Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thời gian thấm thoát thôi đưa , chẳng máy chốc đã đến ngày trở về , Bạc Tiết Thần khi đi không đem nhiều đồ nên không cần phải chuẩn bị gì , chỉ luyến tiếc mỗi Tiểu Viên .

Cô bé thực hạnh phúc khi hắn trở về , đã kỳ vọng hắn ở lại , sẽ thế nào nếu một lần nữa hắn phải ra đi , cô ắt hẳn sẽ rất thất vọng .

Bạc Tiết Thần nằm trên giường trầm ngâm ngắm Bạc Tiết Viên đang say sưa ngủ kế bên , khi nãy trước khi ngủ cô còn hí ha hí hửng dự tính sẵn ngày mai sẽ cùng hắn đi ra sau núi hái nấm , hắn cũng rất phối hợp ỡm ờ gật đầu . Thật ra Bạc Tiết Thần ngay từ đầu đã muốn nói cho Tiểu Viên biết hôm nay là ngày hắn phải đi nhưng mãi đến lúc cô ngủ thiếp vẫn không nói nên lời được .

Nhìn lên đồng hồ , 12 giờ xe sẽ xuất phát , mà hiện tại đã 9 giờ hơn , Bạc Tiết Thần chậm chạp đứng lên , trong không gian tối đen quen thuộc mở tủ lấy áo quần ra thay , hắn đã chuẩn bị từ trước nhưng sợ Bạc Tiết Viên phát hiện nên giấu vào góc tủ .

Trước khi đi , Bạc Tiết Thần không quên khom người hôn mạnh vào trán Tiểu Viên một cái thật kêu , lưu luyến nhìn gương mặt nhỏ của cô lần cuối , chỉnh sửa chăn lại cho cô ấm hơn , móc trong túi một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn học ròi mới yên tâm mở cửa ra ngoài .

" Con phải đi rồi ư ?" Bên ngoài , Bạc mẫu đã đứng cạnh cầu thang từ lúc nào không hay .

Bạc Tiết Thần khép chặt cửa lại , nhìn bà trả lời " Vâng "

" Con ... hãy giữ gìn sức khoẻ " Bạc mẫu mắt ửng đỏ nghẹn ngào nói. Mỗi khi về thăm là rất lâu sau Bạc Tiết Thần mới trở lại nên bà không thể cầm lòng được.

" Vâng , mẹ cũng vậy " Bạc Tiết Thần gật đầu , ngưng một chút mới tiếp tục nói " Mẹ , Tiểu Viên còn nhỏ , mẹ hãy quan tâm em ấy nhiều hơn ,đừng để mặc em ấy một mình " Nhớ tới những đêm nằm cạnh hắn nhưng cô vẫn không ngừng gặp ác mộng khiến hắn  không thể nào yên tâm , cố gắng dặn dò Bạc mẫu .

" Được " Bạc Mẫu đáp ứng , bà biết Tiểu Thần rất thương đứa em gái này nên ở nơi xa rất không yên lòng , mặc dù bà có lạnh cảm với con bé nhưng không đến mức chán ghét .

Bạc Tiết Thần không nói gì nhiều vì quãng đường không hề gần nên hắn tranh thủ lên đường sớm , nhưng đi được một đoạn hắn không nhịn được xoay đầu nhìn lại căn gác nhỏ đã tắt đèn , Bạc mẫu đứng dưới nhà sợ hắn trễ nên hối thúc nhanh chân , hắn thu hồi ánh mắt mỉm cười gật đầu xoay người rời đi .

Bạc Tiết Thần đến bến xe vừa kịp lúc 10 phút nữa xe xuất bến , hành lý không nhiều nên để kế bên là ổn , với lại hôm nay là ngày cuối lễ nên người đi rất nhiều , để đồ bên cạnh vẫn an toàn nhất . Chỗ ngồi và hành lý đã sắp xếp ổn thoả , Bạc Tiết Thần mới chịu ngã lưng dựa ghế nằm , khoanh tay nhìn cảnh vật u tối bên ngoài vội vã chạy vút qua rồi mất dẩn bóng phía sau , thật ra hắn không nhất thiết phải cực khổ chọn chuyến ga tàu vào đêm khuya như thế , chỉ là hắn sợ phải gặp cảnh chia tay đầy biệt ly , nói đúng hơn là sợ phải chứng kiến đôi mi đầy nước mắt của Tiểu Viên , khiến hắn muốn đi mà không nỡ .

Đúng như dự đoán của Bạc Tiết Thần , Bạc Tiết Viên vừa thức dậy liền theo thói quen sờ gối bên cạnh , nhưng chạm được là một khoảng không cùng chiếc gối lạnh lẽo , cô vẫn bình tĩnh cho rằng hắn đang nấu bữa sáng , nghĩ thế cô bé mỉm cười lật đật thay đồ , sợ hắn chê cười nên không quên đi súc miệng rửa mặt , sau đó chạy vào phòng bếp - nụ cười phút chốc chợt tắt , trong bếp lúc này chẳng còn bóng người cô trông mong ,  chỉ có Bạc mẫu đang bận rộn dọn đồ ăn ra bàn .

" Mẹ ơi , anh đâu rồi ạ ?" Cô xoay đầu tìm kiếm , anh đi chợ sao , thật xấu , không thèm đợi Tiểu Viên .

Bạc mẫu đang cậm cụi nấu mấy món đồ ăn mà Bạc Tiết Thần đã chuẩn bị từ tối hôm qua , đang định lên gác kêu Bạc Tiết Viên dậy thì nghe tiếng nói , hoá ra cô bé đã vừa kịp thời thức .

" Anh con đã trở về thành phố D rồi , có để lại chút kẹo dẻo mà con thích đấy , mà thôi trước ăn sáng cái đã " Bà thuận miệng trả lời , bới cơm để ra bàn nhưng mãi không thấy cô tới , mới thắc mắc ngẩng đầu , mới phát hiện người nào đó đã nước mắt chảy dài .

" Mẹ nói dối , anh hai đã hứa sẽ không đi nữa , sẽ ở lại không đi nữa , ở lại với Tiểu Viên mà ..." Nói đến câu cuối cùng cô gần như không còn sức lực nữa , chỉ có thể nức nở khóc lớn .

Thân thể nhỏ nhắn gầy yếu run run , gương mặt đáng yêu giờ phút này bị làn nước mắt mặn chát che lắp đi , tóc tai dính bê bết , tay không ngừng dụi mắt , khiến người ta đau lòng khôn siết .

Bạc mẫu sợ Bạc Tiết Viên khóc lóc lớn tiếng sẽ gây phiền hà hàng xóm nên vội chạy tới vỗ về " Tiểu Viên ngoan , anh con còn phải đi học nên không thể ở lâu được "

" Nhưng anh ấy đã hứa không đi nữa mà , tối qua còn nói sẽ cùng Tiểu Viên đi hái nấm ... mẹ ơi , chỉ là đang giỡn thôi phải không ạ ?" Bạc Tiết Viên như sắp chết đuối nắm được khúc gỗ , vịn lấy tay Bạc mẫu lay lay hỏi .

"Tiểu Viên , con cũng đã không còn nhỏ, nên học cách chấp nhận sự thật " Bà thở dài khuyên bảo , bà không ở cạnh Tiểu Viên thường với lại Tiểu Thần lúc nhỏ cũng không mít ướt nên quả thực bà không biết cách dỗ ngọt .

Bạc Tiết Viên vẫn còn ngây thơ đâu biết ý bà muốn nói là gì , chỉ một mực đòi Bạc Tiết Thần về , nhưng cô đâu biết đó là điều bất khả thi , cô cho rằng chỉ cần năn nỉ là người lớn sẽ thành toàn , giống như khi Đăng Đăng khóc nháo đồi mua kẹo .

Bạc mẫu dụ dỗ mãi nhưng Bạc Tiết Viên không chịu nín khóc , rốt cục không kiên nhẫn phất tay bỏ ra ngoài , con nít mà , khóc mệt sẽ tự nghỉ thôi.

" Mẹ ơi , mẹ đừng đi mà , Tiểu Viên sai rồi ... Tiểu Viên không khóc nữa , mẹ đừng bỏ Tiểu Viên mà ... " Thấy Bạc mẫu lạnh lùng bước đi , Bạc Tiết Viên miếu máo đứng chôn chân tại chỗ , nhìn bóng lưng bà khuất sau cánh cửa , nhớ lại lúc trước mẹ cãi nhau cùng cha , cha cũng có vẻ mặt chán ghét như vậy rồi đi rất lâu mới về , cô không khỏi kinh hoảng lấy tay chùi nước mắt , kêu gọi .

" Mẹ ơi , đừng bỏ con ... mẹ ơi ... Tiểu Viên sẽ ngoan mà " Bạc Tiết Viên muốn kêu lớn nhưng nhận ra bà không thích ồn ào nên chỉ có thể nhỏ giọng thút thít gọi , dần dần thành cầu xin , nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng .

Anh ơi , anh đi đâu rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro