
Chương 86. Sấm sét tập kích
"Câu này có nghĩa là gì ạ?"
Khi Tạ Lãng hỏi câu này, đôi mắt sâu thẳm kia giống như biển cả trước cơn bão. Trông có vẻ bình lặng, nhưng thực ra ẩn chứa trong đó là những cơn bão tố vô cùng nguy hiểm.
Đương nhiên là không phải anh không hiểu ý tứ trong lời nói của cô Vương, có điều là vẫn cố chấp hỏi lại.
"Tạ Lãng," Cô Vương đành phải hít một hơi thật sâu, cố gắng cân nhắc kỹ những lời nói của mình nhưng lại phát hiện ra đây là một việc vô cùng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Cô nghĩ... Thượng Quan ông ấy, có lẽ ông ấy không phải là ba ruột của cháu."
Mặc dù những gì bà ấy nói là "cô nghĩ" và "có lẽ", nhưng trên thực tế, khi nói đến vấn đề quan hệ cha mẹ và con cái nghiêm trọng như vậy, nếu như không chắc chắn lắm thì hoàn toàn không thể nói với Tạ Lãng cái gọi là suy đoán này.
Chỉ cần nói ra lời thì điều đó có nghĩa là...
Hồi lâu sau, Tạ Lãng vẫn lẳng lặng đứng trước bia mộ của ông Thượng Quan.
Vóc dáng anh cao lớn, đường nét sắc bén, nhưng bởi vì bất động nên đã lặng lẽ trở thành một bức tượng đá vào giây phút đó.
"Tạ Lãng, Tiểu Tạ?" Cô Vương không khỏi có chút lo lắng muốn tiến lên trước.
"Cô Vương," Cuối cùng Tạ Lãng cũng lên tiếng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt tuấn tú của anh giống như đông cứng lại dưới ánh mặt trời thiêu đốt, khuôn mặt không chút biểu cảm nói: "Thư ký của cháu đang trên đường đến đón cô, chắc là cũng sắp đến rồi! Cô đi theo cậu ấy, đảm bảo sẽ không gặp phải vấn đề gì. Sau này, cháu sẽ sắp xếp cho cô rời khỏi thành phố N theo nguyện vọng, cũng bảo đảm rằng nhà họ Tạ sẽ không còn biết đến tung tích của cô nữa. Nhưng cháu hy vọng cô hiểu rằng, tất cả những gì cháu làm hiện tại đều là vì lời dặn dò của ba cháu trước khi mất, vì vậy—— từ nay về sau, cháu không muốn nghe thấy cô nói những lời vô nghĩa không có bằng chứng như thế này nữa, như vậy là bất kính với ông ấy và cháu cũng cảm thấy không vui."
Lúc Tạ Lãng nói đến những chữ cuối cùng của lời này, giọng điệu đã trở nên đáng sợ, nhưng khi anh xoay người rời đi, cô Vương vẫn từ phía sau xông lên cản anh lại.
"Cháu thật sự không tin sao? Hay là không muốn tin? Tạ Lãng, cháu là một đứa trẻ đáng thương... cô chỉ là không muốn lợi dụng cháu!"
Cơ thể cô Vương khẽ run lên, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nói: "Thượng Quan đối với cháu chưa từng có tình cảm của một người cha đối với con trai, cháu thật sự không cảm nhận được ư? Nhiều năm như vậy, nhưng ông ấy chưa một lần nghĩ tới chuyện quay về thăm cháu, chẳng lẽ trong lòng cháu chưa từng cảm thấy kỳ lạ hay sao? Huống chi, Thượng Quan còn mắc bệnh thận đa nang, ông ấy gần như không có khả năng sinh con!"
"Cô im đi!"
Tạ Lãng đột nhiên quay đầu lại và hét lớn lên.
Vào lúc đó, trong đôi mắt đen như mực của anh hiện lên một tia đáng sợ, thanh âm như sấm sét từ dưới đất bốc lên, thậm chí còn khiến cô Vương sợ hãi lùi lại hai bước.
Tạ Lãng chưa bao giờ thể hiện khía cạnh này trước mặt bà ấy.
Trong một giây, trong lòng cô Vương bỗng nổi lên một ý nghĩ kỳ quái...
Tạ Lãng đúng là con của Tạ Dao, bọn họ có cùng một dòng máu điên cuồng.
"Cô nghe cho rõ đây," Tạ Lãng nhìn bà ấy, giờ phút này anh cực kỳ ghét sự thương hại quen thuộc trong đôi mắt của cô Vương: "Cháu không cần cô phải thương hại mình và cháu cũng không tin những lời cô nói."
"Cháu sẽ không tin đâu!" Anh đứng ở nơi đó, rõ ràng là cao lớn như bóng dáng sừng sững của ngọn núi trước mặt, nhưng lại giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh lặp đi lặp lại từng chữ.
Buổi chiều mùa hè, mặt đất như muốn bỏng rát, từng đợt nắng nóng làm không khí trở nên biến dạng.
Và tiếng sấm lại vang lên yếu ớt từ phía xa.
Lần này không phải là ảo giác của cô Vương, bà ấy và Tạ Lãng cùng ngẩng đầu lên——
Chỉ nhìn thấy một đám mây đen khổng lồ từ phía Bắc nhanh chóng lao tới, phả thẳng vào khuôn mặt như một con rồng đen đang nhe răng vuốt, mang theo một cơn gió, giận dữ nuốt chửng bầu trời quang đãng vừa rồi.
Ngay sau đó, lại là một tiếng "đùng" đáng sợ vang lên.
Lần này, âm thanh kia đã gần và to hơn, như thể không đến từ bầu trời mà trực tiếp đánh vào trái tim của bọn họ.
...
"Không phải tôi, đây không phải là tôi..."
Trong căn phòng của Hoài Đình, trên trán Lê Diễn Thành còn có máu chảy ròng ròng, anh ta điên cuồng muốn lắc đầu, nhưng vì đang trong trạng thái nửa quỳ nên bị ép chặt vào mặt bàn kính, cổ không thể cử động được, chỉ có thể nức nở và lặp lại những lời này.
"Ồ? Không phải cậu sao?"
Du Bình tóm lấy anh ta, nhíu mày nói: "Vậy người trong bức ảnh là ai?"
Nói đúng ra, đó không phải là một lời hỏi han nghiêm túc mà giống như một sự trêu chọc kiểu mèo vờn chuột thì đúng hơn.
Nhưng câu hỏi kia, hiện tại vào tai Lê Diễn Thành, lại mang một ý nghĩa khác——
Ai là người trong bức ảnh đó?
Không biết có phải do bị đập vào trán hay không, Lê Diễn Thành chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, đáp án rõ ràng ở trên môi nhưng lại không thể nói ra, ngay cả âm thanh nghe thấy trong tai dường như không còn đến từ Du Bình nữa, mà là đến từ một sự tồn tại thần bí và cao xa hơn——
"Vậy đó là ai?"
Ngay tại đây, trong căn phòng này, hình như cũng có chuyện tương tự đã từng xảy ra, nhưng hôm đó không giống hôm nay, trời hình như còn đổ mưa tầm tã.
Ý thức của anh ta trở nên vô cùng bối rối, mơ hồ như nghe thấy tiếng TV ầm ĩ giữa tiếng mưa tí tách.
"Thí sinh tiếp theo sau đây cũng là thí sinh được yêu thích nhất chương trình, nốt cao của cậu ấy có thể nói là không có bất cứ khuyết điểm nào. Bạn nói đúng rồi, đó chính là thí sinh Lê Diễn Thành, nhưng trước đó chúng ta sẽ đến với phần quảng cáo, chương trình này được tài trợ bởi bột yến mạch Do Lạc, sữa chua Hỉ Thước, bánh mì nướng Olixi và..."
A...
Đó là chương trình《Ca sĩ trời sinh》đang phát sóng.
Lê Diễn Thành thậm chí còn trở nên có chút ám ảnh, không khỏi nghĩ đến thời gian phát sóng chương trình kia mình đã trở nên nổi tiếng như thế nào, còn tự cho rằng bản thân đã được định sẵn để trở thành một ngôi sao lớn.
Anh ta không nhớ nổi đã xem lại bao nhiêu lần những đoạn clip mình hát, nhưng dường như lúc đó lại không nhận ra rằng có rất nhiều quảng cáo trong chương trình này.
Ngay sau đó, Lê Diễn Thành nghe thấy giọng nói của chính mình: "Tiểu Dã, anh có chuyện cần em giúp."
Rồi tiếp theo là đến lượt Tiểu Dã đáp lại: "Em không có khả năng này."
Lê Diễn Thành dường như đang vùi đầu mình xuống nước, hết thảy âm thanh đều trở nên rất xa xôi, phảng phất như đang cách anh ta một tầng mỏng, nhưng anh ta giờ khắc này vẫn rất rõ ràng—— đó là những gì thuộc về ký ức.
Không cần phải nói gì, cũng không cần phải tiếp tục nữa.
Anh ta kinh hãi nghĩ.
"Em có biết vì sao bọn họ vẫn chỉ nói rằng đó là nghi ngờ không? Bởi vì anh đã đội mũ khi đi uống rượu và toàn bộ video giám sát không quay được toàn bộ khuôn mặt của anh. Điểm rõ ràng nhất chính là góc nghiêng này, nếu như bọn họ so sánh video, góc nghiêng đó có thể nói là anh mà cũng có thể bảo đó là em."
Nhưng giọng nói của chính Lê Diễn Thành vẫn không khỏi vang lên: "Tiểu Dã, em hãy giúp anh lần này đi, giúp anh nhận chuyện này, nhận người trong video đó chính là em."
Giọng nói của anh ta còn chồng lên cả câu hỏi lạnh lùng vừa rồi của Tạ Dao: "Cậu nói mình và Tạ Lãng là bạn bè? Vậy thì người trong bức ảnh kia, cậu định giải thích thế nào?"
"Không phải tôi, lần trước là tôi, nhưng lần này thật sự không phải..."
Lê Diễn Thành lẩm bẩm trong trạng thái hốt hoảng.
Cơ thể anh ta đột nhiên run lên dữ dội, còn cảm thấy nước mắt tuôn ra từ khóe mắt, nhưng đôi môi lại nở nụ cười mất kiểm soát.
Nhưng đó không phải là niềm vui, đó là sự nhạo báng, cũng là nỗi sợ hãi.
Trước đây, người trong video đã từng là anh ta và anh ta muốn Lê Giang Dã nhận tội thay mình.
Bây giờ, người hôn Tạ Lãng trong bức ảnh kia là Lê Giang Dã, nhưng Tạ Dao lại nhận định đó là anh ta.
Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã, hết thảy mọi thứ giữa hai anh em họ, những điểm tương đồng, mối quan hệ của bọn họ với Tạ Lãng.
Đó đều là một vòng tròn bị nguyền rủa.
Phải, Lê Diễn Thành cảm nhận được sự khiếp sợ chưa từng có vào lúc này.
Sự khiếp sợ đó không chỉ là vì nguy hiểm tính mạng sắp xảy ra, mà còn là sự khiếp sợ về một tồn tại thần bí nào đó chưa biết đến.
Lê Diễn Thành đã từng không tin vào những điều này, chẳng hạn như định mệnh, tôn giáo và Chúa, anh ta đã được các bạn cùng lớp ở Mỹ đưa đến nhà thờ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tin vào điều đó.
Nhưng bây giờ anh ta cảm thấy rằng một cái gì đó thực sự tồn tại.
Những thứ mà anh ta trốn tránh, cuối cùng đã dồn anh ta vào chân tường;
Những sự thật mà anh từ chối thừa nhận lại vô tình trói buộc anh ta một lần nữa;
Những thứ mà anh ta không thể trả lại;
Những thứ mà anh ta nợ...
Đều là những mảnh ghép nối tiếp nhau.
"Cái gì mà lần trước với lần này?" Du Bình dần dần mất kiên nhẫn, ông ta tóm lấy cổ Lê Diễn Thành để anh ta có thể hơi ngẩng đầu lên: "Nói đi, không phải cậu thì là ai?"
Nhưng Lê Diễn Thành vào giây phút này, cũng nhìn thấy vết máu chói mắt từ trên trán mình nhỏ xuống bàn nước bằng kính, anh ta ngơ ngác, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy vết máu trông giống như một cây thánh giá đó là hình dạng của một sự phán quyết.
Đợi đến khi anh ta khó khăn ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe thấy một tiếng sét đinh tai nhức óc, sắc trời trong nháy mắt thay đổi, giây tiếp theo, cơn mưa to đã ập xuống tấm cửa sổ sát đất của căn phòng——
Tất cả những điều này, cuối cùng đều giống hệt như khi anh ta yêu cầu Tiểu Dã nhận tội thay mình.
Lê Diễn Thành cảm thấy trái tim mình như nảy lên vì sợ hãi, như thể có một tia sét đã đánh vào cơ thể này đồng thời cũng chia cắt linh hồn của anh ta.
"Không phải tôi, không phải tôi..."
Tay chân Lê Diễn Thành co quắp, nhưng giờ phút này lại không dám nói ra tên của Lê Giang Dã, chỉ có thể lắc đầu kêu gào thảm thiết: "Tôi sai rồi, không phải tôi..."
...
"Cậu ta bị sao vậy?" Tạ Dao cúi đầu nhìn Lê Diễn Thành đang nhắm mắt ngã vật trên thảm trải phòng: "Một người đàn ông trưởng thành sao có thể sợ hãi đến vậy?"
Du Bình lắng nghe nhịp tim, lại cảm nhận mạch đập của Lê Diễn Thành, ông ta im lặng một lúc mới trả lời: "Người này không làm sao cả, chắc là do căng thẳng quá thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Bà Tạ, Lê Diễn Thành đã uống rượu và dùng thuốc trong một khoảng thời gian dài, bị tống tiền như thế mà còn không cai được, chắc là nghiện rồi, thế nên khẳng định là không thể ở trạng thái của một người bình thường được. Lần trước tôi theo dõi cậu ta thì đã để ý tình trạng của người này rất không ổn định, một chút kích thích cũng không chịu nổi đâu. Tôi thấy... hay là để cậu ta bình tĩnh lại đã?"
"Ban nãy cậu ta cứ luôn lải nhải là không phải mình."
Tạ Giác đi vào sau khi Lê Diễn Thành bất tỉnh, ông ấy ngồi trên sô pha, một tay chống vào thái dương, nhẹ giọng nói: "Liệu có phải..."
"Anh, ý anh là gì?" Tạ Dao cau mày: "Không phải đây là đề nghị của anh sao? Bắt đầu điều tra từ nguồn tiền, hơn nữa thật sự cũng chỉ có người này mà thôi."
"Chỉ là anh cảm thấy cậu ta uống rượu, dùng thuốc, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, bộ dáng thế này..." Tạ Giác nhìn Lê Diễn Thành đang nằm trên sàn nhà, có chút chán ghét, mà dáng vẻ nhíu mày của ông ta cũng có phần giống hệt như Tạ Dao, sau khi ngừng một lát thì lại nói: "Chỉ là anh khó mà tưởng tượng ra được, Tiểu Lãng sẽ thích loại người như thế này."
"Trước đây cậu ta không phải như vậy." Mặc dù Tạ Dao đã nói câu này, nhưng cũng không tiếp tục phản bác, căn phòng ở Hoài Đình trong nháy mắt trở nên rất yên tĩnh.
Tạ Giác cầm tấm ảnh trên bàn nước lên nhìn một lúc, trong một đêm mưa, bức ảnh tuy mờ ảo nhưng đó đúng là dáng vẻ của Lê Diễn Thành.
Ông ấy cân nhắc, nhìn đi nhìn lại một hồi rồi đột nhiên hỏi: "Cái này được chụp ở cửa bệnh viện à?"
"Vâng!" Du Bình đáp.
"Ở nơi công cộng như vậy rồi người đi đi lại lại, cậu ta không sợ bị chụp được hay sao?" Tạ Giác chậm rãi nói, "Cậu ta không phải là người nổi tiếng à?"
"Có lẽ là vì không có nhiều người đi lại vào ban đêm..." Du Bình nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Nếu như anh là cậu ta, sau khi uống rượu bị người khác quay lại thiếu chút nữa là gây ra họa lớn, sau khi vất vả lắm mới qua được chuyện đó, rồi trở thành ngôi sao thì sau này có cẩn thận hơn rất nhiều với những chuyện kiểu như vậy hay không?"
Du Bình không khỏi nghẹn lời trong giây lát, nhưng ông ta vẫn tiếp tục miễn cưỡng giải thích: "Nói không chừng là lúc đó cậu ta đã uống rượu hoặc dùng thuốc, thế nên đầu óc không còn được tỉnh táo nữa."
"Thế Tiểu Lãng thì sao?" Tạ Giác lại hỏi: "Nếu như anh là Tiểu Lãng, người mà mình thích gặp phải sự cố với video kia, bản thân còn phải tự móc túi trả tiền để giải quyết hậu quả, vậy thì sau này anh sẽ liều lĩnh hôn cậu ta ở nơi công cộng như thế sao?"
"..." Du Bình không trả lời được: "Tôi, tôi không hiểu ông Tạ."
"Được rồi, vậy để tôi nói cho anh biết, tôi không nghĩ Tiểu Lãng sẽ làm như vậy." Tạ Giác nói.
"Cho tôi xem điện thoại của cậu ta."
Tạ Giác hất cằm ra hiệu, Du Bình lập tức lấy điện thoại của Lê Diễn Thành ra, thử quét mặt của người này, nhưng không ngờ là còn chưa quét xong điện thoại đã được mở khóa.
Tạ Giác không quan tâm đến những thứ khác, vì vậy ông ấy vào thẳng tài khoản Wechat xem khung trò chuyện của Lê Diễn Thành và Tạ Lãng, nhanh chóng liếc nhìn rồi đưa cho Tạ Dao: "Em xem đi!"
Biểu cảm của Tạ Dao càng lúc càng trở nên bối rối.
Bởi vì đối với loại quan hệ mà bà ấy tưởng tượng ra, thì cuộc trò chuyện giữa Lê Diễn Thành và Tạ Lãng kéo dài trong suốt một khoảng thời gian dài, thực sự là quá lạnh nhạt.
Diễn Thành: Đã lâu rồi chúng ta không đi hát cùng nhau.
Diễn Thành: Mấy nay cậu có bận không? Chuyện tang lễ thế nào rồi?
Diễn Thành: Mấy ngày nữa cậu có rảnh không? Chú đã đi rồi, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất buồn, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa nhé, lâu lắm chưa gặp nhau rồi!
Tạ Lãng: Tôi không sao, mấy nay bận.
Diễn Thành: Tạ Lãng, cậu có ổn không?
Diễn Thành: Mẹ tôi bị ngã, cậu có tiện gọi cho tôi không?
Tạ Lãng: Tôi và Tiểu Dã đang trên đường đến đó.
Tạ Dao kéo cuộc trò chuyện đến cuối cùng, đó là mấy câu Lê Diễn Thành đã gửi đi:
Tạ Lãng, chúng ta thật sự không thể làm bạn nữa sao?
Chúng ta có thể nói chuyện thêm được không? Tôi gọi điện cho cậu nhé?
Chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, có nhất thiết phải như thế này không?
Được rồi, vậy thì tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, hy vọng kết quả kiểm tra của cậu đều ổn cả.
Nhưng Tạ Lãng một câu cũng không đáp lại.
Tạ Giác siết chặt những ngón tay của mình và trầm ngâm nhìn vào điện thoại của Lê Diễn Thành, một lát sau, ông ấy lại chợt hỏi: "Tiểu Dã, là em trai của cậu ta... Lê Giang Dã, đúng không? Trước khi Lê Diễn Thành lên xe, đó là người đã nói chuyện với cậu ta."
Khi ông ấy nói đến đây, Tạ Dao như nhận ra điều gì đó và đột nhiên quay đầu lại.
"Cả hai người họ trông rất giống nhau."
Bà ấy ngước đôi mắt đen như mực của mình lên, trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro