10
cả tối đấy, cậu không thể nhắm mắt được, cậu chẳng tin được chuyện gì đang xảy ra, cảm giác giống như 2 năm trước, cậu và cậu ta sống cùng nhau, cảm giác chân thật.
"chưa ngủ à" cậu thấy cậu ta lăn qua lăn lại.
"ừm, hơi khó ngủ" cậu ta nói.
"tôi cũng khó ngủ hay nói chuyện nhé" cậu nói có chút suy nghĩ rằng cậu ta sẽ không chịu.
"ừm" cậu ta trả lời nhanh chóng.
"tôi chỉ muốn hỏi rằng tại sao 2 năm trước cậu lại đối xử với tôi nhưng thế" cậu nói không có chút lo lắng hay rơi nước mắt có lẽ do 2 năm trước đã khóc cạn nước mắt.
"tôi....tôi xin lỗi" cậu ta ấp úng "chuyện đó không nói được".
cậu gật đầu, quay sang chỗ khác, cậu ta thấy thế cũng im lặng, quay sang chỗ khác.
"nếu năm đó tôi vì bảo vệ em nên mới rời xa liệu em có chấp nhận không" cậu ta cười trừ, nụ cười ngượng gạo.
"giúp tôi? cậu có biết 2 năm đó tôi khổ sở thế nào, cậu có thấy tôi khóc cạn nước mắt vì cậu không?" cậu nói giọng uất ức, giải tỏa hết nỗi lòng 2 năm trước cho cậu ta.
cậu ta chỉ ôm lấy cậu, cả người cậu đang run lên vì khóc, cậu từng hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro