cung mà đứng trước cửa thế? Bộ nay mỏi chân của hả?"
-"Đâu có, tôi thấy Đẩu có vẻ vừa mới sửa sang lại cho Bắc cung có phải không? Trông đẹp ra phết đấy, đã sắm đồ Tết rồi ha."
-"Xứ, đương nhiên*vừa nói cô vừa nhếch nhẹ khóe miệng lấy vẻ tự hào* đây đương nhiên phải là người đi đầu tiên rồi! Nữ công gia chánh mà lị!"
-"Úi xời, quá chuẩn luôn. Bắc Đẩu mà lại. Nhưng này Đẩu, mình con gái phụ nữ quan tâm đến sức đẹp thì chẳng sao nhưng có điều cuối năm rồi, Ngọc Hoàng vừa giao cho tôi với ông thêm đống văn kiện của dân này."
-"Tsk, tôi biết rồi. Năm nào chả vậy. Nhưng cứ đợi tôi cái đã, đẹp rồi mới có hứng làm việc hiệu quả hiểu không."
*Tào nhìn sang trái rồi nói nhỏ với mình* -"Đầy khi có đẹp đâu mà vẫn làm việc đó thôi....*Nói xong rồi huýt sáo nhẹ*
*Với thính giác nhạy bén của mình, cơn thịnh nộ trong người Đẩu lại được nước nổi lên, ko ngần ngại mà tay chân lập tức vung lên đánh nam nhân trước mặt.*
-"Này cái tên kia! Người vừa cái gì cơ!? HẢAAAAAAAAA?????" *Cô theo bản năng vung ra cú đá thần chưởng thương hiệu của mình và đuổi đánh Nam Tào*
-"Á Ấy, Đẩu ơi tôi đùa tôi đùa thôi mà!!!"*vừa chạy vừa bào chữa cho lời trêu chọc nhỏ của mình.*
Hai người mải miết chạy loạn quanh như cặp cá bảy màu giữa chốn thiên cung lộng lẫy mà quên béng việc được giao. Khung cảnh quen thuộc được bao người chứng kiến mấy nghìn năm giờ cũng coi như đặc sản của nơi đây. Họ vừa là cộng sự, vừa là bạn thân ,vừa là anh em ruột khi còn là thường dần dưới hạ giới, lại vừa có tình cảm gắn kết cho nhau. Mối quan hệ của họ đến thật kì lạ. Một mối quan hệ gắn bó giữa trách nhiệm, giữa những lời đối đáp sắc sảo, nhưng đâu đó cũng có một khoảng lặng mơ hồ-thứ mà chẳng ai trong họ gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro