Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Mắt xoáy

"Đừng đi mà!"

Tạ Lãng vừa định đứng dậy, Lê Giang Dã đã ôm lấy anh.

Cơ thể anh hơi cứng lại, việc đi tắm sau khi ân ái giống như một ký ức cơ bắp mà Tạ Lãng nghĩ mình sẽ rất kiên trì.

Nhưng đêm nay, việc kháng cự Lê Giang Dã dường như lại trở nên thật khó khăn.

Vòng tay của cậu ôm lấy vai anh, thực ra cũng chẳng dùng sức mấy, chỉ tựa như sóng biển ôm lấy thân thể của Tạ Lãng.

"Anh Lãng, đừng đi mà, giữ lại mùi hương của em không được sao?" Lê Giang Dã dụi mặt vào cằm Tạ Lãng, ghé vào tai anh bông đùa: "Anh xem, trên người em có mùi của anh này, còn anh thì sao? Anh muốn em rửa sạch đi à?"

"..."

Cậu đã đưa ra một câu hỏi rất gợi tình.

Tạ Lãng có chút cáu kỉnh, không biết nên đáp lại như thế nào.

Một phần trong anh, muốn quay trở lại không gian tối tăm và nhỏ bé kia để tự ngẫm như thường lệ, đó là lối thoát mà anh luôn dựa vào để thoát khỏi thế giới dục vọng nguy hiểm như một vòng xoáy.

Nhưng đồng thời, một phần khác trong anh gần như là lần đầu tiên rơi vào lưu luyến chưa từng thấy này.

Tạ Lãng lưu luyến chiếc gường này, lưu luyến Tiểu Dã ở trên giường, lưu luyến Tiểu Dã giống như con chim non hôn anh trong những giọt nước mắt và lưu luyến mùi hương giống anh trên người Tiểu Dã.

Anh cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn.

Tạ Lãng bế tắc đứng đó, nhưng điều ấy lại khiến Lê Giang Dã trở nên táo bạo hơn, cậu nắm lấy tay anh, đan vào tay anh và cùng nhau đặt lên hình xăm bí mật trên xương mu của mình.

Tạ Lãng run lên như thể bị bỏng bởi làn da của Lê Giang Dã.

"Anh Lãng, anh thích không?"

Hàng lông mi của Lê Giang Dã run rẩy, cậu hỏi rất thẳng thắn, nhưng vẻ mặt lại mang theo chút ngượng ngùng.

Vừa rồi Tạ Lãng rất sợ làm bị thương làn da mới chịu tổn thương của Lê Giang Dã, nhưng khi nhìn thấy đầu sói màu xanh đậm trên cơ thể để trần của người kia dưới ánh trăng, tất cả lý trí của anh đều đã biến mất, đầu ngón tay Tạ Lãng chậm rãi lướt qua tựa như tất cả lưu luyến đều cô đọng lại ở đầu ngón tay.

Cuối cùng Tạ Lãng cất lời một cách khó khăn: "... Thích."

Lê Giang Dã khẽ cười.

Tạ Lãng chính là tốt như vậy đấy.

Anh chưa bao giờ nói dối, cho dù đó là một câu hỏi không muốn trả lời thẳng thắn đến thế nào đi chăng nữa, cho dù là duy trì sự im lặng rất lâu thì anh cũng sẽ không bao giờ nói dối.

Tạ Lãng nói: Thích.

Anh thích hình xăm của cậu.

Lê Giang Dã nằm trên giường ngẩng đầu nhìn Tạ Lãng, cậu đang nghỉ ngơi nhưng bởi vì được Tạ Lãng vuốt ve nên ánh mắt ướt át toát lên vẻ dịu dàng: "Anh Lãng, em là của anh. Anh có biết không?"

Em là của anh.

Tạ Lãng lặng im, không ngừng ngẫm nghĩ lại bốn chữ này.

Những người có địa vị và giàu có như anh, gần như sẽ không cảm thấy khó khăn trong việc sở hữu một thứ gì đó, tiền bạc, nhà cửa, quyền chọn quỹ đầu tư, tất cả những điều đấy đều được ghi nhận rõ ràng dưới tên tuổi bản thân, vì vậy rất khó có thể không cảm thấy kiêu ngạo.

Nhưng Tạ Lãng thì khác, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ nhớ tới cảm giác mất đi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thực sự hiểu cảm giác có được là như thế nào.

Khoảnh khắc ấy, hết thảy đều như thể yên lặng——

Có được hình xăm của bản thân trên cơ thể Tiểu Dã và người kia dưới ánh trăng đang mỉm cười nhìn anh.

...

Thân thể Lê Giang Dã tựa như ánh trăng dưới lòng sông, cậu dẫn Tạ Lãng bước ra khỏi một nơi vắng vẻ, sau đó để đầu anh tựa lên ngực mình, để anh lắng nghe tiếng trái tim mình đang đập.

Hai người họ dường như chưa từng khỏa thân, rồi quấn lấy nhau sau khi làm tình như thế này.

Lê Giang Dã vẫn luôn nắm chặt lấy lòng bàn tay của Tạ Lãng, giống như một nỗi ám ảnh vô tận, mà Tạ Lãng cũng vô cùng kiên nhẫn để cậu nắm tay mình như thế, không có bất kỳ sự giãy giụa nào cho đến khi ngón tay của Lê Giang Dã luồn vào bên trong, bắt đầu ve vuốt mặt bên ngón tay thon dài và vết sẹo hẹp ở mặt trong cánh tay, cơ thể anh mới đột ngột cứng lại.

"Tiểu Dã!" Tạ Lãng hơi mất tự nhiên lên tiếng, nhưng vẫn không rụt tay về: "Đều đã qua rất lâu rồi."

Anh đang khéo léo từ chối.

Nhưng Lê Giang Dã không buông tay cũng không cúi đầu nhìn, chỉ là dùng năm ngón tay chậm rãi xoa xoa vết sẹo, tựa như muốn khắc những đường nét thô ráp đó lên đầu ngón tay mình——

Dài bảy tám centimét, cách động mạch chỉ vài milimét, là một vết thương vô cùng đáng sợ.

"Vâng." Lê Giang Dã thản nhiên khẽ đáp nhưng lại trả lời một nẻo: "Phải khâu mười bốn mũi."

"..." Tạ Lãng hít sâu một hơi nhưng không nói gì.

Anh không bao giờ thích đề cập đến những điều này, như thể không phải dòng máu của anh đã nhuộm đỏ nền tuyết trắng đêm hôm đó.

"Anh Lãng, anh không nên đánh nhau với người khác."

Lê Giang Dã ngước mắt lên nhìn Tạ Lãng: "Chuyện hai hôm trước, thực ra không cần phải làm vậy."

Đôi mắt đen láy của Tạ Lãng đột nhiên tối sầm lại, có chút lạnh lùng: "Chẳng có gì phải sợ."

"Nhưng mà em sợ." Ánh mắt cậu man mác u buồn nhưng vẫn thêm chút dịu dàng: "Anh Lãng, lúc anh nổi giận đáng sợ lắm, anh có biết không?"

Tạ Lãng bối rối, anh không hiểu nỗi u sầu trong đôi mắt của Lê Giang Dã đến từ đâu, nhưng vẫn nghiêm túc đối diện với điều đó theo bản năng và lại giải thích giống như đêm ấy: "Tiểu Dã, anh đã nói rồi, anh không giận em."

Nhưng Lê Giang Dã lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Lãng bằng ánh mắt dịu dàng có thể khiến người ta tan chảy: "Anh Lãng, anh ngốc lắm!"

Tạ Lãng không khỏi ngẩn ra.

Giọng Lê Giang Dã dịu xuống, tiếp tục nói: "Từ bé đến lớn em đều đánh nhau với người khác, nhưng lúc đánh nhau trong lòng phải biết sợ thì mới được, bởi vì biết sợ nên lúc ra tay mới biết cân nhắc, vì vậy mới không để xảy ra chuyện gì. Anh thì khác, anh là học sinh ngoan căn bản không biết đánh nhau. Anh Lãng, em chỉ sợ anh như vậy sẽ làm tổn thương đến chính bản thân mình."

Tạ Lãng im lặng hồi lâu, sau khi không ngừng do dự, cuối cùng mới đáp lại bằng vẻ mặt không có biểu cảm gì: "Là vì bọn nó đáng chết."

Anh nhắc đến "bọn nó" khiến Lê Giang Dã đột nhiên nhận ra.

Tạ Lãng ngừng lại một cách khó khăn, mấy từ còn lại dường như bị lôi ra khỏi cổ họng vậy: "Nhất là kẻ năm đó—— Tiểu Dã, nó đáng chết!"

Sáu năm đã trôi qua, nhưng đôi mắt hẹp dài của anh vẫn tối sầm vì tức giận khi nhắc đến chuyện năm xưa.

Tạ Lãng không bao giờ thích nhớ lại đêm ấy, thế nên anh không bao giờ đề cập đến điều đó với Lê Giang Dã, thậm chí còn luôn không thèm đến xỉa đến vết sẹo trên cơ thể mình.

Có lẽ là bởi vì đã đóng lại ký ức, thế nên đến khi thật sự hồi tưởng lại, anh thậm chí không còn nhớ rõ được nhiều chi tiết như vậy nữa, chỉ nhớ rằng đó là một đêm tuyết rơi lạnh giá, Lê Diễn Thành đột xuất gọi anh đến Cung thiếu nhi đón Lê Giang Dã tan học.

Mùa đông ở phương Bắc, tám giờ là trời đã tối đến mức xoè bàn tay ra cũng không thấy rõ được năm ngón, đường từ Cung Thiếu nhi có mấy khúc cua nhưng cách mấy mét chỉ có một ngọn đèn đường lờ mờ, anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên tới đó không tìm thấy Lê Giang Dã, thế là anh vừa định quay đầu đột nhiên lại nghe thấy bên cạnh có một tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền đến, Tạ Lãng theo bản năng mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy Lê Giang Dã đang dựa vào một góc tường trong con ngõ nhỏ——

Một nửa bộ trang phục múa ba lê của cậu bé đã bị cởi ra và bị đè xuống nền tuyết, có một bóng đen đè lên người cậu đang sờ soạng lung tung, nhưng ánh đèn đường mờ ảo ở phía xa khó có thể soi sáng được tới nơi này, chỉ có vòng eo nhỏ nhắn của Lê Giang Dã để lộ ra là sáng ngời đến nỗi dường như còn trắng hơn cả tuyết.

Chuyện sau đó thực sự đã trở nên mờ nhạt.

Tạ Lãng chỉ nhớ rằng người kia mang theo một con dao, rồi anh đột ngột dùng cánh tay đỡ lấy, có lẽ là vì cơn giận dữ bùng nổ dẫn đến đây thần kinh đoản mạch, nên đã khiến anh không cảm thấy đau một chút nào.

Anh giật lấy con dao, rồi đâm lại một cách dữ tợn và cũng không nhớ rằng mình đã đâm bao nhiêu nhát.

Kẻ đó mặc một chiếc áo khoác lông vũ trong đêm đông, mỗi lần đâm vào chỉ phát ra tiếng phập phồng nghèn nghẹn, máu không tiếng động phun ra, của anh và cả của kẻ kia, cùng nhau nhuộm đỏ nền tuyết lạnh giá.

...

Cơn tức giận của Tạ Lãng luôn thể hiện ra với hình thức này, bởi vì bị kìm nén nên quá mức bình tĩnh, nhưng lại giống như một cơn lốc khủng khiếp và nguy hiểm đang hình thành trong tâm bão.

Đó không chỉ là cơn tức giận, mà còn giống như sự thù hận, sự thù hận vẫn còn tồn tại sau sáu năm.

Mỗi lần như vậy, Lê Giang Dã thường cảm thấy không thể đến gần Tạ Lãng, không thể đến gần vòng xoáy nguy hiểm đó.

Có lẽ trong tiềm thức của cậu, chính vì quá lo lắng, thế nên hai ngày trước mới sợ sự mất khống chế của Tạ Lãng đến như vậy.

"Anh Lãng... đều đã qua rồi!"

Lần này đổi lại là cậu nói ra hai chữ "đã qua" kia trong run rẩy: "Hắn đã phải trả giá, không sao nữa rồi!"

Đúng vậy, mặc dù kẻ đó không bị đâm chết nhưng đã bị thương nặng, hơn nữa bởi vì chuyện đáng ghê tởm kia cùng áp lực của nhà họ Tạ, hắn không thể không chịu trách nhiệm.

"Dơ bẩn!"

Tạ Lãng gằn từng chữ.

Anh thậm chí còn không bằng lòng muốn nói ra chuyện đó, không muốn nói ra hai từ "dâm ô" mà chỉ dùng từ "dơ bẩn" để mô tả.

Anh hận đến mức như khắc sâu vào xương tủy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn vượt qua cả bản thân Lê Giang Dã.

Điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng, Tạ Lãng hẳn đã để tâm đến những tổn thương mà cậu phải chịu đựng, thế nên đó là lý do vì sao anh lại hận tới vậy.

Nhưng cũng có một khoảnh khắc nhỏ thôi, nỗi căm hận lạnh lùng và cố chấp kia lại khiến cậu sợ hãi, sợ rằng có phải Tạ Lãng cũng đang chán ghét mình hay không.

Dơ bẩn, có phải có cả cậu trong đó.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã dè dặt nhìn Tạ Lãng, ngón chân căng thẳng co quắp lại, nhưng vẫn rất cố gắng rụt rè đẩy người qua.

Tạ Lãng vẫn ôm chặt lấy cậu, trần trụi đối diện nhau.

Lê Giang Dã cảm thấy rằng cuối cùng mình đã bình tĩnh lại một chút.

"Tiểu Dã, anh cảm thấy ghê tởm—— khi bọn nó đối xử với em như vậy." Hai tay Tạ Lãng ôm lấy eo cậu, trầm ngâm rất lâu: "Có dục vọng."

Vào lúc ấy, Lê Giang Dã chợt cảm thấy đau lòng, vì Tạ Lãng.

Thậm chí cậu cũng không rõ là vì cái gì, có lẽ là vì giọng điệu lúc nhắc đến dục vọng của Tạ Lãng, có sự bất lực.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu đến được gần vòng xoáy của Tạ Lãng hơn một xíu.

Nhưng giây tiếp theo, lại nghe thấy tiếng Tạ Lãng ghé vào bên tai mình, nói nhỏ: "Chúng ta đừng nhắc đến chuyện kia nữa."

Tạ Lãng sa sút như thế.

Khiến Lê Giang Dã thật sự hy vọng bản thân có thể hóa thành sóng biển, nhào tới ôm anh vào lòng.

"Anh Lãng, anh ngốc lắm!"

Cậu lại lẩm bẩm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro