Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sinh nhật - trí nhớ

Bản nhạc khiêu vũ kết thúc . Đỗ Tiên Tiên nhăn mày khó chịu, chân cô ta đau quá, nhưng trước mặt cậu cẫn tỏ ra xinh đẹp kiêu diễm .Cậu cong khóe môi khinh bỉ .

Mọi người cùng nhau ra boong tàu ngắm cảnh biển về đêm, cậu dựa lưng vào lang can trên mạn tàu, nhâm nhi ly coffe nóng một cách hưởng thụ .

Bỗng Willyam ( Thiên Phong ) và Winter ( Minh Hàn ) cùng nở nụ cười bước đến chỗ cậu, phía sau họ còn một người con trai mặc quần áo âu phục chỉnh tề nhưng cậu chưng quan tâm anh ta là ai . Winter mỉm cười nói
_ Nam Nam, chúc mừng sinh nhật, anh có người muốn giới thiệu với em nè ...~~~

Cậu ngưng thần đôi chút rồi cũng chẳng mấy để tâm, thờ ơ mở miệng

_ Tôi không muốn mở rộng quan hệ .

_ Nhưng tôi rất muốn kết thân với thiên tài như Vọng Minh thiếu gia đây - giọng nói ấm áp phía sau hai ngườu kia chuyền tới làm thân thể Nam cứng đờ, vai cậu run lên hoảng hốt mà từ từ quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra . Nhìn khuôn mặt đó, đôi mắt cậu mở lớn như không tin vào những gì trước mắt, từng đợt kí ức như một làn suối trôi ngược trở về trong đầu cậu

- Nam, đây sẽ người say này sẽ chăm sóc người, y gọi Bạch ..

- Nam, sinh nhật vui vẻ nha, Bạnh ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời ..

- Chúng ta nhiệm vụ mới đây, đi nào Nam ...

- Nam .!!! ngươi cướp mất vị chí của ta, ta hận ngươi .!!! Chỉ cần ngươi chết ta sẽ duy nhất .

khuôn mặt kia, là của Tô Bạch , nụ cười ấm áp đó, giọng nói trầm ấm đó, tay cậu vô thức đưa lên, áp lên mặt anh, bàn tay run rẩy sợ hãi còn có hoảng hốt, đôi môi mấp máy cố bật ra tiếng

_ Tô ... Bạch .... Bạch .

Winter và Willyam khẽ nhíu mày, Tô Bạch .? Em ấy đang ám chỉ têb kia sao .? Nhưng đó không phải cái têb em ấy gọi ...

_ Vọng Minh thiếu gia, cậu nhầm lẫn gì phải khsau  .? Tôi tên Bạch Ngôn của Bạch gia, không phải Tô Bạch gì đó .. - tuy nói vậy nhưng anh vẫn để yên đôi tay cậu trên mặt mình, anh rất chán ghét người khác đụng vào mình, nhưng khi cậu đụng vào mình, anh khẽ nhíu mày, tay cậu lạnh quá, anh cảm giác rất muốn làm đôi tay này ấm lên .

Cậu rút tay lại, nụ cười chua sót, đúng vậy, Tô Bạch hận cậu lắm, đôi mắt của Tô Bạch không phải màu tử này, giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, cả ba người còn lại hoảng hốt nhìn cậu, cậu nở nụ cười diễu cợt chích mình, lại khóc nữa rồi, tự hứa bao nhiêu lần không rơi nước mắt nữa, vậy mà không ngưng được .

Đúng lúc đó Đỗ Tiên Tiêb bên kia đang giáo huấn người phục vụ không chú ý đổ rượu lên người cô ta, cô ta xoay ngươi nhìn thấy Bạch Ngôn, cô ta rất ngưỡng mộ anh, cô ta chạy đến chỗ anh không may đụng phải Nam, khiến cậy đứng không vững và đang có chút không ốn định và ..... Ầm ..

Cậu rơi xuống nước, mọi người hốt hoảng, ba người kia là hốt hoảng nhất ngay lập tức, mặt nước lại lần dung động, Tứ Thiên lập tức nhảy xuống, tiếp đó chính là ba người kia ..

2 tiếng sau ....

Mọi thông tin như vô vọng, cậy hoàn toàn biến mất trong dòng buến bát ngát mênh mông ....

Vài ngày sau mọi người vẫn khùng ngừng tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng chẳng có . Bạch Ngôn hôm nay phải đến bến hàng C để đưa chuyến hàng quan trọng về kho của công ti . Ngư dân ở đây đang bàn tán xôn xao về một người con trai được mệnh danh "Hoàng Tử Biển " vì có một ngư dân khi dang đánh cá thì vớt được một ngươi, người con trai này rất đẹp, mái tóc đen láy, đôi mắt trong xanh của biển đẹp một cách nhu hòa, người con trai đó không nhớ gì cả chỉ luôn miệng gọi một cái tên Tô Bạch, mỗi buổi sáng người con trai đó deu ra biển hát, giọng hát trong trẻo như hòa quện cùng tiếng sóng biển và gió khiến cho mỗi ngư dân đềy vui vẻ thưởng thức .

Nghe đến dây Bạch Ngôn liền nhận thức, người con trai đó là ai, anh tìm hỏi ngư dân xem cậu đang ở đâu, sau một khoảng thời gian thì anh biết cậu đang tá túc tại ngà của một ngươi, anh tới nói đón cậu, trên xe đi về biệt thự riêng của anh, cậu mặc một chiếc áo sơmi cùng với quần bò, cậu ngồi bó gối trên ghế, biết được cậu đang sợ hãi, anh đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc mềm mại đó, cậu khẽ dụi vào bàn tay to lớn đó, cái xoa đầu này thực quen .

Cậu rụt rè nói : Ừm.  .. Anh có thể ... Có thể cho tôi biết ... Anh .. Anh là ai không ..??

Anh mỉm cười, không ngần ngại nói thẳng : Anh là chồng em .!

Cậu giật nảy, anh ta nói gì chứ .. Mình là con trai mà .. Anh nhìn cậu, buết cậy đang nghĩ gì : em là vợ anh, mà không yêu anh sao .?? Em có yêu anh không .?

Mặt cậu đỏ bừng : em yêu anh mà ...

A

nh khẽ cười hôn lên trán cậu anh đưa cậu về biệt thự ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro