Chapter 1 : Ôi thật bất ngờ
Kiên Mãn Thụ là một sinh viên năm cuối của trường đại học sân khấu điện ảnh. Gia đình cậu cũng không được khá giả lắm nói đúng hơn là nghèo. Cậu có một nhóm bạn thân cùng hoàn cảnh, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ. Mãn Thụ cùng đám bạn tụ tập lại phòng hóa trang kể truyện kinh dị.
"Kể chuyện nhiều cũng chán rồi nói cho các cậu nghe, ở trong thành phố này đang có một loại vi rút làm cơ thể thối rữa thành zombie"
"Ái chu choa thiệt đáng sợ"
" Thôi đi, mày xem phim đến ảo tưởng rồi hay học đến điên? Nếu thật sự có thì bọn mình chính là bị nhiễm rồi, trò này không vui gì hết"
*Rầm*
" Hô! Cái lũ tạp chủng mấy người lại tập tụ ở đây làm gì? Còn không mau cút đi học! Định..."
Mãn Thụ cùng nhóm bạn tụ tập lại hù dạo nhau 1 trận vui vẻ thì nghe được giọng mà không ai muốn nghe nhất.
" Lớp trưởng, cậu thật hung dữ ~ bảo bảo sợ"
" A!!! Lớp trưởng bị nhiễm vi rút... Chạy mau !! Ha ha"
" Các người giỏi thì đứng lại, tôi đảm bảo không đập chết các người!!"
-------------
" ha..ah ~ chắc là... đủ xa rồi"
" Mà.... đây là đâu?"
Gãi gãi đầu, câu thắc mắc nhìn xung quanh. Nghĩ thầm bộ trường mình có chỗ này sao ta nếu có sao mình k...
Bất chợt tiếng gầm gừ và tiếng bước chân với điệu rất kì lạ, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Rồi một bàn tay lạnh ngắt chạm vào bả vai cậu.
Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cậu chạy một mạch cách đấy hơn trăm mét.
Cảm thấy có chút thất thố, Mãn Thụ điều chỉnh hơi thở, có chút run mà quay đầu lại thật chậm. Thấy ở đây không phải thứ vô hình hay trong suốt gì mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại phong độ lúc xưa.
" Mọe nó! giữa ban ngày ban mặt còn đi giả thần giả quỷ hù dọa người"
Để tránh đêm dài lắm mộng, Mãn Thụ nhanh chóng đi về hướng kí túc xá. Trên suốt dọc đường Mãn Thụ không ngừng chửi rủa, hơn nữa mỗi một bước chân càng ngày càng tăng tốc.
*Cạch*
"Tao về rồi!"
Loan Phong ở giường trên lăn một vòng nhìn xuống Mãn Thụ, vờ trách móc:
"Aizzz... Mãn Thụ ~ mày mới vừa lăn từ đống bùn nào ra mà trên người lại bốc mùi như vậy"
Nhìn lại người mình, Mãn Thụ mới phát hiện ra ở bả vai trái có một chất lỏng màu xanh lục làm ướt gần hết vai cậu. Chắc là tại người giả zombie vừa nãy đi.
--------------------
ngày 15 tháng 3 năm 2015.
Sóng trong vùng bị nhiễu một cách kì lạ.
Chính phủ phát một lệnh phong tỏa toàn thành phố, nội bất xuất ngoại bất nhập. Việc này gây ra một vụ hoảng loạn và xôn xao lớn. Phải biết rằng đây dù dì cũng là thành phố, tỉ lệ dân số không ít, nào thể nói phong tỏa liền phong tỏa.
Người dân trong thành phố cũng rụch rịch phản đối quyết liệt. Lạ ở đây là người ngoài thành phố chưa kiến nghị được bao lâu liền sóng yên biển lặng coi thành phố đó vô hình.
--------------------
Cả ngày hôm nay Mãn Thụ cảm thấy cơ thể mình có chỗ nào đó không ổn. Nhiệt độ cơ thể nóng ran, vô lực, nhưng cũng phớt lờ đi.
Thỉnh thoảng cậu còn ngửi thấy một mùi rất thơm, thức ăn của căn tin cũng ít dần đi ăn vị rất tệ cho đến khi căn tin chả còn một ai.
--------------------
Gần đây mọi thứ thật kì lạ, mỗi lúc Mãn Thụ tỉnh lại, thì khung cảnh xung quanh lại thay đổi không giống lần trước nữa. Có lúc gặp được rất nhiều người thích giả zombie, hơn nữa còn rất giống.
Một số lúc cậu cũng gặp người quen nhưng họ chỉ nhìn thấy cậu liền sợ hãi.
Toàn thân cậu càng ngày càng bốc mùi, da thịt dính dấp những lớp xanh xanh đỏ đỏ rất bẩn, thật muốn đi tắm.
---------------
Lại một lần nữa tỉnh dậy, như thường ngày khung cảnh cũng thay đổi. Chỉ là có cảm giác thiếu thiếu đồ vật, điện thoại? Trinh cúc? liêm sỉ? vòng cổ? đồng hồ?...... không là hai cái tay của cậu.
Mãn Thụ thở dài gao gán, tên trộm nào lại thất đức như vậy, đến cả cái tay của cậu cũng dám cướp. Bây giờ thì hay rồi đến việc viết bài tìm tay cũng không xong.
"Ối giời ơi, mả cha nó chứ đến cái tay của ông đây mà cũng cướp cái tên thất đức, tâm địa rắn rết, lưu manh, vô sỉ, vô giáo dục, bùn nhão không chét nổi tường, giết người không gớm tay, vô ân phụ nghĩa, lòng dạ rắn rết, thường gặp họa sát thân, kiến cỏ qua đường, thiên lý bất dung, trời gặp trời đánh, thánh gặp thánh đâm, tội ác chất đống nhổ tóc không đếm hết, táng tận lương tâm,đầu heo đuôi chuột, mặt xấu như Satan, tâm độc như La Sát, chết không chỗ chôn,..."
Mãn Thụ lấy hết vốn từ ít ỏi của mình ra chửi đổng cả một ngày trời.
-------------------
Mãn Thụ đang cảm thấy rất yên ả như chìm vào trong dòng nước mát lạnh. Đột nhiên nhiệt độ ở quanh người cậu nóng lên như muốn thiêu đốt cậu ra thành than. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến như thể đầu cậu mới vừa nổ tung. Trong đầu trào vào một dòng nhiệt nóng bỏng mang theo những mảng hình ảnh ngắn kí ức của một người tên Lam Nhĩ Khả.
Cậu còn đang chịu đựng sự đau đớn của dòng nhiệt, chưa kịp suy sét đến những hình ảnh kì lạ đó thì một lực hút kéo cậu xuống.
--------------
Xung quanh bắt đầu có những tiếng ồn ào ngày một lớn dần lên. Cậu thử cử động cánh tay nhưng nó lại cứng ngắt, ngón tay cũng chỉ nhích lên được một chút không hơn không kém. Toàn thân cậu cứng nhắc như một cục đá. Đến bộ phận nhỏ như mắt cũng dính chặt vào nhau như lâu rồi chưa được mở. Viền mắt cũng cay cay, hơn hết là thân thể ở trạng thái nóng lạnh đan xen khó chịu đến cực điểm.
Mãn Thụ đành bất lực mà nằm im ở đấy nghe xem người ta nói cái gì.
"nhanh lên nhanh lên"
"hình như ở kia có gì đó"
"qua đây qua đây"
Nghe một hồi cũng chỉ biết mới sảy ra một trận hỏa hoạn lớn ở bệnh viện và mọi người đang cứu người.
Thay vì lãng phí thời gian tìm hiểu thêm vẫn lên là kiểm tra lại cái đoạn kí ức của Lam Nhĩ Khả thôi.
Lúc hôn mê còn chưa nghĩ được nhiều nhưng với những kí ức vụn của kiếp trước thì có lẽ cậu đã trở thành zombie. Dù hơi mơ hồ nhưng nghĩ lại dù chỉ một chút nữa cũng làm cậu thấy buồn nôn. Và đây cũng là lý do thành phố bị phong tỏa.
Ngẫm thật kĩ lại kí ức của Lam Nhĩ Khả có vẻ cậu xuyên thư rồi.
Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy? Vì đây là tiểu thuyết cậu đọc rồi, nhưng nó là cái thời cậu còn học trung học cơ. Mặc dù thời đó mới đọc mấy thể loại não tàn nên khá thích nhưng cũng không được bao lâu. Chỉ nhớ mang máng thôi, kì thật vậy mà cái thứ phi khoa học đó thật sự tồn tại!
À thì đại khái cốt truyện nó như thế này:
Nữ chính từ nhỏ đã ở trong đám khuất cái, cướp bóc, lừa gạt đã từng làm qua không ít. Nhưng từ cái hồi 13 tuổi bị một đám tổ chức khoa học điên khùng bắt đi cùng đám đó.
Hàng ngày chịu đau đớn, thí nghiệm cho đến lúc tầm 20 tuổi thì chết đi.
Rồi hồi sinh với thân thế là một đại tiểu thư ăn chơi trác tán vừa mới bị xe đụng còn có một hệ thống theo mình. Từ đó bước lên con đường nghịch tập, vô tình cưa đổ nam chính người giàu thứ hai thế giới ( mai sau thứ nhất).
Còn Lam Nhĩ Khả chỉ là một anh trợ lý siêu moe trong truyện nhưng chỉ lúc đầu. Khi đi được nửa bộ truyện mới biết Nhĩ Khả là thanh mai trúc mã của nữ chính, lúc hắn từng bị ăn hiếp đã cứu hắn, luôn làm bạn với hắn trong một thời gian.
Việc làm thật bình thường nhưng với Nhĩ Khả cô như một thiên thần. Một khoảng thời gian sau đó Nhĩ Khả đột nhiên biến mất vì được nhận nuôi bởi một ông bố giàu có mất vợ. Nhưng là kẻ si tình nên ông không muốn có quan hệ bất chính. Nhĩ Khả nhiễn nhiên trở thành con trai ổng với tên Lam Nhĩ Khả.
Suốt bao năm Nhĩ khả luôn áp chế việc ra tay với nữ chính nhưng khi biết cô ấy bị xe đụng thì rất đau lòng. Một thời gian sau cô tỉnh lại nhưng lại có tư tình với nam chính vì vậy Nhĩ Khả mới giả làm trợ lý nam chính, hại trợ lý cũ của ảnh nhập viện. Nhằm bôi xấu nam chính, phá hoại công ty, chia rẽ hai người họ. Nhưng kiến thức về kinh doanh còn đỡ chứ điểm tình trường của Nhĩ Khả quá kém phá không được ngược lại như làm trò. (chủ t*ch giả làm **** và cái kết(xin lỗi mk bị dị ứng lên che một ít)).
Về sau không chịu được nên mới lộ mặt bắt nhốt nữ chính và bị nam chính táng sấp mặt nằm viện và không may bệnh viện cháy, chết mất xác. Hết
(đoạn trên là kể về kí ức của Nhĩ Khả không phải Mãn Thụ nhớ được cốt truyện).
---------kết thúc ghi nhớ------
Theo kinh nghiệm đọc truyện của cậu 99% cậu là Lam Nhĩ Khả còn việc tại sao sống lại? Tại sao xuyên? Cái đó ai mà biết chứ.
Sau một hồi trầm mặc cuối cùng Mãn Thụ cũng có cảm giác cơ thể cũng có cảm giác thuộc về mình. Tự mình ngồi dậy, tay cua loạn, chạm vào một vách tường rồi dựa vào.
Còn tại sao lại không nhìn? Không phải Mãn Thụ không muốn nhìn mà là không nhìn được. Đôi mắt này làm cậu có cảm giác rất lạ, như bị đông cứng một thời gian. Lúc mở được một ít lại chẳng thấy gì.
Cũng không hẳn là không thấy gì, nhưng mắt ngoại trừ thấy màu trắng xóa như bị phủ một lớp sương, cũng không khác biệt với không nhìn thấy.
Đang nghĩ miên man hồi lâu. Chợt một cuộc nói chuyện chuyền từ sau lưng Mãn Thụ.
"Báo cáo! Tầng ba cứu được 16 bệnh nhân, 8 bác sĩ, 6 y tá, chết 3 người . Tầng hai cứu được 23 bệnh nhân, 10 bác sĩ, chết 2 người . 13 y tá. Tầng một cứu được 12 bệnh nhân, 4 công nhân, 5 y tá, 2 bác sĩ, chết 5 người. Tầng hầm cứu được 18 bệnh nhân, 17 người chết, 1 ng---"
( bệnh viện mà không có người thân? Là au lười viết thôi).
"Dừng!! Cậu nói...t.....tầng hầm ??"
"Vâng?"
"C....cậu có...biết.... Aizzzz đó là phòng xác! Làm sao có ai sống được, chắc bộ phận quân y nhầm rồi. Bảo họ kiểm tra lại mau lên"
"Dạ ?"
Chậc vậy mà cũng .........khoan đã... bệnh viện... hỏa hoạn... tầng hầm....!?
Mợ nó! Bây giờ cậu biết tại sao mọi thứ lại như vậy kì lạ. Nguyên lai cậu xuyên vào nguyên chủ cũng giống cậu đã chết. Sao cậu có thể quên điều quan trọng này! Thảo nào cơ thể lúc nóng lúc lạnh, thảo nào mắt cậu lại không thể thấy, thảo nào rất lâu cậu cũng không điều khiển được thân thể.
Nguyên lai tại nguyên chủ bị đưa vào phòng lạnh, dù chưa được lâu, nhưng với cơ thể của một cái xác chết còn bao nhiêu sức đề kháng? Không bị đông chết lần nữa tứ chi cũng cứng ngắt.
Kiếp trước bị dịch zombie trì độn không biết gì đã là một đả kích lớn của cuộc đời. Bây giờ còn thêm cái thân thể từng là xác chết và không nhìn thấy được. Thiên ah~ sao lại cho cậu được xuyên không cơ chứ, trực tiếp cho cậu đầu thai bộ khó à?
Ừm, theo nội dung cốt truyện, do hỏa hoạn, bệnh viện tổn thất lớn cần bù đắp nên chắc chưa kịp làm giấy báo tử cho cậu đâu.
Không tin mình thật sự bị mù. Mãn Thụ lại thử mở mắt một chút nhưng vẫn là không có gì.Mở ra lại nhắm lại rồi lại mở ra lại nhắm lại rồi mở ra. Gần như sắp tuyệt vọng thế mà cậu lại nhìn thấy.
Nhưng không phải khung cảnh hỗn loạn hay cả đống người nằm rải rác. Mà có rất nhiều chấm nhỏ li ti đủ màu sắc bay loạn, khó tin dụi dụi mắt mấy cái. Xung quang vẫn là khung cảnh trắng xóa, khác một chỗ, đám chấm đủ màu đó không thấy đâu. Ngược lại có những khối hình quen mắt xuất hiện trong màn sương đó.
Ví dụ như ở xa xa có màu xanh, hình thể như là mộ cái cây. Cái đấy còn chưa là gì, có màu đỏ với hình dáng như con người?
Đó chỉ là mấy màu hay dễ nhận biết nhất, còn một số nữa cậu không biết là gì.
Uầy! Vậy đây là cái bàn tay vàng trong truyền thuyết rồi. Mấy cái này chắc là 'hồn', chết đi sống lại đã là cực kì quái sự tình, gặp mấy cái này cũng không có gì là lạ đi.
----------------
Tác phẩm đầu tay tự viết vậy mà lại là cái tiểu thuyết xuyên không, so với tưởng tượng đúng là khác xa.
Làm sao giờ, Sai càng viết càng thấy lạc đề như thi văn ấy, suýt quên Mãn Thụ là 'nam phụ' luôn.
Chap này còn ngắn nhưng Sai mệt rồi, mong muốn đăng chap 1 thiệt sớm nên có 1 mẩu, mn cố đọc nha.
dựa theo ý kiến của độc giả ở chap 1, mk sẽ vt H hc thanh thủy văn về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro