Chương 4 : Cha, mẹ
Trong khi Lưu Ngọc Anh đang nằm trên giường cười khà khà thì cánh cửa tiếp tục được mở ra, một người phụ nữ và một người đàn ông đi vào
"Anh Anh , con không sao chứ ? Dọa chết mẹ rồi" Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng
Woa, chắc đây là mẹ của nữ phụ tên Ngọc Ánh Hy , người ta hay gọi bà là Lưu phu nhân thì phải, giờ thì cô hiểu sao chủ nhân của cỗ thân thể này chỉ là một nữ phụ nhưng nhan sắc khủng hoảng thế rồi, ôi!Nhìn người trước mắt cô đi, không phải cô đã đọc truyện rồi thì làm sao biết được người phụ nữ trông chỉ 29, 30 này đã 45 tuổi rồi chứ.
Trước tiên là phải giả vờ mất trí nhớ nhỉ? Đến lúc bổn bảo bảo trổ tài rùi!!
"dạ, bác là ai?" Cô gái nhỏ nhắn hỏi một câu với khuôn mặt hết sức ngây thơ, nhưng thật ra bên trong đang cẩn thận phân tích để diễn sao cho không bị phát hiện.
"Ánh Ánh, mẹ là mẹ con nha, con không nhớ mẹ sao?"
"dạ?"lại ngẩn ngơ.
Người đàn ông trung niên lên tiếng " Bà ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với con"
"à, được" mẹ Lưu vô cùng sợ người này nha.
Ừm, nếu cô không lầm thì người đàn ông này chính là Lưu tổng trong truyền thuyết , quả không hổ danh, gương mặt góc cạnh rất nam tính, lại có chút nghiêm nghị, trong nguyên tác thì người bố này rất yêu thương đứa con gái duy nhất là nữ phụ, nhưng không giỏi biểu đạt hay nói mấy lời tình cảm. Nên nữ phụ rất sợ người cha này
"Con còn muốn giả vờ gì nữa ?"
"Mất trí nhớ mà mới tỉnh dậy đã hỏi ngay mình có bị truyền thông đưa tin hay không hả?"
Cô thật sự muốn hét lên: Tôi ghét ông ,Bác sĩ "thân yêu" à !!! phá hết kế hoạch cô chuẩn bị nãy giờ rồi. Lúc nãy còn chưa biết tình hình nên lỡ dại mà.
"Xem ra con vẫn còn tỉnh táo chút ít nhỉ? Còn biết mặt mũi cơ đấy!"
"Thằng nhóc nhà họ Hạ chỉ được cái mặt là đẹp, có gì mà làm con mê muội thế hả?"
Cô giờ chẳng biết nói gì, có ngu cũng biết người cha mới quen này của cô đang giận ngút trời nha. Cô biết ông giận là vì Cô. Chỉ vì tên Hạ Đằng đó mà ghen tuông với nữ chính rồi xô đẩy làm chính mình bị thương. Chứ ông cũng chả để ý mặt mũi gì cả.
"Con ... con xin lỗi"
"Từ nay con sẽ không thèm nhìn mặt tên "hạ đẳng" đó nữa đâu cha" Cô trịnh trọng tuyên bố.
Cha Lưu kinh ngạc nhìn cô, ông nói với nó lâu nay lại chẳng đả thông được nó tí nào. Bây giờ mới ngã cầu thang nên ông chỉ cần nói mấy câu cái thông suốt rồi hả. Mà nó gọi thằng nhóc họ Hạ là gì ấy nhờ? "hạ đẳng" á!!! Xem ra thật sự nghiêm túc rồi nha hay yêu quá hóa hận rồi.
Nhìn mặt cô, cha Lưu chỉ thở dài một tiếng rồi nói
"Chuyện lần này cha đã xử lý rồi, con chỉ cần an tâm ở trong này dưỡng thương là được. Không được có lần sau, hiểu chưa ?"
Cô vừa suy nghĩ vừa gật đầu một cái. Cô biết cha Lưu nói "xử lý" có nghĩa là gì, Ông đã nhờ luật sư nộp đơn kiện nữ chính Lương Viện Xuân ra tòa vì tội cố ý gây thương tích. Tất nhiên, nam chính, nam phụ cũng nhúng tay vào chuyện này. Cuối cùng, Lương Viện Xuân được phán vô tội vì không phải cố ý, những bạn học xem kịch vui ngày đó cũng đứng ra làm chứng là Lưu Ngọc Anh gây sự với nữ chính trước.
Haizzzz, ai bảo thanh danh của nữ phụ này thối nát như thế còn nữ chính thì lại ngây thơ vô tội, được lòng mọi người chứ.
Phiên tòa kết thúc, Lương Viện Xuân còn tỏ vẻ mình rất lương thiện khi không kiện ngược lại Nữ phụ vì tội sỉ nhục nhân phẩm và bôi nhọ danh dự của người khác.
Nghĩ tới đây, Lưu Ngọc Anh vô cùng bực. Hôm đó Hạ đằng tay trong tay với Lương Viện Xuân trong hành lang trường đại học thì bị bạn gái lúc đó là nữ phụ phát hiện. Nữ phụ nổi điên lên, đợi khi nam chính đi rồi bay vào chửi Lương Viện Xuân là đồ hồ ly tinh rồi đàn bà cướp giật đàn ông của người khác,...Ai cũng nghe thấy.
Nhưng đâu có ai nghe được lúc đó, Lương viện Xuân ghé sát tai nữ phụ khiêu khích một câu
" Tôi là hồ ly tinh thế mà anh Đằng vẫn đi theo tôi, có nghĩa là... anh ấy thà chọn hồ ly tinh là tôi còn hơn chọn người đàn bà chanh chua như cô."
Haizzzz, nữ phụ độc ác não tàn là đúng. Nhưng nữ chính cũng đâu phải loại "tiểu bạch thỏ " đụng tí là khóc đâu chứ. Không phải có kí ức của nữ phụ "Lưu Ngọc Anh" lưu lại thì cô cũng không biết nữ chính diễn xuất tốt như thế đó.
Được, để xem. Hừ, minh tinh hạng A cô với cái nữ chính giả tạo này ai diễn tốt hơn.
Nhìn cô cuời khẩy, cha Lưu chỉ nghĩ là não con gái không chỉ thông suốt không thôi mà còn bị đụng vỡ lun rồi sao? Ông ho một tiếng "khụ" thu hút sự chú ý của cô.
"Anh Anh, lần này may có tên nhóc Lâm gia đưa con tới bệnh viện kịp thời đấy"
Lâm gia? Đúng rồi! Không phải là nam phụ Lâm Duy Phong chứ ?!!!
Lúc nãy hỏi y tá, cô ta cũng bảo là Lâm thiếu gì đó đưa nữ phụ tới đây. Với kí ức của "Lưu Ngọc Anh" thì lúc cô ta lăn từ trên cầu thang xuống sau đó đụng trúng một người, xem ra đó là Lâm Duy Phong rồi. Tuy lúc đó không thấy rõ mặt, nhưng hẳn là vậy. Theo nguyên tác thì nam phụ cực phẩm này tuy nói là ấm áp, tốt bụng nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, anh ta cực kì không thích đi lo chuyện bao đồng, nên chỉ còn trường hợp nữ phụ ngã đụng trúng người anh ta, nên anh ta mới "ném" người vào bệnh viện thôi.
Haizzzz, mất hình tượng của bổn bảo bảo rồi! Sau này phải làm sao a? Thôi kệ, tính sau.
Cha Lưu thấy cô lại rơi vào thế giới của bản thân, liền nói tiếp
"Bác sĩ nói con đã khỏe rồi, mai có thể xuất viện" "Mai, cha và mẹ có việc ở công ty nên sẽ kêu chú Khang tài xế đến đón con về"
"dạ". Cô điềm tĩnh trả lời nhưng trong lòng thì dậy sóng: Ồ yeah, cô chả thích bệnh viện một chút nào.
Xem ra sắp được chạm mặt nam, nữ chính rồi. Hừ , chuẩn bị chiến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro