Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Phòng giam

Lộc cộc... Lộc cộc...

Tiếng đế giày gõ xuống nền đất trại giam phá tan sự tĩnh lặng nơi đây.

- Nguyễn Hiếu An là ai?

Ở trong phòng giam 09. Có một người đang co mình rúc vào góc phòng run rẩy. Nghe thấy có tiếng người gọi mình. Chàng thanh niên vực dậy như tìm thấy sợi dây cứu nạn cứu hắn thoát khỏi cảnh tù tội này. Hắn chạy đến khung cửa sắt hét lên:" Đây, là tôi đây, tôi là Nguyễn Hiếu An". khuôn mặt hắn nở nụ cười rồi lẩm bẩm nói:" Em biết mà, em biết mà. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu".

- Có người đến thăm. Mau ra đây.

Gương mặt tươi cười của hắn bỗng nhiên vặn vẹo rồi biến thành giận dữ xen lẫn sự điên cuồng. Hai tay đập vào tấm kính ngăn cách giữa hai người.

- Sao lại là mày? Hai tay không ngừng đập vào tấm kính, hét lên trong điên cuồng". Thằng chó này, mày chờ đấy. Sẽ có ngày tao sẽ giết mày, băm thây mày ra, nãy sẽ vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát. Ha ha". Hai người cảnh sát đứng bên cạch gì chặt hắn lại vào ghế bởi vì hiện tại hắn trong cơn tức giận mà không kiềm chế được bản thân. Người đối diện nhìn hắn và nở một nụ cười giễu cợt và nói với hắn bằng giọng điệu khinh khỉnh, trào phúng:" Wow, làm gì vậy anh bạn trẻ. Chúng ta hãy bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau đàng hoàng nào". Hắn tức điên lên với vẻ mặt cợt nhả của cậu, hắn muốn xông ra ngoại đánh chết tên khốn nạn trước mắt nhưng không được bởi sự kìm hãm của hai người cảnh sát bên cạnh.

Cậu nhìn hắn rồi cười và nói:" Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay nhở!". Cậu nhìn hắn đầy vẻ mỉa mai, thở dài rồi cậu nói tiếp:" Con người mà, ai chả có lúc lên voi xuống chó, đúng không hả thiếu gia?". Hai từ thiếu gia kéo dài như là châm chọc hắn, vì hai từ thiếu gia này mà hắn đánh đổi tất cả nhưng bây giờ hắn chả có gì ngoài căn phòng giam cùng một lũ côn đồ. Nghe sao mà châm biếm thế. Cậu lặng yên nhìn gương mặt vặn vẹo của hắn rồi nói tiếp:" Ầy. Tôi vào đây để nói cho cậu biết rằng: Tuấn Hiếu đã tìm thấy Hoài Anh rồi hai người họ sẽ dự định cưới vào năm nay. Không biết cậu có muốn đến dự buổi lễ đính hôn vào 23/6 này không nhỉ?" nói xong cậu chợt giật mình sực tỉnh như nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. "À quên mất, Hiếu An thiếu gia của chúng ta vẫn bị giam ở đây". Xong cậu quay đầu nhìn quanh căn phòng lắc đầu chẹp một tiếng và nói:" thật không ngờ Hiếu An thiếu gia lại ở chỗ này hết đời luôn". Giọng nói mang theo sự châm biếm, tiếc nỗi làm cho hắn thật sự điên lên. Một lần nữa hắn tức giận đến nỗi không khống chế được bản thân giãy giụa thoát khỏi kìm hãm của hai người công an bên cạnh đứng dậy đập vào tấm kính với đôi mắt chứa đầy sự ác ý như muốn ăn tươi nuốt sống cậu." Là vì ai? Là do mày. Đáng lẽ ra tao nên dìm chết mày từ hai năm trước, không nên quá nhẹ tay với mày, tên khốn nạn "

Cậu chợt giật mình như lo sợ điều gì đó và liếc mắt nhìn xung quanh và nói:"Thật là đáng sợ mà". Nói xong cậu còn vòng hai tay ra sau đó tự ôm lấy bản thân mình và nói:"Thật may là cậu không giết tôi, nếu cậu không có đêm hôm đó chắc không có tôi ngày hôm nay". Sau đó cậu đứng dậy nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt hiện đầy sự căm ghét lẫn thương hại." Hãy trả giá vì những thứ mình đã gây ra đi". Xong cậu đeo mắt kính vào rồi bước đi một cách tiêu sai rồi quay đầu lại nhìn hắn vừa cười vừa nói:" À quên, không nói cho cậu biết Mạnh Hùng đã sang nước ngoài theo đuổi Hoàng Quân rồi. Còn cái người mà cậu theo đuổi suốt mấy năm vì văn mà bỏ đi tất cả ý. Hắn đang ở bệnh viện dưỡng bệnh cùng với những người mà cậu và hắn đã bức điên họ". Sau đó cậu xoay người và bước đi với bài hát với giai điệu ma mị:" Ding dong, chào mừng ngươi đến với nơi này, rồi thăm quan hết nơi này, sau đó, cùng dạo chơi vơi nhau nào, rồi xem chúng diễn trò gì... Ha Ha". Tiếng hát ngày càng nhỉ đi. Hắn ngồi bẹp xuống ghế và lẩm bẩm nói:" Không, không, Mạnh Hùng, sao anh lại đối xử với em như thế. Không phải anh yêu em đến sống đi chết lại sao, nhưng sao giờ lại thế. Sao anh lại theo thằng nghèo nàn rách rưới đấy chứ". Sau đó hắn ôm mặt và khóc trong vô vọng. Một mình hắn trong căn phòng giam, xung quanh là 4 bức tường, những khung sắt, không khí ẩm mốc. Hắn hận, hận chính là tên khốn Minh Anh đó. Vì tên khốn đấy mà hắn mất tất cả. Nhưng càng hận nhất chính là bản thân mình. Tại sao hắn lại ngu ngốc bỏ rơi người mà yêu hắn nhất để theo cái gọi là hư vinh ảo tưởng đấy chứ. Hắn hối hận rồi. Hãy cho hắn quay lại đi. Hắn hứa sẽ không lầm tưởng nữa. Hắn sẽ làm lại cuộc đời. Ông trời ơi, hãy cho hắn cơ hội làm lại đi...

Trong phòng thăm hỏi của trại giam có một tiếng hét đầy đau đớn và tang thương của một người nào đó.

Cậu vừa bước ra khỏi vòng giam thì thấy một chiếc xe đắt tiền phiên bản giới hạn màu đen đang đứng trước cổng trại giam. Cậu lấy tay để lên trán và cau mày suy nghĩ." Sao tên điên này lại ở đây. Không phải hắn nói công ty có việc phải sang Pháp sao".
Cậu đi đến cửa xe thì cánh cửa tự động mở và cậu bị nhét vào bên trong.
Cậu lấy tay đẩy người đàn ông này ra khỏi người cậu nhưng không được. Nhưng vẫn vô vọng. Cậu biết dù có làm thế nào cũng không thoát khỏi cái kìm kẹp sắt này nhưng dù sao là một người đàn ông. Cậu cũng không nên nản dù sao cơ hội thoát khỏi cũng mang đến 1%.
Cậu chán nản vùi mình vào lòng người đàn ông nọ hỏi hắn với giọng khó hiểu:" Không phải anh bảo nay có việc sang Pháp sao. Sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này"
Người đàn ông ôm chầm lấy cậu cúi đầu xuống hõm vai cậu hít mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cậu, hơi thở nóng hổi như có như không chạm vào gáy cậu kèm theo giọng nói bực bội khó chịu pha lẫn chút nũng nịu mà nói" Sao em không nói gì với anh mà đã đi đến đây rồi. Làm anh sợ muốn chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro