
Chap 2
"Cảm ơn bác, bác Trương." Cúi đầu chào bác Trương tài xế, Hoàng Mặc tiến về phía cổng trường.
"T-trường gì mà to thế?!" Hoàng Mặc bất ngờ, mở to mắt nhìn chằm chằm. "Cái... cái này, cái trường này to chắc gấp năm lần trường cũ mình ấy?!"
M... mà, trường trong tiểu thuyết to còn hơn cả tưởng tượng. Nói mới nhớ, hẳn là Hoàng Mặc mới chỉ xuyên vào hai ba chap đầu thôi, nếu bây giờ thay đổi vẫn còn kịp!
Nhanh chân chạy vào trường, do không chú ý nên đã lạc mất.
Ngôi trường của Hoàng Mặc to rất to. Hãy tưởng tượng đến một đất nước to lớn, trường này cũng cỡ một phần tư đất nước đấy. Tuy không cao nhưng lại rất rộng, so sánh với mê cung thì quả thật không ngoa đâu.
"Mình đang ở đâu thế này...?" Vì lúc đọc tiểu thuyết chưa từng để ý đến miêu tả ngôi trường, mà cho dù có để ý thì cũng quên, nên đã lạc mất. "Đây chắc là khu vườn của ngôi trường này đi?"
Một khu vườn không tính là rộng lớn, nhưng có rất nhiều loài hoa và cây cối. Những hàng cây to lớn râm mát gần nửa khu vườn, dưới những hàng cây đó có một người đang say ngủ.
"Có người kìa. Mình có nên đến hỏi anh ta không nhỉ?" Hoàng Mặc do dự. Nếu mình đang ngủ mà lại có người quấy rầy, mình chắc chắn sẽ rất tức giận.
"Ai đấy?" Một giọng nói âm trầm vang lên.
"À... à... tôi..." Oaaa, người đó thức rồi kìa... Phải làm sao đây, hay là bỏ đi vậy. "À ha ha, tôi tình cờ đi ngang thôi, đi ngang thôi."
"Có chuyện gì sao?" Chàng trai trầm giọng hỏi, nhướng mày nhìn Hoàng Mặc.
"À thì, anh có biết lớp 10A1 ở đâu không?"
"Đi lên lầu." Nói rồi người đó nằm xuống, tiếp tục ngủ.
Này này, không phải sắp vào học rồi sao?
Nghĩ nghĩ rồi Hoàng Mặc cúi đầu cảm ơn người đó, nhanh chóng chạy lên lầu.
Hành lang dài trống không một bóng người. Hoàng Mặc tiếp tục chạy để kịp giờ vào học.
Nha, cái trường này quả thật rộng lớn. Cơ mà hồi nãy người đó nói gì ấy nhỉ? Aaaa, quên mất rồi a...
.... Sau đó lại là một màn tự trách trí nhớ kém của bản thân của tiểu Mặc. Mải tự trách, lại còn đang chạy trên hành lang, Mặc Mặc vô tình đụng trúng một người.
"A!" Người đó ngã xuống, khẽ kêu lên.
Đồng thời, Hoàng Mặc cũng kêu lên một tiếng đầy đau đớn khi cái mông va chạm mạnh với sàn nhà lạnh lẽo.
"Ai ôi... cái mông của tôi a..." Xoa xoa rồi gắng sức đứng dậy, kéo tay bạn học cũng đau đớn không kém đang ngồi dưới sàn. "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Cậu bạn học nọ đứng dậy, gật đầu cảm ơn Hoàng Mặc.
Cậu bạn học đó khá cao, cao hơn Hoàng Mặc một cái đầu. Điều đó đủ chứng minh Hoàng Mặc thật sự chỉ cao hơn nữ nhân vài phân... Đôi mắt nhuốm đầy huyết sắc lạnh lùng với mái tóc trắng như tuyết khiến cho nữ nhân nào nhìn vào cũng mê mẩn. Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao. Thật quả là hoàn hảo mà!
"Cậu bạn học này, cho tôi hỏi là lớp 10A1 ở đâu vậy?" Kéo áo cậu bạn học nọ, Hoàng Mặc ngước lên nhìn.
"..." Cậu bạn học nọ khẽ trầm mặc vài giây, hay gọi là đứng hình cũng chẳng sai.
"Nè, cậu bạn học, cậu không sao chứ?" Tiếp tục kéo áo cậu bạn học đó, nhưng lực tay dần mạnh hơn nhằm kéo ý thức về.
"À ờ... tôi cũng là học sinh lớp đó." Sau khi hồn nhập lại xác, cậu bạn học nọ trả lời.
"A! Thế thì hay quá! Cùng nhau lên lớp luôn đi!" Thế thì cậu không cần phải chạy quanh kiếm lớp nữa rồi! "Vậy, cậu bạn học tên gì thế? Tôi là Hoàng Mặc."
"Gọi tôi là Dạ Lưu Nguyệt." Lưu Nguyệt dần hồi phục lại giọng nói băng lãnh sau vài phút đứng hình, cùng Hoàng Mặc lên lớp.
Trên hành lang, Hoàng Mặc cùng Lưu Nguyệt ung dung bước đi, cho đến khi cái chuông báo hiệu giờ vào học reo inh ỏi.
Ơ... hình như là cậu quên mất tiêu là sắp vào học...?
Ơ...? Đứng hình vài giây, Hoàng Mặc hốt hoảng kéo tay Lưu Nguyệt chạy đi. Aaa, trễ mất thôi!!!
"RẦM!"
Mạnh tay mở cái cửa lớp đang ngáng đường chạy của mình, Hoàng Mặc tay chống đầu gối thở hổn hển.
"...." Cả lớp mảng im lặng. Mới sáng sớm đã muốn hù chết người!
Hoàng Mặc vội đứng dậy, chỉnh trang lại đồng phục xộc xệch rồi chào cả lớp.
Quay ra thấy Lưu Nguyệt vẫn đứng ngoài cửa, Hoàng Mặc bất ngờ.
"Lưu Nguyệt, sao thế?" Ngây thơ quay sang nhìn người đang đứng ngoài cửa, Hoàng Mặc hỏi.
"...." Lại một mảng im lặng.
Cả lớp học nhìn nhau, không nói một lời.
"Cậu bạn học ơi! Nhầm lớp rồi!" Một tiếng nói vang lên từ dưới lớp.
"Hể?" N... nhầm lớp rồi sao? Uoaaa... xấu hổ chết mất!!
Khuôn mặt bỗng chốc liền đỏ ửng lên như trái cà chua, Hoàng Mặc vội quay lại xin lỗi rồi chạy đi.
Cả lớp học mà Hoàng Mặc vừa đi nhầm liền cười rộ lên. Nghe được, Hoàng Mặc lại cúi đầu chạy nhanh hơn nữa, bỏ lại Lưu Nguyệt đang chậm rãi đi theo.
"Cậu nhóc này ngốc thật." Thì thầm vài câu, Lưu Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Hoàng Mặc mà lắc đầu.
Lại cắm cúi chạy, kết cục là lại va vào một người nữa.
Sao số mình xui thế này?!
"Ita...!" Giọng nữ đầy đau đớn vang lên.
Lần này Hoàng Mặc không ngã, vì đụng trúng bạn học nữ nên chỉ có mỗi cô ấy ngã thôi.
"Cho mình xin lỗi..." Nắm lấy tay bạn học nữ đó và dịu đang kéo lên, Hoàng Mặc rối rít xin lỗi.
"Hửm? Không sao không sao!" Giọng nói ngọt ngào êm mượt như dòng suối chảy vậy...
Bạn học nữ mà Hoàng Mặc đụng trúng đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi lại mỉm cười bảo không sao khi Hoàng Mặc tiếp tục xin lỗi.
Cơ mà bạn học nữ này đẹp thật! Chắc chắn là hoa khôi khối 10 rồi. Xem này! Mái tóc trắng như mây mềm mượt, dài ngang lưng lại được tết lên khiến cô ấy trông dễ thương vô cùng! Đã thế mắt lại to tròn long lanh, màu đen tuyền trái ngược hoàn toàn với màu tóc. Thế nhưng trông nó lại hài hoà đến lạ.
"À ờm... cho tớ hỏi là lớp 10A1 ở đâu thế?" Tiếp tục hàng trình tìm lớp, Hoàng Mặc nhanh chóng hỏi bạn học nữ nọ.
"Ồ, cậu cũng học lớp 10A1 sao? Vậy là bạn cùng lớp rồi." Mỉm cười chỉ vào cánh cửa đang mở toang bên cạnh, bạn học nữ đó tiếp tục nói. "Tớ là Mỹ Dung, hy vọng chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!"
"Ừm!" Bắt tay với Mỹ Dung, Hoàng Mặc xách cặp đi vào lớp.
Mà khi nãy cô ấy nói cô ấy tên gì ấy nhỉ? ... Đó là nữ chính a! Cư nhiên lại quên mất là mình thế mà lại học chung với nữ chính. Mà có vẻ nữ chính cũng không xấu xa lắm, chắc không sao đâu.
Nghĩ thế rồi Hoàng Mặc đặt cặp xuống ghế rồi lấy tập vở ra.
Cảm giác như mình quên cái gì thì phải..? Mà kệ đi, chắc chẳng phải gì quan trọng đâu.
Phía bên ngoài, cuối dãy hành lang, Lưu Nguyệt vẫn đang từng bước lên tới lớp...
__________________________
Hình trên là do bạn SakamotoRuki yêu cầu.
Càng viết lại càng nhảm, kết cục lại chẳng biết đang viết cái gì... Cam kết với bản thân rằng chap tiếp theo sẽ tốt hơn...
Mong mọi người đón nhận. Mong mọi người cho ý kiến. Và mị biết chap này nó nhảm cực độ luôn rồi, mọi người xem được đến đây xem ra tính kiên nhẫn rất cao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro