Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Haizz... Mấy người làm gì mà ồn ào thế?! Phá cả giấc ngủ của tôi!" Một giọng nói ngái ngủ phát ra từ ghế hội trưởng, một bóng người từ từ hiện ra.

Phía sau ghế hội trưởng, một người con trai với mái tóc xanh đen bù xù ngồi dậy, khó chịu nhìn Kiên Vũ.

"Ồn ào chết được! Có biết bây giờ là trưa rồi không?!!" Tức giận quát một tiếng, người con trai đó hướng ánh mắt về Hoàng Mặc. "Còn nữa, Kiên Vũ! Đây là ai?"

"À, ngủ trưa ngon không, hội trưởng?" Không trả lời câu hỏi của người con trai đó mà con hỏi ngược lại, Kiên Vũ tiếp tục giữ nụ cười ôn hoà trên môi.

"Tôi không hỏi cái đó! Người này là ai!" Mắt vẫn còn bên nhắm bên mở, người đó vẫn không quên việc có người lạ vẫn ngồi ở đây.

Hoàng Mặc ngước lên nhìn cái người con trai tóc tai bù xù trước mặt mà không nói lên lời. Người này có thật sự là hội trưởng hội học sinh không thế?

"Thôi nào, lại đây ăn cùng chúng em này, bánh ngon lắm đấy!" Lại tiếp tục lảng đi câu hỏi của người con trai đó, Kiên Vũ mỉm cười đem bánh đặt lên dĩa.

"Không cần. Tôi hỏi lại, người đó là ai!" Dường như thực sự mất kiên nhẫn, người đó tức giận nhìn Kiên Vũ vẫn một mực mỉm cười.

"Vâng, người này là Hoàng Mặc, học sinh lớp 10A1." Quay sang Hoàng Mặc, Kiên Vũ giới thiệu. "Đây là Kiên Vực, anh trai của tôi, là học sinh lớp 12A2."

"Chào anh." Gật đầu chào Kiên Vực một cái, Hoàng Mặc kéo Kiên Vũ lại thì thầm. "Anh trai của Vũ ca bao giờ cũng dễ nổi nóng vậy sao?"

"Không không, bao giờ lúc ngủ dậy cũng đều cáu gắt như thế mà, rửa mặt liền hết." Đi vào nhà tắm và lấy ra một cái khăn ướt, Kiên Vũ đưa cho anh trai của mình vẫn đang ngồi mơ màng. "Lau mặt đi này, anh trai."

Xem ra lúc mới tỉnh dậy, Kiên Vực thật sự hay nổi nóng nhỉ? Chắc lúc nào cũng là Kiên Vũ khiến cho anh trai của mình nổi giận rồi.

"Thế em về nhé, Vũ ca, hội trưởng." Đứng dậy mở cửa, Hoàng Mặc cúi đầu tạm biệt rồi bước đi.

Kiên Vực cũng từng là nam chính trong dàn hậu cung của nữ chính. Nhưng sau này vì có hôn ước với con gái của tập đoàn khác nên phải kết hôn với người đó. Theo như cậu nhớ, kết hôn xong họ cũng sống rất hạnh phúc, Mỹ Dung cũng không còn chỗ đứng trong lòng anh ta.

Hẳn là ai cũng không quan tâm đến cách xưng hô đột nhiên thay đổi này đâu, nhỉ? Nhỉ?

"Thế, cậu nhóc đó làm gì khiến em phải mang bánh của anh ra đãi thế?" Gác chân lên bàn, Kiên Vực nghiêng người nhìn đứa em trai vẫn một mực mỉm cười ôn hoà từ đầu đến cuối.

"Nào có gì, cậu nhóc đó giúp em mang tài liệu lên thôi." Chỉ vào xấp tài liệu trên bàn, Kiên Vũ hướng người anh trai mình nói. "Em chỉ muốn cảm ơn thôi."

"À thế sao?" Nhắm mắt lại, Kiên Vực chìm vào giấc ngủ. "Anh ngủ tiếp đây, ngủ ngon~"

"Anh hai ngủ ngon."

Hoàng Mặc sau khi đóng cửa phòng liền nhanh chóng chạy về phía căn tin tìm Lưu Nguyệt, Mỹ Dung và Anna.

Nhìn quanh mà vẫn không thấy họ, Hoàng Mặc đành quay về lớp.

"Giờ cậu mới về?"

Vừa bước vào lớp, Hoàng Mặc đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh vô hình. Quan sát quanh lớp, Hoàng Mặc thấy cả lớp đang nhìn cậu như vị cứu tinh.

"A-à, Lưu Nguyệt sao?" Đột nhiên cả lưng lạnh toát cả lên, Hoàng Mặc hoảng sợ quay lại. "C-cậu sao thế?"

Lưu Nguyệt vẫn giữ im lặng, có điều luồng khí lạnh đã giảm bớt. Có lẽ khi nhìn thấy Hoàng Mặc hoảng sợ, Lưu Nguyệt mới bắt đầu dịu lại.

"Này, cậu ta sao thế?" Kéo Mỹ Dung đang đứng một bên, Hoàng Mặc thắc mắc hỏi.

"Ai mà biết. Lưu Nguyệt đã như thế từ lúc cậu đi rồi, tớ cũng chẳng tiện hỏi." Nói rồi Mỹ Dung bước về chỗ, giáo viên cho bộ môn tiếp theo bước vào, một tiết học nữa lại bắt đầu.

... Reeng... Reeng... Reeng...

"Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc."

"Cả lớp! Nghiêm!"

Cô giáo cầm giáo án chào cả lớp. Sau khi cô đi, cả lớp liền trở thành một mớ hỗn độn đầu tạp âm.

"Mặc Mặc, sang nhà tớ chơi!" Vừa chào cô giáo, Mỹ Dung ngay lập tức bay sang chỗ của Hoàng Mặc, phấn khích đến mắt sáng cả lên.

"Biết rồi, tớ ra ngay, cậu đợi tớ một chút." Đem tập vở từ nãy đến giờ chưa hề động đến bỏ vào cặp, Hoàng Mặc sau đó xách cặp lên, lê chân ra ngoài cửa.

Giờ cũng đã quá trưa rồi, cậu định sẽ sang một chút rồi về, sẽ không ở đó lâu.

"Nè! Đi đâu mà vui thế? Bỏ rơi nhau thế à?" Đang trò chuyện với các bạn trong lớp, Anna đột nhiên phát hiện ra mình bị bỏ lại, nhanh chóng lớn tiếng đuổi theo.

Anna vốn dĩ rất hoà đồng mà, nhìn vào những người bạn vừa làm quen được vào ngày đầu là biết. Mấy người đó nói chuyện cũng vui thật, nhưng không vui bằng đi theo tiểu Mặc a~

"Hai người ác quá đấy!" Đuổi ra đến tận cổng trường, Anna mới thấy được hai người kia đang trò chuyện cùng nhau mà quên cả cô. "Quên cả tớ cơ này!"

"Anna đó à? Tớ định sang nhà Mỹ Dung chơi, cậu đi cùng không?" Mỉm cười nhìn Anna đang đứng hộc hơi, Hoàng Mặc vui vẻ nói.

"Đi! Tớ đi!" Chỉnh trang lại y phục, Anna khoác vai Hoàng Mặc, phấn khởi nắm tay Mỹ Dung kéo đi.

".... Các cậu không định đi xe sao?" Ngoái đầu lại nhìn chiếc xe hơi đen sang trọng mà cô gọi đến, Mỹ Dung ngây ngốc hỏi.

Cả hai người kia quay lại, Anna tay cầm quạt, quạt cho cả hai, mặt đổ mồ hôi ròng ròng.

Chả là vì khi đi, nóng quá nên cô lấy quạt ra để làm mát, Hoàng Mặc đứng kế bên cũng đứng sát hơn để lấy chút hơi máy từ cái quạt bé xíu.

"Sao cậu không nói sớm hơn...?" Kéo Hoàng Mặc về chiếc xe đen, Anna hối thúc Mỹ Dung. "Cậu có nhanh lên không? Trời nắng chết luôn rồi này!"

"Hả? À tới liền." Mỹ Dung nhanh chóng đuổi theo hai con người đã chạy vào trong xe hưởng máy lạnh.

"Mặc phu nhân... à nhầm, mẹ, hôm nay con sang nhà bạn chơi, chiều con về nhé!" Lấy điện thoại ra Thoòng báo cho mẫu thân một tiếng, sau khi nhận được sự đồng ý, Hoàng Mặc cảm ơn rồi cúp điện thoại.

"Lưu Nguyệt đâu? Sao tớ không thấy cậu ấy ở đâu thế?" Quay sang đủ hướng, Anna hỏi. "Từ trưa đã thấy lạ rồi, đừng nói là đi đâu chơi một mình rồi nhé?"

"Chẳng biết, chắc về trước rồi." Nhún nhún vai, Mỹ Dung mỉm cười. "Nào! Xuất phát đến nhà tớ thôi!"

Chiếc xe đen sang trọng dần lăn bánh, chạy băng băng về phía biệt thự màu trắng to lớn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro