Chương 7
Lâm Viên là thành phố chưa phát triển nhiều , xung quanh đa phần toàn là làng núi nghèo khổ , chỉ duy có trung tâm là phồn hoa nhất , thực ra tuy nói vậy nhưng thực tế ở thành phố chỉ tập trung vài cửa hàng mua sắm tiện dụng khác lạ ngoài ra chẳng khác biệt với vùng làng núi mấy , vốn dĩ đã là vùng ngoại ô thì dù làm cách mấy cũng không thể bằng những thành phố lớn khác được .
Chí ít mấy năm gần đây Lâm Viên thường tổ chức những lễ hội nhằm giúp người dân có sự giải trí và đem những văn hoá của nhiều nơi tập hợp về để cho mọi người hiểu biết thêm thay đổi cách nhìn cổ hủ . Mặc dù chi phí cung cấp không nhiều nhưng chính quyền đã cố gắng tổ chức một lễ hội hết sức hoành tráng , đến độ được đưa lên báo quảng bá .
" Anh hai ơi , coi kìa , là tàu lượn siêu tốc đó " Bạc Tiết Viên chỉ chiếc tàu đang chạy trên đường răng , kinh nhạc nói . Lần đầu tiên cô được thấy tận mắt " tàu lượn " là thế nào , trước giờ chỉ toàn nghe Đăng Đăng kể thôi .
" Cho Tiểu Viên chơi nha " Hai mắt cô không ngừng dõi theo chiếc tàu sắt uốn lượn , xoay vòng như một con rồng trên trời .
" Không được " Bạc Tiết Thần nhìn đôi mắt long lanh đầy khát vọng của cô , từ chối một cách thẳng thừng . Cái trò đó quá mức nguy hiểm , nhiều tai nạn từng xảy ra , hắn không thể để cô chơi được .
" Nhưng mà ..." Bạc Tiết Viên vừa nghe hắn nói xong , ngẩng đầu định phản bác nhưng liền phát hiện mặt hắn đang nhíu lại , biểu thị hắn rất cương quyết, lời nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
" Tiểu Viên , trò đó thực sự rất nguy hiểm , lỡ may có gì xảy ra anh sẽ chết mất , với lại em còn chưa đủ tuổi đâu " Có đủ hay không hắn vẫn nhất quyết không cho cô đặt chân lên chiếc tàu đó nửa bước . Hắn nghĩ thầm.
Thật chẳng hiểu tại sao những thỏi sắt đó lại có thể lượn ngược lượn xuôi trên không như vậy , tuy biết kỹ thuật khoa học tiên tiến nhưng bản thân Bạc Tiết Thần vẫn không chấp nhận được =_=
Bạc Tiết Viên rất sợ hắn nên không dám cãi lời ,đành cúi đầu nhận mệnh , nhưng đôi mắt lại rưng rưng không dám để nước mắt rơi xuống .
Bạc Tiết Thần nhìn cô nén lệ , thở dài ôm cô vào lòng , xoa đầu cô giải thích " Bảo bối , bây giờ có lẽ em sẽ uất ức nhưng sau này em sẽ nhận ra , anh làm vậy đều là vì muốn tốt cho em cả "
" Cứ nhõng nhẽo mãi , giờ anh mua cho em kẹo bông gòn chịu không ?" Hắn sủng nịnh nhìn cô .
Bạc Tiết Viên nghe kẹo bông thì sáng mắt nhưng biết ngại ngùng núp vào ngực hắn , chậm chạp gật đầu đồng ý .
Bạc Tiết Thần bật cười lắc đầu , đi tới một gian hàng nhỏ .
Có lẽ đây là khu vui chơi nên trẻ con đa số nhiều , cha mẹ đứng một bên để bọn nhóc thoả sức lúc nhúc bon chen mua kẹo , bỗng một chàng trai xuất hiện chen vào phá vỡ cảnh sắc hồn nhiên , hắn thoạt nhìn rất tuấn tú với đôi mắt bên một mí bên hai mí , đuôi mắt sắc bén xếch dài , tóc ngắn xoã bù xù che phủ đi hàng chân mày kiếm , làn da màu đồng khoẻ khoắn , liếc sơ đủ nhận ra đó không phải là màu da của những người tập thể hình luôn nuôi dưỡng , mà phải phơi nắng phơi sương cực khổ mới thành ra như vậy , tuy ngũ quan khôi ngô nhưng nửa phần lạnh lùng hung tợn , vài đứa trẻ né sang một bên vì sợ chọc giận đến hắn , nhưng hắn chỉ đứng giữa đám trẻ , tay ôm một bé gái nhỏ vào lòng , lẳng lặng xếp hàng đợi chờ , khiến cảnh tượng có chút kỳ nhưng thập phần ấm áp .
Tới lượt mình , Bạc Tiết Thần suy nghĩ một chút mới nói " Chú lấy cho cháu một cây màu ...hồng " Thật chất hắn sợ mấy kẹo có màu sắc rực rỡ quá sẽ không tốt , muốn lấy màu trắng , nhưng sực nhớ hôm nay bảo bối chịu nhiều uỷ khuất như vậy , nếu đến cây kẹo nhỏ cũng cấm cản thì sợ cô sẽ giận hắn thật mất .
Bạc Tiết Viên nhìn quy trình làm kẹo mà say mê , đến khi kẹo được đưa tận tay vẫn chưa hoàn hồn , đôi mắt to không di chuyển , thậm chí không dám ăn , sợ phá huỷ sự đẹp đẽ của nó . Bạc Tiết Thần thì ngược lại , hắn thật không ngờ vì một cây kẹo mà em gái mình sùng bái đến thế , liếc nhìn hai bên , bọn trẻ vừa cầm cây kẹo đã lập tức bỏ vào miệng nghấu nghiến , còn kẹo của em hắn hơn mười phút trôi qua vẫn chưa hề mảy may sứt mẻ .
Từ cây kẹo to đùng giờ teo dần còn phân nửa, hắn rốt cục nhịn không được mở lời trước " Bảo bối , nếu em không ăn kẹo sẽ tan mất"
" Tiểu Viên đợi về nhà mới ăn " Tiêu Viên nói , cô muốn đem về nhà cất vào tủ lạnh , cùng anh hai từ từ ăn .
" Thôi , em trước hãy ăn nó đi , sau này anh mua nhiều chút cho em ăn là được rồi " Hắn khổ não hứa hẹn.
" Thật không ạ ?!" Cô trố mắt .
"Thật "
" Vậy Tiểu Viên ăn đây "
Nhìn cô một ngụm lại mụn ngụm cắn kẹo bông , hắn mới thở phào nhẹ nhõm , hắn mà không thoả thuận với cô , sợ là cô sẽ đem về nhà mất , đem về không nói , lỡ giữa đường tan hết thì hắn biết đường đâu mà giải thích , lý luận khoa học không bao giờ thắng nổi tư tưởng trẻ con đâu .
Bạc Tiết Viên vừa ăn kẹo vừa được dắt đi xem khung cảnh lễ hội , cô tò mò hết cái này đến cái kia , đủ màu sắc rực rỡ , hoa treo khắp nơi , hai bên đường đâu đâu cũng bán đồ ăn , đồ chơi , thật thích .
Bạc Tiết Thần vừa đi vừa tính nhẩm trong đầu , trên người hắn chỉ còn vài trăm đồng , nếu xài quá lố chắc chắc tháng này ăn mì nhưng đã dẫn Tiểu Viên tới tận đây mà không cho cô chơi vài trò chơi thì tội cô quá , nghĩ vậy , hắn làm liều , cho cô chơi trò ngựa quay , sau đó đến trò câu bóng nước .
Bạc Tiết Thần đứng khoanh tay nhìn Tiểu Viên chơi đùa vui vẻ , đôi mắt ro giờ cười đến híp lại thành hình lưỡi liềm , chứng tỏ cô vui đến chừng nào , hắn dù không hưởng được gì cũng thấy hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro