Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Hồi cuối

"Anh Lãng, anh Lãng ơi——"

Lê Giang Dã nằm nhoài trên bậu cửa sổ nhà mình, hét lên hai lần với người đang đứng dưới tầng nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng cậu đành phải gào lên: "Tạ Lãng!"

"Hả?" Tạ Lãng và Lê Gia Minh đang đứng ở góc đường rốt cuộc cũng cùng quay đầu lại.

"Đừng để Lê Gia Minh ngồi đấy chờ con gái nhà người ta nữa, nhỏ đó bị dọa sợ mất bây giờ!" Lê Giang Dã gào lên.

Không biết câu nói này có phải quá xấu hổ hay không mà Lê Gia Minh cứ ngẩng đầu lên rên rỉ mấy lần, Tạ Lãng thì ra sức biện hộ trong tiếng ư ử: "Đâu có đâu, nhìn có tý thôi mà!"

"Vậy thì đừng nhìn nữa!" Lê Giang Dã lại nghiêng người về phía trước, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi bạc cả mặt: "Về đi, về chọn đồ giúp em!"

Cậu đang chỉ vào hàng lông mày của mình.

"Về ngay đây!" Thế là Tạ Lãng lập tức đáp lại.

Anh muốn kéo Lê Gia Minh quay lại nhưng mà mãi không được, mông của chú ta cứ như bị dán chặt xuống đất, càng kéo lại càng ì ra, Tạ Lãng đành phải ngồi xổm xuống, vừa xoa đầu vừa dỗ dành, không biết anh đã dỗ cái gì nhưng khi đứng dậy lần nữa thì Lê Gia Minh lại ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Lê Giang Dã nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mỉm cười. Gió lạnh buổi sáng mùa đông vẫn rất buốt, cậu cảm thấy ớn lạnh, bèn chui tọt vào trong phòng và đóng cửa sổ lại.

Quả nhiên mấy phút sau, Tạ Lãng đã trở về, anh kiên nhẫn lau mông và bốn chân cho Lê Gia Minh bằng khăn ướt, sau đó rửa tay rồi vội vàng đi vào phòng ngủ: "Anh đến đây!"

Trong phòng điều hòa được bật rất ấm, Lê Giang Dã đứng trước bàn trang điểm, đối mặt với tấm gương.

Cậu vẫn giữ thói quen cũ là không thích mặc đồ ngủ khi đi ngủ, hơn nữa bây giờ còn là sáng sớm, nửa thân trên chỉ mặc tạm một cái áo ngủ bằng bông xù xì để lộ đôi chân dài trắng nõn.

"Em đã nói rồi, thằng nhóc Lê Gia Minh dọa con nhà người ta sợ chết khiếp, làm nhóc đó mấy nay có đến đây đâu, mà anh cũng chiều nó nữa, trời đông rét mướt cứ đứng ở góc đường đợi." Lê Giang Dã quay lưng về phía Tạ Lãng, nói tiếp: "Không phải Lê Gia Minh đã cắt bi rồi à, sao mà vẫn..."

Cô bé đang được nhắc tới là chú chó Samoyed được một gia đình ở bên kia đường nuôi dưỡng, đồng thời cũng là chú chó con mà Lê Gia Minh đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Cắt bi thì chỉ là về mặt thể chất không sinh sản được nữa thôi, nhưng về mặt tâm lý thì nó vẫn hết sức bình thường, hơn nữa còn..." Tạ Lãng ngừng lại, nhẹ nhàng nói: "Vẫn có cái gọi là khao khát, với cả cũng có phải do nó cố ý đâu, nó chỉ nhiệt tình quá thôi."

"Xùy!" Hai từ "khao khát" này chọc cười Lê Giang Dã nhưng cậu đành cố nhịn: "Anh Lãng, xem ra anh rất am hiểu chuyện tình yêu tình báo của bọn cún nhỉ!"

"..." Tạ Lãng không biết vì sao mà thấy mặt mình nóng lên, anh cảm thấy trong lời nói của Lê Giang Dã còn có gì đó khác.

"Đúng rồi, xem giúp em với, cái này thế nào?"

Lê Giang Dã đeo một chiếc khuyên tròn bằng vàng trên lông mày của mình, cậu chỉ trỏ một lúc, sau đó lại ngập ngừng đổi sang một chiếc khuyên bạc: "Hay là cái này đẹp hơn?"

Khi cậu nói, ánh nắng mùa đông chiếu qua khung cửa sổ trùm lên thân thể cậu, khiến những sợi lông tơ trên da mặt Lê Giang Dã dường như đang tỏa sáng. Mà cặp mông săn chắc giấu mình trong chiếc quần lót, lại mang đến cảm giác hạnh phúc của xác thịt.

Tạ Lãng chậm rãi đi tới, hắng giọng đáp: "Cái nào cũng đẹp!"

Lê Giang Dã quay mặt qua lườm anh một cái: "Cho em chút ý kiến có giá trị cái coi!"

"Ừm." Tạ Lãng đứng bên cạnh Lê Giang Dã, hơi cúi người xuống, nghiêm túc quan sát toàn bộ hộp trang sức đặt những chiếc khuyên mày, cuối cùng rút ra một chiếc khuyên mày đính ngọc trai sáng ngời: "Cái này đi."

"Anh Lãng, anh đúng là..." Lê Giang Dã hừ một tiếng: "Chẳng có gì mới mẻ cả!"

Nghe thì có vẻ như ghét bỏ lắm, nhưng âm cuối lại rất nhẹ nhàng.

"Cái này đẹp mà."

Tạ Lãng đáp lại.

Trong đôi mắt đen láy thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, sau khi bày tỏ ý kiến, anh ngồi xuống chiếc ghế da mềm mại trước bàn trang điểm.

Lê Giang Dã liếc nhìn Tạ Lãng trong gương, miệng thì nói "Không có gì mới mẻ" nhưng vẫn cầm chiếc khuyên mày đính ngọc trai kia lên, rồi ngồi thẳng vào lòng anh mà không nói một lời.

Tạ Lãng không khỏi mỉm cười.

Anh nâng khuôn mặt của chàng trai lên, cẩn thận xỏ chiếc khuyên mày đính ngọc trai qua lỗ nhỏ ở đuôi mày, cho đến khi đeo xong vẫn cứ ngắm mãi một lúc thật lâu.

Thực ra Lê Giang Dã đã mũm mĩm hơn trước một chút, ngồi trong lòng anh cũng tràn ngập cảm giác đầy đặn tốt đẹp, nhưng khuôn mặt trắng nõn vẫn rất nhỏ nhắn, khi đỡ trên tay thật giống như một bông hoa ngọc trai trắng xinh.

"...Vợ anh đẹp thật."

Tạ Lãng nhìn hồi lâu, cuối cùng không khỏi lẩm bẩm.

Đôi mắt Lê Giang Dã cong cong, bởi vì có chút ngượng ngùng nên hàng lông mi ngoan ngoãn rũ xuống, run rẩy, nhưng một lúc sau cậu lại chủ động lấn tới.

"Anh Lãng, tối nay anh không đi thật à?" Chàng trai thì thầm vào tai Tạ Lãng: "Dù sao cũng là cổ đông lớn, tiệc cuối năm, đi dự một lúc cũng được mà anh!"

Tạ Lãng ngẩn ra trong giây lát, anh hay gọi Tiểu Dã là vợ, nhưng Tiểu Dã lại...

"Anh Lãng?" Không chờ được câu trả lời, Lê Giang Dã có chút nghi hoặc.

"Không đi đâu!" Tạ Lãng lúc này mới khẽ nói: "Anh không biết nhảy, đi rồi lại khiến mọi người thấy không thoải mái."

Trước đây anh đã từng đến đó, nhưng hầu hết nhân viên của Let's Dance đều là vũ công, bọn họ là những người trẻ tuổi, tính cách độc đáo lại hay quậy, ở giữa bọn họ thì sự trầm lắng của Tạ Lãng dường như không ăn nhập gì.

Hơn nữa Tạ Lãng không chỉ là nhà đầu tư mà còn là cổ đông lớn nhất, ông chủ lớn nên là sự không ăn nhập này cũng là một loại áp lực.

"Thôi được rồi!" Lê Giang Dã không ép buộc, cậu nghiêng đầu qua nhìn Tạ Lãng rồi đột nhiên hỏi: "Anh Lãng, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ, lúc nào em cũng gọi anh là anh Lãng." Tạ Lãng do dự nói: "Mà chưa từng thấy em gọi anh bằng từ nào khác."

Khuôn mặt Lê Giang Dã dần đỏ lên trong lòng bàn tay anh, mềm mềm mẩy mẩy, sau đó gương mặt đỏ ửng ấy bỗng ghé gần lại, hôn lên gò má Tạ Lãng đến "chóc" một cái: "Anh, lát anh có chở em đi không?"

"...Chở." Tạ Lãng khẽ đáp.

Thật ra có lúc anh cảm thấy mình nên nhiệt tình hơn, giống Lê Gia Minh ấy nhưng lại cảm thấy có phần khó khăn.

Tiểu Dã giống như một chú chim nhỏ nhắn và khéo léo, nhón chân nhảy tới nhảy lui trên cơ thể anh. Sự vụng về của bản thân khiến Tạ Lãng cảm thấy mình khó bắt được Tiểu Dã, đôi khi anh sợ nếu ấn quá mạnh sẽ làm tổn thương đến bộ lông vũ xinh đẹp của cậu.

Lê Giang Dã ngược lại rất vui vẻ, cả đường đi cứ ngân nga mãi.

Hiện tại Tạ Lãng đang tự lái xe, mặc dù thư ký Trương và thư ký Lý vẫn đi theo anh, nhưng công ty của anh bây giờ lại không thể trả cho họ mức lương cao như trước. Thư ký Trương cũng rất thực tế, nói thẳng với anh rằng tiền ít rồi thì sau này những việc riêng là Tạ Lãng phải tự lo lấy.

"Đúng rồi, anh biết không? Anh trai em hình như đã hoàn toàn cai được rượu và thuốc đó!"

Lê Giang Dã mở hé cửa xe, để gió mát lùa vào.

"Vậy à?" Tạ Lãng tuy đã trả lời, nhưng vì đang lái xe còn đeo kính râm nên vẻ mặt có hơi lạnh lùng, tựa như không mấy hứng thú.

Thực ra từ một năm trước, Lê Diễn Thành đã rời khỏi giới giải trí và quay lại Mỹ để tiếp tục việc học, bây giờ người liên lạc với anh ta nhiều nhất không phải là anh, mà là Lê Giang Dã.

"Thật mà, anh đừng không tin, tối qua em mới nói chuyện điện thoại với anh ấy xong, anh ấy vừa ra khỏi trai cai ngh iện rượu cách đây không lâu, bây giờ đang tham gia vào một nhà thờ gần trường học, cuối tuần nào cũng đi lễ, anh ấy còn đóng góp không ít cho dàn hợp xướng để kiếm tiền trang trải cuộc sống nữa, giỏi lắm ấy, chỉ là..."

Lê Giang Dã nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua giữa mình và Lê Diễn Thành, nhất thời khó thể diễn tả nổi.

Lê Diễn Thành nói với cậu, mình đã gặp Du Bình trong nhà thờ.

Tất nhiên Lê Giang Dã không khỏi giật mình và hỏi anh ta rằng có phải là Du Bình lại đến gây rắc rối nữa không.

Lê Diễn Thành giải thích rằng không phải, Du Bình chỉ là cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống khi phải làm tay sai mãi cho người khác nên mới đến Mỹ để thư giãn, cũng rất thực lòng muốn gia nhập nhà thờ, mỗi cuối tuần cũng sẽ đi lễ và hát thánh ca.

Lê Giang Dã nói: Dù gì cũng phải cẩn thận một chút, không ai biết hết được lòng người, nếu có chuyện gì nhớ nói cho em biết.

Lê Diễn Thành lại đáp: Mọi người trong hội thánh đều là anh chị em, cũng như Chúa sẽ không bỏ rơi bất kỳ tín đồ nào đã trở về từ con đường lạc lối, chúng ta cũng không nên bỏ rơi bất kỳ anh chị em nào. Anh ấy chỉ là mang trong mình một tâm hồn cô đơn buồn bã, anh sẽ cầu nguyện cho anh ấy.

Những lời này khiến Lê Giang Dã ngẩn ra một hồi.

"Chỉ là sao em?" Tạ Lãng hỏi.

"Khụ, cũng không có gì." Lê Giang Dã gãi đầu đáp.

Chỉ là cậu chợt cảm thấy, anh trai mình dù không còn dùng loại thuốc đó nữa nhưng cái dáng vẻ sùng đạo này cũng không khác gì mấy.

...

Kế hoạch mở rộng của Let's Dance trong năm nay đã hoàn thành xuất sắc đồng thời mở được chi nhánh thứ 10 trên toàn quốc, ngay cả nhà đầu tư ban đầu là Tạ Lãng cũng kiếm được bộn tiền từ dự án này.

Nhậm Nhứ Nhứ đã bao trọn một nhà hàng trong một khách sạn sang trọng, buổi tiệc cuối năm năm nay cũng chính là tiệc mừng công.

Lúc Lê Giang Dã đến nơi, mọi người đã tới gần đủ, hiện tại cậu cũng không còn là thầy giáo Tiểu Dã nữa, mặc dù những nhân viên cũ vẫn trìu mến gọi cậu là "Quản lý Tiểu Dã" nhưng bây giờ nhân viên mới gặp mặt đều phải gọi cậu là "Giám đốc Lê".

Lê Giang Dã tuy còn trẻ nhưng rất có uy, thưởng phạt rõ ràng, cảm xúc ổn định, lại không phải là ông chủ lớn nhất, thời gian tiếp xúc về công việc thực tế cũng nhiều hơn nên đa phần đều rất kính trọng cậu.

Chẳng qua là tuy làm giám đốc đã được một thời gian, nhưng có lúc vẫn chưa thấy quen lắm.

Sau bữa tiệc buffet hải sản đầy ắp, Lê Giang Dã lại cùng Nhậm Nhứ Nhứ trao giải cho những nhân viên xuất sắc của năm, cả buổi tiệc cuối cùng cũng đến lúc bầu không khí trở nên sôi động nhất——

Ngay khi tất cả các bàn được dọn sạch, quầy bar đã tràn ngập đủ loại đồ uống, ngay cả ánh đèn cũng dần thay đổi, toàn bộ nhà hàng trở thành một quán Pub, chơi nhạc dance với tiết tấu nhanh.

Hầu hết các nhân viên của Let's Dance đều biết nhảy, lúc này tất cả đều đang high.

Vào thời điểm náo nhiệt nhất, Tạ Lãng cũng lái xe đến khách sạn.

Anh suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đến.

Trước khi đến nơi, người đàn ông này còn lục lọi tủ quần áo của mình hồi lâu, cuối cùng lại cởi chiếc áo sơ mi màu đen thẳng thớm đang mặc trên người ra, thay vào đó là chiếc áo sơ mi lụa Lê Giang Dã đã mua cho anh, chiếc áo mà Tạ Lãng chưa từng mặc.

Quả thật anh không thích hợp với nơi đó, lúc này trông có vẻ hơi lúng túng, dáng vóc cao lớn đứng trước cửa nhà hàng, nghiêm túc dò tìm bóng dáng của Lê Giang Dã.

"Ơ kìa, đây không phải là Giám đốc Tạ hay sao?"

Vương Tư Ngôn đút hai tay vào túi rồi bước tới, người này đối với bầu không khí ở đây thì lại quá phù hợp. Quần áo trông có hơi lòe loẹt nhưng lại tinh xảo, anh ta đang chơi đùa với chiếc bật lửa bằng vàng trên tay mình, đồng thời vẫn mang trên mình dáng vẻ nhà giàu cà lơ cà phất như lúc trước: "Anh đừng có mà hiểu nhầm, em gái tôi cũng bỏ tiền đầu tư vào Let's Dance đó, cuối năm được chia không ít lợi nhuận còn đang vui lắm nè nên mới bảo tôi đến đây chơi chung với nó, chứ không có phải là liên quan gì đến thầy Tiểu Dã đâu nha!"

"... Tôi biết."

Tạ Lãng dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn anh ta một lúc rồi mới trả lời.

"Hút một điếu không?"

Vương Tư Ngôn móc ra một điếu thuốc, nhún vai một cái, vốn tưởng rằng Tạ Lãng không biết hút, chỉ là mời xã giao vậy thôi nhưng không ngờ rằng anh lại tiến tới.

"Cho xin ít lửa!"

"... Được." Vương Tư Ngôn có phần kinh ngạc, nhưng vẫn lại gần, miễn cưỡng dùng bật lửa châm thuốc cho Tạ Lãng.

Trông cũng hút ra gì phết chứ, thầy Tiểu Dã dạy anh ta sao?

Vương Tư Ngôn tự châm cho mình một điếu, vừa hút thuốc vừa liếc nhìn Tạ Lãng, trong lòng thấy hơi tức tức vì cái dáng vẻ yên lặng hút thuốc của thằng cha này nom cũng đẹp trai đó chứ.

Thế là anh ta lên tiếng: "Giám đốc Tạ, nghe nói anh không còn làm ở Hoài Đình nữa? Năm ngoái Hoài Đình mới lên sàn, sao anh lại lựa chọn rút lui vào lúc này, bây giờ đang làm gì vậy?"

Lời anh ta nói quả thực có chút khiêu khích, cũng là bởi vì nghe nói Tạ Lãng không còn ở Hoài Đình vì một vài nguyên nhân mà người ngoài không biết, nghĩ đến năm đó bản thân đã bị Tạ Lãng chèn ép cỡ nào trên du thuyền, bây giờ tính thế nào cũng muốn lấy lại chút mặt mũi.

Không ngờ, Tạ Lãng đột nhiên lại móc trong túi ra một tấm danh thiếp bằng kim loại rồi đưa qua.

Vương Tư Ngôn lúc đầu cũng không xem hành động của anh là gì cho lắm, kết quả khi nhận lấy, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi: "Đây là công ty của anh sao, giám đốc Tạ?"

Công ty trên tấm danh thiếp kia gần đây rất nổi tiếng, bọn họ có nguồn vốn dồi dào, người trong ngành kháo nhau là lãnh đạo bên đó chắc đều có tầm nhưng khá bí ẩn, thế nên anh ta không ngờ là có thể liên lạc được với công ty kia ở tại nơi này.

"Gần đây chúng tôi đang phát triển ở thành phố S, giám đốc Vương nếu như có dự án gì tốt vui lòng liên hệ với tôi hoặc với giám đốc kinh doanh của bên tôi, tôi vào trong trước đã nhé!" Tạ Lãng ngậm điếu thuốc trong miệng, khẽ liếc mắt nhìn Vương Tư Ngôn một cái, ánh mắt đó không hề dữ tợn nhưng lại có chút lạnh lùng đến đáng sợ.

Tạ Lãng đã khác rất nhiều so với năm đó.

Vương Tư Ngôn có chút buồn bã thầm nghĩ, rồi nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tạ Lãng biến mất trong đám người.

"Anh Lãng! Sao bỗng dưng anh lại tới đây!"

Lê Giang Dã uống say đến mức hai mắt long lanh chạy tới, nhìn thấy Tạ Lãng đang hút thuốc, không khỏi mỉm cười đưa tay ra: "Lại còn hút cả thuốc nữa, đưa em hút với nào!"

"Em không được hút." Tạ Lãng lúc này đột nhiên nghiêm mặt lại, bóp điếu thuốc ném sang một bên, sau đó do dự một chút mới nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lê Giang Dã: "Anh nghĩ là... cũng muộn rồi nên muốn đến đây với em, sau đó còn đưa em về nhà."

Trong đám đông ồn ào, động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, không ai chú ý đến.

Lê Giang Dã ngẩng đầu nhìn Tạ Lãng, ánh sáng không ngừng chớp tắt trên khuôn mặt điển trai của anh, trái tim cậu khẽ đập rộn ràng, qua một lúc mới lặng lẽ khều ngón tay của anh và nói: "Anh Lãng, chúng ta ra ngoài nhé?"

"Em không nhảy nữa à?" Tạ Lãng có phần không tin tưởng cho lắm.

"Em uống nhiều rồi mà!" Lê Giang Dã còn nói dối: "Đau dạ dày luôn nè!"

"Ấy... vậy thì đi thôi!" Tạ Lãng nhất thời căng thẳng, cẩn thận ôm lấy cậu, hai người lặng lẽ lẻn ra cửa sau.

"Tuyết rơi rồi!"

Đêm mùa đông gió thổi rất mạnh, Lê Giang Dã vốn đã nóng bừng vì uống rượu, giờ lại càng thích cái lạnh như vậy hơn, thậm chí cậu còn cởi áo khoác, ngẩng đầu lên đón lấy những bông tuyết trắng.

"Đừng để bị lạnh!" Tạ Lãng vốn muốn cài cúc áo lại, nhưng không ngờ vạt áo của mình lại bị Lệ Giang kéo ra một nửa.

"Anh Lãng, áo sơ mi hoa này đừng mặc nghiêm túc như thế!" Lê Giang Dã nghiêng đầu qua, dùng đôi mắt càng thêm quyến rũ sau khi uống rượu nhìn anh: "Như thế này mới đẹp nè, anh xem, đẹp trai biết bao nhiêu!"

Tạ Lãng thấy vậy, sắc mặt có chút nóng lên, không khỏi lén nhìn một tý rồi đột nhiên nói: "Chờ anh chút!"

"Vâng!" Lê Giang Dã ngoan ngoãn đứng cạnh cột đèn giao thông, nhìn theo bóng dáng Tạ Lãng chạy đến góc đường.

"Ông chủ, cho cháu một bát..."

Tạ Lãng nhìn quán ăn ven đường đang bốc khói một lát rồi mới lên tiếng: "Cho cháu bát canh lòng bò, bỏ thêm nhiều xách bò!"

"Đến đây!" Mối làm ăn bỗng nhiên xuất hiện vào lúc nửa đêm khiến ông chủ trở nên hăng hái, bắt đầu múc canh vào cái bát nhựa, sau đó đưa qua nói: "Cho thêm nhiều xách bò rồi đó, còn tặng cậu thêm hai viên thịt bò nữa, trời lạnh như thế này, ăn nhiều vào một chút!"

"Cháu cảm ơn." Tạ Lãng rút điện thoại ra: "Để cháu quét mã!"

Một tiếng "ting" vang lên.

Lê Giang Dã rút điện thoại ra xem, không khỏi bật cười.

Đúng như dự đoán, Tạ Lãng đã dùng tài khoản Ailpay của cậu thanh toán.

Hai người bọn họ đã giao hẹn với nhau sẽ dùng tiền trong tài khoản của cậu để chi trả cho những khoản thanh toán hằng ngày, như là mua đồ tạp hóa rồi ăn uống các thứ, cho đến khi hết nợ thì Tạ Lãng vẫn đang thực hiện quy định này một cách nghiêm túc.

Lúc Tạ Lãng cầm chiếc bát nhựa, chạy lạo xạo trong tuyết trở lại, Lê Giang Dã đã ngửi thấy mùi canh lòng bò thơm lừng tỏa ra.

Cậu xoa hai tay vào nhau, đứng dưới cột đèn giao thông cùng Tạ Lãng.

Rõ ràng là đang đứng trong gió lạnh, nhưng mỗi người một húp canh lòng bò ở quán ven đường, trông thì không đẹp mắt nhưng lại ngon lành và tốt đẹp làm sao.

"Anh Lãng, anh có tính xem em còn phải trả bao nhiêu nữa mới hết nợ anh không?"

Lê Giang Dã đang nhai xách bò, bỗng ngẩng đầu lên hỏi.

"Khụ..." Tạ Lãng ngẩn ra.

"Nếu một ngày nào đó mà trả hết nợ rồi, nhưng lại để em phát hiện ra anh vẫn lén lút quẹt bằng tài khoản Alipay của em," Lê Giang Dã hừ một tiếng, nhai miếng xách bò càng to tiếng hơn: "Thì anh ch ết với em đấy, biết chưa!"

"Tiểu Dã ki bo." Tạ Lãng nhìn cậu cười nói.

"Đương nhiên, người làm công thôi mà anh, kiếm tiền có dễ dàng đâu, anh có hiểu không? Nhưng mà..." Lê Giang Dã ngước mắt lên: "Ngoại trừ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cho anh cái này nè!" Lê Giang Dã đột nhiên lén lút nhét thứ gì đó vào, không phải đặt vào lòng bàn tay của Tạ Lãng mà là nhét thẳng vào túi áo khoác của anh.

Đôi gò má của chàng trai chợt đỏ lên, ngừng lại một chút rồi nghiêm mặt nói: "Sáng nay không phải anh hỏi em vì sao cứ luôn gọi anh là anh Lãng sao?"

Tạ Lãng không hiểu hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau, nhưng lại không nhịn được mà thò tay vào trong túi áo lấy ra thứ kia, dưới ánh đèn đường, anh nhìn thấy một chiếc hộp nhung bé xinh xinh vô cùng tinh xảo.

Nhịp đập trái tim anh không khỏi gia tăng một chút, Tạ Lãng cẩn thận lau đi lớp tuyết mịn rơi trên chiếc hộp, rồi nhẹ nhàng mở ra——

Chỉ nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc đính kim cương nằm lặng lẽ trên tấm vải nhung.

Vào lúc Tạ Lãng đang lặng ngắm chiếc nhẫn kia, Lê Giang Dã cũng không nói lời nào mà chỉ đưa tay ra cho anh nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc đính kim cương giống hệt nhau trên ngón áp út trắng trẻo của chàng trai.

"Bây giờ thì anh biết chưa," Lê Giang Dã khẽ nói, "Chiếc nhẫn kim cương lớn đã hứa với anh, cuối cùng cũng mua được rồi, mua được rồi thì mới... mới đổi cách xưng hô."

Tạ Lãng đột nhiên ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai đang đỏ bừng lên, ngượng ngùng mà lại vô cùng dịu dàng.

Tựa như một chú chim nhỏ xinh đẹp đang quyến rũ anh.

"Mãi mãi ở bên em nhé, anh Lãng!"

Lê Giang Dã khẽ nói, cậu ngừng lại một chút, sau đó mới ghé lại gần, thì thầm: "... nhé chồng!"

"Ừm." Tạ Lãng phát ra một âm thanh trầm thấp từ trong cổ họng.

"Anh chỉ ừm thôi là xong à!" Lê Giang Dã ghé vào tai anh rủ rỉ.

"Ừm."

"Em là nhường anh đó, anh biết không? Em kiếm tiền để mua nhẫn kim cương cho anh đeo nè, cho anh dùng tài khoản Alipay của em nè, em hoàn toàn có thể gọi anh là vợ đấy, đã biết chưa?"

"Ừm!"

Tạ Lãng bỗng cảm thấy mình biến thành một kẻ ngốc, một kẻ không hay biết gì cả, không biết nói điều gì mà chỉ biết cười ngơ.

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi của Lê Giang Dã thật sâu, thật sâu.

Nụ hôn đó kéo dài rất lâu.

Đó quả là một buổi đêm thật tuyệt vời.

Những bông tuyết dường như thờ ơ với hết thảy, sau đó tán loạn rơi xuống khuôn mặt, bờ vai và bát canh vẫn còn bốc khói nghi ngút của hai người họ.

----Hoàn chính văn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro