Phần 1
Bầu trời Seoul trong vắt trên cao.
Nắng êm dịu dát một màu vàng nhạt tươi tắn lên khu chung cư gần đại học Inha – Seoul, nơi tôi đang sinh sống và học tập. Thêm vào đó, thời tiết cũng không quá khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ vừa đủ lạnh để mặc một chiếc áo chẽn bông xinh đẹp ra ngoài! Quả là một ngày thích hợp để tụ tập với lũ bạn trong lớp kinh tế đại học Inha đi chơi! Nhưng tôi sẽ không làm vậy ...
Vì tôi còn phải thực hiện "nghĩa vụ của con tim" nữa!
Hí ha hí hửng lôi laptop ra ban công, một tay cầm lap, một tay cầm tách trà chanh, tôi ngồi xuống ghế bố và thoải mái ngả người ra sau, nhưng cũng không quên đặt tách trà nóng hổi lên chiếc ghế nhỏ kê sẵn bên cạnh. Gì chứ cái này thì phải nhớ, chứ nhỡ nó mà đổ lên người là chết dở! Xong xuôi, tôi thở ra nhẹ nhõm rồi mở máy. Màn hình chiếc Mac bật sáng nhanh chóng vì trước đó tôi để máy ở chế độ "sleep" chứ không tắt hẳn. Trên màn hình là trang Youtube, nơi một video có tên "Winner TV ep 5" đang load. Và đây! Đây chính là "nghĩa vụ của con tim" mà tôi nói đến – xem Winner TV để được gặp "Nam Nam", tình-yêu-thần-tượng-không-phải-đầu-tiên-nhưng-là-duy-nhất của mình! Thật ra ep này có từ đêm qua, nhưng bởi vì lúc đó, tôi học bài xong thì trời cũng đã khuya, xem được có một tẹo thì đã ngủ quên mất đất, thế nên bây giờ tôi mới có thể xem tiếp.
"Ha! Đúng khúc hay!" Tôi với tách trà, nhấp một ngụm và dán mắt vào màn hình laptop.
Chuyện là YG mời một "thầy tướng số" đến xem vận hạn cho năm lão, và giờ thì ông thầy ấy đang bói đến tướng mạo của Nam Nam nhà tôi.
"Về Nam Tae Hyun-ssi, là người có lòng tự trọng lớn và hay suy nghĩ, mơ mộng viễn vông *WINNER cười ầm* ... Tưởng tượng lung tung mà không có nguyên nhân. Nói cách khác, cậu là người có nhiều sáng kiến, và cũng hay lo lắng về nhiều thứ. Là mẫu đàn ông có nhiều suy nghĩ phức tạp trong đầu *Nam Nam gật gật tỏ vẻ đồng ý* Là kiểu đàn ông nam tính ... Nhưng cậu không thể đối xử tốt với các cô gái!"
WINNER tiếp tục cười phá lên, mỗi người góp một câu, nhưng câu của Minho nghe rõ nhất:
"Sao có thể đúng đến thế chứ?"
Nam Nam phản bác ngay:
"Đúng cái gì mà đúng!"
Mặc kệ cảnh nhốn nháo trước mặt, nhà dịch thuật tiếp tục công việc của mình, "Nhưng cậu cũng rất may mắn vì có một người vợ tốt. *Nam Nam tỏ ý hài lòng* Cô gái đến với cậu là một cô gái tốt ..." Giọng ông ý đều đều hiền lành, "... nhưng cậu cũng không thể đối xử tốt với cô ấy ..." Nhưng chất giọng hiền lành đó cũng không thể ngăn được niềm thôi thúc phụt nước của tôi ...
"Phụt!" Một cơn mưa phùn bắn lả tả vào màn hình laptop, nơi Nam Nam cũng đang có biểu hiện nghìn chấm không kém. Gì cơ? Tôi hoang mang hét lên trong đầu.
Nam Nam là mẫu đàn ông không thể đối xử tốt với người phụ nữ của mình sao?
"Cậu trấn tĩnh lại đi Ji Kyung!"
Diamond – cô bạn thân nhất, người đã cùng tôi đến Seoul để học tập và bầu bạn với tôi, lắc vai tôi liên hồi khi thấy tôi ngồi ủ ê một mình một góc trong lớp, "Thực tế mà nói, Tae Hyun có là người thế nào, đa tình thế nào, không tốt thế nào, ... cũng chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu!"
"Cậu nói vậy là sao hả?" Tôi gào lên, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác trong lớp.
"Không đúng sao? Anh ấy là K-Pop star! Là K-POP STAR đó Ji Kyung! Người như anh ấy sẽ không bao giờ để ý đến fans bọn mình! Cũng như ... Minho sẽ không bao giờ để ý đến tớ ..." Diamond khẽ cụp mắt xuống rồi lấy lại tinh thần ngay, để còn vỗ vai tôi an ủi, "Tớ biết cậu sang đây du học là vì anh ấy. Nhưng cậu hãy chấp nhận sự thật đi! Chuyện tình idol-và-fan chỉ có trong fanfic thôi!"
Tôi hậm hực lườm Diamond, không thèm đáp, nhưng thực ra đang tự ngẫm trong đầu: Diamond nói đúng. Và dù cho cậu ấy không nói, thì tôi cũng thừa hiểu điều đó.
Thực ra, tôi ôm mộng Seoul từ trước khi biết đến WINNER và Nam Nam. Nói rằng tôi đến đây du học vì anh là không hoàn toàn đúng. Nhưng quả thật anh là một phần lí do rất lớn. Còn chuyện tình cảm với anh, dĩ nhiên là tôi không dám mơ tới. Tôi vốn đã an phận làm một Inner Circle nhỏ bé, an phận yêu anh cho đến khi nào còn có thể. Thỉnh thoảng tôi vẫn "ảo tưởng" về anh. Nhưng chỉ là "ảo tưởng" mà thôi! Hoàn toàn không gì khác hơn! Nhưng dù sao, nghe người xem tướng mạo đó phán rằng anh sẽ không-thể-đối-tốt-với-người-phụ-nữ-của-mình, tôi cũng hơi buồn, và cả thông cảm cho cô gái nào được anh yêu sau này nữa ... Bởi vì, tận sâu trong trái tim, tôi vẫn hy vọng người con gái đó sẽ là mình.
...
Sau khi tan học, tôi không đi thẳng về nhà mà tạt ngang qua chợ.
Người ta nói con gái thích ăn để khoả lấp nỗi buồn, không biết có đúng với ai hay không, nhưng ít ra, với tôi thì cực-kì-đúng ... Tôi đi vòng vòng các gian hàng thức ăn với dáng vẻ thất thểu. Ha ... Có phải vì đang rầu hay không mà nhìn cái gì cũng chẳng thấy ngon thế này? Tôi vừa nghĩ thầm, vừa cười méo xệch, đúng lúc một sự việc ở gian hàng kế bên thu hút sự chú ý của tôi.
Tò mò vốn sẵn tính trời, tôi chạy qua xem xem chuyện gì.
Trước mặt tôi là một chàng thanh niên – áo khoác màu xanh rêu, loại có nón viền giả lông thú, quần jeans đen. Anh ta bịt khẩu trang y tế nên tôi không nhìn thấy mặt. Mà tôi cũng chả để ý lắm đến việc đó! Vừa lập đông, nhiều người bị cảm lạnh cũng là chuyện bình thường ... Tôi lơ đãng nhìn anh ta một lần nữa – để thấy rằng anh ta cũng đang nhìn mình chăm chú – rồi quay sang hỏi người bán hàng, hiện đang nhặng xị lên vì việc gì đấy.
"Chuyện gì vậy cô?"
"Còn chuyện gì nữa?!" Người bán hàng khua tay loạn xạ rồi chĩa thẳng cái giá vào mặt chàng thanh niên, "Cậu ta muốn ăn quịt! Ăn xong thì bảo đánh rơi ví lúc nào không hay, xem có tức không chứ?!"
"Tôi mất ví thật mà." Người thanh niên nói xen vào bằng giọng phân trần.
Tôi quay sang nhìn anh ta một cách dò xét. Suốt mười tám năm tại thế, tôi vốn không giỏi lắm về việc nhìn người, nên khá là đa nghi. Nhưng không hiểu sao, lần này, tôi thấy tin chàng thanh niên lạ mặt. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ giúp cậu ta. Haiz! Tôi chắt lưỡi. Tiền làm thêm tháng này cộng với tiền mẹ gửi sang tổng lại vừa đủ để tôi sống thanh đạm qua ngày, giờ chiết một phần nhỏ ra cứu giúp người gặp nạn, ổn không nhỉ?! ... Chắc ổn! Cùng lắm thì tôi ăn mì ly trừ cơm thôi! Nghĩ vậy, tôi rút ví ra từ ba-lô – dù đã cố kìm nhưng mặt vẫn để lộ sự xót xa.
"Bao nhiêu vậy cô?" Tôi hỏi bằng giọng lí nhí.
"30 000 won."
"3 ... 30 000???" Tôi trợn trắng. Tên này là Thiên Bồng Nguyên Soái tái thế hả trời?!!
Nói vậy chứ biết sao giờ? Đâm lao thì phải theo lao thôi! Tôi rút tiền ra khỏi ví mà miệng không quên lầm bầm than thân trách phận. Ngày gì đâu á! Đã nghèo còn mắc cái eo thế này ... Tôi vừa đau xót chìa tiền ra thì bà bán hàng liền giật lấy cái rụp, không quên liếc xéo người thanh niên một cái rồi mới đi vào. Lúc này, anh ta mới khẽ khàng quay sang nhìn tôi.
"Cảm ơn."
Tôi phẩy tay, "Không có gì. Lần sau nhớ giữ ví cẩn thận."
Nói rồi tôi liền quay đi. Trời sắp tối và tôi đã đề ra mục tiêu rằng mình phải mua được món gì đó – bất cứ món gì cũng được, trước khi lết xác về nhà để tiếp tục "nghĩa vụ của con tim"! Tôi đi dạo quanh các gian hàng, mắt láo liên chọn món, cho đến khi cảm thấy mình đang bị bám đuôi. Cảm giác như điệp viên C.I.A, tôi quay phắt lại. Ôi thôi! Không ai khác ngoài chàng thanh niên cao hơn tôi một cái đầu đó ... đang lẽo đẽo theo tôi! Gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn còn đói và muốn tôi bao ăn à?
Tôi cười mà như khóc, "Chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn cảm ơn. Cô có thể cho tôi địa chỉ liên lạc để tôi cảm ơn và trả tiền lại cho cô không?"
Uầy! Thế mà không nói ngay từ đầu! Làm người ta cứ tưởng ...
Tôi thở phào, phì cười, "Thật ra thì không cần đâu ... Người ta nói của cho quý hơn của nhận mà ...", Không đợi anh ta đáp, tôi liếng thoắng, "Nhưng nếu anh đã có lòng thì tôi không dám khước từ!" Nói rồi tôi chộp lẹ cây viết vắt ở ngăn ngoài của ba-lô và ... chộp luôn bàn tay của anh ta, đè nó ra, hí hoáy viết số điện thoại của mình vào, trước sự kinh ngạc suýt la làng của khổ chủ.
"Xong!" Tôi cười híp mắt trong khi anh ta vẫn trợn tròn nhìn tôi, "Đây là số điện thoại của tôi! Khi nào rảnh anh cứ gọi. Nói trước là tôi chỉ rảnh vào buổi tối 3, 5, 7. Những ngày kia tôi phải đi làm thêm rồi!" Nói đến đó, tôi tình cờ nhìn đồng hồ trong quán ăn và nhận ra đã sắp 7h – tức chương trình pre-debut của WINNER sẽ phát sóng trong ít phút nữa.
"Chết thật! Chào nhé! Tôi phải về với Nam Nam của tôi đây!"
"Nam Nam?" Anh ta có vẻ còn kinh ngạc hơn trước.
"Ừ, Nam Nam của WINNER!" Tôi ngơ ngác gật, rồi phẩy tay, "Thôi, tôi đi đây nhé! Gặp anh sau!"
Xong câu đó, tôi chạy biến vì sợ lỡ hẹn với (chương trình của) Nam Nam, không hề biết rằng sau lưng vẫn có một ánh mắt đang dõi theo. Cho đến khi bóng tôi khuất hẳn trong ánh đèn đường, chủ nhân của ánh mắt ấy mới nhìn xuống dòng chữ ghi số điện thoại trong lòng bàn tay. Khuôn miệng giấu sau lớp khẩu trang y tế thoáng vẽ lên một nụ cười.
Một buổi tối thứ 5 thường nhật.
Tôi nằm ì trên giường với chiếc lap, tự nhủ lòng cố gắng làm cho xong bản báo cáo này rồi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại cho WINNER và Nam Nam. "Thiên duyên" giữa tôi và chàng thanh niên ở khu chợ hôm nọ, tôi hoàn toàn quên bẵng. Cũng đã hai tuần anh ta chẳng có động tĩnh gì mà lại ... Đang đắm chìm trong những con số, tôi nghe tiếng chuông từ chiếc điện thoại bên cạnh.
Không nhìn vào màn hình, tôi bắt máy. "Alô, Han Ji Kyung nghe."
Sở dĩ tôi tự tin dùng tên Han Ji Kyung để trả lời cú điện thoại, là vì tôi biết chắc đây không phải điện thoại từ người thân của mình ở Việt Nam. Tôi "ngựa" lắm, dùng nhạc chuông riêng cho gia đình, nhạc chuông riêng cho bạn bè và nhạc chuông riêng cho người lạ mà!
"Cô tên Han Ji Kyung à?"
Giọng nói này?! Tôi bật dậy ngay, "Anh ... Anh là người ăn thiếu hôm bữa?!"
"Ấn tượng của cô về tôi chỉ có như thế thôi sao?" Giọng anh ta có vẻ thất vọng.
"Ờ thì ..." Tôi gãi đầu khó xử.
Tên này biết cách làm người khác phải bối rối đấy! Tôi có bao giờ bị bắt thóp thế này đâu, vậy mà hắn chỉ cần nói đúng một câu đã khiến tôi cứng họng. Quả không phải người tầm thường! ...
Vừa nghĩ đến đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng cười xoà bên kia đầu dây.
"Haha. Tôi chỉ đùa thôi mà! Chuyện đó đúng là ấn tượng nhất rồi còn gì nữa?! Tôi gọi cũng vì chuyện đó mà." Nói đến đây, anh ta hơi hạ giọng, "Bây giờ, cô đến quán ăn đối diện Đại học Inha được không? Tôi đang chờ cô ở đấy!"
...
Cái con người lạ lùng này!
Tôi vừa thả bước thật nhanh đến chỗ hẹn, vừa hậm hực nghĩ thầm. Có ai như hắn không chứ?! Muốn hẹn người ta thì ít ra cũng phải nói trước một ngày. Ai lại rốp rẻng như thế này bao giờ?! Nếu không phải vì tiếc 30 000 won của mình, thì tôi đã chả thèm lặn lội mấy trăm mét thế này! Hứ! ... À mà còn một lí do nữa, đó chính là bữa tối trước mắt. Quán ăn đối diện Đại học Inha là một quán ăn lớn và khá hoa lệ. Này thì cửa kiếng chịu lực trong suốt nhá, này thì đèn neon lấp loá chá mắt và dàn nhân viên xinh đẹp với đồng phục chỉn chu luôn cười muốn sái quai hàm với khách nhá! Mời tôi đến đây, xem ra điều kiện kinh tế của tên này không tầm thường rồi! Tôi hoàn toàn có thể trông chờ một bữa ăn với sơn hào hải vị đấy chứ!
Bước chân vào quán, tôi nhìn quanh, tìm kiếm.
"Tôi mặc áo sơ-mi trắng, ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc phải của quán."
Lời nói qua điện thoại của anh ta vang lên trong đầu tôi, khiến tôi nghiến răng kèn kẹt khi chứng kiến quang cảnh trước mắt. Tên này định chơi mình à?! Áo sơ-mi trắng là thường phục phổ biến. Nơi lịch sự thế này, 10 người thì đã hết 7 người mặc sơ-mi trắng, hoạ may thì khác kiểu. Nhưng anh ta có diễn tả kiểu áo của mình đâu chứ?! Tôi thở phì rồi cứ thế mà nhắm hướng góc phải để bước đến. Tới nơi, quả nhiên ở đó chỉ kê một chiếc bàn duy nhất, khuất hẳn và hoàn toàn biệt lập với những bàn còn lại. Một người đàn ông áo sơ-mi trắng đang ngồi một mình, quay lưng lại phía tôi – chắc là anh ta rồi, nhưng ... Gì đây?! Tôi nghĩ thầm. Tên này là mafia hay gì à? Sao lại làm ra vẻ bí ẩn thế?! ...
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn tiến lại. Phải kết thúc nhanh gọn để về làm tiếp bài tập chứ!
Đến sau lưng anh ta, tôi khẽ nghiêm chỉnh hắng giọng, rồi mới cất tiếng nói nhỏ:
"Xin chào, tôi là Han Ji Kyung."
Anh ta hơi giật mình, rồi quay lại. Lúc đó, tôi đã không hề trông chờ một gương mặt đẹp trai. Vì thực tình mà nói, trai Hàn Quốc trên phim thì đẹp vậy chứ ngoài đời chỉ dễ nhìn thôi, không hẳn là đẹp. Ừ. Tôi đã không hề trông chờ một gương mặt đẹp trai, càng không hề trông chờ người đó sẽ là ...
"Chào Ji Kyung. Tôi là Nam Tae Hyun, hay còn gọi là ..." Anh ta nhoẻn cười đầy ẩn ý, "Nam Nam."
Và đó là lúc toàn bộ mạch máu trong người tôi đông cứng lại. Thực sự đông cứng lại! Vì tôi không thể nhúc nhích, càng không thể thốt lên lời nào, chỉ biết đứng chết trân ở đó, nhìn chằm chằm vào kì-quan-thế-giới-duy-nhất-trong-lòng-mình. Nam Tae Hyun! Anh ấy đang ngồi trước mặt tôi. Nam Tae Hyun! Anh ấy đang cười với tôi. Chính là Nam Tae Hyun – tình yêu của tôi, người mà tôi chỉ dám mơ tới chứ chưa bao giờ dám nghiêm túc nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp mặt ... Tôi không biết tim mình đã ngừng đập trong bao lâu. Nhưng tôi nghĩ chắc nó sẽ không đập lại được mất. Mái tóc đó. Đôi lông mày đó. Ánh mắt đó. Chết tiệt! Tại sao tôi không nhận ra ngay từ lần đầu tiên??? Sau cảm giác bất ngờ, tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Quả thật toàn bộ chuyện này là quá sức chịu đựng của tôi. Thể trạng của tôi vốn đã không được tốt, không thể chịu được sốc, huống chi "cú sốc" đó lại lớn thế này. Mặt tôi bắt đầu biến sắc và hai chân lảo đảo.
"Ji Kyung?" Nam Nam nhíu mày lo lắng.
Tôi muốn nói rằng mình ổn, nhưng thực sự không thể mở miệng. Trời đất quay cuồng trước mặt tôi. Mọi thứ bắt đầu mờ ảo. Tôi thấy mình đang đổ nhào về phía trước trong không gian đen kịt nhưng không thể làm gì khác. Điều cuối cùng tôi biết đó là một vòng tay luồn qua người tôi, và má tôi đập vào khuôn ngực vững chãi của ai đó. Cảm giác ấm áp này ...
Tôi mất hết nhận thức, nhưng miệng vẫn mỉm cười như một con dại ...
...
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy trần nhà trắng toát cùng một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ xộc vào mũi – mùi hương hay được sử dụng để trấn át mùi cồn sát trùng! Không nghi ngờ gì nữa, tôi đang ở bệnh viện! Tôi ngồi nhổm dậy, nhìn quanh nhưng không có ai. Nam Nam đâu? Chả lẽ lại vác tôi vào đây rồi bỏ tôi lại một mình sao? Tôi bèn lần mò điện thoại trong chiếc ba-lô kế bên để xem Nam Nam có nhắn lại gì không, cũng là để xem giờ. Không có tin nhắn và đang là 11h25. Vậy là tôi đã ngất đi bốn tiếng rồi sao?
Toan vén chăn đứng dậy thì nghe tiếng gõ cửa, tôi vội vàng rụt chân lại và nằm yên, cất giọng:
"Vào đi."
Nhưng không như tôi mong đợi, người vừa đi vào là một chị y tá chứ không phải Nam Nam. Chị ấy mỉm cười với tôi rồi bắt đầu nói, "Em là Han Ji Kyung phải không? Em cảm thấy như thế nào rồi? Còn chóng mặt không?"
Tôi lắc lắc đầu để xem thử, rồi nhoẻn cười đáp, "Dạ không. Em ổn rồi ạ."
"Ừ, vậy em nằm đó đi. Chị đi mua gì cho em ăn nhé!"
Hơ ... Bệnh viện có cả dịch vụ này à?
Trong lúc tôi còn ngớ người ra thì chị y tá đã đi ra đến cửa phòng. Tôi vội gọi giật lại, đồng thời vén chăn nhảy xuống giường.
"Không cần đâu chị ơi! Em về liền bây giờ ấy mà. Em còn chuyện cần làm ở nhà."
"Không được!" Chị y tá đưa tay ra ngăn, "Cậu ấy đã dặn chị là phải chăm sóc em kĩ lưỡng cho đến khi cậu ấy quay lại!"
"Cậu ấy?" Tôi ngớ người tập hai.
Chị y tá gật đầu, "Chính cái cậu đưa em vào đây ấy!"
Tôi ngẩn tò te. Nam Nam thực sự đã dặn chị y tá như thế sao? Anh ấy quan tâm tôi đến thế thật à? Tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp và tôi phải ép mình thôi nghĩ về việc đó nếu không muốn ngất thêm lần nữa. Vui thì vui thật đấy nhưng tôi còn cả đống bài tập ở nhà. Tôi nhất định phải làm cho xong nếu muốn giữ vững thành tích trong lớp. Nghĩ vậy, tôi bèn hắng giọng, đáp lời chị y tá:
"Nhưng em phải về thật! Cậu ấy có quay lại thì chị bảo với cậu ấy rằng em phải về nhà làm bài nhé!"
Nói rồi tôi kéo ba-lô lên vai và chạy ù ra khỏi phòng, không để chị y tá có cơ hội giữ chân mình lại.
Tuần thứ ba kể từ "buổi tối định mệnh", và Nam Nam vẫn chưa liên lạc lại với tôi.
Tôi đã bắt đầu mơ hồ tin rằng tất cả những gì diễn ra vào đêm đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đã kết thúc vào cái khoảnh khắc tôi bước chân ra khỏi bệnh viện. Có lẽ, tôi phải thức dậy thôi ... Tôi ủ dột kéo con gấu bông vào lòng, tay liên tục bấm nút chuyển kênh trên remote control, tìm chương trình nào đó hay ho để xem. Bỗng nhiên gương mặt Nam Nam hiện lên trên màn hình. Thì ra TV đang phát lại ep trước của WINNER TV. Trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên hò hét vì tình cờ gặp "người yêu". Nhưng lần này thì không. Tim tôi bỗng nhiên nhói lên mà không hiểu vì sao ...
Đúng lúc đó, điện thoại reng lên – lại nhạc chuông dành cho người lạ. Như một thói quen, tôi vớ lấy điện thoại và nhấn nút nghe theo cảm giác, không nhìn vào màn hình.
"Em có thói quen không nghe lời người khác à?"
Tôi bật dậy, giọng vỡ ra, "Tae ... Tae Hyun?"
"Tôi tưởng em gọi tôi là Nam Nam?". Đầu dây bên kia, có người đang mỉm cười.
Nhưng tôi thì không cười nổi. Dù biết mình đang cực kì vô lí, nhưng không hiểu sao tôi không thể rũ bỏ cảm giác giận dỗi đang dấn lên trong người. Tôi ghét trò cút bắt này! Không biết Nam Nam coi tôi là gì, nhưng tại sao lại chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện này với tôi chứ?!
"Gọi tôi làm gì?" Tôi xẵng giọng.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng trước khi bất ngờ lên tiếng, "Em đang giận đấy à?"
Bị nói trúng tim đen, tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang đang làm gì đó xấu hổ lắm, bèn chối bay chối biến, "Làm gì có! Anh nghĩ gì vậy?"
"Vậy thì tốt. Vì tôi đang đứng trước nhà em đây." Giọng nói vô cùng bình thản.
"Sao cơ?" Tôi nảy người lên đợt hai. "Sao anh biết nhà tôi?"
Nam Nam không đáp, chỉ lơ đãng hỏi, "Khu chung cư Inha phải không nhỉ?", rồi tiếp luôn, "Xuống đây gặp tôi đi."
Nhưng còn lâu tôi mới xuống ý! Tôi không phải con rối của Nam Nam nhá! Yêu thì có yêu thật đấy, nhưng tôi không có chịu khuất phục đâu à, ít ra là trước khi Nam Nam giải thích rõ ràng với tôi về sự biến mất của mình. Nghĩ vậy, tôi liền nói vào điện thoại:
"Không xuống! Anh giải thích trước đi! Tại sao lại biết nhà tôi và tại sao lại xuất hiện sau gần cả tháng trời mất tích?"
Đầu dây bên kia có tiếng thở hắt, "Đồ cứng đầu này, em không chịu xuống thật đấy à?"
Tôi chỉ "Hứ" một cái chứ không đáp.
Không suy suyển, Nam Nam thì thầm vào điện thoại, "Vậy thì tôi sẽ đứng đợi cho đến khi nào em xuống thì thôi." rồi cúp máy đánh cụp!
Gì cơ? Tôi suýt bật ngửa vì câu nói của Nam Nam. Anh ấy đang đùa đấy à? Tôi nhìn đồng hồ. 9h35. Anh ấy muốn đợi đến lúc nào đây? Tôi tắt màn hình điện thoại rồi đi nhanh ra cửa sổ, hé màn nhìn xuống. Từ tầng 6, tôi có thể trông thấy khá rõ hình ảnh của một dáng người – cũng vừa tắt điện thoại, nhét vào túi và đang hướng mặt nhìn lên căn hộ của tôi, dáng người đã in quá sâu vào tâm trí của tôi. Giữa mùa đông – nhiệt độ đang là -8 độ C và anh ấy chỉ mặc độc một chiếc áo lạnh màu xám nhạt không quá to, có mũ trùm đầu. Tệ hơn cả, tuyết đang rơi! Thật ra tuyết bắt đầu rơi từ đầu tuần, nhưng tôi không quan tâm lắm, vì ngoài trường Đại học ra thì tôi ở nhà suốt mà. Nhưng hôm nay ...
Tôi lo lắng nhìn Nam Nam, nhìn cái cách anh ấy nhảy nhảy lên để làm ấm cơ thể trong khi hai tay nhét sâu vào túi áo, mắt không rời khỏi căn hộ của tôi. Tim tôi quặn lại.
Đồ ngốc! Anh đang làm gì vậy?
Nhưng, vốn bướng bỉnh từ bé, tôi dặn lòng không được khuất phục. Phải lờ đi! Mím môi, tôi rời khỏi cửa sổ và đi vào nhà, bình thản xem TV tiếp. Tuy nhiên, sự thực thì tôi không tài nào để tâm vào những gì đang được phát trên TV. Tôi ngồi đó, bên ngoài trống rỗng, bên trong thì rối tung với cả đống câu hỏi. Nam Nam có ý gì khi làm vậy? Chẳng lẽ anh ấy quan tâm đến cảm nhận của fan đến thế sao? Hay là ... Hay là ... Tôi lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ đến trường hợp tiếp theo: Hay là Nam Nam thích tôi??? Không phải chứ? Tôi thì có gì đặc biệt để mà thích? Nghĩ ngợi một hồi, tôi quay nhìn đồng hồ. 10h hơn. Chắc mẩm Nam Nam đã chịu không cam cái rét mùa đông và đã ra về, tôi lẳng lặng tiến lại cửa sổ, vén màn nhìn xuống. Cảnh tượng trước mắt dội mạnh vào tim tôi. Nam Nam vẫn đứng đó, kiên định nhìn về phía căn hộ đang sáng đèn của tôi trong khi tuyết mỗi lúc một dày.
Khỉ thật!
Tôi rủa thầm. Rồi như không còn biết gì nữa, tôi khoác vội cái áo ấm ngẫu nhiên trên móc vào người và chộp lấy một chiếc khăn quàng cổ, chạy như bay ra khỏi phòng.
...
"Anh điên à?" Tôi hét lên giận dữ khi chạy về phía Nam Nam.
Anh đang hướng mọi sự chú ý về phía căn hộ nên không để ý đến sự xuất hiện của tôi, cho đến lúc đó. Nam Nam giật mình nhìn sang, ánh mắt ánh lên khi trông thấy tôi.
"Rốt cuộc em cũng chịu xuống." Anh ấy cười rạng rỡ.
Nụ cười đó làm tim tôi se lại. Đấy! Tôi lại yếu đuối mất rồi! Đáng ghét thật ... Khẽ hắng giọng, tôi khoác vội cái khăn vào cổ Nam Nam, ra vẻ vẫn còn cáu dù sự thật không phải vậy, "Đồ ngốc! Nếu tôi không xuống thì phải làm sao đây hả? Bộ anh muốn chết cóng ở đây sao? Thật là ..."
"Tất nhiên là không!". Nam Nam đáp với giọng tự tin, "Vì tôi biết em sẽ không cam tâm bỏ mặc tôi."
Lại bị Nam Nam bắt thóp! Tôi không nói gì, chỉ khẽ đằng hắng, siết nhẹ cái khăn vào cổ Nam Nam rồi buông tay ra. Nhưng, trước sự kinh ngạc của tôi, Nam Nam liền chộp lấy hai bàn tay tôi.
"G ... gì thế?" Đó là tất cả những gì tôi có thể lắp bắp thành tiếng lúc đó.
"Ji Kyung ..." Không để tôi đợi lâu, Nam Nam cất tiếng, "Ba tuần qua, tôi không liên lạc với em, là vì tôi phải làm một thử nghiệm ..." Giọng anh hình như trầm hơn bình thường, "Sau khi bị Seung Yoon hyung gọi về để quay WINNER TV, không thể ở lại bệnh viện với em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi suy nghĩ về tình cảm đối với em, tự hỏi nó là gì, là tình cảm nhất thời hay nghiêm túc. Tôi ép mình không được đến tìm em dù đã lén theo dõi và biết được nơi em ở. Tôi ép mình không được nói chuyện với em dù đã hết lần này đến lần khác soạn rồi lại xoá tin nhắn. Tôi đã tự tra tấn mình suốt ba tuần ... cũng là để xác định lại tình cảm của mình ... Và bây giờ, tôi đã tìm được đáp án rồi." Nói đến đó, Nam Nam mỉm cười, "Nếu em cũng có cảm giác tương tự, hãy đứng yên khi tôi làm điều này."
"Điều ... Điều gì c ..."
Câu nói chưa kịp bật hẳn ra khỏi miệng tôi thì đã bị chặn đứng lại bởi một nụ hôn.
Tôi đờ đẫn trong quay cuồng. Gì ... Gì thế này? "Điều này" mà Nam Nam nói chính là cái này sao? "Nếu em cũng có cảm giác tương tự, hãy đứng yên ...". Tôi biết tình cảm mình dành cho Nam Nam là gì. Tôi biết nó vốn đã vượt ngưỡng "thần tượng" từ rất lâu rồi. Mặc dù tôi chưa hiểu rõ về con người anh, và vẫn còn phân vân về quá khứ của anh lẫn lời bói toán kia ... Nhưng, khi đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt của Nam Nam, tôi quên hết trời đất. Và thế là, tôi chọn phương án "đứng yên".
Nam Nam mỉm cười ngang qua nụ hôn, khẽ tách môi mình ra khỏi môi tôi, thì thầm rất nhẹ:
"Chúng ta hãy thử nhé, Han Ji Kyung."
Vừa dứt lời, anh tiếp tục hôn tôi.
Nụ hôn đầu đời của tôi đã diễn ra như thế đó – trong màn tuyết trắng xoá giữa lòng Seoul, với Nam Tae Hyun – "ngôi sao xa" trên bầu trời K-Pop, người mà chỉ hơn một tháng trước, tôi còn chả dám nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp mặt ...
Có phải mọi chuyện tiến triển quá nhanh rồi không?
Đùng một cái, tôi gặp Nam Nam ở khu chợ. Đùng một cái, tôi ngất xỉu khi nhận ra Nam Nam là Nam Nam. Đùng một cái nữa, Nam Nam hôn tôi – cột mốc đầu tiên, đánh dấu cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mà cho đến bây giờ, nữ chính của nó vẫn còn ngỡ ngàng ... Tôi đã kể với Diamond và cậu ấy cũng đã hứa sẽ giữ bí mật. Ban đầu, sau khi nghe tôi trần thuật, Diamond còn định mang tôi đến viện tâm thần để kiểm tra nữa cơ. Cho đến khi tôi chìa tấm hình chụp cùng Nam Nam trong điện thoại ra thì cậu ấy mới kinh ngạc tin rằng tôi nói thật. Nhưng thực tình mà nói thì ... tôi còn chả biết mình đang trải qua chuyện gì nữa! Nam Nam đã bảo là "hãy thử nhé", nhưng rốt cuộc anh ấy có ý gì khi nói thế? Nghĩ lại thì Nam Nam còn chưa bảo là thích tôi ... Vậy rốt cuộc tôi có phải bạn gái Nam Nam như tôi vẫn tưởng không?
Mặc dù luôn thắc mắc điều đó, nhưng tôi không tiện hỏi. Tôi biết anh rất bận.
Sau nụ hôn trước khu chung cư, Nam Nam phải trở lại với guồng quay của công việc. WINNER sắp ra mắt nên anh cùng bốn lão kia phải chạy đua với thời gian để hoàn thành album cũng như các khâu chuẩn bị. Vì thế, thời gian chúng tôi được gặp nhau rất ít, hoạ may thì hai lần một tuần, và lần nào cũng vội vã.
Khi thì anh ăn mặc kín mít, kiếng củng, khẩu trang kĩ càng, lái xe đến và đón tôi đi xem phim, đi vui chơi, ăn uống. Những lần đó, dù luôn phải về sớm, nhưng tôi luôn rất vui. Tôi vui vì nhìn thấy nỗ lực của Nam Nam khi anh cố gắng làm tôi cười. Tôi còn nhớ rõ lần cùng anh vào khu vui chơi. Biết rõ Nam Nam sợ ma và những thứ kinh dị như thế nào, tôi đòi chơi Ngôi nhà ma để xem phản ứng của anh. Không ngờ, anh vẫn chiều theo tôi, hiên ngang nắm tay tôi bước vào Ngôi nhà ma. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn phì cười bởi cái cách Nam Nam hét còn to hơn tôi khi một "ma nữ" nhảy xổ ra trên đường đi. Cũng có khi, anh mệt mỏi lê xác đến nhà tôi vào lúc 3h sáng. Anh bảo rằng mình vừa sáng tác xong một bài hát, rằng Minho và Seung Yoon đã về phòng ngủ nhưng anh thì trốn đến đây, "vì anh nhớ em". Những lúc ấy, khỏi nói tim tôi rộn ràng như thế nào. Tôi sẽ nấu gì đó cho anh ăn rồi hai đứa ngồi trên salon để xem TV. Lúc nào cũng vậy, chỉ vài phút sau là Nam Nam đã thiếp đi vì mệt, trong khi vòng tay vẫn choàng qua người tôi thật chặt. Và lúc nào cũng vậy, tôi sẽ không ngủ ngay, thay vào đó, tôi mở mắt thao láo để ngắm Nam Nam của mình một lúc, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nghịch mái tóc bổ luống của anh. Nam Nam khi ngủ trông ngoan lắm nhé, cứ như con nít ấy! Không biết từ bao giờ, tôi đã nghiện cái cảm giác được rúc mình vào vòng tay của anh khi anh ngủ. Nhưng rồi, lúc nào cũng vậy, sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì Nam Nam đã rời đi, sau khi để lại một tin nhắn trong điện thoại của tôi. "Bữa sáng trong bếp! Chúc em có một ngày tốt lành, công chúa~~~~".
Nam Nam của tôi là như thế.
Anh quan tâm đến tôi bất cứ khi nào có thể, kể cả khi bận bịu. Như một quy luật bất di bất dịch, dù bận cỡ nào, mỗi tuần anh đều thân chinh cầm một bó hồng to đùng đến nhà tôi, rồi đưa tôi đi chơi ngay sau đó. Khi không thể tự mình thực hiện điều này – vì đang ở Nhật, chẳng hạn – thì anh nhờ dịch vụ kí gửi chuyển nó đến cho tôi. Anh luôn ngọt ngào thế đấy. Tôi còn nhớ rõ một lần, khi Nam Nam đang ở Osaka và gọi điện về cho tôi vào lúc 2h51 phút sáng chỉ để nói "Anh nhớ em. Công việc sắp giết anh mất rồi. Em có thể gửi một nụ hôn đến đây làm động lực cho anh không?". Tôi cũng nhớ rõ những món quà "vô cớ" Nam Nam tặng tôi, đi kèm với những lí do hết sức ngô nghê: "Chúc mừng kỉ niệm 5 tháng 3 ngày!" hay là "Happy Thursday, babe ~~~ " ... Những lúc ấy, tôi bật cười mà nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc.
Để đáp lại tình cảm anh dành cho mình, tôi cũng không ngần ngại có những hành động "điên rồ" không kém. Đơn cử, tôi từng hoà mình vào dòng Inner Circles đến tận sân bay để đón anh, mặc dù trước đó anh đã dặn "Ở nhà đợi anh! Anh đáp máy bay rồi sẽ đến chỗ em ngay.". Tôi nhớ đôi mắt to tròn ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy tôi lúc đó, và cả cái cách nó nheo lại, suýt trào nước, khiến những I.Cs phía trên hốt hoảng, "Nam Tae Hyun của chúng ta sắp khóc kìa!!!" "Ô mô! Chuyện gì xảy ra vậy?", ... Tôi nhớ cả cái hôm tôi bàn với Diamond và bốn lão kia làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh, cái cách gương mặt mệt mỏi của anh bừng sáng khi đèn phòng bật mở lúc anh bước vào, kèm theo bài hát "Happy Birthday" do bốn lão kia hoà âm và phục vụ trực tiếp, trong khi tôi và Diamond đảm nhiệm nhiệm vụ mang bánh sinh nhật ra. Đương nhiên, tôi cũng nhớ luôn cảnh tượng bốn lão kia đồng loạt gào rú và nhảy quanh phòng khi Nam Nam nhấc bổng tôi lên trời và hôn tôi, để rồi sau đó, một trận chiến bánh kem lớn nhất hoàn cầu diễn ra giữa năm người anh em thương-nhau-hết-mực – WINNER. Tất nhiên, tôi và Diamond cũng trở thành những "chiến binh" bất đắc dĩ trong cuộc chiến đó. Còn nữa, sau buổi tiệc sinh nhật của Nam Nam, Minho bất ngờ hỏi tôi địa chỉ KakaoTalk và số điện thoại của Diamond. Cái con người "sát gái" ấy, hôm nay lại rất rụt rè trước mặt cô bạn của tôi. Điều này khiến tôi buồn cười hết sức! Tôi đáp ứng yêu cầu của anh, không quên đe doạ: "Anh mà tổn thương nó thì chết với em!". Minho chỉ bảo rằng tôi "hãy yên tâm", nhưng bằng giọng điệu rất tự tin. Thật ra, tôi cũng không quá lo lắng. Minho là anh em tốt của Nam Nam nhà tôi và chính Nam Nam đã khẳng định: khi Minho yêu ai thì sẽ rất thật lòng. Tôi nhìn ra điều đó, và thầm mừng cho Diamond của mình. Hoá ra tình yêu của tôi đã tình cờ mở lối cho tình yêu của cậu ấy! ...
Gần một năm quen Nam Nam, tôi đã hạnh phúc như vậy đấy.
Cuộc tình của chúng tôi – có nên nói là vậy không nhỉ – cứ êm đềm trôi. Khá mơ hồ. Nhưng tôi còn có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa đây?
Nhưng rồi, câu chuyện của chúng tôi sang trang mới khi WINNER chính thức debut. Nam Nam không thể dành thời gian cho tôi nữa. Anh phải theo WINNER đi quảng bá khắp nơi, dự phỏng vấn, dự concert của các tiền bối, chuẩn bị sân khấu ra mắt ở Inkigayo và MCountdown, ... Mọi thứ cứ quay cuồng như một cơn bão, cuốn phăng "Han Ji Kyung" ra khỏi thời gian biểu của Nam Tae Hyun. Tôi có cảm giác anh đã dần quên tôi, và anh cũng đã dần làm quen với việc đó. Tin nhắn anh gửi cho tôi cũng thưa thớt dần. Dù cho tôi là người chủ động thì anh cũng chỉ đáp lại rất ngắn gọn. Khi thì "Anh xin lỗi. Anh bận quá.", khi thì, "Em ăn cơm chưa? Chúng ta nói chuyện sau nhé.". Không chỉ vậy, ảnh đại diện của anh trên KakaoTalk cũng đã thay từ tấm ảnh "bí ẩn" để cặp với tôi thành hình ảnh quảng bá cho album 2014 S/S của WINNER.
Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều về việc đó, nhưng miệng bảo mà tim không nghe. Đã nhiều hơn một lần, tôi ngồi bó gối bên hộp tin nhắn điện thoại trống rỗng, và khóc thầm.
Hằng ngày, tôi vẫn đi học, vẫn vui vẻ tám chuyện "K-Pop" với bọn bạn, vẫn cười xoà khi ai đó nói về WINNER và Nam Nam, vẫn ra vẻ mình chỉ là một Inner Circle bình thường như bao người khác, không hơn không kém, và, thỉnh thoảng vẫn tự vấn, "Chẳng phải mình đúng là thế hay sao? Nam Nam chưa bao giờ cho mình một danh phận chính thức!". Tôi thở hắt ra khi nghĩ đến đó, rồi nhanh chóng gạt hết tâm tư để tiếp tục trưng ra nụ cười thường trực. Tôi có tủi thân không? Có chứ. Chẳng có cô gái nào không tủi thân khi chứng kiến "bạn trai" của mình hằng ngày vẫn xuất hiện rạng rỡ trước mặt công chúng, tự xưng rằng mình vẫn còn độc thân trong khi điều đó là không phải. Dù hiểu rằng đó là vì sự nghiệp của anh và WINNER, rằng Minho vừa thừa nhận việc có bạn gái nên Nam Nam không thể công bố ngay, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Chẳng hạn như chuyện gần đây nhất khiến tôi phải suy nghĩ – chính là cuộc phỏng vấn trực tiếp WINNER được phát trên truyền hình. Khi phóng viên hỏi "Ngoài Song Minho, người đã hứa sẽ ra mắt bạn gái vào một ngày gần đây, thì các cậu vẫn còn độc thân cả chứ?", Minho, Seung Yoon, Seung Hoon và Jin Woo chỉ biết nín lặng vì họ biết Nam Nam đang "qua lại" với tôi, nhưng Nam Nam thì vui vẻ thừa nhận ngay: "Vâng ạ, ngoài Minho thì bọn em đều còn độc thân." Tiếng cười giòn tan của người phóng viên khi anh ta nói "Các cô gái nhớ nhé! Nam Tae Hyun của WINNER vừa chính miệng xác nhận bốn người họ còn độc thân đấy!" dội vào lòng tôi như một gáo nước.
Dần dà, tôi bắt đầu hình thành những suy nghĩ tiêu cực như: Nam Nam nói như vậy là vì sự nghiệp, hay là vì anh thực sự nghĩ như vậy?
Dù không muốn, nhưng dường như tôi đang tự mình nghiêng về phương án thứ hai. Này nhé, tại sao Nam Nam lại nhường Minho công bố về Diamond trước, trong khi tôi và anh mới là cặp "thành đôi" đầu tiên? Có lẽ nào ... đó là vì Nam Nam đã không hề yêu tôi? Nam Nam chưa bao giờ gọi tôi là bạn gái, chưa bao giờ nói yêu, hay thậm chí là thích tôi. Nhìn lại thì có vẻ ... Những câu chuyện tươi đẹp xảy ra trong một năm qua, toàn là do tôi nghĩ thế. Tôi đã vô tình rắc kim tuyến lên những kí ức giữa mình và anh. Tôi đã quá hạnh phúc và quên bẵng mất việc Nam Tae Hyun có-thể đã từng là người như thế nào trong quá khứ. Tôi chưa bao giờ dám hỏi anh về những tin đồn đó – việc anh là một iljin, xỏ khuyên, hút thuốc lá, bỏ học, đánh nhau và nhất là ... cặp kè lung tung với các cô gái. Tôi chưa bao giờ hỏi, một phần là vì tôi tôn trọng quá khứ của anh và không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong đó. Người tôi yêu là Nam Tae Hyun của hiện tại cơ mà! Nhưng rồi, những gì xảy ra bắt đầu chi phối tâm trí tôi, khiến tôi nghĩ về những tin đồn đó nhiều hơn. Hơn nữa, chẳng phải nhà dịch thuật cũng đã nói rằng Nam Nam là mẫu người "không thể đối tốt với người phụ nữ của mình" sao?! Phải chăng minh chứng chính cho điều này chính là việc anh từng "cặp kè lung tung"? Giờ thì tôi không biết rằng mình nên khóc hay cười đây? Tôi đã từng mơ mộng về việc trở thành "người phụ nữ" của anh và tôi đã đạt được điều đó. Nhưng cảm giác hạnh phúc đã tan biến trước khi tôi kịp biết rằng nó tồn tại, thay vào đó là sự đau khổ vì cái điều mà tôi vừa nhận thức ra: Nam Nam sẽ không thể đối tốt với tôi, cho dù chúng tôi tiếp tục ở bên nhau.
Diamond bảo rằng tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều vì đã lâu không gặp Nam Nam mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Vì sao ư? Vì tôi cho rằng Diamond của hiện tại không thể cảm thông với tôi. Minho luôn yêu thương cậu ấy và đã còn định cả ngày đưa cậu ấy "ra mắt" cộng đồng người hâm mộ. Kẻ đang ở trên thiên đường hạnh phúc như cậu ấy thì làm sao hiểu được lòng tôi bây giờ? Rõ ràng, khoảng cách giữa tôi và Nam Nam ngày càng lớn. Và tôi đang phải chịu đựng điều đó một mình. Tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, thất thường, hay giận dỗi vô cớ và thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi mệt mỏi và uất ức với Nam Tae Hyun, nhưng lại không thể nói ra. Có cảm giác, tôi sẽ nổ tung bất cứ lúc nào có thể ...
Và cảm giác của tôi đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro