Chương 2 : Thôi xong đời rồi!!!
Trên giường bệnh, 1 cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh. Bất chợt, lông mi dài như cánh bướm bỗng run rẩy, mở ra .
Ơ! Trắng, trắng,...
Trời ơi ! không phải là bồn cầu nữa chứ?!!! Tao đã chết rồi mà mày vẫn ám tao là sao?!!!
Cạch! - Tiếng mở cửa, Lưu Diệc Mỹ nhìn về phía cửa đang mở, 1 cô gái áo trắng đi...Ơ khoan! bồn cầu có cửa á? khụ, thôi được rồi! Cô thừa nhận mình rất ngốc. Nhưng cô mà chưa chết đã là một kỳ tích đó nha.
Cô gái thốt lên"Lưu tiểu thư, cô tỉnh rồi, xin cô đợi 1 chút tôi sẽ gọi bác sĩ ngay!"
Lưu Diệc Mỹ níu tay áo cô ta lại
"Cho hỏi, cô là ai? Mà đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Dạ. Đây là bệnh viện, tôi là y tá ở đây ạ"
"ai đưa tôi vào đây ?" Chẳng lẽ hàng xóm ? Thôi làm ơn đi, cô còn chưa thấy mặt hàng xóm nhà mình lần nào. Cô quay phim, đi sự kiện, toàn là ngủ ở khách sạn gần đó cho tiện rất ít khi về nhà. Hơn nữa cho dù có về, thì cũng nằm một cục trong nhà có đi ra ngoài đâu, mà có đi thì cũng bịt kín mít. Chính cô còn thấy mình là người lập dị, hàng xóm cô chưa bao giờ thấy được cái bản mặt cô. Hay chị Lâm(chị quản lý), nhưng chị ấy bây giờ đang hưởng tuần trăng mật với chồng mới cưới ở Pháp nha , chẳng lẽ nhớ cô quá nhớ đến nỗi bay từ đó về thành phố A này hả?
Con Dương thì, haizzz thôi bỏ đi suốt ngày dán mắt vào máy tính, có thời gian mà đi để ý tới cô chắc.
"Lâm thiếu ạ"
"hả" Lâm thiếu, Lâm thiếu nào?
Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cô, y tá làm một bộ mặt nghiêm trọng , rồi phán một câu"xin phép Lưu tiểu thư" Nói xong, chạy mất tăm.
Ơ Ơ cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nha . Tỉ như . Tại sao tóc cô đang ngắn lại dài nhanh như vậy? Cô năm nay tuy 26 rồi nhưng vẫn là một tiểu loli trong giới giải trí nha. Nhưng có ai nói cho cô biết tai sao cái màng hình phẳng của cô lại thành đồi núi trập trùng, cup 36D kiêu ngạo rồi? Có khi nào bác sĩ này là fan cuồng của cô nên khuyến mãi cho cô thêm mấy mũi silicon. Ôi, bà mới không muốn đâu, gần đây nhiều nữ diễn viên phải nhập viện vì ngực biến dạng đó. Bổn bảo bảo mới không muốn đâu!!!!
Trong khi Lưu Diệc Mỹ đang ngồi tự kỉ thì cửa đã mở ra, một vị bác sĩ đi vào:
"Lưu tiểu thư, cô có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Cô lắc đầu, hỏi "Trên bảng tin có đăng tin về tôi hay không" Nếu đăng rồi làm sao tôi ra ngoài gặp người a.
"Không có tin tức gì về tiểu thư hết " Lưu tiểu thư đánh ghen rồi bị người ta xô ngã từ trên cầu thang xống xác thực là chuyện lớn nhưng ai dám đăng tin mà không có sự cho phép của Lưu tổng chứ. Trừ phi người đó muốn chết rồi.
Cô bình tĩnh "à" một tiếng nhưng trong lại vui như mở hội, thật may quá đi.
"Tôi sẽ thông báo cho Lưu tổng và phu nhân tới thăm ngài và thực hiện thủ tục xuất viện"
"Được" Mà khoan đã " Lưu tổng là ai ? Phu nhân nào?"
Bác sĩ im lặng, cô y tá ngớ ra, Lưu Diệc Mỹ mở to mắt chờ đợi, sau một thời gian, vị bác sĩ thân yêu đã không phụ lòng cô
"Lưu tổng chính là ba của tiểu thư . Lưu phu nhân là mẹ cô"
Bây giờ đến Lưu Diệc Mỹ ngớ người, ba mẹ cô không phải mất rồi sao?
"Tôi còn ba mẹ sao?"
Bác sĩ thận trọng hỏi" tiểu thư có nhớ Lưu Quang Dũng là ai sao?"
"Không nhớ ! chưa từng nghe" Cô trả lời dứt khoát.
"tôi sẽ gọi điện cho Lưu tổng ngay bây giờ" Nói xong, vị bác sĩ thân yêu đã bước nhanh ra khỏi phong cùng cô y tá.
Này, khinh người vừa thôi chớ, lúc nãy cũng vậy bây giờ cũng vậy. Tốt xấu gì Lưu Diệc
Mỹ cô cũng là một minh tinh hạng A đó . Thành phố A này có 1 triệu người thì có tới 999 ngìn người biết tới cô nhé. hứ !!!
A aaaaa mắc vệ sinh quá đi nhìn quanh trừ cái cữa ra vào mà vị bác sĩ và cô y tá " thân yêu" đi ra thì chỉ còn một cánh cửa nữa. Cô dứt khoát xuống giường, đi vào phòng mà cô cho là phòng vệ sinh, mà thật ra thì nó đúng là phòng vệ sinh mà.
Giải quyết xong, định đi ra thì. Ơ có ma à trong phòng này có mình cô thôi mà. Lúc nãy người trong gương là ai?!!!!Cô chạy nhanh tới trước gương, trong gương là một cô gái tóc đen dài uốn nhẹ đôi mắt phượng to tròn dài, da trắng như tuyết còn trắng hơn cả Lưu Diệc Mỹ cô, Lưu Diệc Mỹ từ xưa tới nay luôn luôn tự hào vì mặc dù lùn nhưng được cái da vừa trắng hồng lại mịn màng, gặp cô gái này thì còn người phụ nữ nào thấy bản thân đẹp nữa không trời ? Cô lắc đầu thở dài, lại phát hiện cô gái "ma" lại làm theo cô, ma nay còn có xu hướng thích bắt chước người nữa hà mấy man?!!!
Khoan! cô đưa tay lên sờ mặt mình, đúng là mịn hơn rất nhiều cảm xúc rất tốt , ừm được . Khụ, trở lại vấn đề chính, cô mới nhận ra một sự thật khó tin là cô gái trong gương chính là bản thân.
Woa thật sốc mà. Không đây là thân thể của người khác, cô hình như đã chết rồi, sau đó trọng sinh vào người cô gái này, haizzzz lúc đó máu chảy nhiều như thế mà . Cô gái này vẫn có cha có mẹ. Nếu bọn họ biết được thì sao chứ ? Mà chết rồi ông bác sĩ vừa nãy mới nhắc tên ai ấy nhỉ?
Lưu Quang Dũng ???!!!!!! Lưu tổng không phải chứ ?!! Mà Lưu tổng lại chính là ba của cỗ thân thể này. Vậy nói là người cô nhập vào là Lưu Ngọc Anh - nữ phụ độc ác của cái bộ truyện " thiên sứ" cẩu huyết chó má đó hả?!!!!!
Đường đường một minh tinh nổi tiếng như cô lại trở thành nữ phụ độc ác có kết cụ thảm hại nhất trong truyện.
Má nó chứ! tại sao? tại sao? Con nào thằng nào nói bây giờ xuyên không, trọng sinh hết thời rồi ,bà tán chết . Hu hu hu, không phải cô vẫn trọng sinh vẫn xuyên không hay sao?!!!!!
Các người đều là kẻ lừa đảo!!!!!!
Gào thét oán hận một hồi, Lưu Diệc Mỹ không, từ giờ chính là Lưu Ngọc Anh đã chấp nhận sự thật quá phũ phàng này.
Nhưng là cô vẫn không cam lòng. Nghĩ đến cái kết cục của cỗ thân thể này
THÔI XONG ĐỜI CON RỒI-nữ chính "trầm ổn" của chúng ta said
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro