Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Lóc thịt trả mẹ

"Tiểu Dã..."

Tạ Lãng dùng sức xoa đầu Lê Giang Dã hết lần này đến lần khác, nhưng chàng trai chỉ vùi mặt vào cánh tay anh, không chịu ngẩng đầu lên.

"Tiểu Dã, em muốn gì cũng được." Tạ Lãng ôm lấy cậu, chầm chậm nói: "Hồi chúng ta ở quán lẩu không phải đã giao hẹn rồi sao? Em có được hết thảy của anh, cho nên, em muốn cái gì cũng được."

Anh đã trả lời cậu một cách hoàn toàn tự nhiên bởi đó cũng chính là điều Tạ Lãng nghĩ, vẫn luôn là như vậy, rõ ràng đến mức không có một chút tạp chất nào.

Tuyến phòng vệ của Lê Giang Dã dường như bị những lời này xuyên thủng, những giọt nước mắt mà cậu không muốn rơi trước mặt mẹ mình, trước mặt Tạ Lãng đã không có cách nào chịu đựng được nữa.

Ngoài hiên gió mưa xối xả, chàng trai khóc lớn đến mức tấm lưng cũng run lên, nhưng tiếng khóc lại giống như tiếng mèo con kêu meo meo trong cơn mưa to, nhỏ bé đến mức khiến người ta xót xa.

Tạ Lãng không còn cách nào khác, lý trí không còn tác dụng, chỉ có cảm xúc thôi thúc chi phối mọi thứ, suýt chút nữa anh đã dùng sức nâng khuôn mặt của chàng trai đang vùi trong ngực mình lên.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ Lê Giang Dã đã dự cảm được điều gì đó: "Xin..."

Thậm chí khi chàng trai còn chưa nói xong thì Tạ Lãng đã ôm lấy khuôn mặt của cậu, đứng trước hiên bệnh viện, dưới ánh đèn tối mờ, hôn môi cậu thật sâu.

Cho dù ngay cả trong một đêm giông bão như thế này, sẽ không có ai rời khỏi khoa điều trị nội trú, nhưng Lê Giang Dã vẫn thấy vô cùng sợ hãi.

Tạ Lãng chưa bao giờ làm điều này ở nơi công cộng, chưa bao giờ.

Lê Giang Dã hoảng hốt, chỉ có thể run rẩy lặp lại câu xin lỗi không rõ ràng giữa từng hơi thở: "Em xin lỗi, xin lỗi anh... ưm..."

Nhưng mỗi lần mở miệng, Tạ Lãng lại chặn môi cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng và sâu thẳm của mình.

Những hạt mưa rơi loạn trên quần áo, tóc tai và thậm chí là cả khuôn mặt của họ.

Tạ Lãng cứ hôn mãi như thế cho đến khi Lê Giang Dã hoàn toàn im lặng, cuối cùng mới chịu buông vòng tay đang ôm lấy chàng trai ra.

"Tiểu Dã, em không cần phải xin lỗi đâu." Anh đã nói như vậy đấy.

...

Lúc hai người hôn nhau, Lê Giang Dã còn mơ hồ cảm thấy trước mắt mình có hai tia sáng lóe lên, như thể những tia sét trong cơn mưa nặng hạt đã giáng xuống trước mắt cậu.

Cho đến khi cậu đi theo Tạ Lãng chạy về phía chiếc xe trong cơn mưa to, Lê Giang Dã mới loáng thoáng nhìn thấy một chiếc xe màu đen lao ra khỏi bãi đỗ xe trong màn mưa, trong đêm tối đèn hậu của chiếc xe kia có chút chói mắt nên cậu không thể nhìn thấy được rõ ràng hình dáng.

Hoặc có lẽ vừa rồi, không phải sét đánh mà là đèn hậu của chiếc xe kia.

Lê Giang Dã chợt nghĩ trong đầu.

Dọc đường đi Lê Giang Dã không nói một lời, cho đến khi cùng Tạ Lãng trở về căn nhà ở khu Trạm Giang, rồi lại được Tạ Lãng bế vào phòng tắm, cởi quần áo ướt sũng ra, cậu vẫn ngậm chặt miệng.

Tạ Lãng mở vòi hoa sen, để nước ấm xả xuống, sau đó ôm lấy Lê Giang Dã trần trụi.

Chàng trai nhắm chặt mắt lại, cậu đã khóc cho đến khi hai mắt khô và sưng lên, trong lòng đã không còn muốn khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy có giọt nước mắt sẽ vô thức trượt xuống từ khóe mắt, đó giống như một phản ứng sinh lý không thể kìm nén của cơ thể.

Tạ Lãng không vội vàng, thậm chí cũng không chủ động nói chuyện.

Anh bóp dầu gội vào lòng bàn tay, tạo bọt ngập tràn bàn tay rồi tóm lấy mái tóc đen nhánh của Lê Giang Dã, giống như đang lau lớp lông của một con chim nhỏ vừa bị cơn mưa dữ dội làm ướt.

Tạ Lãng im lặng, nhưng anh rất kiên nhẫn với mọi động tác, đầu tiên là tóc, sau đó là cơ thể, thậm chí cả lông mu mềm mại của cậu bé cũng được xoa bọt cẩn thận.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, thân thể trắng nõn của Lê Giang Dã tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, những giọt nước trong suốt từ trên cơ thể cậu lăn xuống, thậm chí còn mang đến một cảm giác nghi thức.

Chàng trai vẫn im lặng, nhưng cũng rất ngoan.

Lúc Tạ Lãng tắm rửa cho Lê Giang Dã, cậu đều sẽ ngoan ngoãn giơ tay lên hoặc là quay lưng lại phối hợp, thậm chí khi anh rửa ráy đến phần xấu hổ nhất, cũng chỉ yên lặng nhẫn nhịn nhắm chặt hai mắt.

Mãi cho đến khi Tạ Lãng bế cậu vào phòng, Lê Giang Dã để người trần, rụt rè kéo tay Tạ Lãng: "Anh Lãng..."

"Anh có muốn làm không?"

Cậu đã được gột rửa sạch sẽ nhưng trong lòng lại vỡ nát, vỡ nát đến mức không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể dùng cách đau đớn không thích hợp như vậy để mở lời với Tạ Lãng, để anh tiến vào.

"... Không cần đâu em."

Tạ Lãng liếc cậu một cái, trầm giọng nói.

Kể từ khi hai người họ ở bên nhau, đây là lần đầu tiên Tạ Lãng từ chối lời cầu hoan của chàng trai một cách dứt khoát như vậy.

Nhưng đó vẫn là một lời từ chối hết sức nhẹ nhàng.

Tạ Lãng dùng khăn tắm quấn chàng trai lại, sau đó cầm máy sấy tóc chỉnh ở chế độ hơi ấm, rồi đứng trước giường, sấy tóc cho Lê Giang Dã từng chút một.

Mái tóc ướt được sấy khô từng lớp, dần dần trở nên bồng bềnh và mềm mại, không giống như tóc mà giống như lớp lông tơ.

Chàng trai được sấy tóc cho, đột nhiên lại muốn khóc.

Cậu ngước đôi mắt sưng húp như hai quả đào nhỏ lên nhìn Tạ Lãng: "Mẹ em nói, khi bà mang thai em thì ba em qua đời vì tai nạn, trong nhà đã không có tiền, sau đó lại xảy ra chuyện kia, bà ấy khi đó... vốn không định sinh em ra."

Ngón tay đang bấm vào công tắc máy sấy tóc của Tạ Lãng đột nhiên dừng lại, tiếng máy sấy tóc cũng vì thế mà chợt ngừng.

Anh không lên tiếng, vì anh biết rằng Lê Giang Dã sẽ nói tiếp.

"Thật ra, trước đây, có lúc em đã từng thầm đoán như thế—— có lẽ mẹ ngay từ đầu đã không muốn có em, nếu không tại sao mẹ lại đối xử với em như vậy?"

Lê Giang Dã lẩm bẩm: "Chỉ là em không thể hiểu nổi, rõ ràng em không phải là một đứa con hư. Tuy rằng khi còn nhỏ, em có nghịch ngợm và hay đánh nhau nhưng cũng chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng quá nhiều. Em luôn cảm thấy tủi thân, nhưng lại không biết là vì sao. Thế nên, đôi khi em tự hỏi, có phải vì mình thực sự không tốt bằng anh trai nên mẹ mới yêu em ít hơn một chút không. Bao nhiêu năm qua, em đã ôm cái suy nghĩ này trong đầu, vì vậy mới luôn làm việc chăm chỉ, bởi em cảm thấy có lẽ một ngày nào đó nếu bản thân trở nên xuất sắc hơn, thì có lẽ..."

Cậu nói ra điều này với một chút nghẹn ngào, cuối cùng cũng có được câu trả lời cho hàng ngàn câu hỏi mà bản thân đã tự hỏi kể từ khi còn nhỏ, chỉ có điều là câu trả lời cũng quá đỗi tàn nhẫn.

"Anh Lãng," Khoảnh khắc ấy, nỗi buồn khiến Lê Giang Dã gần như mím chặt môi lại nói: "Điều này thật không công bằng."

"Bà ấy sinh ra em, là em không có quyền lựa chọn, nhưng điều đó thật sự không công bằng. Nếu như em biết sớm hơn..."

Nếu như biết sớm hơn thì thà đừng đến thế giới này.

Cậu giống như một quả trứng hỏng, từ khi sinh đã bị mẹ ném ra khỏi ổ, nhưng quá trình rơi xuống lại chậm rãi đau đớn, kéo dài hơn hai mươi năm, khiến cậu lầm tưởng bản thân cũng là được tình yêu ấp nở.

"Tiểu Dã..."

Ngón tay Tạ Lãng vuốt ve gò má của chàng trai.

Anh nghĩ rằng mình hiểu được từng chút một nỗi đau của Tiểu Dã, mặc dù lúc đó anh còn không nghĩ tại sao mình lại hiểu, nhưng Tạ Lãng vẫn cảm thấy mình và chàng trai dường như đang hít thở cùng một bầu không khí loãng.

Người ta luôn nói thương con là bản tính của cha mẹ, nhưng thật ra trên đời này, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những người cha người mẹ không yêu thương con cái của mình, nhưng chưa từng có đứa con nào kể từ khi sinh ra đã không yêu cha mẹ mình——

Tình yêu của con cái dành cho cha mẹ là bẩm sinh, không yêu, là do xuất phát từ việc nuôi dưỡng sau này.

"Anh Lãng, lần trước anh đã từng nói, công ơn dưỡng dục chỉ cần báo đáp đến khi nào không muốn nữa thì thôi."

"Ừm." Tạ Lãng thấp giọng đáp lại: "Cho nên, em mới muốn mua nhà cho bà ấy? Nhưng chuyện mua nhà, không phải là do Diễn Thành mua à?"

"Anh ấy nói phía anh ấy bị người quản lý cũ tống tiền bởi đoạn video say rượu trước đó, tạm thời không đào đâu ra tiền để mua nhà vào lúc này. Mẹ em... mẹ em đã rất suy sụp vì chuyện này, bà ấy... bà ấy nghĩ rằng nếu như khi đó em chịu nhận tội thay anh em thì đã xong rồi."

Tạ Lãng nhất thời không nói gì, hàng lông mày mảnh khẽ cau lại.

Anh không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng ngay cả với ánh mắt bình tĩnh đó, vẫn ẩn hiện một sự không đồng tình.

"Em xin lỗi." Lê Giang Dã áy náy ngẩng đầu lên, cả thể xác và tinh thần của cậu đều mệt mỏi, cậu thật sự không có tâm tư để bóc mẽ thêm những chuyện nhảm nhí của anh trai.

Đáy mắt chàng trai hiện lên một tia ửng đỏ, buồn bực nói: "Anh Lãng, em cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bây giờ em cũng chẳng lấy đâu ra tiền nên chỉ có thể tìm tới anh. Em biết là anh không quan tâm, em cũng biết là anh sẽ không từ chối. Vì vậy em chỉ xin anh một điều này thôi—— đừng không để em phải trả lại tiền cho anh. Cho dù em sẽ phải trả rất lâu rất lâu, thì anh cũng để em được trả từng chút một. Để em trả anh từ từ, được không? Em xin anh đấy!"

Chàng trai nhìn Tạ Lãng bằng đôi mắt đẫm lệ của mình, nội dung lời cầu xin của cậu cũng đau lòng như đôi mắt ấy.

Lê Giang Dã chưa từng yêu cầu anh bất cứ điều gì.

Ngay cả khi căn nhà họ đang ở ngay từ đầu là được mua cho cậu, nhưng cậu cũng chưa từng nhận.

Cậu đeo một chiếc túi vải rách nát, trong đó chứa đầy những dụng cụ như tua vít, bút thử điện... Vì không muốn phải thay đồ mới trong nhà, nên đã tự học lấy cách sửa chữa mọi thứ.

Lê Giang Dã tự thuê một căn phòng nhỏ như vậy ở thành phố S, chất đầy trứng gà làm nguyên liệu tiện lợi và nhanh chóng nhất vào tủ lạnh nhỏ, sau đó đỏ mặt nói với anh rằng: Phòng nhỏ, nên cách âm không tốt.

Cậu cũng cố gắng hết sức để duy trì lòng tự trọng của mình trước mặt anh.

Nhưng bây giờ chàng trai này lại khổ sở van xin như vậy vì chuyện mua nhà cho mẹ Lê, tự tay cậu đã xé nát rất nhiều thứ mà bản thân đã cẩn thận bảo vệ trong nhiều năm.

Tạ Lãng chậm rãi ngồi xổm xuống, anh vô thức cho rằng tư thế này có lẽ sẽ khiến Lê Giang Dã cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa của chàng trai, khẽ hỏi: "Tiểu Dã, ngay cả khi em trở thành vợ của anh thì cũng nhất định phải trả ư?"

Giọng nói nhẹ nhàng sâu lắng đó suýt nữa đã khiến Lê Giang Dã bật khóc.

"Vâng..." Cậu xém chút đã thút thít: "Anh Lãng, để em trả đi!"

"Vậy mỗi tháng trả một ít nhỉ?" Tạ Lãng nghiêm túc hỏi: "Nếu quá hạn, anh sẽ tính lãi 1%, được không?"

Anh rất hiểu cơ chế, nhưng khi phối hợp với chàng trai, màn giả vờ như thật này lại có phần hơi ngốc nhếch, giống như một bản hợp đồng khống và những con số được để lại cho người nợ tiền điền vào.

"Vâng..."

Dù người trước mặt có dỗ dành vụng về như vậy, nhưng Lê Giang Dã vẫn ôm lấy anh và nói: "Anh Lãng, còn một việc nữa."

Chàng trai vòng tay ôm chặt lấy cổ Tạ Lãng, như thể biết anh sẽ không đồng ý với câu tiếp theo của mình: "Căn nhà này, anh cứ để anh cả ra mặt mua bán, đừng để mẹ em biết là em..."

"Sao cơ?"

"Anh Lãng..." Lê Giang Dã dùng sức ôm lấy Tạ Lãng, đương nhiên là cậu có rất nhiều lý do để giải thích, ví dụ như cậu vốn không có năng lực này, lại ví vụ như cậu không muốn để mẹ Lê biết được mối quan hệ giữa mình và Tạ Lãng.

Nhưng sau khi Lê Giang Dã ngừng lại trong giây lát, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra nguyên nhân thực sự: "Mẹ em nói, số bà ấy khổ, không có căn nhà đó thì chẳng còn gì để hy vọng, cả đời này cũng không còn tương lai tươi sáng nữa. Anh Lãng, cứ coi như là em nợ bà ấy đi, có lẽ là vì sinh ra em nên bà ấy mới phải chịu khổ cực như vậy. Căn nhà này em trao cho bà ấy, để bà ấy không còn phải sống khổ nữa. Sau này em cũng không muốn có bất cứ liên hệ gì với bọn họ, thế nên không muốn mẹ nhớ rằng đó là căn nhà em đã dành cho bà ấy, cứ để bà ấy cả đời này nghĩ rằng đó là căn nhà mà anh trai đã mua và tốt nhất là hãy quên em đi!"

"Anh Lãng, lần này, em phải trả lại toàn bộ cho bà ấy—— lóc thịt trả mẹ, trả một cách sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro