12
trải qua thời gian bị cậu ta làm phiền thì cậu ta bỗng dưng chẳng xuất hiện vào hôm nay làm cậu có chút thấy trống vắng, nhưng cũng có chút dễ chịu.
cậu cả ngày làm việc ở công ty, hôm nay về có chút trễ thì cậu có chút mệt mỏi, muốn nhanh chóng về nhà nên quyết định đi về com hẻm để nhanh chóng.
vốn dĩ đi nhanh chóng như cậu cảm giác có người phía sau luôn đi về phía cậu, cậu rẽ hướng nào thì hắn cũng rẽ hướng đó, cậu có chút dao động, lo sợ, nhấc máy gọi nhưng cậu chẳng biết gọi cho ai nhưng rồi gọi cho cậu ta, cậu ta không bắt máy thì cậu lo sợ.
bỗng hắn ta đi tới cậu thì cậu hét toán lên.
"là tớ, lee jeno, đừng lo quá renjun" cậu ta liền ôm lấy cậu vào lòng.
"tại sao không bắt máy, tôi sợ lắm jeno" cậu lo sợ ôm chặt lấy cậu ta.
hai người cũng về nhà, cả đêm đấy cậu ta lại ở nhà cậu, hôm nay cậu cũng cho cậu ấy ôm cậu.
không lẽ cậu cũng cho cậu ta cơ hội quay lại với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro