Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 : Gặp nhân vật chính

 Mãn Thụ còn chưa kịp nghĩ xem nên dùng cách nào để rơi nước mắt trông thảm chút thì nước mắt đã thi nhau chảy đầy trên mặt. Cậu gục mặt xuống, hai tay tức giận lắm chặt lấy chăn, mặc cho nước mắt rơi trước mặt hai người đang ngỡ ngàng.

"Đệt! Hệ thống! Muốn giúp đỡ thì cũng phải nói trước một câu, thình lình chảy như nước suối thế thì ai mà chống đỡ được? May mà ta phản ứng nhanh!"

_Ký chủ không cần cảm ơn, tôi là anh hùng giúp đỡ trong thầm lặng_

"Thầm lặng em gái mi!"

_Tôi không có em gái_

 Mãn Thụ tức đến run người, nhưng vào mắt hai người kia thì cậu giống như đang nghẹn ngào, kìm chế không được mà run lên.

 Lam Trí Tông có chút sững sờ, từ ngày ông nhận nuôi nó không phải ngỗ ngược thì chính là lạnh nhạt. Nên quan hệ của hai người vẫn luôn không tốt.

 Lam Thanh Vận ở một bên có ý muốn phun máu rồi đây. Phải biết rằng từ nhỏ nó đã bị bệnh não! Còn rất ương bướng! Khóc á? May ra thì lúc mới sinh còn có thể nhá.

 Nhớ lúc đó nó nhỏ là một đứa nhóc bé tí mà suốt ngày gì mà " Ta là người cô độc nhất thế giới" " Đứa trẻ tội nghiệp " " Cha không yêu mẹ không thương" "Mang cốt khí của một vị thánh nhân hiếm có khó tìm, ta nên tha thứ cho nhân loại ngu xuẩn" . Đến anh nó là hắn cũng khó làm thân được. Nên nó không dọa người ta sợ chạy mất dép bởi cái mặt âm trầm đó cũng vung tay đá chân đổi nó đi xa một chút.

 Đã vậy từ lúc gặp Diệp Băng thì coi nhỏ như là nữ thần cái thế, thiên nữ giáng phàm. Còn tự tay khâu một con búp bê nhìn bề ngoài so ra anabelle còn đáng yêu. Con búp bê đó được ngồi trên cái tủ như bàn thờ, thằng nhóc chỉ thiếu nước là ra ngoài mua nhan mà cắm thôi.

 Lam Thanh Vân một bên vẫn bị chấn động mà phun tào.

 Mãn Thụ thì gục mặt khóc như mưa, trong lòng thì cắn xé với hệ thống.

 Vẫn chỉ chỉ có Lam Trí • bình thường • Tông hoàn thành trách nhiệm phá vỡ cái bầu không khí này.

  " Từng tuổi này còn khóc lóc cái gì. Con còn chưa khỏe đâu, bác sĩ bảo không được kích động. Chỉ là mù mà thôi không phải không chữa được, đợi mầy tháng sau khi sức khỏe bình phục liền có thể phẫu thuật. Chỉ là bây giờ mắt con còn yếu, còn nghe nói một dây thần kinh mắt của con có điểm kì lạ cần kiểm tra thêm".

 Thằng bé chắc là đã chịu đả khích rất lớn rồi, là cha ông vẫn không lên quá tàn nhẫn thì hơn.

  "Cha.." người đi về được không.

  "Haizz, con không cầm nói, ta biết rồi. Con cứ ở đây nghỉ ngơi,bên trái trên cái tủ có chuông, cần thì bấm. Nhớ đừng khóc nữa đấy, rất hại cho con.... khụ, ta còn công việc không ở lâu được"

 Như nghe được những Mãn Thụ nghĩ, Lam Trí Tông liền dẫn Lam Thanh Vận đang cứng ngắc mà đi.

 Khi cánh cửa vừa đóng vào, hai hành lệ của Lam Khả Nhĩ liền dừng lại.

"Hệ thống, nhiệm vụ này được dựng lên để làm gì? Cốt lõi thế giới sẽ không vì cái này mà hết nghi ngờ chứ?"

_Dĩ nhiên là không, dưới sự hỗ trợ của hệ thống cậu được bảo bọc đủ để cốt lõi thế giới không nghi ngờ. Vì vậy nó chưa từng nghi ngờ, còn nhiệm vụ kia do ngươi xui xẻ_

"Xui em gái mi! Từ lúc gặp mi ta mới xui! Rốt cuộc là sao?"

_Để mở được menu chính gồm : nhiệm vụ, phần thưởng, túi đựng, hồ sơ, cần trải qua một nhiệm vụ sơ cấp. Đương nhiên nhiệm vụ là ngẫu nhiên không do bản hệ thống quyết định!_

 Mãn Thụ biết giờ không phải lúc cãi nhau. Cậu xoa xoa mi tâm của mình tỏ vẻ chờ hệ thống nói tiếp.

_Trước hết ta đưa một cái bảng hệ thống vào người ngươi đã, trong thời gian download đừng làm phiền ta. Ta để lại cho ngươi một tiểu tiểu tiểu hệ thống giúp nhận biết ai với ai. Đừng nháo đấy! Có gì muốn hỏi thì để lúc khác_

 Căn phòng lâm vào một hồi yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Mãn Thụ cũng lâm vào một hồi trầm tư, mọi vật như theo thời gian mà ngưng đọng lại. Tất nhiên đó là khi Lam Nhĩ Khả phớt lờ đi cái ánh mắt luôn dò xét trên người của cậu.

 Và Mãn Thụ bỏ qua ánh mắt đó thật.

 Cứ như vậy bất chi bất giác đã trôi qua hai ngày. Trong hai ngày này Lam Trí Tông và Lam Thanh Vận vẫn thăm bệnh mỗi ngày. Lam Khả Nhĩ Cũng rất ngoan ngoãn không có làm bất cứ cái gì khác thường hoặc OOC.

 Trong lúc đó cậu cũng tiếp mấy đám bạn tri kỉ lúc trước luôn tụm lại quậy cùng Lam Khả Nhĩ trước kia. Họ không những ồn mà còn mạnh bạo, khiến sức khỏe của một người bệnh như cậu muốn lao lực chết.

 Vừa mới tiễn đám tổ tông đó đi, Mãn Thụ nằm thụp phát xuống giường. Nhưng còn chưa kịp thở ra mấy hơi thì cánh cửa một lần nữa mở ra.

 Lại là ai đây trời!? Mãn Thụ nhớ là 'mình' ngoại trừ gia đình và đám bạn thì không giao lưu với người ngoài nhiều. À... không còn có một ngoại lệ nhưng sẽ không xui như vậy chứ?

 Câu hỏi này của Mãn Thụ  được trả lời rất nhanh sau đó.

 Mãn Thụ quay đầu ra ngoài của nhìn người mới vào, sau đó chuyển lên cái khung trên đầu họ. Có ba người bước vào, hai nam một nữ. Sau khi nhìn thấy tên của ba người Mãn Thụ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến.

 Sự việc không muốn nhất lại có thể tới nhanh như vậy! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

 Mãn Thụ làm ra cái dáng vẻ tự nhận là rất nhàn nhã mà xen một chút tức giận khó kìm nén khẽ nói.

  "Các người sao lại đến đây?"

  " Đương nhiên là đến thăm bệnh trợ lý Lương rồi, à không bây giờ phải gọi là Lam nhị thiếu chứ"

Người vừa mới nói chuyện là Loan Phẩm Giá - một trong các vị nam thứ - thanh mai trúc mã của nam chính. Hắn chính là đại thiếu của Loan thị. Trên hắn có một vị tỷ tỷ là cường nữ, dưới hắn có một đứa em trai còn học trung học.

 Lam Nhĩ Khả của hiện giờ đương nhiên là chẳng thèm bận tâm tới mấy lời của hắn. Nhưng không có nghĩa Lam Nhĩ Khả mặc kệ, dù sao cũng không phải nam chính, hơn nữa không làm gì mới kì quái.

  "Phiền đại thiếu Phẩm Giả Dối và Khâm tổng đến thăm bệnh rồi. Nhưng chỗ của tôi không đủ chỗ cho mấy người đứng đâu"

(Trong từ điển hán nôm mình thấy giá cũng có nghĩa là giả dối)

 Nghe giọng của Lam Khả Nhĩ tràn đầy trào phúng và tỏ ý muốn đuổi khách rõ ràng. Nhưng vào tai hai vị kia lại bị bẻ thành hắn muốn đuổi người đi để ở một mình với Diệp Băng.

 Loan Phẩm Giá quýt Lam Khả Nhĩ một cái, Khâm nam chính lại chỉ liếc cậu một cái, không nói gì:

  "Bản tính chấp nhất này của Lam thiếu đúng là khó có được, khiến người hâm mộ nha" Lần này giọng điệu của Loan Phẩm Giá ngoại trừ châm chọc còn còn có coi thường.

 Đương nhiên Diệp Băng không hiểu sóng ngầm bên dưới chỉ thầm cảm thấy Loan Phẩm Giá người này thật ấu trĩ, bèn chuyển đề tài.

  "Nghe bảo cậu bị thương ở mắt bọn tôi tới thăm cậu"

 Còn Lam Khả Nhĩ lại vạch đen đầy đầu, cậu mờ mờ biết ý hắn là gì. Nhưng cậu vẫn không dám động đến nữ chính vì nam chính là loại trung khuyển rất đáng sợ.

 Nghe cô hỏi cậu vội vàng trả lời để phá đi cái bầu không khí này.

  "Đúng vậy, làm phiền rồi"

  "Bị thương ở mắt chỗ nào chứ? Tôi thấy Lam thiếu ngược lại rất tinh tường ấy chứ, có thể nhận biết bọn tôi ngay khi mới vào" Loan Phẩm Giá còn chưa biết bệnh tình của Mãn Thụ, thầm đánh giá cậu một chút.

  "Không có gì, tại cậu ngu thôi"

 Mãn Thụ bình thản đáp lại. Loan Phẩm Giá còn định cùng Mãn Thụ đấu khẩu thêm một chút nữa thì Diệp Băng liền cản lại.

  " Lam thiếu tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu" Diệp Băng hướng Lam Khả Nhĩ nói xong liền nhìn Loan Phẩm Giá và Khâm Lãnh Phong. Cô còn chưa kịp nói thêm gì Khâm tổng đã tâm lý mà lôi cả Loan Phẩm Giá đi ra ngoài, để lại Mãn Thụ và Diệp Băng. Trước khi ra ngoài Khâm Lãnh Phong còn nhìn qua Mãn Thụ một cái rồi khẽ nhíu mày.

 "Lãnh Phong!! cậu sao có thể để cái tên khốn nạn đó có cơ hội ở một mình với Diệp Băng!! Bình thường cậu sẽ không bao giờ làm vậy, sao giờ lại... Lỡ hắn ta làm gì cô ấy thì sao!?"

 "Tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn hắn sẽ không"

 "Hả!?" Loan Phẩm Giá ngờ vực quan sát Lãnh Phong xem xem có phải hắn bị làm giả hay không.

 Lúc Khâm Lãnh Phong đi ra, Mãn Thụ cảm thấy như có gì đó mới từ trên cơ thể mình trút đi một phần.

  "Nhĩ Khả,... tôi biết cậu thích tôi, nhưng cậu thấy rồi đó ngoại chừ Lãnh Phong tôi sẽ không yêu một ai khác. Tôi không thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc của cậu... Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là yêu, cậu nghĩ thử xem, cảm xúc của một đứa trẻ thì có thể là gì chứ? Đó chỉ là một sự cố chấp khi không đạt được một thứ gì đó mà thôi. Nên cậu đừng lãng phí thời gian vào một mối quan hệ không có kết quả nay. Tôi biết cậu cần thời gian để có thể hiểu, tôi cũng chỉ muốn nói như vậy với cậu thôi, mong cậu hiểu, đừng có tiếp tục ngu xuẩn như vậy nữa. Nếu không người đầu tiên giết chết cậu chính là tôi! Hẹn không ngày gặp lại Lam nhị thiếu"

 Trong suốt quá trình Diệp Băng nói cho đến khi cô đi. Lam Khả Nhĩ không hề nói một lời nào. Đôi mắt giãn tròng nhạt màu có chút ánh tím của cậu vô thần vô định như nhìn vào hư vô.

Thật ra không phải cậu không muốn nói mà là không thể nói! Trong khoảng thời gian đó Lam Khả Nhĩ không thể động cũng không thể nói cơ thể như bị đông cứng. Và ở trước mặt cậu xuất hiện một màn ảnh trắng có những chấm tròn màu xanh và một chữ loading. Đương nhiên Mãn Thụ biết đấy là cái gì, chắc chắn chính là trên bảng hệ thống mà hệ thống đã nói trước đây.

 *cạch*

 Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc thanh tiến độ chậm rì lại vèo vèo tải xong.

_Đó là nữ chính à_

" Ừm, tưởng ngươi phải biết chứ"

_Khụ! Đương nhiên là tôi biết, tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi_

_Tôi có việc muốn nói, việc này có chút phức tạp. Dù chưa được hướng dẫn nhiều người. Nhưng tôi cũng phải công nhận số cậu nhọ hơn cả đáy nồi. Có phải cậu đã dùng hết may mắn trong suốt cuộc đời mình để có cuộc sống thứ hai không?_

 "Chắc chắn không có chuyện đó đâu"

  _Thế chắc chắn số may mắn đấy đã dành hết cho đường tình duyên rồi. Thật ra tôi không có ý định nói chuyện này với cậu đâu bất quá cậu là người trong cuộc tôi thì lại không muốn giấu giếm gì có lẽ cậu nên biết thì hơn_

"Chuyện gì? nghiêm trọng thế à"

-----------------

 Thiệt muốn drop ah~

 Chính tui đọc lại còn tự bực cho cái văn phong đáng vứt xọt này, không biết các bạn còn cảm thấy thế nào nữa đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro