Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Vầng trăng tròn bên ngoài cửa sổ

Phòng của Lê Giang Dã có một cửa sổ đối diện với đầu giường, hầu như cậu không bao giờ kéo rèm vào.

Cánh cửa sổ mở toang đối với cậu giống như một lối đi đến những nơi khác, những đêm nằm một mình trên giường, đêm đêm tâm hồn cô đơn của Lê Giang Dã thường lang thang ra khỏi nơi ở của mình rồi lặng lẽ đi về đâu đó không rõ tung tích.

Đây là nơi yêu thích của cậu trong toàn bộ ngôi nhà cho thuê này.

Vào một đêm mưa gió như thế này, cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị gió mưa thổi tung, những hạt mưa lọt vào phòng qua khe cửa hẹp, rồi nghịch ngợm đập vào mu bàn chân của Lê Giang Dã.

Làn da của cậu rất mỏng, mạch máu xanh nhạt bên dưới bởi vì phấn khích mà càng lộ rõ, phảng phất ngay cả dòng máu bên trong cũng chảy nhanh hơn so với bình thường..

Ngón chân gầy của chàng trai trắng nõn, thỉnh thoảng cuộn chặt lại hoặc buông lỏng, trên ngón chân thứ hai quấn một cái vòng bạc sterling, sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Trong căn phòng chật chội không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng da thịt liên tục cọ xát với ga giường, hơi thở của hai người lần lượt trở nên gấp gáp nặng nề trong sự im lặng này.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, mưa đã dần tạnh.

Bầu trời đêm sau cơn mưa trong trẻo chưa từng có, giống như hạt mưa rơi xuống thế giới trước đó đã hóa thành một tấm gương phản chiếu, khiến bầu trời dần dần trở nên trong veo, trong bóng tối lại hiện ra một tia sáng màu xanh lam.

Trong sự ngẩn ngơ ấy, cậu dường như nhìn thấy vầng trăng sáng trong như gương chậm rãi nhô lên từ bầu trời đêm.

Mặt trăng rất gần như thể treo cao cao ngay bên ngoài cửa sổ, hơn nữa càng ngày càng trở nên to và tròn hơn, to đến mức chỉ trong giây lát sẽ xuyên qua cửa sổ và rơi xuống căn nhà thuê nho nhỏ của cậu.

Thật đẹp.

Đôi con ngươi của Lê Giang Dã tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, cậu thở hổn hển, vào lúc đó, cơ thể dường như cũng run lẩy bẩy trong cơn sướng run khi lên tới điểm giới hạn.

Cậu bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Đối mặt với bầu trời đêm rộng lớn, với vầng trăng tròn khổng lồ treo cao cùng vẻ đẹp tột cùng như vậy, cậu lại chỉ nhỏ bé như một hạt cát.

Một cảm giác cận kề cái chết đột ngột tấn công, đồng tử ướt át của Lê Giang Dã dường như cũng giãn ra, cậu ngẩng đầu lên, bất lực nắm lấy cánh tay Tạ Lãng, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy xuống——

Cô đơn quá.

Sau khi làm tình, lại có cảm giác cô đơn đến mức muốn chết đi.

Lê Giang Dã không khỏi ôm chặt lấy Tạ Lãng: "Anh Lãng... đừng làm nữa!"

Cậu thút thít: "Em không muốn làm nữa."

"Ừm." Tạ Lãng trở tay ôm lấy lưng cậu.

"Không muốn làm nữa, sau này cũng không muốn làm nữa." Lê Giang Dã vẫn đang co cả người lại, có đôi khi khoái cảm quá mức kịch liệt sẽ giống như bị điện giật, cậu giống như một chú chim nhỏ sợ bị bắt nạt, bộ lông run lên và nói những lời cố chấp lại vô lý.

"..."

Tạ Lãng khẽ chần chừ, nói thật đây là chuyện anh không thể đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc trong lòng, dỗ dành nói: "Được."

Lê Giang Dã lắng nghe nhịp tim của Tạ Lãng, trầm lắng và ổn định, cậu thì thầm: "Anh Lãng, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Mặt trăng bên ngoài thật tròn, thật lớn, em chưa từng thấy bao giờ. Vầng trăng ấy giống như đang chen vào từ cửa sổ, em cảm thấy nếu như bị ép xuống... có thể đè chết người vậy."

Nhưng mà, khi ánh mắt nhìn về phương hướng của ngón tay, cậu đột nhiên trở nên mù mịt: "Có chuyện gì, có chuyện gì xảy ra thế kia?"

Qua khung cửa sổ đó, người ta có thể nhìn thấy những khu phố bình thường và ngửi thấy mùi không khí ẩm ướt sau cơn mưa, mọi thứ bên ngoài đều quen thuộc như ngày thường, trong khi mặt trăng ẩn mình sau những lớp mây đen, dáng vẻ mơ hồ lại ảm đạm.

Cậu không khỏi choáng váng.

"Nhưng vừa rồi, em đã thật sự nhìn thấy." Lê Giang Dã từ trong lòng Tạ Lãng ngẩng đầu lên, nét mặt lộ ra vẻ mất mát.

Vừa nãy khi mới lên đỉnh, vầng trăng tròn khổng lồ siêu thực mà cậu đã tận mắt chứng kiến lại như thể chưa từng tồn tại.

Tạ Lãng cũng quay đầu nhìn ra ngoài, điều kỳ lạ là mọi thứ trong mắt anh hoàn toàn khác với những gì Lê Giang Dã miêu tả.

Nhưng anh dường như có thể tưởng tượng ra.

Tạ Lãng nghĩ đến những áng mây hồng rơi xuống bầu trời trên đường trở về nhà họ Tạ vài ngày trước.

Trong một giây, như thể anh cũng nhìn thấy những đám mây bùng cháy đang ập xuống ngôi nhà cũ, anh nhìn thấy ngôi nhà tổ tiên bị cây cối và dây leo bao trùm chìm trong ngọn lửa.

Đến tận bây giờ anh vẫn thường nghĩ về đến điều đó, bởi cảnh tượng ấy chân thực đến mức không phải như một giấc mơ.

"Có lẽ là vì, vầng trăng kia chỉ muốn cho em thấy."

Tạ Lãng khẽ nói.

Lê Giang Dã không nói gì nữa.

Tạ Lãng dường như luôn như vậy, cho dù bản thân cậu có nảy sinh nghi hoặc, nói năng không mạch lạc, cho dù đối mặt với cảnh tượng không hề tồn tại thì anh vẫn sẽ nghiêm túc trả lời cậu.

Cảm giác cô đơn giống như thủy triều đột ngột trào dâng, dần dà biến mất khỏi cơ thể.

Lê Giang Dã lại vùi đầu vào trong ngực Tạ Lãng, một lúc lâu mới ủ rũ nói: "Thôi bỏ đi, chắc vừa rồi là do em bị anh trêu ghẹo đến ngơ ngác rồi!"

Tạ Lãng không khỏi yên lặng nở nụ cười.

Anh lôi khuôn mặt nhỏ nhắn đó từ trong lòng mình ra, sau đó dùng ngón tay lau đi khóe mắt ướt nước của Lê Giang Dã——

Dường như mỗi lần làm xong cậu đều sẽ lén khóc như thế này.

Nếu như chuyện làm tình đã dạy cho anh điều gì đó, thì chính là mỗi lần Tiểu Dã rơi nước mắt cũng không phải là chuyện khiến người phiền não đến vậy.

Lê Giang Dã được lau đi nước mắt bởi sự dịu dàng của anh thì lại thấy có chút khó chịu, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ Tạ Lãng, sau đó hai người cùng nhau chui vào trong chăn.

Với chiếc giường đơn một người ngủ thì còn tạm được, nhưng hai người nằm thì lại quá chật, chỉ có thể nằm nghiêng mặt đối mặt với nhau, khoảng cách thân mật như vậy, thật khó để không tiếp tục trao nhau những nụ hôn.

Trong khi vừa hôn môi Tạ Lãng, Lê Giang Dã vừa lén lút vén góc chăn lên, đưa tay sờ lên cổ và xương quai xanh của anh.

Trên đó có rất nhiều dấu răng của cậu, có một số vết sâu đến kinh người, bởi vì vừa rồi trong lúc gấp gáp cậu đã cắn rất mạnh.

Thực ra bây giờ vừa nhìn là đã cảm thấy khá đau.

"Có phải vừa rồi... em cắn anh đau lắm, đúng không?" Lê Giang Dã không khỏi nhỏ giọng nói.

"Không đau." Con ngươi Tạ Lãng tối sầm lại, đột nhiên anh đi tới hôn lên trán chàng trai: "Tiểu Dã, bảo bối."

"Dạ?" Lê Giang Dã còn chưa kịp phản ứng lại.

Tạ Lãng liếc cậu một cái, mơ hồ như đang khen ngợi cậu điều gì đó, nhưng trong phòng không bật đèn nên không nhìn rõ được.

"A...!" Gò má Lê Giang Dã đột nhiên đỏ lên, một giây sau cậu đột nhiên hiểu ra.

"Chịu khó chút nhé!" Tạ Lãng khẽ nói: "Ngoan lắm!"

Mặc dù Lê Giang Dã chống cự bằng cách cắn anh mọi lúc, nhưng vẫn là rất ngoan.

Trong bóng tối, thần sắc của Tạ Lãng rạng rỡ, hai mắt sáng ngời, giống như một con thú lớn chuyên đi săn đêm.

Trước đây mỗi khi xong chuyện Tạ Lãng đều sẽ đi tắm, vì vậy Lê Giang Dã luôn nghĩ rằng anh sẽ có khoảng thời gian của một nhà hiền triết không ham muốn và không đòi hỏi, nhưng bây giờ cậu biết rằng không phải như vậy.

Tạ Lãng thực sự là kiểu người càng lúc sẽ càng phấn khích.

"Anh Lãng," Lê Giang Dã không thể không đẩy lồng ngực của Tạ Lãng ra, không phải là đẩy ra xa mà đó chỉ là một phương thức cảnh báo: "Em, ngày mai em còn có tiết dạy."

Dứt lời, cậu đã lập tức đưa mặt ghé sát lại chạm vào chóp mũi của Tạ Lãng.

"... Ừm." Ánh mắt Tạ Lãng sâu lắng, bỗng nhiên lại hỏi: "Đoạn video kia, hình như không phát nữa rồi?"

Tạ Lãng vừa hỏi xong câu này, hai người họ đều không khỏi nín thở chăm chú lắng nghe.

Buổi đêm sau cơn mưa tất cả đều trở nên im lặng, mà đoạn video khiêu d*m của nhà bên cạnh thực sự cũng chẳng biết đến lúc nào sẽ ngừng phát.

"Có lẽ là đi ngủ rồi." Lê Giang Dã nói.

"Ồ!" Tạ Lãng dừng một chút, hai mắt hơi híp lại, tiếp tục hỏi: " Anh ta là người như thế nào?"

Lê Giang Dã có hơi ngạc nhiên, sau khi nghĩ ngợi một lúc, cậu mới đáp: "Chắc là nhân viên văn phòng bình thường?"

Ngoại trừ thích mở mấy cái kia ở bên ngoài, thật ra bình thường cậu cũng không để ý đối phương nhiều lắm, thỉnh thoảng đi ngang qua nhau ở cầu thang cũng chỉ để lại ấn tượng không rõ rệt.

"Vậy anh ta... mỗi ngày đều xem mấy thứ này sao?" Tạ Lãng lại hỏi: "Em sẽ làm thế nào?"

Lê Giang Dã nhất thời không phân biệt được Tạ Lãng đang quan tâm đến chính chuyện này, hay là có hứng thú với người hàng xóm kỳ lạ kia, nhưng khi anh hỏi như thế, không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Bởi vì câu nói đó, giống như Tạ Lãng đang hỏi rằng: Khi nhà hàng xóm phát phim khiêu d*m thì em sẽ làm gì?

Anh ấy đang quan tâm mình sẽ làm gì ư.

Lê Giang Dã thấy hơi tức giận khi nghĩ rằng, có phải anh đang gặng hỏi xem cậu có quay tay hay không chăng?

"Em có tai nghe khử tiếng ồn."

Tuy rằng tinh thần là vậy, nhưng thực ra giọng điều khi mở miệng lại không còn hùng hồn nữa, Lê Giang Dã nhẹ nhàng giải thích: "Hơn nữa em thường có lớp học buổi tối, tắm thì cũng tắm ở phòng tập luôn, thế nên về nhà đã là rất muộn rồi chỉ có nằm xuống là ngủ thôi, vì vậy cũng chẳng quan tâm được nhiều thứ như thế."

Giọng nói của Lê Giang Dã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cậu nói: "Anh Lãng, thật ra mỗi tuần sau khi hết ca dạy em đều sẽ vội vàng trở về với anh. Nhưng sau này nếu như anh vẫn, vẫn thường xuyên đến thành phố S, em cũng có thể đổi một căn phòng khác—— đổi một căn có giường đôi."

Chàng trai lẩm bẩm nói, lúc đầu còn hơi áy náy, nhưng khi cậu nói rằng sẽ "đổi sang giường đôi", đôi mắt ướt át của Lê Giang Dã lại sáng lên, ẩn chứa sự mong đợi và khao khát.

Thật đáng yêu biết bao.

Tạ Lãng nghĩ, khi đối mặt với Tiểu Dã, anh sẽ luôn bị tấn công bởi sự đáng yêu này và lúc nào cũng muốn mỉm cười.

Anh còn chưa kịp nói gì, thì đột nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn Wechat vang lên từ điện thoại di động bên cạnh giường.

Vì nhạc chuông mặc định Wechat của hai người họ giống nhau nên Lê Giang Dã đã vô thức với lấy điện thoại, với tư cách là quản lý của trung tâm, khách hàng sẽ gửi tin nhắn vào nhiều thời điểm khác nhau, vì vậy phản hồi WeChat cũng là một loại phản ứng theo bản năng.

Kết quả là cậu không ngờ chiếc điện thoại mình vừa với lấy lại là của Tạ Lãng, vừa mở màn hình lên là cậu đã nhận ra ngay, bởi vì màn hình nền của anh là ảnh của Lê Gia Minh.

Nhưng ngay lúc đó, Lê Giang Dã lại nhìn thấy người gửi tin nhắn đến cho Tạ Lãng là anh trai mình.

Diễn Thành: Tạ Lãng, cậu có ổn không?

"Kìa," Lê Giang Dã đưa điện thoại cho Tạ Lãng: "Là điện thoại của anh, có tin nhắn Wechat kìa!"

Tạ Lãng nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhìn lướt qua một cái nhưng không trả lời ngay, chỉ là đặt điện thoại trở lại trên đầu giường.

Nhưng Lê Giang Dã lại cảm thấy khó chịu và để tâm, bản thân cậu nói rằng mình đã bước vào trạng thái yêu đương, nhưng thực ra chính cậu lại chưa thích ứng với trạng thái đó.

Kiểu ghen tuông vô cớ đó vốn là trạng thái bình thường của những người đang yêu, nhưng với cậu thì lại cảm thấy xấu hổ.

"Tiểu Dã?"

Tạ Lãng lại tiến gần hơn một chút.

"Anh Lãng," Lê Giang Dã rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn anh, hàng lông mi khẽ động: "Anh để tên của anh trai là Diễn Thành à?"

Bởi vì không thoải mái, cũng không thấy vui vẻ, vì vậy mới làm khó ở những chuyện chẳng đâu vào đâu.

"Ừ." Tạ Lãng đáp.

"Thế, thế anh để tên của em là gì?"

Hỏi thì cũng hỏi rồi, Lê Giang Dã nghĩ, tuy rằng mất mặt một chút nhưng thà dứt khoát làm cho rõ ràng còn hơn.

"..." Tạ Lãng lại lấy điện thoại qua rồi đưa cho Lê Giang Dã xem—— Là Giang Dã.

Ngay lúc đó, dù có đang đỡ đẫn thế nào thì cậu cũng loáng thoáng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Em muốn đổi là gì?" Tạ Lãng theo bản năng giao quyền quyết định cho Lê Giang Dã, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại vào trong tay cậu.

"Em..." Tuy rằng Lê Giang Dã hơi do dự, nhưng hành động lại không chậm trễ chút nào, cậu cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nhập vào phần chú thích hai chữ "Tiểu Dã", sau đó nhấn nút lưu lại, xong xuôi mới trả lại điện thoại cho Tạ Lãng với hai má đỏ bừng, cậu nói: "Em sửa xong rồi!"

Tạ Lãng cúi đầu nhìn vào màn hình, suy nghĩ một lát, lại nhấn vào phẩn chỉnh sửa rồi thêm vào phía trước hai chữ, sau đó thì đưa cho Lê Giang Dã đọc ——

Hai từ anh thêm vào là bảo bối.

Lê Giang Dã liền rúc mình vào lòng Tạ Lãng với đôi gò má nóng ran.

Cậu là Bảo bối Tiểu Dã.

Lần này, rốt cuộc cậu đã trở nên hoàn toàn không có gì kiêng kỵ: "Anh Lãng, sao anh trai em lại đột nhiên hỏi anh như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Tạ Lãng im lặng một lúc.

Thời khắc này, anh nhớ tới điều mà thư ký Trương đã hỏi trước khi lái xe đến thành phố S: Kết quả kiểm tra hôm nay của anh, có cần phải nói một tiếng với cậu Lê không?

Lúc đó anh cũng do dự như vậy.

Tại sao lại do dự, Tạ Lãng nghĩ.

Sức khỏe của ông Thượng Quan vốn không tốt, không chỉ có bệnh thận đa nang mà còn mắc các bệnh tiềm ẩn như bệnh tiểu đường, cuối cùng ông ấy đã qua đời chính là bởi hai giai đoạn bệnh tật chồng chất với nhau, bất kể là giai đoạn nào thì đều có khả năng di truyền.

Còn cả căn bệnh nổi mề đay kỳ lạ, mà từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhưng cũng vô cùng khốc liệt kia.

Khi nghe nói bệnh mề đay có xác suất di truyền nhất định, anh còn tưởng rằng mình đã tìm ra nguyên nhân, nhưng không ngờ khi lục tung hồ sơ bệnh án của ông Thượng Quan và hỏi thông tin từ cô Vương, anh cũng không hề nghe nói cha mình mắc bệnh này.

Tạ Lãng có một số nghi ngờ về tình trạng thể chất của bản thân, nhưng anh thậm chí không thể giải thích điều đó với chính mình.

"Không có chuyện gì đâu."

Cuối cùng Tạ Lãng đã trả lời bằng cách này.

Dù không biết tin nhắn của Lê Diễn Thành là để hỏi "Sau khi bố cậu qua đời, cậu có ổn không?" hay là do nhìn thấy anh trong bệnh viện nên mới hỏi như thế, nhưng Tạ Lãng vẫn cảm thấy mình đang giấu diếm Lê Giang Dã điều gì đó.

Vì vậy mà cảm thấy rất có lỗi.

Không bằng... nói cho cậu ấy biết một bí mật khác.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng nói: "Em có biết câu chuyện ăn cam hồi còn nhỏ của anh không? "

...

Lời tác giả:

Tôi đã để AI vẽ một bức tranh về cảnh trăng tròn ở đầu chương này, trông khá là thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro