chap 4. Đến trường
Nguyên chủ học lớp A và là một tên mọt sách chính hiệu.
Bước xuống cầu thang . Trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn toàn những món xa xỉ .
- Wow, nhiều dữ , ăn sao hết ta .
Ăn sáng xong cậu xách cặp lên chiếc xe đã đợi đợi sẵn . Phong cảnh ở đây cũng đẹp nhoa- cậu vừa ngắm cảnh vùa nghĩ.
- Cậu chủ đã đến trường rồi ạ.
-ừm. Chào Bác cháu đi
Bác tài xế ngẩn người . Cậu chủ đã trưởng thành rồi cũng biết quan tâm mọi người và hòa đồng hơn rồi. Lúc trước cậu ấy ít nói chỉ ở trong phòng đọc sách như cách biệt với thế giới bên ngoài . Giờ thay đổi là mừng rồi- ông vui mừng nghĩ.
Đứng trước cổng trường cậu đứng hình. Đây là trường học ư. Không phải chứ. Cũng quá phô trương đi. Trước mặt cậu là một tòa lâu đài mà . Ngôi trường rộng bằng một thành phố . Có căn tin , thư viện ngàn sách, quán bar, khu mua sắm , khu giải trí , rạp chiếu phim,.... ở đây chả thu kém gì thành phố. Học sinh có thể ở hoặc về nhà. Kí túc xá của học sinh rất cao cấp có thể được ví như 1 khách sạn ***** ( 5 sao ) .
- Cô 1: Oa oa troai đẹp kìa m
- Cô 2 : Nam thần của lòng em
- Trai 1 : oa ... nó gái hay troai vậy
- Cô 3 : gái đầu ông soái ca của tui đó.
- Trai 2 : chắc nó đi thẳm mĩ á .
-Cô 3 : * tát * hứ không đẹp bằng người ta ghen tị à . Tránh ra . Ai như ông vừa xấu vừa lùn .
- Cô 4 : oa soái ca em yêu anh .
...................
.................
..........
- .....
- kkk ta biết ta đẹp troai mà , người gặp người thích, hoa gặp hoa nở . Vừa nói cậu vừa hôn gió khiến các em thét choái cả lên
- Cô 10 : anh ấy hôn mik đó
- Nam 6: bớt ảo tưởng đi bà
- ..........
- choa chỗ này đẹp ghê có vườn đủ loại hoa , thoáng mát, .....(#rùa' không biết tả nản ) nhìn như 1 bức tranh vẽ - cậu vừa đi vừa cảm thán
Vào lớp , theo trí nhớ nguyên chủ ngồi ở cuối lớp . Nguyên chủ không có bạn , sống khép nép chỉ mở lòng vớ cô Bạch Liên Hoa đó. Haizzz. Phải kết bạn thôi , sống như vậy không bệnh cũng sẽ thànnh bệnh đó.
- Chào mọi người - cậu nặn ra một nụ cười vạn người mê mà nói.
Cả lớp ngẩn người . Rồi lại náo loạn lên.
- Đây là ai vậy , đẹp troai quá . Áaaa
- Thôi đi má bớt dùm con. Nuốt nước miếng vô.
- hứ....
Một cô nàng khá xinh đẹp , dịu dàng, mái tóc đen nhánh được buột gọn gàng , đôi môi chúm chím, làn da trang nhưng không bằng cậu , với cậu mắt nâu đang tò mò nhìn cậu.
- Bạn học có phải đi lộn lớp không
- Mỹ nữ cậu là ai ? -Cậu cười cười nói
Cô nàng cuối đầu đỏ mặt, nhu nhược nói:
- Ai là mĩ nữ cơ chứ, tớ là lớp trưởng
Cậu cười cười không nói đi thẳng ngồi ở bàn cuối.Mọi người ngẩn ra và ngơ ngác.
- Bạn học chỗ đó là của bạn Lãnh Phong mà . Cậu là học sinh mới à.
- Không phải tớ là Phong - cậu cười tinh nghịch còn nháy mắt mà nói khiến bao trái tim thiếu nữ bị lấy mắt.
Mọi người đỏ mặt . Sau đấy lại kinh ngạc không thôi . Gì? Phong ư.
*keng keng*
-Thôi các em giữ trật tự đi , em kia em là học sinh mới à . Lãnh Phong đâu rồi.
- Thưa thầy em là Lãnh Phong .
- Vậy à , vậy em ngồi xuống đi , cả lớp lấy tập ra học bài mới.
Cậu nằm xuống bàn nghĩ thầm < chán quá , kiến thức này ta học lâu rồi haizzzz>. < nhớ mn quá , nhớ cha mẹ bạn bè . Không biết cha mẹ có đau khổ không , haizzz>.
Cậu nhớ lại thân phận khi còn được làm con gái. Được làm nũng , được tự do. Còn làm đại tỷ của trường đó . Lúc đó oai lém đi đâu cũng được nể. Cậu còn học võ. V vv... à còn trêu cả tá mĩ nữ thu được cả chục đồ đệ , cua được mấy anh đẹp troai. Giờ nhớ cậu lại thấy tự hào.
_____________________________________
Ủng hộ đê. Cần sức mạnh . Mà chả có ai . Thất vọng tràn trề . Haizzzz. Heo ơi típ tao sức mạnh đê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro