Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một buổi sáng đẹp trời, tiệm ăn của bố mẹ Tinh Tuyết rất đông khách, Tinh Tuyết đang phụ giúp bố mẹ. Bỗng nhiên có 1 chàng trai từ đâu đến và bước vào quán:
Chàng trai: Cho tôi một cốc cà phê.
Tuyết: Vâng, có ngay
Cốc cà phê được bưng ra nhưng có chuyện đã xảy ra.
Chàng trai: Trời ơi, đắng quá.
Ảnh Phong( chàng trai) hất cốc vào người của Tinh Tuyết và bỏ đi, khiến Tinh Tuyết vô cùng tức giận nên cô ra rủ Tiểu Ngoan đi chơi với cô.
Tuyết: Mình thấy tức thằng đó quá! Bực hết cả mình!
Ngoan: Mình thấy tức hộ cậu! Hừ, hừ...
Tuyết: Cậu đúng là bạn tốt của mình.
Ngoan: Mà tớ muốn hỏi câu này...... Nhưng cảm thấy ko nên.
Tuyết: Thì cứ hỏi đi làm j mà ấp a ấp úng z.
Ngoan: À thì, tớ hỏi nek anh kia có đẹp trai ko vậy?
Tuyết: Trời bó tay với cậu luôn rồi đấy.
Ngoan: Thôi mà, có đẹp trai ko?
Tuyết: Để tớ nhớ xem! À hình như cao 1m95 thì phải, cũng đẹp trai nhìn giống con nhà giàu lắm luôn.
Ngoan: Vậy ak! Trời ơi! Bạch mã hoàng tử của em đã đến rồi!
Tuyết: Hét j mà dữ vậy! Bình thường, chỉ có Hoàng Huy của tớ là nhất thôi. Hi! Hi!
Ngoan: Thôi đi! Ngày nào cũng Hoàng Huy, Hoàng Huy nghe mà phát chán!
Tuyết: Còn bà thì sao, ngày nào cũng Bach mã hoàng tử,....
Ngoan: Thì sao chứ!
2 người đang đi dạo thì bắt gặp Hoàng Huy nhưng... Trời ơi, Hoàng Huy đang hôn một cô khác.
Ngoan: Tớ đang mơ hay tỉnh dậy trời.(tg:Mày đang tỉnh đó)
Tinh Tuyết chạy đi vã dường như Hoàng huy cũng đã nhìn thấy. Tiểu Ngoan hét lên:
Ngoan: Anh dám cắm sừng cô ấy hả?
Hoàng Huy: cái con đó, ta chán từ lâu lắm rồi. Lúc nào cũng bánh bèo, chơi mất hết cả hứng.
Trong lúc đó, Tinh Tuyết chạy thăng 1 mạch ra đường thì tự nhiên có 1 chiếc xe ô tô chạy tới xuýt đâm vào cô. ( TG: Ôi! Nữ chính của tôi)
Từ đâu nhảy ra Ảnh Phong ôm chầm lấy Tinh Tuyết và nhảy sang 1 bên.
Phong: Bộ cô bị mù hả?
Tuyết: Híc! Híc!....
Phong: Cô có nghe tôi nói gì ko đấy? ( TG: Tao nghe được nè)
Tuyết: Tôi nghe rồi!
Tinh Tuyết vội vàng chạy đi, cùng lúc đó Tiểu Ngoan đã bắt kịp và gặp Ảnh Phong.
Ngoan: Bạch mã hoàng tử của em! Thôi chết, còn Tinh Tuyết. Bái bai Bach mã hoàng tử của em.
Phong: Điên 1 lũ.
Sáng hôm sau, Tiểu ngoan chat mess với Tinh Tuyết.
Ngoan: Nè, bà có bị sao ko?
Tuyết: Tôi ko sao đâu, bà đùng lo!
Ngoan: Mà bà có muốn chia tay với thằng Hoàng Huy ko đấy, chứ tui thấy ko nên dây dưa lâu đâu.
Tuyết: Tui sẽ ko tin vào tình yêu nữa đâu, càng ghét luôn bọn con trai.
Ngoan: Thế ak! Vậy bà có biết con nhóc đó ko?( Ý Ngoan là cái con nhỏ hôn Huy đó)
Tuyết: Tui nhìn cũng ko rõ lắm!
Ngoan: Ak mà có anh Bạch mã hoàng tử nào nói chuyện với bà hôm trước z?
Tuyết: Thôi bà đừng hỏi tui nữa. Tui phải đi làm việc đây.
Ngoan: Uk! À, mà tui quên, gia đình tui đang chuẩn bị đi chơi ở Tokyo, bố mẹ tui muốn bà đi đấy. Nhớ đi nhé! Cố tận hưởng đi, sắp vào năm học mới rồi đó cô nương.
Tuyết: Từ từ đã...
Buổi chat đã kết thúc. Tinh Tuyết bắt tay vào làm việc đẻ quên đi nỗi đau. Cô cũng trầm lặng hơn. ( TG: Đó là do tôi nhận xét)
___________________Em là dòng kẻ ngăn cách________________________________
___________________________________________________________________________
Đã đến ngày xuất phát, Tinh Tuyết đến nhà của Tiểu Ngoan.
Tuyết: Con chào hai bác ạ!
Mẹ của Ngoan: Ôi! Tinh Tuyết đến rồi hả? Sao lâu nay ko đến nhà bác chơi?
Tuyết: Dạ, vì quán của bố mẹ cháu đông khách quá nên ko thể đến thăm bác thường xuyên được ạ! cháu sơ xuất quá.
Bố của Ngoan: bác mừng quá, cư tưởng là cháu ko đi. Thế thì thật có lỗi với 2 bác nhà!
Tuyết: Cháu phải cảm ơn 2 bác chứ!
Bố của Ngoan: Thôi! Chúng ta đi nào. máy bay được chú Tư đưa đến rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro