Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Lộn xộn

"Gần đây trời hay mưa nhỉ."

Lê Giang Dã nằm nghiêng trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói.

Khi hai người họ mới bắt đầu làm tình, bên ngoài trời vẫn đổ mưa to như trút cùng với cả sấm sét, nhưng bây giờ lại dần dần chuyển thành cơn mưa nhỏ.

Những hạt mưa mỏng manh từ cửa sổ kính sát đất dần lăn xuống, giàn quan sát loài chim mà Tạ Lãng đã làm cho Lê Gia Minh, lúc này cũng trống không, không có chú chim nào trú ngụ.

Một tay Lê Giang Dã cầm điếu thuốc đang cháy dở, cậu nhìn vào đó một cách nhập tâm, cho đến khi tàn thuốc rơi trên người mình mới bị nhiệt độ nóng rẫy đó làm cho giật mình.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tạ Lãng ôm lấy cậu từ phía sau.

Anh có vóc dáng cao lớn, nên khi đến gần như thế này sẽ có cảm giác như đang bao bọc lấy Lê Giang Dã.

Cậu không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lê Giang Dã thích nhiệt độ ấm áp dịu dàng trên người Tạ Lãng, pha lẫn một chút mùi nước hoa của anh.

Chàng trai quay lại, hút một hơi rồi hướng về phía Tạ Lãng, nhắm hờ mắt lại và phun khói ra, sau đó dùng tay kia nắm lấy lòng bàn tay Tạ Lãng, lẳng lặng kéo qua.

"Anh Lãng," Trong đôi mắt của cậu tràn ngập lớp khói còn chưa rút hẳn, Lê Giang Dã không nhìn xuống dưới mà chỉ cứ như thế nhìn vào Tạ Lãng, sau đó lại kéo tay anh đến một nơi ấm áp hơn, hỏi: "Chúng ta tiếp tục nhé?"

Giọng điệu của chàng trai giống như đang hỏi, mà cũng không hẳn là vậy, lời nói đó giống như cơ thể của cậu đang nhẹ nhàng cọ xát với Tạ Lãng hơn.

Tạ Lãng ghé lại gần hôn lên lông mi của Lê Giang Dã.

"Tiểu Dã," Anh không thu tay lại mà nắm lấy bờ mông đầy đặn của chàng trai kéo vào lòng mình, rồi ghé vào tai cậu thì thầm: "Hôm nay em muốn nhiều lắm rồi đấy!"

"... Ừm." Lê Giang Dã đáp lại bằng giọng mũi.

Cậu chỉ là ngoan ngoãn giao bản thân mình cho Tạ Lãng, thậm chí còn thuận thế ghé mặt lại gần, phả chút hơi thở mang theo cả khỏi đắng: "Anh Lãng, thích anh."

Có lẽ là vừa rồi đã rên rỉ quá lâu, sau đó lại hút thuốc, vậy nên Lê Giang Dã mới nói mấy câu mà giọng đã trở nên khàn khàn, nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi, nhưng dù vậy giọng nói của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, giống như câu nói "thích anh" kia, ban đầu là khe khẽ, sau đó lại là dịu dàng không thể ngừng lại.

Thân thể chàng trai nằm trong lòng Tạ Lãng, không biết có phải là vì bản thân nóng sẵn hay là tại được ôm quá chặt, thế nên thậm chí còn cảm thấy nóng hơn.

"Tiểu Dã," Thực ra đâu phải chỉ là muốn rất nhiều, mà là cứ muốn mãi thôi.

Từ lúc Tạ Lãng trở về người kia đã quấn lấy anh không ngừng, một lần rồi lại một lần, rên rỉ đến khi giọng khàn đặc nhưng vẫn không chịu buông anh ra.

Tiểu Dã trước đây chưa bao giờ như thế này, sau khi ở bên nhau anh mới nhận ra rằng, cậu là một người con trai rất yếu ớt trong khi làm tình.

Làn da trắng nõn rất dễ để lại dấu vết, ngay cả mắt cả chân bị dùng sức nắm lấy cũng sẽ lập tức ửng đỏ, tựa như cánh hoa có thể dễ dàng bị một ngón tay dí nát.

Tạ Lãng cảm thấy không cấm cậu làm tình thì là không thể, nhưng cứ như bây giờ thì cũng không được, anh sẽ cảm thấy xót xa.

Tạ Lãng chạm vào khuôn mặt mềm mại của Lê Giang Dã, rất nhiều lần, dường như chỉ cần dùng bản năng là có thể ngửi thấy cảm xúc của chàng trai——

Tiểu Dã đã thực sự bị tổn thương.

Mặc dù cậu đã cố nhịn không muốn nói ra, nhưng khi được nép vào trong vòng tay anh như thế này, thực ra cậu đã là một Tiểu Dã vụn nát.

"Là bởi vì sắp vào hè, cho nên mới mưa nhiều."

Tạ Lãng ôm Lê Giang Dã vào lòng, nghiêm túc trả lời câu hỏi lẩm bẩm không rõ ràng kia của cậu: "Sau mùa hè là tới mùa thu, rồi lại đến sinh nhật của em, Tiểu Dã."

Anh ngập ngừng nói: "Rồi em sẽ bước sang tuổi 22, lại lớn thêm một chút, nhanh thật."

"Anh Lãng," Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, không nhịn được cười: "Anh làm sao vậy, ngay cả lời thoại sao cũng giống hệt sinh nhật năm ngoái của em thế!"

"Giống lắm sao?" Tạ Lãng ngơ ngác: "Anh cũng không biết nữa."

Sau đó anh khẽ mỉm cười, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn rất đẹp trai, nhỏ giọng nói: "Có lẽ chỉ là vì anh thích... thích nói câu này với em thôi."

Thích nói câu này, thích Tiểu Dã lớn lên trong vòng tay anh như thế đấy.

Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, nhưng anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Tiểu Dã, cậu vẫn chỉ là cậu bé con nhỏ xíu, suốt ngày chạy theo sau mông Lê Diễn Thành, hồi ấy trông rất dễ ngại ngùng và sợ người lạ, còn không dám chủ động bắt chuyện với anh——

Chính Lê Diễn Thành là người chủ động giới thiệu với anh trước: Đây là em trai của tôi, tên là Lê Giang Dã.

Sau đó, Lê Giang Dã mới rụt rè đi tới và nói với anh: Anh có thể gọi em là Tiểu Dã.

Anh nhớ rằng lúc đó mình chỉ nghĩ, Lê Giang Dã, sao lại được tính là một cái tên nhỉ, hình như là được đặt một cách rất tùy tiện.

Lê Giang Dã nhìn Tạ Lãng đang mỉm cười, khóe mắt đột nhiên hơi híp lại: "Anh Lãng, sinh nhật của anh còn trước em mấy ngày đó!"

Cậu dừng lại một lát, bắt đầu nghĩ lung ta lung tung, sau đó chợt nói nhỏ: "Năm đầu tiên em biết anh, vào ngày sinh nhật của anh, em đã tặng cho anh một bông hoa hồng được xếp bằng những chiếc ống hút có màu sắc khác nhau do chính tay mình làm—— Em chưa từng nói với anh, em đã học làm cái đó từ các bạn nữ trong lớp, lúc đó mấy bạn ấy đều thịnh hành làm món đồ này, em phải học lâu lắm mới được đấy! Anh Lãng, anh còn nhớ không?"

"Ừ, nhớ chứ!" Tạ Lãng lại dùng một giọng rất trầm, để kéo dài tiếng "ừ" ra thêm một chút.

"Sau đó hai tuần là đến sinh nhật của em, anh đã tặng lại em một cây bút mực." Lê Giang Dã nhớ lại hồi ức thời niên thiếu, không khỏi kích động nói: "Là bút Parker, hồi đấy em nào có biết, hóa ra chiếc bút đó lại thuộc một thương hiệu lớn như vậy! Anh Lãng, lúc nào anh cũng dành cho em những điều tốt đẹp."

Cậu nói rất dịu dàng ở nửa câu sau, tất nhiên đó không phải chỉ là nói về chuyện cây bút.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng sau bao nhiêu năm, lại chợt nhớ tới đóa hoa hồng được xếp bằng những ống hút sặc sỡ kia, anh khẽ hỏi: "Có phải khi đó... em đã thích anh rồi không?"

Anh dùng đôi mắt đen láy của mình chăm chú nhìn Lê Giang Dã, dường như hai người họ chưa bao giờ nói về điều này trước đây.

"Hồi đó," Lê Giang Dã xấu hổ quay đầu lại, một lúc sau mới khẽ nói: "Hồi đó em vẫn chưa hiểu những chuyện này, chỉ là cảm thấy... anh rất đẹp trai, chỉ là không thích nói chuyện, nhưng dù thế thì vẫn đẹp trai lắm! Em thích bám lấy anh, chạy theo sau anh, làm gì cũng được, em đều cảm thấy rất vui. Sau này, khi em đến tuổi dậy thì, những người xung quanh đều bắt đầu hẹn hò, đương nhiên là dần dà em cũng hiểu ra... nhưng em cũng không thể nói với ai, thích con trai thì phải nói thế nào, em không thể nói với anh trai, càng không thể nói với anh, hơn nữa em cũng nghĩ là sẽ không có kết quả gì, dù sao kể từ khi biết được cảm xúc đó là yêu thích thì em vẫn luôn thầm—— thầm yêu chỉ một người."

Nói đến đây, cậu lại lén lút hút thêm một điếu thuốc, tuy rằng như đang tự giễu mình, nhưng bây giờ nhìn lại, Lê Giang Dã cảm thấy lúc đó mình cũng rất vui, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khe khẽ.

"Còn anh thì sao," Đây cũng là lần đầu tiên Lê Giang Dã nói chuyện hồi còn nhỏ của bọn họ với Tạ Lãng, cậu không kiềm được lại kéo lòng bàn tay anh một lần nữa, hỏi: "Khi đó anh đối với em thế nào?"

"Em..." Tạ Lãng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ để miêu tả: "Em lộn xộn!"

Lê Giang Dã không ngờ rằng, khi bọn họ đang cùng nhau ngọt ngào nhớ lại quãng thời gian trước đây thì lại bị lời nói của Tạ Lãng làm cho nghẹn họng, có phần tức giận nói: "Lộn xộn là lộn xộn thế nào!"

"Khi đeo khăn quàng đỏ, lúc nào em cũng đeo xiêu xiêu vẹo vẹo, đến khi kéo cờ sẽ bị giáo viên phê bình."

Tạ Lãng thực sự bắt đầu giải thích.

"..." Lê Giang Dã sửng sốt, cậu thật không nghĩ tới Tạ Lãng sẽ nghiêm túc như vậy.

"Trong kỳ thi, có nhiều câu rõ ràng là biết làm nhưng vì cẩu thả nên em đã làm sai. Anh xem qua bài thi của em rồi, lúc trước khi nộp bài em chẳng chịu đọc kỹ lại gì cả."

"Lúc học cấp hai, em đã nhuộm mái tóc màu vàng trông chẳng đẹp chút nào vào kỳ nghỉ hè, còn bị cô đánh một trận, em còn trốn học, còn muốn đưa anh đến chỗ hồ chứa nước để bơi, em biết là tới mùa hè có thể đến chợ đầu mối ở phía đông thành phố để bán kem, ở đó kem sữa là rẻ nhất, anh thì không thích ăn nhưng em cứ khăng khăng đưa, còn cả chuyện mỗi lần bị mẹ đánh, nửa đêm em đều rấm rứt khóc rồi đi tìm anh... Hồi ấy, chẳng có đứa con trai nào khóc trước mặt anh cả, chỉ có em."

Tạ Lãng cẩn thận liệt kê những chứng cứ mà mình nghĩ ra, nhưng trong lúc liệt kê, ánh mắt hai người lại dần dần dán vào nhau, không muốn tách ra nữa.

"Em xem đi, có phải không?" Tạ Lãng nhẹ nhàng nói: "Tiểu Dã, em là người lộn xộn nhất mà anh từng biết."

Không biết vì sao, đôi mắt của Lê Giang Dã lại ươn ướt bởi một câu nói chẳng hề ngọt ngào một chút nào.

"Lộn xộn, nhưng mà..."

Trong đôi mắt đen láy của Tạ Lãng hiện lên một vẻ dịu dàng, Lê Giang Dã là người lộn xộn nhất, nhưng... cũng đáng yêu nhất, linh động nhất và hay khóc nhất mà anh biết.

Cậu là sinh vật nhỏ dễ thương nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro