Chương 1
Ngọc Hy Hy vừa nhận lương, tâm trạng rạo rực niềm vui, quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa gà rán thịnh soạn. Chẳng chần chừ, Ngọc Hy Hy mua liền 3 phần gà vàng ươm cùng một ly Coca mát lạnh, hối hả trở về căn phòng trọ nhỏ bé.
Cuộc sống của một hủ nam làm công cho tư bản chẳng có gì vui vẻ, hạnh phúc nhất có lẽ chỉ là những giây phút được đắm chìm trong hương vị gà rán thơm lừng và thế giới boylove trên màn hình điện thoại.
Ngoài trời mưa như trút nước, âm thanh rào rào bên ngoài càng khiến Hy thêm chìm đắm trong không gian riêng tư. Để giải tỏa tâm trạng, Ngọc Hy Hy quyết định chọn một bộ truyện ngược tâm ngược thân đang hot rần rần trên mạng. Nghe nói cốt truyện "máu chó" vô cùng, vì thế mà Ngọc Hy Hy phải đấu tranh tâm lí rất lâu mới quyết định đọc "Tình yêu trong vườn đào".
Ngọc Hy Hy vừa đọc đến đoạn này, không khỏi thở dài ngao ngán. "Cái cốt truyện gì vậy, đọc mà cay không chịu được!", Ngọc Hy Hy thầm than.
Motip tổng tài Triệu Vỹ theo đuổi tiểu minh tinh vốn đã cũ, thêm vào đó lại vô cùng máu chó. Công là một tổng tài Triệu Vỹ cao lãnh mắc hội chứng Neuromuscular Disorders, ảnh hưởng đến cơ mặt và khả năng thể hiện cảm xúc, khiến anh trở nên lạnh lùng và khó gần.
Ngược lại, thụ là một ảnh đế Giang Hành Duật đẹp trai, ấm áp, được nhiều người yêu thích nhưng lại mắc bệnh bất lực không thể quan hệ với ai, một lần say rượu lại vào nhầm phòng tổng tài Triệu Vỹ phát hiện bản thân có thể lên được với người này, sau trò oẳn tù xì thì thụ thua nên phải chấp nhận nằm dưới. Từ đó, hai người lập hợp đồng bao dưỡng tình nhân.
Tổng tài Triệu Vỹ vì lần đầu biết yêu nên tính cách trở nên độc chiếm và ghen tuông. Các nam phụ đóng chung phim với thụ vì có nhiều cảnh quay thân mật mà đều bị phong sát.
Đáng thương nhất là Đào Hy Hy, một nhân vật cùng tên với Ngọc Hy Hy, đem lòng yêu ảnh đế Giang Hành Duật đã lâu, nhiều lần dùng thủ đoạn để thân cận với ảnh đế Giang Hành Duật và phá hoại tình cảm của hai người.
Thụ ảnh đế Giang Hành Duật tuy biết rõ nhưng tâm tính thiện lương cho cậu nhiều cơ hội để sửa chữa, vậy mà Đào Hy Hy ngu dốt không muốn hiểu, vô ơn với thụ ảnh đế Giang Hành Duật, dù nhiều lần được anh nâng đỡ nhưng bị tình yêu làm mù quáng, muốn độc chiếm lấy thụ.
Sau khi chuốt thuốc thụ định giở trò thì bị tổng tài Triệu Vỹ phát hiện, rồi bị phong sát còn bị bán vào ổ mại dâm và bị 20 người đàn ông hành hạ. Ôm thù, Đào Hy Hy bày trò cấu kết với hôn thê đã bị từ hôn của tổng tài Triệu Vỹ, muốn thiêu chết tổng tài Triệu Vỹ và ảnh đế Giang Hành Duật, ai ngờ lại bị họ phát hiện.
Cuối cùng, gậy ông đập lưng ông hại mình bị thiêu chết. Sau khi cậu chết mới lộ ra, thì ra là tổng tài Triệu Vỹ sắp xếp người bên cạnh cậu, hại cậu vào đường cùng để ôm hận trả thù ảnh đế Giang Hành Duật, để hắn có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.
Sau này, tổng tài Triệu Vỹ quyết định giam cầm ảnh đế Giang Hành Duật trong dinh thự mình không cho tiếp xúc với ai. Ảnh đế Giang Hành Duật phản kháng không có kết quả nên cắt tay tự tử, để giải thoát.
"Trời ơi, cái thể loại truyện gì vậy?", Ngọc Hy Hy không khỏi xúc động mạnh, cậu tức giận gào lên. "Cậu bé cùng tên với mình thật đáng thương! Chúc cho tác giả suốt đời làm thụ không thể ngóc đầu lên được". nói rồi cậu tức giận ngồi dậy tu nước ừng ực. nào ngờ lại sặc nước vào phổi mà té lăn ra.
Lúc mở mắt ra, Ngọc Hy Hy bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường màu hồng kẹo ngọt, cả căn phòng cũng ngập tràn sắc hồng. Cậu dụi dụi mắt, nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Sau một hồi cố gắng định thần, cậu bật dậy. "Đây là đâu?", Ngọc Hy Hy thảng thốt.
Hốt hoảng bước xuống giường, Ngọc Hy Hy vấp ngã, đầu đập mạnh vào cạnh giường. Cơn đau buốt ập đến khiến cậu choáng váng. Một đống ký ức ùa về trong đầu, khiến Ngọc Hy Hy choáng váng hồi lâu mới hồi thần lại.
Sau một hồi choáng váng, cậu kích động gào thét, "Trời ơi sao phải xuyên sách, đã xuyên sách thì thôi. Mà còn vào ngay nhân vật xui xẻo nhất truyện vậy, cậu không muốn chết đâu huhu, cậu còn chưa gặp được anh đẹp trai, sáu múi đầy đủ 4T (Kinh tế - tinh tế - tử tế - thực tế) của đời mình mà!".
Sau nhiều giờ chìm đắm trong suy nghĩ, Ngọc Hy Hy cuối cùng cũng đưa ra quyết định, từ nay cậu sẽ là Đào Hy Hy, sống tiếp một đời của Đào Hy Hy và cố gắng thay đổi số phận của nhân vật này.
Cậu mở điện thoại lên để xem hôm nay là ngày nào, may mắn là khóa vân tay. Theo nguyên tác, hôm nay 6/6, là ngày ảnh đế Giang Hành Duật đi nhầm vào phòng tổng tài Triệu Vỹ, mở ra một mối nghiệt duyên đầy trắc trở. Đã trót xuyên sách, cậu nhất định phải cứu vớt cuộc đời của ảnh đế Giang Hành Duật thụ đáng thương này.
Nhanh chóng, Hy thay một bộ đồ thật đẹp, với áo sơ mi form khá rộng màu đỏ và quần tây ôm trọn cặp chân thon nhỏ. Phải thừa nhận là Đào Hy Hy thật sự vô cùng xinh đẹp, là một tiểu thịt tươi nhỏ nhắn, chỉ cao 1m72, thân mình mảnh mai, làn da trắng hồng mịn màng.
Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng từ nhỏ Hy đã bộc lộ tài năng ca hát cùng diễn xuất, nên ở cô nhi viện rất được yêu thương. Cuộc đời Hy không quá khó khăn, nên vẫn còn nét thanh xuân mơn mởn.
Mái tóc nâu bồng bềnh xinh xắn hơi xoăn nhẹ, cặp mắt anh đào long lanh, môi anh đào hồng hào. Hy đúng là một tiểu mỹ thụ đích thực.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Đào Hy Hy cứ ngỡ mình sắp mắc bệnh ái kỷ đến nơi.
Bắt một chiếc taxi đến The King Club, một trong những nơi sang trọng nhất thành phố A, nơi tụ tập của giới thượng lưu, nơi họ đến để ăn chơi sa đọa, một đêm có thể tiêu tốn gấp nhiều lần mức lương nửa năm của người bình thường. Để vào đây, cần phải có thẻ hội viên hoặc thanh toán phí vào cửa 2000 đô la.
Là một minh tinh mới nổi, Đào Hy Hy làm gì có tư cách để sở hữu thẻ hội viên? Do đó, cậu đành cắn răng rút thẻ ra thanh toán.
Huhu, cậu chỉ là một diễn viên nhỏ, không có nhiều tiền, chi ra một số tiền lớn như vậy khiến tim cậu nhói lên. Nhưng vì tương lai, đành hi sinh. Sau này, hy vọng ảnh đế Giang Hành Duật sẽ nâng đỡ cậu, để cậu có thể kiếm tiền. Với nhan sắc như vậy, cậu không sợ không nổi tiếng!
Vừa quẹt thẻ vừa suy nghĩ, Đào Hy Hy nở nụ cười gian trá. Nụ cười này khiến các tiếp tân đang thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu phải xanh mặt. Họ thầm nghĩ: "Tội nghiệp, đẹp trai mà khùng!".
Vừa bước vào bên trong, Đào Hy Hy không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa tráng lệ của The King Club. Ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu rọi khắp nơi, tạo nên bầu không khí sôi động và sang trọng.
Bên trong quán bar là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những chiếc bàn được sắp xếp một cách tinh tế, phủ bằng khăn trải bàn nhung mịn màng. Trên mỗi bàn đều có những chai rượu vang thượng hạng, ly cocktail đầy màu sắc và những đĩa trái cây tươi ngon. Âm nhạc sôi động vang dội khắp không gian, kết hợp với tiếng trò chuyện và tiếng cười nói của các vị khách tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Xung quanh quầy bar, những bartender tài hoa đang khéo léo pha chế những thức uống độc đáo, thu hút sự chú ý của mọi người. Dọc theo hai bên tường, những cô gái, chằng xinh đẹp trong những bộ quần áo lộng lẫy đang tiếp đón và phục vụ các vị khách.
Tất cả mọi thứ trong The King Club đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp, xứng tầm với những vị tài phiệt giàu có và quyền lực. Đào Hy Hy không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa tráng lệ của nơi đây và cảm thấy như mình lạc vào một thế giới khác hoàn toàn.
Trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống một hình bóng lấp lánh. Một chàng trai với thân hình mảnh mai, đầy đường cong uyển chuyển đang múa trên cây cột. Mái tóc đen nhánh được búi gọn, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng lấp lánh. Làn da trắng mịn màng, điểm xuyết bằng những hạt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Anh ta di chuyển cơ thể một cách uyển chuyển, từng động tác như một nét vẽ mềm mại trên không trung. Những đường cong cơ thể uyển chuyển theo từng điệu nhạc, tạo nên một màn trình diễn vô cùng đẹp mắt và quyến rũ.
Đời trước, chỉ quen với công việc văn phòng bình thường, cậu chưa từng được trải nghiệm sự xa hoa như thế này. Mọi thứ đều khiến cậu choáng ngợp. Sau một hồi hoàn hồn, cậu nhìn lại đồng hồ, đã 11 giờ tối. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng nhạc sôi động vang khắp nơi.
Cậu nhớ phòng của ảnh đế Giang Hành Duật là 455, nhưng vì say quá nên anh ấy đi nhầm vào phòng 456, chính là phòng của tổng tài Triệu Vỹ. Lần này, cậu nhất định phải ngăn cản không cho họ gặp nhau. Theo cốt truyện, tầng 1 là sảnh, tầng 2 là các phòng vip, còn tầng 3 và 4 là khu vực khách sạn, và trên cùng là sân thượng.
Phòng 455 nằm ở tầng 4. Cậu đi thang máy lên tầng 4 và đứng một góc gần phòng 455, chờ đợi ảnh đế Giang Hành Duật xuất hiện. Khi anh ấy đến, cậu sẽ đưa anh ấy vào phòng, tránh cho anh ấy đi nhầm.
Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, Đào Hy Hy bỗng thấy một bóng dáng cao lớn loạng choạng đi về phía mình. Cậu dõi theo, ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông đó.
Mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, đôi mắt hổ phách xinh đẹp giờ đây khép hờ vì say rượu, dáng người cao lớn, vai rộng, eo thon thả, và đôi chân dài miên man. Làn da trắng sứ, hai chiếc mũi cao thanh tú cùng bờ môi mỏng mím chặt vì khó chịu do say rượu.
Trời ơi! Sao mà đẹp trai đến vậy! Đây chính là ảnh đế Giang Hành Duật được tác giả miêu tả, rực rỡ tỏa đầy ánh hào quang như thần tiên.
Cậu nhanh chóng bước đến chỗ anh hỏi, xem anh có cần cậu giúp không.
Anh không ngẩng đầu nhìn cậu mà trả lời luôn là không cần. Cậu dùng nhiều lời lẽ thuyết phục anh. Vì quá khó chịu anh định đẩy tay cậu ra nhưng vì quá say nên ngã vào lòng cậu.
Rắc! trời ơi sao mà nặng vậy, xương sống cậu muốn gãy làm 3 mảnh luôn ròi, cái người ảnh đế Giang Hành Duật này cao cũng 1m88, chênh lệch thể trạng quá lớn cậu rất cố gắng hỏi anh xem ở phòng nào.
Còn về ảnh đế Giang Hành Duật, sau khi ngã vào lòng Đào Hy Hy thì choáng váng, nhưng lại nghe thoảng thoảng mùi đào thơm lừng. Anh yêu thích ôm chặt lấy trái đào mềm mại thơm tho này, thật muốn ăn quá. Nghe người trong lòng hỏi gì đó anh chỉ tiện tay đưa cậu cái thẻ phòng, rồi dính chặt vào người cậu.
Đào hy hy khó khăn lê bước kéo cái con người kia vào 455. Sau khi đóng cửa, đặt anh lên giường. Định bảo anh bỏ tay ra cho mình đi, thì bị anh kéo lấy. Ngã xuống giường anh, ảnh đế Giang Hành Duật nào đó đè lên người cậu, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để hương đào thơm ngát.
Trong mắt ảnh đế Giang Hành Duật lúc bấy giờ Đào Hy Hy chính là một trái đào chín mọng, thơm ngon, vừa miệng. Cậu toang vùng vẫy, nhưng hai tay bị anh chế trụ. Môi bị anh đoạt lấy. Ôi nụ hôn đầu của cậu. Sau một hồi phản kháng không thành, cậu quyết định trao thân cho anh. Mặc anh dày vò cả đêm, dù gì được trai đẹp khai trai thì cũng không thiệt. Nhưng sao cậu lại nằm dưới vậy? Với cả không phải Giang Hành duật mắc bệnh không thể lên được sao? Lừa đảooooo.
Không kịp suy nghĩ nhiều cậu bị dày vò cả đêm. Đến khi cậu ngất đi anh mới chịu buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro