Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểm soát

Sau khi đọc tin nhắn từ thằng khốn đáng chết ấy, thằng Sơn đã phải chạy vội ra bãi giữ xe. Nhưng mà đen đủi thay sáng nay nó với thằng Nam đi chung xe với nhau nên bây giờ nó làm gì có chìa khóa xe để về đâu. Thằng Sơn vò đầu bứt tai tỏ vẻ bực bội khi biết không còn cách nào khác nên nó đành phải chạy bộ về vậy.

May mắn cho nó là khoảng cách từ nhà đến trường chỉ chưa đầy 3km nên sau 15 phút thì Sơn đã chạy về đến nơi. Chạy một hồi thì nó mừng rỡ nhìn thấy cánh cổng nhà trọ trước mắt mình, rồi vội vàng lấy điện thoại mà không thèm để ý xung quanh, bàn tay run rẩy gửi tin nhắn đến tên đó báo rằng mình đã về đến nhà. 

Nhắn tin cho hắn xong thì nó mới dám ngồi thụp xuống trước cổng mà thở hổn hển. Mồ hôi chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng làm hiện rõ cơ thể của Sơn, cơ ngực săn chắc cứ phập phồng, loáng thoáng đầu ti hồng hào cũng được hiện rõ ra. Nhìn dáng vẻ này thật hấp dẫn gợi tình. 

Và trong lúc đợi hồi âm thì Sơn nhìn ngó xung quanh thấy không có ai đi tới thì mới vội cởi khẩu trang và lấy tay móc cái sịp hôi hám kia ra khỏi miệng ném xuống đất. Nó đã phải ho sặc sụa liên hồi vì cái mùi hôi nồng nặc vẫn sộc đến mũi khiến nó mấy lần muốn nôn oẹ nhưng không được. 

Khoảng vài giây sau thì chủ nhân của nó cũng đã hồi âm lại:

—"Hừm. Trễ 5 phút rồi đấy. Tao dặn mày là trong vòng 10 phút cơ mà thằng chó"

Nhìn thấy sự trách mắng ấy khiến Sơn bất giác lo lắng trong người vì sợ sẽ bị hắn trừng phạt. Quá hoảng loạn nên Sơn vội nhắn lại vì sao bản thân trễ hẹn nhưng nó chỉ vừa mới ấn xong chữ “ Con phải chạy…" thì người đó đã nhắn tiếp:

—"Thôi. Nể tình mày vẫn ngoan ngoãn chấp hành nên tao lần này tạm tha. Nhưng lần sau mà mày còn tái phạm phải thì đừng trách tao ác đấy. Rõ chưa?"

Thằng Sơn thấy không còn bị trách phạt thì bèn thở phào nhẹ nhõm và theo quán tính, nó định hồi âm bày tỏ sự biết ơn thì bên kia lại nhắn tiếp:

—"Nghe tiếp đây. Tao đã vứt cái bọc đồ ở trong sân nhà mày rồi đấy. Mày vô nhà và mở nó ra đi. Nhanh lên"

Lại một mệnh lệnh khó hiểu. Thằng Sơn nhìn từ khe cửa thì quả nhiên thấy bọc màu đen ở giữa sân. Quá bất ngờ hoảng sợ khi không ngờ tên biến thái này lại biết nhà của mình, không lẽ hắn đã âm thầm theo dõi và điều tra từ trước rồi ư?

Mặc dù còn bán tin bán nghi nhưng Sơn vẫn mở cổng và chạy vội vào trong xem rốt cuộc cái đó là cái gì. Nó run rẩy cầm cái bọc đen ấy mở ra và giật mình kinh hãi khi thấy những thứ quái lạ:

Trước tiên là một vòng xích cổ đề chữ Slave Dog Hoàng Sơn, rồi một cái quần lót lọt khe trong suốt, tiếp theo là một mặt nạ chó chỉ để hở đôi mắt với miệng và một cái khoá sắt trông giống hình dạng một con cặc. Cuối cùng là một cái hộp camera khá to. 

Khi thằng Sơn cầm cái khoá cu ấy ngắm nghía thì tự dưng sinh ra một cảm giác không lành và tự hỏi cái này dùng để làm gì. Đang còn chưa hết hoang mang thì tin nhắn lại tới và Sơn vội đọc:

—"Mày mở cái bọc ấy rồi đúng không? Chắc giờ mày đang không biết những thứ này là gì phải không? Đừng vội. Khi mày nhìn tấm hình này rồi sẽ hiểu thôi."

Rồi hắn gửi một tấm ảnh có hình một chàng trai đang đeo những thứ đồ giống như trong cái bọc kia:

—"Đấy. Nhìn kĩ và mặc đúng y như vậy đi. Mày chỉ có 5 phút mặc chúng thôi. Sau 5 phút thì mày tự hiểu nhé chó. Hahaha...."

Sơn nhìn người con trai trong ảnh body còn săn chắc vạm vỡ hơn nó mà hoang mang lo sợ cho tương lai của bản thân. Không lẽ nó sẽ phải trở thành một con chó dâm đãng tùy ý để hắn sai khiến hành hạ hay sao. Bao nhiêu dự định tương lai, gia đình, bạn bè sẽ cảm thấy tức giận xấu hổ như thế nào khi biết nó biến thành bộ dạng như vậy chứ. 

Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ thì âm thanh thông báo của tin nhắn lại vang lên. Đọc tin nhắn mà nó hoảng hốt đổ mồ hôi hột:

— Mày phải thay ở bên ngoài, không được vô trong nhà thay. Xong xuôi hết thì chụp ảnh gửi tao. Rõ rồi chứ?

Khi đó, Sơn như chết lặng trước những yêu cầu hắn gửi. Anh không dám tin tên điên đó lại ra những yêu cầu quái gở như vậy, muốn nó tự phô diễn sự nhục nhã xấu hổ trước căn nhà của nó, chưa kể người đi qua đi lại ở khu này cũng không phải ít. Nên nếu bị ai đó phát hiện và họ lấy điện thoại chụp hoặc quay lại thì Sơn chắc tàn đời mạt kiếp mất, không thể nào sống tiếp được nữa. 

Đang đắn đo có nên làm theo những yêu cầu đó hay không thì tin nhắn của tên khốn ấy lại tới tiếp:

—"Để đảm bảo mày nghiêm túc thực hiện buộc tao phải call video với mày”

Vừa gửi xong là cuộc gọi video đã tới. Thằng Sơn lúc này hoảng sợ không biết phải làm sao thì đành phải chấp nhận cuộc gọi, hình ảnh ở bên kia đã hiện lên và nó thấy một thằng con trai trong trang phục của trường mình, khuôn mặt đã được che kín bằng mặt nạ màu đen. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn khiến Sơn có cảm giác quen thuộc, hình như đã từng thấy dáng người ở đâu đó rồi. 

Đúng lúc nó đang căng mắt nhìn vào phù hiệu trên áo vì Sơn tin rằng, chỉ cần nhìn thấy được là sẽ biết đối phương là ai. Nhưng thật không may là tên đó đã nhanh trí dơ một cái điện thoại khác che đi và cao giọng nói:

—Vô ích thôi. Mày không biết tao là ai đâu Sơn à. Nếu mày còn không thực hiện thì bài đăng bóc phốt này sẽ up lên trường thật đó. Mày tin không Sơn? Hứ

Lúc nó nhìn thấy bài đăng trong điện thoại kia thì hoảng hồn kinh hãi và không chần chừ đã trả lời: 

—Đừng...đừng mà ...tao xin mày đừng đăng nó. Tao xin mày. Giờ tao sẽ làm đây. Tao làm liền đây mà.

Nói rồi Sơn để điện thoại ngay khe tường và lợi dụng bóng râm của cây cối, nó vội vàng cởi hết quần áo, vừa cởi nó vừa liếc mắt ngó nghiêng sợ người ngoài vô tình nhìn thấy thì toang. Cũng may là chỗ này cũng khuất bóng nên cũng chẳng ai rảnh để ý thấy cả.

Đầu tiên là Sơn trùm mặt nạ chó trước, kế đến là đeo vòng cổ rồi cầm lấy cái khoá cu mà không biết nên gắn ở đâu mới đúng. Tên chủ nhân thấy sự lúng túng ngờ nghệch của Sơn thì phì cười bảo:

—Có thế mà cũng không biết gắn ở đâu hả chó ? Bộ mày không nhìn thấy giống hình dạng một con cu hả Sơn? Hahaha....

Nghe được sự chỉ dẫn của hắn khiến Sơn giờ mới vỡ lẽ, hoá ra cái thứ này là dùng để khoá cặc mình ư? Đang còn ngạc nhiên sững sờ thì hắn nói tiếp:

—Còn không đút vô cặc mày. Còn nhìn tới bao giờ hả?

Trước sự hối thúc của hắn khiến Sơn bất đắc dĩ phải xỏ cái thứ kì lạ vô cặc mình. Ngay khi cặc đã vô khoá thì cái ổ đã tự động khoá lại ở gốc cặc, kèm theo đó là một cơn rung dữ dội khiến Sơn giật bắn mình khuỵu gối nắm lấy hạ bộ la lớn, cảm giác như đang có dòng điện chạy khắp cặc dái của mình vậy:

—Á...á...á....cái...cái gì vậy. Đau quá...đau quá...aaaa....

Tên chủ nhân nhìn Sơn đang quằn quại chịu đau đớn thì tỏ vẻ thích thú, hắn vui vẻ nói:

—Ồ. Không ngờ cái thứ này xài hiệu quả tốt thiệt. Chưa gì đã lên tới 30% rồi này. Wow....

Tên Sơn nghe hắn nói liền hoang mang không hiểu, mặc dù vẫn đang phải chịu đựng cơn đau đớn thấu trời nhưng vẫn ngước lên hỏi hắn:

—Chuyện...chuyện này là sao? Sao tao lại đau cặc quá vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao hả tên điên kia. Aaaa....

Trong khi đó, con số hiển thị trong điện thoại đã lên tới 90%. Tên kia lúc này cũng không cần phải giấu diếm nên đã thẳng thừng nói luôn:

—À. Cái khoá cu đó đó hả. Chỉ là một công cụ giám sát sinh lý của mày thôi. Với thứ này, tao có thể biết được khi nào mày nứng, khi nào mày mắc tiểu và đặc biệt còn định vị mày đang ở đâu. Chỉ cần mày còn đeo khoá thì tất tần tật về cặc mày tao đều biết hết. Mày hiểu rồi chứ?

—Cái…cái gì cơ? Mày nói gì cơ? Tao…tao..aaa…đau…đau quá…aaaa….

Thằng Sơn biến sắc kinh hãi khi nghe công dụng của cái khoá này, nó thật không ngờ trên thế gian này lại có cả cái dụng cụ cực kì biến thái đến như vậy và nếu theo như lời hắn nói thì cái khoá cu này có thể cảm nhận được lúc nào nó nứng hay mắc tiểu, thậm chí còn có khả năng định vị nữa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Sơn khiếp sợ hãi hùng trước thủ đoạn thâm độc của hắn ta. 

Và chỉ tốn khoảng một lúc, con số hiển thị trong điện thoại đã cho ra một kết quả chính xác mà ngay cả Sơn khi nghe xong cũng không thể không tin. Tên kia nhìn số liệu ấy và tấm tắc khen ngợi rằng:

— Số liệu kiểm tra đây rồi. Để xem. Chà. Con cặc chó của mày cũng dài đấy chứ, tận 16cm cơ à. Không tồi chút nào. Hahaha….

—Không mắc tiểu. Không nứng. Xem ra kết quả kiểm tra cặc mày cũng tốt đấy chứ. 

Có thể nói, từ lúc hiện kết quả trên điện thoại thì độ rung lắc của khoá không còn nữa. Đến khi nghe những số liệu tên đó nói thì Sơn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên sững sờ, bởi những gì hắn nói đều là sự thật: cặc nó quả nhiên dài đúng 16cm và đúng thật là chưa mắc tiểu hay nứng gì cả. Sao cái thứ kia lại thần kì đến như vậy chứ?

Đang còn chưa hết bối rối hoang mang thì bất ngờ cái vỏ khoá lại bóp sát dữ dội lên thân cặc khiến Sơn giật mình la lớn, tay nắm hạ bộ và nói:

—Aaa…đau…đau quá. Chuyện…chuyện gì thế này…aaa…chẳng phải mày…mày đã kiểm tra…tra…aaaa…cặc tao rồi sao? Sao giờ lại…aaa…ôi đau quá…aaaa….

Nhìn cái dáng vẻ đau đớn quằn quại của Sơn lúc này khiến tên đó rất lấy làm thích thú. Rồi hắn vui vẻ giải đáp sự ngờ vực ấy:

—À. Tao quên nói mày. Cái khoá đó còn có thêm chức năng là bóp sát cặc mày. Chỉ cần tao bật lên là vòng khoá sẽ tự động siết chặt cặc mày lại, khiến mày phải la khóc thảm thiết như bây giờ vậy đó. Mày hiểu rồi chứ Sơn? Hahaha….

—Mà mày cũng yên tâm đi. Siết chặt thế thôi chứ không bị bóp nát cặc đâu mà sợ. Tao đảm bảo với mày chuyện đó. 

Nghe những lời giải thích đó của hắn khiến Sơn vừa tức vừa sợ khi không ngờ cái khoá đấy lại có cả chức năng ác độc đến vậy. Nhìn cặc mình bị bóp sát đến mức lòi cả thịt thế kia thì ai mà chẳng kinh hãi khiếp vía. Thế nên để dừng lại màn tra tấn kinh hoàng ấy lại buộc Sơn lần nữa van xin:

—Đừng…đừng…dùng nó nữa. Tao…tao đau quá. Xin mày tha cho tao. Tao xin mày. Aaa….

Thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thương kia cũng khiến hắn động lòng không nỡ hành hạ thêm nên đã ấn nút dừng. Cái vòng khoá ngay lập tức trở về kích thước như ban đầu. Rồi hắn thản nhiên nói:

—Nghe đây. Từ này về sau, nếu mày khiến tao phật ý thì đừng trách tao sẽ sử dụng lại tính năng đó. Cái cảm giác đau đớn dã man ấy chắc mày không muốn đâu ha. Nên khôn hồn mà ngoan ngoan vâng lời phục tùng tao đi. Mày hiểu rồi chứ đĩ Sơn?

Đã đến bước đường không thể phản kháng buộc Sơn phải đau lòng chấp nhận những gì hắn muốn. Nếu không những video kia sẽ được up trên mạng và tệ hơn nữa là cặc mình sẽ bị vòng khoá siết chặt. Đó là điều mà Sơn không mong muốn xảy ra thêm ngay thời điểm này.

—Vâng…vâng tao biết rồi.

Nó vừa trả lời xong thì tên kia bỗng tỏ vẻ khó chịu nói:

—Mày xưng hô kiểu gì vậy. Có tin tao siết chặt cặc mày nữa không thằng chó kia. Xưng hô lại coi.

Nghe tới câu “siết chặt cặc” khiến Sơn hoảng hồn kinh sợ, bởi nó biết bản thân đã lần nữa đắc tội nên đã vội vàng nhìn hắn nói:

—Á…á…đừng thưa…thưa…cậu…chủ…chủ nhân. Con…con biết sai rồi. Xin…cậu chủ tha cho con. Con xin cậu tha lỗi. Con xin cậu.

Tên kia nghe cái giọng lắp bắp vội vàng của Sơn thì lắc đầu phì cười bảo:

—Hứ. Liệu hồn mày với tao. Giờ mở cái bọc và lấy cái hộp camera mà tao đã để sẵn ở trong đấy đưa ra đây. Nhanh lên con chó. 

Thằng Sơn vội vàng mở cái bọc và lấy cái hộp camera. Nó nhìn mà càng sốc hơn khi thông tin ghi trên hộp giấy đó không phải là camera theo dõi thông thường mà lại là camera mini giấu kín. Lúc này, tên kia bèn nói:

—Trong hộp này có 13 cái camera mini giấu kín. Nhiệm vụ của mày bây giờ là đi gắn hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này cho tao.

Cậu nghe xong thì trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ. Bởi nếu cậu gắn những thứ này thì chẳng khác nào sẽ bị hắn ta kiểm soát nhất cử nhất động ngay chính bên trong ngôi nhà của mình. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai hay đã đắc tội với ai để phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp như vậy cơ chứ. 

Vì không muốn chút tự do ít ỏi bị cướp mất nên Sơn đành cả gan lần nữa cầu xin:

—Con….con xin cậu. Con sẽ nghe lời, sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ mà cậu giao. Con.. con sẽ call video bất cứ khi nào mà cậu muốn. Cầu xin cậu đừng bắt con gắn camera mà. Con xin cậu..hic…hic…

Những tưởng rằng hắn sẽ vì lời cầu xin thành khẩn của Sơn mà đồng ý tha cho cậu. Nhưng không, bởi tất cả những việc này đều diễn ra đúng như kết quả mà hắn đã dự định từ trước. 

Hắn đương nhiên thừa biết vì sao Sơn lại không muốn bị như vậy, ngoài cái cớ tự do ra thì phần lớn là Sơn muốn bảo vệ đứa bạn thân nhất của mình - là thằng Nam. Và không muốn đứa bạn này bị rơi vào tình cảnh nhục nhã ê chề giống mình.

Nhưng thằng Sơn không biết rằng, hắn ta không chỉ nhắm đến mỗi mình Sơn, mà còn tính kế với cả Nam, chẳng qua là hắn mê Sơn hơn nên mới ra tay trước thôi, chứ Nam vẫn là đứa hắn thầm thương trộm nhớ cơ mà. 

Nên hắn sẽ từng bước một biến hai tên hotboy khối 11 này thành hai con chó dâm đãng thèm cặc thèm địt. Chúng sẽ không thể sống thiếu hắn dù chỉ 1 phút. Mà căn nhà trọ 2 tầng này là địa điểm lý tưởng để trở thành trại huấn luyện chó của hắn. Đương nhiên trong tương lai sẽ còn những con mồi tiềm năng khác nữa. 

Và để khiến ý định của Sơn tan tành buộc hắn phải lật bài ngửa:

—Mày đừng cố che giấu làm gì. Tao biết là mày đang sống chung với thằng Nam. Yên tâm đi. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì thằng bạn yêu dấu của mày, tao sẽ tạm không để ý tới. Nhưng nếu mày chống đối thì hậu quả như thế nào mày hãy tự hiểu lấy. 

Cậu thất thần sợ hãi khi không ngờ hắn lại biết mình sống chung với Nam. Bây giờ bản thân đã không thể tự phản kháng để cứu chính mình mà còn làm liên lụy đến thằng Nam. Không thể để mọi chuyện xảy ra như thế được. Hắn có thể hành hạ kiểm soát một mình cậu là quá đủ rồi. Chỉ riêng Nam là không được. 

Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nó thì hắn biết Sơn sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục quỳ lạy van xin hắn. Vì thế để không tốn thêm thời gian vô ích, hắn đắc ý nhắc nhở Sơn: 

—Đừng nhiều lời nữa. Mày còn không mau thực hiện nhiệm vụ thì đừng trách sao tao ác. À mà tao quên nhắc nhở mày bây giờ đã là 9h50 rồi. Chắc khoảng 10 phút nữa là bạn mày sẽ về. Nếu mày không gắn xong thì tự hiểu nhé Sơn. Bình an hay khổ nhục là do mày quyết định đấy. 

Lời nói của hắn vừa dứt thì thằng Sơn giật mình lo lắng bởi thời gian còn lại rất ít và khả năng rất cao thằng Nam sẽ đột ngột trở về chứng kiến cảnh này. Nó thực sự không dám tưởng tượng thằng bạn mình sẽ nghĩ gì khi trông thấy nó trong dáng vẻ dâm đãng hèn mọn như vậy. Liệu thằng Nam có bảo vệ nó hay lại hùa cùng tên này cưỡng hiếp hành hạ sỉ nhục nó ? Muôn vàn viễn cảnh nảy ra liên tục trong đầu Sơn khiến cậu càng thêm căng thẳng.

Và để củng cố thêm giả thuyết bị thằng Nam khinh bỉ nên hắn đã vui vẻ nói tiếp:

—Để tao xem thằng bạn mà mày cố gắng bảo vệ khi trông thấy mày trong bộ dạng dâm đãng như vậy thì nó có còn xem mày là bạn nữa không? Hay là nổi máu dâm cưỡng hiếp mày luôn. Hahaha….

Thằng Sơn tức giận muốn phản biện lại lời hắn nói nhưng nếu giả sử Nam nhìn thấy nó trong bộ dạng này thì thằng đó có nổi máu dâm và bất chấp làm chuyện đồi bại với nó hay không? Nó biết tên bạn là trai thẳng chuẩn men nhưng những hành động thân mật quá mức của Nam khiến Sơn cũng nhiều lúc nghĩ hắn là Bê đê. Thậm chí, ở trong trường còn có tin đồn là hai thằng là Gay, là một cặp đôi đồng tính. Nên mỗi lần mà bạn nữ nào muốn làm quen với Sơn đều hỏi rằng:

—“Cậu với Nam là quan hệ bạn thân thôi phải không? Hai người không phải là Gay đúng chứ?”

Mỗi lần như vậy, thằng Sơn đều phải khẳng định tình bạn trong sáng của hai đứa nhưng cho dù vậy thì tin đồn vẫn không dừng lại mà còn bùng nổ hơn nếu mỗi lần Nam có dở thói dê xồm mình ở trước nơi đông người. Nó có nhiều lần nhắc nhở Nam nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai và ngang ngược đáp rằng:

—“Ai nói gì thì nói. Cây ngay không sợ chết đứng. Mày bận tâm làm gì hả Sơn?”

—“Ai biểu tao với mày có nhan sắc đẹp trai ngút trời quá làm chi nên mới có tin đồn ấy đấy thôi. Chứ thử tao hoặc mày xấu xí coi thì ai dám đồn. Hahaha….”

Vì biết không còn cách nào khác nên Sơn buộc phải để hắn theo dõi nhất cử nhất động của hai đứa. Tranh thủ thằng Nam vẫn còn chưa về nên nó mặc nốt cái quần lót lọt khe màu trắng kia, ngay khi vừa mặc xong, nó ngạc nhiên khi thấy rõ con cặc đang bị khoá đằng sau lớp vải. Tên khốn kia thấy vậy bèn tủm tỉm cười:

—Mày thích cái quần đó chứ Sơn. Bắt đầu kể từ giờ phút này, cái quần đó và cái khoá cu sẽ theo mày vĩnh viễn. Làm nô lệ của tao thì bắt buộc phải luôn có hai thứ đó.

Nó nghe phải mang theo hai thứ biến thái này không khỏi cảm thấy tức giận sợ hãi vì chỉ cần mảy may bị người khác phát hiện thì cho dù nó có trăm cái miệng cũng không thể biện minh cái thứ đang ở trên người mình. Nên Sơn định mở lời thương lượng thì hắn đã nhanh miệng nói trước:

—Đừng hòng xin xỏ tao bất cứ điều gì. Vô ích thôi. Giờ mày chỉ còn 8 phút. Tao nghĩ thằng bạn mày sắp về rồi đấy. 

Thằng Sơn ngó đồng hồ thì quả thực là không còn nhiều thời gian nên đã vội gom hết đồ đạc và chạy vào trong nhà. Dưới sự yêu cầu của hắn, 13 cái camera mini đã được bố trí kín đáo khiến Nam có thể không ngờ tới, ngay cả nó khi tự tay lắp đặt cũng còn không biết những chỗ giấu lý tưởng này. Mà sao thằng khốn kia chỉ thông qua điện thoại lại biết hay đến vậy. 

Kịp khi nó đã gắn xong cái máy cuối cùng trong phòng vệ sinh và theo sự chỉ dẫn của hắn, nó tải ứng dụng về máy mình rồi kết nối cả 13 cái camera mini với nhau bằng Internet. Chỉ trong khoảng vài phút, những chiếc máy lần lượt hiện lên hình ảnh. 

Nó nhìn những hình ảnh mà há hốc mồm, sao có thể rõ nét đến như vậy. Ngay cả khi bản thân đang đứng trong phòng vệ sinh cũng thấy rất rõ nữa. Còn tên kia khi thấy các camera đều hoạt động tốt thì không khỏi đắc ý:

—Đúng là tiền nào của đó. Không uổng công tao săn tìm. Mày phải biết ơn vì đã…..

Trong lúc hắn đang nói thì một tiếng động lớn bên ngoài truyền tới, cả hai cũng nhìn vào camera thì thấy tên Nam đã về nhà và đang cởi đồng phục trên người:

—Ầm…ầm…Ủa Sơn mày về nhà rồi hả? Sao lại về sớm vậy mày, không thèm đợi tao luôn.

Sau đó đống quần áo được hắn vứt tứ tung dưới sàn, một tay đang cầm con cặc cứng ngắc sục liên tục, tay kia gõ cửa thúc giục:

—Mà mày đang làm gì trong đó vậy? Có xong chưa để tao vô giải quyết cái Sơn. Alo. Mày có nghe tao nói gì không? Sơn…Sơn….

Trước sự hối thúc của Nam khiến Sơn hoảng hốt không biết phải làm sao, nếu giờ mà nó mở cửa gặp hắn thì y sẽ trông thấy bộ dạng nhục nhã của mình mất. Bỗng nó nhìn đến tên kia và định nhờ trợ giúp thì hắn ta lại lạnh lùng đáp:

—Ồ. Thú vị rồi đây. Tao xem mày sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Bye!!!

Rồi hắn cúp máy và giờ chỉ còn mỗi Sơn trong tình thế nguy cấp này. Đã vậy, tên bạn còn gõ cửa hối thúc không ngừng khiến Sơn bối rối không biết phải làm sao. 

Thì đột nhiên, lúc Sơn đang nhìn ngó xung quanh thì thấy cái áo tắm đang móc trên xào đồ. Nó chẳng nghĩ ngợi nhiều liền cầm lấy cái áo tắm rồi khoác kín người, còn mặt nạ và vòng đeo cổ thì nó chỉ đành để trong túi áo. Xong xuôi hết thì mới mở khoá cửa, vừa thấy tên này là nó giả bộ khó chịu nói:

—Trời đánh chắc tránh mỗi mày thôi đó Nam. Tao đi tắm cũng không yên với mày nữa. Hứ

Tên Nam nghe vậy bèn nhe răng cười nham nhở, rồi hắn vội đẩy đứa bạn ra ngoài và ngang ngược nói:

—Thông cảm. Nãy tao vô tình ngã vào hai bờ vú của chị Phương chảnh á nên giờ tao nứng dữ lắm. Mày thông cảm nha Sơn.

Nói xong là hắn đóng cửa cái rầm. Thằng Sơn vì đã thừa biết cái tính dâm đãng háo sắc của hắn nên cũng chỉ đành lắc đầu cười ngao ngán. Thì ngay lúc đó, cái tên khốn khiếp kia bất ngờ gọi tới, mặc dù Sơn không muốn nghe nhưng vẫn phải ấn nút chấp nhận. Thằng đó vừa thấy Sơn liền lộ vẻ cười khinh:

—Lâu quá đây. Lần sau tao gọi mà mày còn chưa nghe thì đừng trách tao ác với cặc mày đấy. Thôi, giờ bật camera xem thằng bạn mày tắm đi. Nhanh lên.

Khi camera đã bật lên, hình ảnh thằng Nam đang thủ dâm say mê đã xuất hiện, tiếng rên rỉ của hắn không những nó đứng ở ngoài còn nghe được, mà âm thanh từ trong điện thoại cũng thu được còn rõ ràng hơn:

—Á…á…chị Phương ơi. Để em đụ vô cái lồn dâm của chị nhé. Cho chị sướng quên cả thằng bồ của chị luôn. Phương ơi…em yêu chị….moa…moa….

Nhìn dáng vẻ tự biên tự diễn của Nam khiến Sơn không khỏi mắc cười. Tuy đây không phải là đầu tiên Sơn thấy tên bạn thủ dâm nhưng cái cách Nam thể hiện thật khiến người xem phải cảm thấy xấu hổ thay. 

Mà cái tên kia khi nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc thì vô cùng phấn khích nói:

—Thật không ngờ, Nam thần lớp 11A lại biến thái dâm đãng đến như vậy. Thằng đó xứng đáng phải trở thành tên nô lệ tình dục mới phù hợp. Hahaha….

Thì đang trong lúc tự mãn thì hắn ta bất chợt thấy chỉ số của khoá cu hiện lên, cơn nứng chưa gì đã lên tới 31%. Tên đó thấy vậy bèn thích thú cười:

—Ồ mày nứng rồi à. Nhìn cảnh tượng dâm đãng như vậy khiến mày nứng cặc đến vậy sao?

Bị tên đó trách hỏi khiến Sơn á khẩu không biết phải biện minh sao cho đúng, bởi quả thực nhìn cảnh tượng khiêu dâm đó khiến nó bất giác thấy nứng. Thì ngay lúc đó, tiếng rên ầm của Nam cất lên, tinh dịch tuôn bắn từng đợt trên tường, biểu cảm trông vô cùng thoả mãn. 

Thấy tên bạn đã ra thì cũng là lúc cơn nứng trong Sơn bắt đầu trỗi dậy, ngay cả chỉ số cũng đã lên tới 84%. Tên kia thấy vậy bèn cười khinh bỉ:

—Chà. Xem chúng ta có gì đây. Mày nứng chỉ vì xem bạn mày tắm thôi sao Sơn? Mày biến thái hơn tao nghĩ đó. Hahaha….

—Không…không phải vậy. Tao…tao không có nứng.

—Ồ không nứng. Lên tận 92% rồi đấy. Mày định nói điêu với tao đó hả?

—Tao…tao…

Lúc này, Sơn không biết phải đáp lại sao đúng nữa. Số liệu từ ứng dụng và con cặc phản chủ đã tố cáo nó đang nứng chỉ vì xem đứa bạn thủ dâm. 

—Được thôi. Nếu mày không nứng thì thôi. Tao tưởng mày nứng sẽ có cách giúp mày giải toả mà không bị thằng bạn mày phát hiện. Thôi vậy. Hẹn mày 6 giờ tối nay tại căn nhà hoang gần trường. Tao nghĩ mày biết chỗ đó. Bye.

Rồi hắn ta cúp máy không để Sơn có cơ hội trả lời. Bởi vốn dĩ nó định hỏi tên đó cách giải toả cơn nứng nhưng còn chưa kịp nói thì y đã cúp máy rồi. Tự nhiên Sơn cảm thấy hối hận vì đã không thú nhận việc bản thân đang nứng với hắn, để giờ đây nó nứng mà không biết phải giải toả làm sao. 

Tất nhiên là Sơn đã mấy lần muốn nhắn tin hay gọi điện cho hắn nhưng vì xấu hổ e ngại nên nó đã không ấn nút. Có lẽ, hắn ta bên kia đang nhìn nó thông qua mấy cái camera giấu kín chắc đang đắc ý tự mãn lắm. 

Rốt cuộc, vì sĩ diện cái tôi cao nên Sơn đành bất lực nhìn cơn nứng đang dâng trào. Nó lên giường đắp kín chăn, tay nắm lấy khoá cu lẩm bẩm:

—Không sao cả. Không sao cả. Rồi sẽ ổn thôi mà. 

Đến khi thằng Nam tắm xong đi ra và đang định hỏi Sơn thì thấy tên bạn đã ngủ từ lúc nào nên hắn không muốn phá giấc ngủ của bạn mình và đi làm những công việc khác.
Cậu ta không biết rằng, bản thân đã bị người khác theo dõi nhất cử nhất động mà vẫn hồn nhiên sinh hoạt như thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro