Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: cậu xuyên rồi

Cậu chợt nghĩ:" Chắc thằng khoa mất dạy đây mà. Mình phải hỏi nó cho ra lẽ vì sao nó bảo mình đóng vai vừa giàu vừa ngầu nhưng sao trong kịch bản là thằng vừa ngu vừa giàu. Đù má thằng khốn nạn."

Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì có người bước vào rồi đột nhiên cất giọng nói: Em không sao chứ Minh Anh?

Cậu đang định quay sang chửi thằng Khoa khốn nạn thì thấy một cảnh tượng khiến cậu thấy khó hiểu. Trước mặt cậu là ba người con trai và khá là đẹp trai. Nhưng làm so mà đẹp trai bằng cậu.

Cậu nghĩ:" Ơ. Mấy thằng này là thằng nào? Sao lại ở đây lại còn biết tên mình nữa." Suy nghĩ nửa ngày cậu đưa ra kết luận đó là:" Chắc bạn thằng Khoa. Mấy diễn viên sắp tới sẽ hợp tác chung với mình đây mà." Cậu mỉm cười, một nụ cười cậu hay gọi là nụ cười công nghiệp cười với họ và nói:" Hì, em không sao. Hoàng Khoa đâu rồi hả anh?"

Ba người con trai đứng trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự nghi ngờ và hoang mang. Người nhìn có vẻ trông chín chắn nhất trong số họ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và khó hiểu rồi một quay sang hỏi cậu:" Hoàng Khoa nào? Em đang hỏi ai vậy Minh Anh. Anh là Quang đây, anh họ của em. Em không nhớ anh hả."

Cậu chợt nghĩ trong đầu:" Đậu má. Bố mẹ tôi, tôi còn chả biết họ tên gì thì đào đâu ra thằng Quang mặt thớt này nhỉ, lại tự nhận mình là anh họ nữa. Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nha ông anh." Nhưng trải qua 25 năm lăn lộn bên ngoài không cho phép cậu nói mấy lời được coi là không có đầu óc đấy ra ngoài cũng như được thằng bạn thân làm đạo diễn đã tạo cho cậu những kỹ năng hữu hiệu ví dụ như bây giờ. Cậu nhìn chàng trai đứng trước mặt và nói:" Hiện tại em hơi mệt. Anh với mọi người về trước đi. Khi nào rảnh thì quay lại gặp em. Chứ hiện tại bây giờ em không tiện" Sau đó cậu hơi nhắm mắt lại, lấy hai tay ôm đầu, với nét mặt mệt mỏi khó chịu, như thể muốn nói với mọi người rằng ta đây rất mệt mỏi và không thể chống đỡ thêm được. Chàng thanh niên trước mặt thấy thế liền gật đầu với cô y tá bên cạnh rồi nói với cậu:" Vậy bọn anh về trước, em cố gắng gìn giữ sức khỏe." Cậu liền mở nụ cười nhợt nhạt yếu ớt gần đầu với chàng trai rồi nằm xuống quay lưng lại với bọn họ. Khi quay lưng lại ở góc mà họ không nhìn thấy gương mặt cậu chợt nhíu lại. Cậu đã xác định được. Đây là hiện thực và không phải là cậu đang mơ. Cậu cảm thấy mọi việc hôm nay sảy ra rất kì lạ.

Điều thứ nhất: Tại sao cậu ở đây. Không thể nào không có việc gì mà tự nhiên cậu nằm ở đây cả.

Điều thứ hai: Tại sao tạo hình của bản thân có thể thay đổi chỉ trong vòng 1 đêm. Tóc dài ra và màu tóc biến đổi

Điều thứ ba: Tại sao nhóm người kia biết tên mình mà mình không quen biết họ. Và người anh họ tên Quang kia là đào đâu ra. Khi cậu là trẻ mồ côi.

Thực sự có rất nhiều điểm nghi vấn ở đây. Cậu phải tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây.

Cậu quay sang cười với chị ý ta rồi bắt chuyện:" chị y tá à, chị có thể cho em biết vì sao em lại nằm ở đây được không. Hôm qua sảy ra chuyện gì em không rõ."

Chị y tá rất nhiệt tình nói cho cậu biết:" Hôm qua là do em bị đuối nước nên được đưa vào đây."

Cậu cười và nói với chị y tá:" Vậy à, em cảm ơn chị nha. Mà em không biết em có mang theo điện thoại bên người không nhỉ."

Chị y tá suy nghĩ một lúc rồi nói:" Điện thoại của em và quần áo đều để ở tủ đằng kia. Nếu em không có việc gì nữa chị đi trước nha."

Cậu mỉm cười cảm ơn chị y tá. Chờ chị y tá đi rồi cậu liền lấy điện thoại. Nhưng đây không phải điện thoại của cậu. Nhưng ngoài cậu ở căn phòng này thì không còn ai khác. Màn hình điện thoại thì đúng là cậu. Nhưng phong cách lại giống hệt hiện tại. Cậu chắc chắn từ trước tới giờ cậu không bao giờ theo đuổi phong cách hiện tại. Màn hình không khóa. Cậu lướt vào danh bạn. Toàn những tên người mà cậu chưa từng biết. Nhưng những bức ảnh tự sướng đều là hình ảnh cậu. Càng kì lạ hơn là lúc cậu search trên mạng tên của mình thì toàn ra những bài tin vớ vẩn phê bình cậu nhưng luôn đi kèm đó là từ khóa:" Thiếu gia nhà họ Trần" mà không phải là stream Manh.

Với những gì cậu thấy và những điều mà cậu đúc kết lại

Thứ nhất: Thân phận của cậu hiện tại là thiếu gia nhà họ Trần và chả có cái người nào là stream Manh trên mạng cả.

Thứ hai: Những gì sảy ra với cậu rất giống cái kịch bản thằng Khoa khốn nạn đưa ra.

Ngay bây giờ cậu trong đầu cậu chợt hiện lên một ý nghĩ điên cuồng nghe có vẻ vô lý nhưng rất thuyết phục rằng.

Cậu xuyên rồi. Xuyên vào cái kịch bản mà thằng Khoa khốn nạn đưa cho. Và còn là một thằng nam phụ kết thúc đau đớn nhất truyện. Ôi trời ơi. Đúng là quá thảm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro