Chương 91. "Anh sẽ không đến, đúng không?"
Lê Giang Dã thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ về lý do, khi nghe thấy giọng nói của Tạ Lãng, cậu đã mừng rơn.
Chàng trai chống nửa người trên dậy bằng khuỷu tay, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ bên cạnh giường ra.
Cơn gió lành lạnh sau cơn mưa thổi vào phòng bệnh xào xạc, nhưng trái tim của cậu, suy nghĩ của cậu đã vội vàng bay cả ra ngoài.
Bởi vì chân đã được bó lại bằng nẹp, thế nên Lê Giang Dã không thể cử động quá nhiều mà chỉ có thể nghiêng người nhìn xuống.
Trong bóng đêm, một chiếc xe Nissan màu đen đỗ dưới bóng của những tòa nhà cao tầng đối diện bệnh viện, bề ngoài trông rất bình thường cùng với tấm kính chắn gió màu đen ngăn cản mọi ánh mắt tò mò.
Tạ Lãng đang ngồi ở vị trí ghế lái.
Anh không mở đèn trong ô tô, tựa như mãnh thú ngủ đông trong bóng tối, tập trung quan sát tòa nhà khu phòng bệnh——
Trên tầng bốn, từ bên trái, phòng thứ ba.
Tạ Lãng nheo mắt lại, cho đến khi nhìn thấy một tấm cửa sổ được đẩy ra, sau đó là một cái đầu nho nhỏ từ bên trong thò ra rồi nhìn chung quanh.
Khoảnh khắc ấy, một nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của anh.
"Tiểu Dã," Anh khẽ nói: "Anh nhìn thấy em rồi!"
Lê Giang Dã nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn về phía góc đường, giữa hàng xe ô tô đang đỗ, cuối cùng cậu cũng thấy đèn pha của một chiếc ô tô đột nhiên bật sáng.
Đèn xi nhan màu vàng ấm áp có sức xuyên thấu mạnh nhất, kể cả trong đêm tối của những ngày mưa giăng đầy sương mù, nhấp nháy liên tiếp nhiều lần, ấm áp lại bắt mắt tựa như chùm pháo hoa bất ngờ nở rộ vì cậu trong màn đêm tịch mịch.
"Anh Lãng..." Lê Giang Dã tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Lãng ngồi trong chiếc xe kia, tay cầm điện thoại và nhỏ giọng nói chuyện với mình, mũi cậu chợt cay cay: "Em, em cũng nhìn thấy anh rồi!"
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này, cậu cùng Tạ Lãng phải nhìn nhau từ phía xa xa, thế nên dường như tất cả lời muốn nói đều tan thành mây khói.
"Chân em còn đau không?"
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tạ Lãng vẫn là người đặt câu hỏi trước.
"Không thấy đau mấy nữa ạ!"
Lê Giang Dã trả lời tiếp: "Bác sĩ nói xương bắp chân phải của em bị gãy nên đã nẹp lại cho em rồi, ông ấy cũng nói tình trạng có vẻ khả quan nên không đến mức phải mổ, cho nên ngày mai chỉ cần quan sát thêm một chút là có thể xuất viện, sau đó tập luyện thêm một hai tháng là em có thể đi lại bình thường."
Cậu biết Tạ Lãng quan tâm nhất là chuyện này, cho nên đã trả lời rất ngoan và cẩn thận, nhưng sau khi nghĩ lại, Lê Giang Dã đã nuốt xuống những lời nghe có vẻ nghiêm trọng hơn.
"Anh biết."
Tạ Lãng ngừng một chút, giọng nói của anh trầm trầm chậm rãi: "Chúng ta cứ dưỡng thương từ từ, dưỡng cho tốt... nhất định là sẽ khỏi thôi."
"Vâng!"
Vành mắt của Lê Giang Dã đã đỏ lên, rõ ràng là trong phòng ngoại trừ cậu thì không còn ai khác, nhưng vẫn đáp lại bằng một tiếng "vâng" rất nhỏ.
Cậu ngốc thật——
Đương nhiên là Tạ Lãng biết tất cả.
Chỉ là bởi cậu nhớ nhung anh, ngay cả khi anh không thể đến.
Cánh mũi của Lê Giang Dã khẽ run lên: "Anh Lãng, em không sao đâu, chân cũng không còn quá đau nữa, thực ra cũng tại lúc nãy ở khách sạn có hơi sợ thôi... nhưng bây giờ đã ổn cả rồi, thật đấy!"
Khoảng ngắt giữa mỗi câu nói, cùng giọng điệu của cậu nghe vừa ngắn gọn vừa lạc quan, giống như ý nghĩa trong lời nói.
Nhưng Tạ Lãng lại không trả lời ngay.
Sau một hồi im lặng, anh mới cầm điện thoại, nhẹ giọng nói: "Tiểu Dã, đừng khóc!"
Tạ Lãng vẫn nghe ra được.
"...Hức."
Ngay giây phút đó, Lê Giang Dã không thể không che miệng mình lại, gắng nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào.
Hai người họ rõ ràng chỉ là đang nói chuyện điện thoại, thế nhưng xuyên qua màn đêm bao phủ cả con phố, ánh mắt của Tạ Lãng dường như đang vây quanh cậu, quấn lấy cậu, lẳng lặng nhìn cậu nằm bò trên bệ cửa sổ rơi nước mắt.
"Tại em nhớ anh quá!" Lê Giang Dã sụt sịt hỏi: "Anh Lãng, bây giờ anh không thể lên đây được, đúng không?"
Tạ Lãng ngồi trong chiếc xe tối om, hít một hơi thật sâu.
Anh nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời: "Thời gian gấp rút quá, bệnh viện cũng là chọn nơi gần nhất, không có cách nào bảo đảm an toàn nên anh chỉ có thể để thư ký Trương điều người đến đây bảo vệ em. Anh đã hứa với mẹ là không gặp em nữa, thế nên cho dù chỉ có một phần trăm khả năng là bà ấy sẽ cho người âm thầm theo dõi, thì anh cũng không thể mạo hiểm được."
"Được rồi," Lê Giang Dã lí nhí đáp: "Em hiểu, anh Lãng."
Mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại, nhưng cậu vẫn gật đầu giống như đang nói chuyện trực tiếp với Tạ Lãng: "Em không vội, chúng ta có thể nói chuyện như thế này là tốt lắm rồi!"
Lê Giang Dã ngoan quá, ngoan đến mức Tạ Lãng đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng.
"Anh Lãng, sau đó anh đã nói chuyện gì với cô? Anh vẫn ổn chứ? Vậy là cô, cô không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, phải không?"
Lê Giang Dã lại hỏi.
Thanh âm của cậu rất nhỏ, giọng điệu lại rụt rè, đó chắc chắn là điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhất, cho nên mặc dù đã loáng thoáng biết được gì đó nhưng vẫn nóng lòng muốn hỏi cho ra đáp án.
"Vẫn ổn."
Tạ Lãng ngẩng đầu nhìn trần xe trống không, đó là một tư thế trong vô thức nhưng cũng là một tư thế của sự kiềm chế
Anh yên lặng một hồi, không trả lời thẳng vào câu hỏi của Lê Giang Dã mà đột nhiên nói: "Tiểu Dã, ngày mai sau khi xuất viện đừng về nhà nữa, anh đã sắp xếp xong rồi, tới lúc đó sẽ có người đưa em đến bến tàu, sau đó ngồi tàu đến thành phố S—— thế lực của nhà họ Tạ chưa vươn xa tới vậy, nhưng anh vẫn có người đáng tin cậy ở bên đó. Đợi tới khi em đến thành phố S rồi, anh mới có thể yên tâm."
Những lời này của Tạ Lãng nghe rất dứt khoát, hẳn là đã suy nghĩ kỹ càng trước khi gọi điện.
Lê Giang Dã có phần bất ngờ, đó nghe có vẻ như là một lối thoát và giải pháp rất ổn, hơn nữa cậu đã làm việc ở thành phố S lâu như vậy nên cũng quen thuộc với nơi đó, vì vậy tới đó sinh sống đương nhiên là tốt hơn ở những nơi khác.
Nhưng bởi vì lượng tin tức quá lớn, nên đầu óc cậu nhất thời có hơi choáng váng, phải mất một lúc rốt cuộc cũng nghĩ tới chuyện quan trọng nhất, bèn vội vàng hỏi: "Thế anh Lãng, còn anh thì sao?"
"... Anh sẽ đến sống với em."
Tạ Lãng bình tĩnh trả lời.
"Thật ư?"
Trong điện thoại, giọng nói của Lê Giang Dã không khỏi trở nên hân hoan.
Cậu giống như một chú chim nhỏ bỗng nhiên trở nên vui vẻ, bởi vì không ngờ rằng sẽ được gặp lại Tạ Lãng sớm như vậy, thế nên đã quên mất vết thương ở chân, vừa mừng rỡ lại vừa có chút hoảng hốt, ríu rít hỏi: "Anh Lãng, anh thật sự không sao chứ? Chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi đây ạ? Thế là từ giờ sẽ sống cùng nhau ở thành phố S, đúng không anh?"
"Ừm."
Tạ Lãng đáp lại, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, điềm tĩnh và vững chắc như một ngọn núi.
Giây phút ấy, anh chợt nhớ đến cảm giác mềm mại khi ôm chàng trai vào lòng sáng nay, đó là một cảm giác gần như run rẩy.
Trong bóng tối, anh nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh đang sáng lên ánh đèn màu trắng, nhẹ nhàng nói thêm: "Tiểu Dã, chạng vạng tối mai chúng ta sẽ gặp nhau ở bến tàu. Những chuyện khác, gặp nhau rồi nói, hôm nay muộn quá rồi!"
"Vâng!"
Lê Giang Dã gật đầu một cái, nhưng sau đó lại không nhịn được hỏi: "Anh Lãng, vậy... vậy bây giờ anh, phải đi rồi ạ?"
Cậu biết đã rất muộn và cũng đã đến giờ đi ngủ.
Nhưng khi hỏi ra câu này, nỗi niềm không nỡ của cậu dường như không thể diễn tả được nổi bằng lời.
"Anh không đi." Tạ Lãng ngừng lại một chút, rồi nở nụ cười hiếm hoi: "Anh ở đây với em, đợi em ngủ rồi anh mới đi."
"Thế, thế bây giờ em nằm xuống nhé!" Khuôn mặt của Lê Giang Dã dán sát vào điện thoại hơi nóng lên, thật ra cậu cũng đã nằm ở tư thế này trên bệ cửa sổ rất lâu rồi, đối với cái chân không thể nhúc nhích được đúng là có hơi khó chịu, nhưng chỉ cần sau khi nhận được câu trả lời như vậy của Tạ Lãng thì cậu mới bằng lòng nằm xuống.
"Được, em đóng cửa sổ vào đi!" Tạ Lãng dịu dàng nói: "Đêm nay trời vẫn còn mưa, đừng để bị cảm lạnh."
"Vâng!"
Đêm mùa hè nóng ẩm, vì trong phòng bật điều hòa nên lúc này trên kính đã kết lại một màn sương trắng.
Lê Giang Dã vốn rất vất vả để đẩy cửa sổ ra, nhưng lúc này, cậu lại chợt duỗi ngón tay ra vẽ vời một lúc trên cửa sổ, vẽ được một lúc thì không kìm được cười lên một tiếng——
"Em cười gì thế?" Tạ Lãng hỏi.
"Không có gì," Chàng trai nằm trên gối của bệnh viện, nói nhỏ: "Em nằm xuống rồi này!"
Cậu không khỏi ngáp một cái thật dài, cả ngày thần kinh căng thẳng, giờ khắc này rốt cuộc cũng được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi cùng buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.
Tạ Lãng khẽ nói: "Tiểu Dã, đừng cúp máy nhé!"
"Vâng!" Lê Giang Dã đặt điện thoại bên gối, cậu không mở mắt ra nổi nhưng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Em ngủ ngay đây! Anh Lãng, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, dẫu sao ngày mai cũng được gặp nhau rồi!"
Tạ Lãng nắm chặt điện thoại, lắng nghe hơi thở của chàng trai đã sớm trở nên đều đều.
"Tiểu Dã...?" Anh không kìm được lại gọi cậu một tiếng.
"Ừm." Tiếng ừm này rất nhẹ như là tiếng thì thào trong cổ họng.
Không giống như đang trả lời anh, mà là một chuyển động vô thức trong cơn nửa mê nửa tỉnh.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Tạ Lãng chợt run lên, anh hắng giọng một cái, dừng lại vài giây rồi mới nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon nhé, Tiểu Dã... Vợ à!"
Trong đêm hè oi ả, một chiếc ô tô tối màu vội lao vút đi.
Bên kia đường, không ai để ý rằng, có một trái tim to to được vẽ bằng ngón tay trên ô cửa sổ mờ sương của căn phòng thứ ba từ bên trái trên tầng bốn của khu phòng bệnh.
...
Thư ký Trương đến căn nhà tại khu chung cư Trạm Giang vào lúc nửa đêm, lúc tới thì Lê Gia Minh vẫn còn thức nên đã bổ nhào vào người khiến anh ta loạng choạng, vì vậy phải vội vàng xoa xoa cái đầu lông xù to to của chú nhóc để vỗ về, sau đó mới đi đến phòng làm việc tìm Tạ Lãng.
"Cậu mang thuốc đến chưa?"
Tay áo của Tạ Lãng đã xắn lên, vết mẩn ngứa trên cánh tay rõ ràng so với lúc chiều còn nặng hơn, nhưng dường như anh cũng không quá để ý.
"Mang đến rồi, mang đến rồi!"
Thư ký Trương đặt hộp thuốc lên bàn: "Nhưng tôi luôn cảm thấy... lần phát tác này nghiêm trọng hơn một chút, giám đốc Tạ, hay là anh cứ đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào?"
"Không cần đâu."
Tạ Lãng nhàn nhạt đáp: "Thư ký Lý có liên lạc với cậu không?"
Lúc này anh hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình, điều này khiến thư ký Trương bất giác giật mình, nhưng thực sự không còn cách nào khác, đành phải trả lời: "Tôi đã liên lạc rồi, bên chỗ cậu ấy đã sắp xếp ổn thỏa, người cũng đã đến bến tàu, anh cứ yên tâm."
"Được!"
Tạ Lãng gật đầu.
Hình như anh đang cầm thứ gì đó trong tay, bỗng "tách" một tiếng, chợt có ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Tạ Lãng dừng một chút rồi nói tiếp: "Có chuyện này cần cậu đi xử lý, chuyện của cô Vương... hãy tung ta một ít tin tức giả, làm cẩn thận một chút để giữ chân cậu tôi, nhưng không được rõ ràng quá, việc này nếu giao cho thư ký Lý thì tôi lại không yên tâm."
"Vâng!"
Thư ký Trương ngơ ngác nhìn chiếc bật lửa trong tay Tạ Lãng, ngây người một lúc lại như chợt nghĩ ra điều gì: "... Sao lại như vậy? Giám đốc Tạ, không phải là chúng ta đang muốn che giấu tung tích của Vương Giai à?"
Tạ Lãng ngước mắt lên, khẽ liếc anh ta một cái.
Thư ký Trương không khỏi xấu hổ cúi đầu, quả nhiên hôm nay phản ứng và thái độ của anh ta có chút không chuyên nghiệp và linh hoạt như thường ngày, rõ ràng Tạ Lãng đã nói đó là tin giả cơ mà.
Nhưng Tạ Lãng cũng không nhiều lời, chỉ bình tĩnh giải thích: "Mấy ngày tới, tôi hi vọng là Tạ Giác và nhân lực của cậu ấy không ở thành phố N, nếu không... sẽ rất bất tiện."
Sẽ rất bất tiện.
Bốn từ đơn giản này lại khiến thư ký Trương cảm thấy cực kỳ lo lắng.
Tạ Lãng vẫn đang nghịch chiếc bật lửa trong tay mình, "tách", "tách", ngọn lửa chập chờn chập chờn, đôi mắt đen láy của anh dường như cũng đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa lạnh lẽo.
Thư ký Trương đã đi theo Tạ Lãng nhiều năm như vậy, rất hiếm khi có một cảm giác kỳ quái như thế này, nhưng trực giác lại nói cho anh ta biết rằng——
Thời khắc này đây, Tạ Lãng đã rời vào một vùng tối vô cùng nguy hiểm.
"Giám..."
"Ngày mai làm xong chuyện này, cậu hãy đến thẳng bến tàu." Tạ Lãng đột nhiên cắt ngang lời anh ta, sau đó lại ngừng một lúc, khẽ nghiêng người về phía trước rồi mới tiếp tục: "Đổi chỗ với thư ký Lý."
"Dạ?"
Thư ký Trương sững sờ một lúc.
Người nhạy bén như anh ta, đương nhiên là đã cảm nhận được rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn.
"Trương Triết," Tạ Lãng không cho thư ký Trương có cơ hội lên tiếng, nhưng khi nói đến đây, dường như anh đã mất tập trung, thế nên một lúc lâu sau mới lại mở lời: "Đến thành phố S, nhớ phải tìm một bác sĩ chỉnh hình tốt hơn nhé!"
Anh nói những lời này thật nhẹ nhàng, như thể đang lẩm bẩm với chính mình.
"Được rồi, cậu đi đi!"
Tạ Lãng lắc đầu một cái, lần này, cuối cùng anh cũng châm một điếu thuốc bằng chiếc bật lửa mà Lê Giang Dã để lại, sau đó nhắm mắt vào, chậm rãi hút một hơi thật sâu.
...
"Thư ký Trương, anh Lãng có nói khi nào thì đến không ạ?"
Lê Giang Dã ngồi trên xe lăn được thư ký Trương đẩy xuống xe, đương nhiên là người của Tạ Lãng đã bố trí rất chu đáo, nên cả dọc đường đi cậu không gặp phải bất kỳ va chạm hay khó chịu nào.
Một nửa bến tàu phía Bắc ở thành phố N là dành riêng cho tàu chở hàng, trước đây cậu cũng không đến đó nhiều, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tàu chở hàng khổng lồ xếp hàng dài như vậy trên biển, Lê Giang Dã không khỏi tò mò nhìn xung quanh.
"Sắp đến, sắp đến rồi!"
Thư ký Trương nhanh chóng trả lời, anh ta chậm rãi đẩy xe lăn của Lê Giang Dã lên boong tàu, lại nói tiếp: "Cậu Tiểu Lê, chúng ta lên con tàu này thoạt nhìn như là tàu chở hàng, nhưng thực ra cabin bên trong đã được sắp xếp rất thoải mái, cậu cứ yên tâm."
"Làm phiền anh rồi!"
Lê Giang Dã đang nhìn về hướng biển từ boong tàu.
Hoàng hôn buông xuống trong tiếng sóng biển, con tàu cũng sắp đến giờ ra khơi.
Thời gian cứ thế trôi qua, Lê Giang Dã lại cúi đầu nhìn điện thoại, không nhịn được mà quay đầu hỏi: "Anh Lãng, anh ấy... ơ kìa? Cô Vương?"
Cậu hơi bất ngờ vì nhìn thấy cô Vương đang ngây người đứng ở một góc khác trên boong tàu.
Bởi vì đối phương đứng cách cậu rất xa, thế nên không nghe thấy giọng nói của cậu trong tiếg gió biển.
Thay vào đó, thư ký Trương lại mơ hồ giải thích: "Vị này trước đây đã đi tìm giám đốc Tạ, chắc là cũng cảm thấy ở lại thành phố N không an toàn, nên đã thu xếp để bà ấy cùng đi với chúng ta."
"... Như vậy ạ!"
Lê Giang Dã đột nhiên nhíu mày, trong đầu nhất thời có chút hỗn loạn, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng trong thoáng chốc vẫn chưa nghĩ ra được.
Cậu đã đến, cô Vương cũng đã đến, người nên đến đều đã đến rồi, tại sao Tạ Lãng vẫn còn chưa đến?
Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng còi cực lớn từ bên tàu vang lên, boong tàu tựa như khẽ chấn động, khiến lòng người càng thêm không yên.
Lê Giang Dã cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, không khỏi nhớ lại tối hôm qua Tạ Lãng đã nói với mình những gì, từng câu, từng chữ, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Rốt cuộc là không ổn ở đâu...?
Đúng lúc này, sau lưng vang lên vài tiếng "hú" quen thuộc, Lê Giang Dã vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Lê Gia Minh vừa được tháo dây xích đã phi lên boong tàu, mừng rỡ lao về phía cậu——
Tạ Lãng thậm chí đến Lê Gia Minh cũng nhớ bảo người đưa đến.
Sắc mặt của Lê Giang Dã bỗng trở nên tái nhợt.
Lúc này, cậu lại nhớ đến lời Tạ Lãng đã nói hôm qua: Đợi tới khi em đến thành phố S rồi, anh mới có thể yên tâm.
Đợi tới khi em đến thành phố S.
"Thư ký..."
Lê Giang Dã đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thư ký Trương đang đứng bên cạnh, lúc này mới phát hiện sắc mặt của anh ta cũng tái nhợt đến đáng sợ.
Đương nhiên là cậu biết, đã đến mức này thì thật sự không cần phải hỏi thư ký Trương nữa.
Lê Giang Dã rút điện thoại ra gọi thẳng cho Tạ Lãng.
"Tu, tu, tu..."
Sau khi đổ chuông nhiều lần liên tiếp, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.
"..."
Trong điện thoại, truyền đến tiếng hít thở sâu đều đều của Tạ Lãng.
Không ai trong bọn họ lên tiếng ngay lập tức, như thể đều bị mắc kẹt trong một sự chờ đợi chung.
Trước mặt Lê Giang Dã là một cảnh tượng tráng lệ mà cậu chưa từng thấy trong đời——
Cậu nhìn thấy những tầng mây màu cam đỏ rực cháy, từng tầng từng tầng rơi xuống như ngọn lửa dữ dội trên mặt biển, chực đốt cháy cả đại dương bao la trong hoàng hôn của ngày hôm nay.
"Anh Lãng," Lê Giang Dã nắm chặt vào điện thoại, móng tay trở nên trắng bệch: "Anh sẽ không đến, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro