Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Trêu chọc chú vịt con ngây thơ

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã ngồi trên người Tạ Lãng, nghe được hai chữ này từ trong miệng của anh còn tưởng rằng mình nghe lầm, giọng nói không khỏi có chút run rẩy: "Anh, anh gọi em sao?"

Thực ra, sao mà cậu không biết câu trả lời là gì.

Chàng trai nằm trên ngực Tạ Lãng, đôi mắt đẫm nước ngước lên, hàng mi dài khẽ động như cánh bướm.

Bởi vì căng thẳng, sợ mình nghe lầm, nhưng sợ hỏi lại thì quá liều lĩnh, sẽ làm Tạ Lãng hoảng hốt.

Bởi vì thích quá nhiều, thế nên mới cảm thấy rất sợ hãi.

Cổ họng Tạ Lãng nghẹn lại, có lẽ bởi vì đối với anh hai chữ này quá đỗi trân quý.

"Đúng vậy!" Tạ Lãng ôm lấy khuôn mặt của Lê Giang Dã trong lòng bàn tay mình... Tiểu Dã tựa như một đóa hoa nở rộ trong lòng bàn tay anh, đôi khi bản thân anh, thậm chí còn không biết phải hôn cậu như thế nào mới là đủ cẩn thận.

"Tiểu Dã là bảo bối của anh." Cuối cùng Tạ Lãng cũng trịnh trọng nói rõ ràng một lần nữa.

"... Ưm." Lê Giang Dã không nói gì, cậu nhào người về phía trước, hai tay ôm lấy cổ anh, cậu đã được như ý, bởi vì lại nghe được hai chữ này nên trong lòng tràn ngập hạnh phúc, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ không sao hiểu nổi, vì vậy đành vùi cả mặt vào vai Tạ Lãng, cứ như vậy giấu bản thân mình đi.

Tạ Lãng không biết Lê Giang Dã định trốn bao lâu, nhưng dường như anh cũng không có ý định thúc giục.

Anh lại vòng tay ôm lấy tấm eo thon của Lê Giang Dã, mặc dù phần thân dưới của chàng trai đã bị anh vừa hôn vừa liếm nên trông hơi thảm thiết, cặp mông tròn trịa lộ ra bên ngoài, nhưng thực ra nửa người trên vẫn mặc nguyên chiếc áo ngủ màu xanh lam.

Vì vậy bàn tay còn lại của Tạ Lãng cũng không để yên được nữa, anh chậm rãi cởi ra ba cúc áo bên dưới, sau đó thò vào bên trong từ vạt áo ngủ rộng thùng thình.

"A!"

Chàng trai trốn trong vai anh đột nhiên phát ra tiếng khịt mũi nghẹn ngào, đầu vú bị ngón tay Tạ Lan dùng sức véo, thân thể mảnh khảnh như cành hoa không tự chủ được run lên bần bật.

Lê Giang Dã vẫn vùi mặt mình đi như trước, nhưng lại không thể lặng lẽ ôm chặt lấy Tạ Lãng nữa, cậu cố gắng đè xuống bàn tay đang di chuyển trên người mình.

Nhưng sự ngăn cản dịu dàng ấy, thật sự chẳng có mấy tác dụng vào thời điểm như thế này.

Tạ Lãng dừng lại một chút, rồi bất ngờ đè chàng trai vẫn đang trốn trong vòng tay anh xuống dưới thân mình một lần nữa.

Lê Giang Dã không còn được nằm trong vòng tay an toàn, mà đột nhiên chuyển sang tư thế nằm ngửa trên giường, cậu vô thức muốn kéo hai vạt áo lại gần nhau.

Nhưng giây tiếp theo, chiếc áo ngủ đó đã bị Tạ Lãng kéo ra.

"Đừng——"

Lê Giang Dã giật mình kêu lên một tiếng, lần này cậu đã nắm lấy tay Tạ Lãng mạnh hơn rất nhiều.

Dưới ánh trăng, bộ đồ ngủ của cậu hoàn toàn được cởi ra.

Lê Giang Dã tập múa quanh năm, tuy rằng bình thường trông có vẻ gầy, nhưng bờ vai lại rộng và ngang bằng, đường nét uyển chuyển xinh đẹp cũng không phải quá gầy, chỉ có phần eo là thon gọn một cách mê động lòng người, thon đến mức Tạ Lãng có thể ôm trọn chỉ bằng một cánh tay.

Cơ thể trần trụi này, thật ra hoàn toàn nam tính về mặt tướng người và vóc dáng.

Chỉ có quầng vú trên ngực trời sinh đã lớn hơn so với các chàng trai khác, tròn đầy, hồng nhuận chói mắt, cứ như vậy run rẩy rơi xuống trên khuôn ngực trắng nõn bằng phẳng, là một mặt tràn đầy nhục dục.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã không nhịn được kêu lên: "Chỗ này, có phải là..."

Cậu không biết phải giải thích như thế nào, thực ra cậu vẫn luôn để tâm đến điều này, cũng không thể nói là vì sao, nhưng thỉnh thoảng khi soi gương sẽ lại cảm thấy xấu hổ vì đôi quầng vú bắt mắt như vậy.

"Sao vậy em?"

Tạ Lãng cúi người xuống, gần như là kề sát mặt cậu và hỏi.

"Có phải chỗ này rất không giống con trai không?" Lần đầu tiên Lê Giang Dã rụt rè hỏi.

Trong những lần quan hệ trước đây, dường như mỗi lần ve vuốt, ra vào, đều là chuyện cậu bắt buộc phải hoàn thành, bởi vì chỉ như vậy cậu mới có thể đến gần Tạ Lãng hơn một chút.

Thế nên, Lê Giang Dã không bao giờ có đủ không gian và cơ hội để hỏi về những vấn đề thầm kín, đã khiến cậu bối rối và xấu hổ từ thuở thiếu thời.

"Sao lại thế được?" Tạ Lãng rất ngạc nhiên.

"Thì là... lớn hơn những người khác ý!" Giọng nói của Lê Giang Dã càng ngày càng nhỏ, như thể đang thì thầm bên tai Tạ Lãng. Là một chàng trai, núm vú không nên là một đặc trưng giới tính hấp dẫn đến như vậy, chỉ là cậu tình cờ lại như thế này.

"À." Tạ Lãng bị phân tâm bởi câu hỏi của người dưới thân mình, nhưng anh vẫn đáp lại: "Tiểu Dã, anh chưa từng thấy của người khác. Nhưng mà... của em to hơn của anh."

"..." Lê Giang Dã đột nhiên đỏ mặt.

Tất nhiên là cậu biết thừa, vậy nên mới thấy ngượng ngùng.

Tạ Lãng ngừng một lát, thậm chí anh còn nghiêm túc tưởng tượng một lúc, nhưng hình ảnh nhàm chán trong đầu khiến anh phải nhíu mày, quầng vú nhỏ sao có thể đẹp được?

"Tiểu Dã, nhỏ không đẹp đâu——" Anh vừa nói như vậy, vừa cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu vú của Lê Giang Dã, nơi đó rất mềm mại, khi bị kích thích, đầu nhũ hoa nhỏ nhắn sẽ dựng đứng lên cực kỳ nhạy cảm chạm vào đầu lưỡi của anh, mang đến một hương vị tuyệt vời.

Tạ Lãng mập mờ nói tiếp: "Em như vậy mới đẹp."

"Ưm..."

Lê Giang Dã phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ dễ thương không thể tả, tựa như tiếng hót líu lo của một chú chim con.

Khoảnh khắc ấy, cậu không thể phân biệt được đó là do lời nói của Tạ Lãng hay là bởi khoái cảm râm ran khiến bản thân không sao chịu nổi, đây là lần đầu tiên cậu nhận được cảm giác sung sướng như vậy trong chuyện làm tình, không còn là vì phải hoàn thành một việc nào đó nữa, mà điều này đã trở thành một sự gần gũi vô cùng đẹp đẽ.

"Tiểu Dã."

Tạ Lãng ngẩng đầu lên lần nữa, giọng nói của anh đã hơi khàn khàn.

Quầng vú màu hồng nhạt của Lê Giang Dã đã sưng lên rất nhiều, cậu đang nằm ngửa trên tấm ga giường thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, bật lên màu sắc quyến rũ đầy khêu gợi.

Cơ thể trắng nõn của chàng trai đã hoàn toàn trần trụi sau màn dạo đầu thật dài này, khắp cả người, chỉ còn trên cổ tay mảnh khảnh là đang đeo chiếc vòng bằng nhựa nhỏ màu đỏ rẻ tiền kia——

Chú chim nhỏ bị bắt về này.

Bị lột sạch, bị xâm lược, bị anh liếm ướt.

Tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ đó khiến Tạ Lãng không thể chịu đựng được nữa, lần đầu tiên, đôi đồng tử đen láy của anh như bùng lên ngọn lửa trần trụi.

Không cần nhiều lời, Lê Giang Dã đã hiểu.

Cậu dang rộng hai chân, rồi ôm chặt chúng bằng cả hai tay, tư thế này gần như nhấc bổng phần hông của cậu lên không trung——

Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tựa như mới trải qua một cơn mưa ướt át nhìn vào Tạ Lãng.

Tạ Lãng cũng không nói gì nữa, anh cúi đầu cầm lấy cậu nhỏ vừa nãy mới bắt đầu cứng lên đầy đau đớn của mình, sau đó ấn vào vị trí nhỏ hẹp ẩm ướt giữa hai mông của Lê Giang Dã.

Khi Tạ Lãng nổi lên dục vọng, anh sẽ không giống bình thường, đôi môi hơi hơi hạ xuống, đỉnh môi nhọn mang theo vẻ quyết đoán cùng hung hăng.

"Tiểu Dã, thả lỏng."

Anh đè lên cặp đùi đang căng cứng của Lê Giang Dã, thanh âm mềm mại dịu dàng nhưng cũng không có bao nhiêu an ủi, mà giống như đang nói cho cậu biết rằng—— anh sắp sửa đi vào.

Lê Giang Dã không đáp lại ngay, tuy rằng chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng bất kể là giây phút nào vào thời khắc sắp tiến vào như thế này, cậu vẫn sẽ cảm thấy không quen và đầy lo lắng.

Cậu mở to mắt nhìn dưới ánh trăng, khi Tạ Lãng đột nhiên nâng eo lên.

Ngay sau đó, cảm giác đau đớn và khó chịu ập đến, khi bị kéo căng và chiếm lấy các giác quan hỗn loạn của cậu.

"Ưm a... Anh Lãng, chậm một chút..." Cậu thổn thức nói.

Lê Giang Dã nắm chặt lấy hai tay Tạ Lãng ở hai bên người mình, có thể cảm nhận được cánh tay anh đang căng đến mức nổi hết cả gân xanh, bởi vì chính người này cũng đang phải cố gắng chịu đựng.

"Tiểu Dã, em có đau không?"

Tạ Lãng trầm giọng hỏi.

"... Một chút thôi."

Tiếng Lê Giang Dã rất nhỏ, cậu quay mặt đi không nhìn Tạ Lãng, khẽ nhắm mắt lại.

"Anh sẽ rất chậm thôi, đừng sợ."

Giọng nói kiềm chế của Tạ Lãng trầm đến mức gần như gợi cảm, Lê Giang Dã cảm nhận được anh đang cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thứ vũ khí giết người thô to trong cơ thể cậu hơi lùi về phía sau một chút, nhưng khi cậu mới khẽ thở ra một hơi thì anh lại mạnh mẽ đẩy vào——

Kiểu tấn công mạnh mẽ này khiến Lê Giang Dã mất cảnh giác.

Anh thật sự rất chậm.

Phần đầu thô ráp trượt qua hành lang hẹp và nóng, khoái cảm ma sát chậm rãi và mạnh mẽ, khiến Lê Giang Dã cảm thấy như thể thủy triều đang tràn qua cơ thể mình.

"A...!"

Lê Giang Dã thở hồng hộc, đôi khi cậu thật sự không biết, rốt cuộc là Tạ Lãng có biết làm hay không.

Tất cả những điều này làm cho cậu hoàn toàn mê muội, trước mắt cậu có phần mê mang, vô thức kêu lên: "Anh Lãng, thêm, thêm chút nữa... Aaa!"

Giọng nói ngắt quãng được nửa chừng đã biến thành tiếng rên vang vọng.

Tạ Lãng lại rút ra một chút rồi đẩy vào thật sâu.

Kích thước của anh rất lớn, vì vậy phần bên dưới của chàng trai nếu muốn dùng cơ thể mình nuốt chửng lấy anh thì sẽ gặp chút khó khăn, nhưng có lẽ chính anh chẳng hề nhận ra điều đó.

Sau một cú thúc mạnh lút cán đột ngột, Lê Giang Dã sắp khóc đến nơi, cậu cảm thấy cơ thể mình như bị xuyên thủng, giống như cả người bị đóng đinh xuống giường.

"Anh Lãng, chỗ đó... hức, chỗ đó..."

Lê Giang Dã nói năng lộn xộn, tóc mái dính ướt nhẹp trên trán, nỗi đau không sao tả được và khoái cảm tràn ngập trong cơ thể cùng lúc mãnh liệt tồn tại, khiến bản thân cậu sửng sốt: "A!!! Đau, anh Lãng..."

Đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai đưa ra những tín hiệu hoàn toàn hỗn loạn.

Toàn bộ thân dưới gần như co giật, hai chân kịch liệt run rẩy, thoạt nhìn như một cành hoa bị tàn phá, xinh đẹp mà đáng thương.

Tạ Lang sợ làm cậu bị thương.

Anh thật sự rất khó chịu nhưng với tình huống thế này cũng không thể làm gì được, hơi thở gấp gáp dồn dập nhưng vẫn cầm lấy cậu nhỏ của mình chậm rãi rút ra.

"Anh Lãng...?"

Lê Giang Dã bởi vì đột nhiên cảm thấy trong cơ thể trống rỗng mà mở to hai mắt, nhưng một giây kế tiếp thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy dựng lên: "Không được!"

Mà vào lúc này, Tạ Lãng đã cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp hậu huyệt vừa mới tiến vào.

"Anh Lãng! Không được! Em không muốn..."

Lê Giang Dã gần như khóc nức nở nói lời từ chối.

Nhưng cơ thể lại nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác, chiếc lưỡi ấm áp liếm láp những nếp gấp nhạy cảm của vùng trời vừa được mở ra, như có một luồng điện cực nhỏ chạy từ nơi đó lan đến tay chân.

Hai chân cậu dang rộng, những ngón chân trắng nõn co quắp vì khoái cảm, Lê Giang Dã vươn hai tay kẹp chặt cậu nhỏ giữa hai chân đang run rẩy ướt đẫm nước của mình: "Hức... anh bỏ em ra, đừng làm như vậy, anh Lãng, anh không thể..."

Đầu óc cậu trống rỗng, đến nỗi khi Tạ Lãng liếm cho cậu được một lúc rồi lại leo lên, nhưng Lê Giang Dã vẫn không có phản ứng gì.

Tạ Lãng có chút tò mò, hỏi: "Tiểu Dã, em làm sao vậy?"

Dáng vẻ như sắp gục ngã và khóe mắt đỏ hoe của chàng trai, khiến anh có chút bối rối.

"Anh không được... không được vừa đút vào một nửa rồi lại đi liếm như thế," Lê Giang Dã thút thít, gần như xấu hổ nói: "Bẩn lắm!"

Không ai làm tình như thế cả, Tạ Lãng ạ.

"Tại sao?"

Tạ Lãng hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Bởi vì..." Lê Giang Dã chợt ngẩn ra.

Trong đầu cậu có những định kiến kỳ lạ về tình dục đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng kết quả là hiện tại, thậm chí cậu còn không biết phải giải thích thế nào.

Đôi mắt ngấn lệ ngơ ngác và giọng nói nghẹn ngào của chàng trai, khiến trong lòng Tạ Lãng đột nhiên mềm nhũn——

Hai người họ đã làm chuyện này rất nhiều lần, mỗi lần đều là Tiểu Dã chủ động ôm anh, quấn lấy anh, thậm chí còn nói với anh là mình đã xem bộ phim đen nào.

Nhưng hóa ra, chính Tiểu Dã cũng không thực sự hiểu hết.

Anh ôm Lê Giang Dã vào lòng, kiên nhẫn nói vào bên tai chàng trai, rằng: "Không bẩn đâu."

Tạ Lãng nghiêm túc giải thích về cách làm tình của bản thân: "Liếm em rồi lại đút vào, hoặc đút vào được nửa chừng rồi lại liếm, anh đều không cảm thấy bẩn. Tiểu Dã, bởi vì em là bảo bối của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro