Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chào mọi người mình là Vịt

Đây là Fic đầu tay dựa theo trên sở thích cá nhân của mình nên là mong mọi người hoan hỉ và đón nhận với em nó nha!

Vì là fic đầu tay nên không thể tránh khỏi sai sót trong cách hành văn, mọi người có gì góp ý nhẹ nhàng cho Vịt để hoàn thiện hơn trong tương lai nha!

Vịt cám ơn mọi người rất nhiều, cam xa mi ta_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng tại một căn nhà bỏ hoang nào đấy ở sâu trong núi, nó được soi sáng bởi ánh trăng nên trông nó trở nên âm u và ảm đạm đến đáng sợ. Ai mà đi qua thì cũng sẽ cảm tưởng được như ngôi nhà này bị ma ám.

Ở trong căn phòng ấy, có 2 con người ngồi trên cao (1 nam, 1nữ) đang nhìn vào cậu con trai đang quằn quại ở bên dưới chân họ

Cậu con trai người đầy máu me nằm quằn quại ở dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy là Xu Minghao (22 tuổi). Còn người ngồi trên kia là Wen Junhui (24 tuổi) và Kang JiAh (23 tuổi)

Kang JiAh nhìn thấy cậu đang nằm chật vật ở bên dưới mà trong lòng không khỏi vui mừng. Ả đi xuống kế bên cậu nói:

-Xu Minghao, chẳng trách là cậu quá ngu ngốc khi dám đối đầu với tao. Ngoan ngoãn hơi một chút thì có phải được sống an nhàn rồi không. Chả trách là do cậu quá ngu mà thôi_ JiAh nói đủ to để cho cậu và ả nghe được

Cậu nghe thấy vậy liền chỉ muốn đấm cho hả dạ. Nhưng cơ thể lại không cho phép cậu làm điều ấy. Từ dưới lên trên không chỗ nào là không có viết thương do 2 con người kia ban tặng. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Chưa kể còn việc tay chân của cậu lại bị xích lại nữa. Chả khác gì một con chó cả. Yêu 1 người mà đau khổ như vậy sao? Nếu biết trước chuyện này sảy ra thì cậu đã không yêu cái con người tên là Wen Junhui ấy.

Không chịu để yên cho ả làm nhục mình, cho dù còn 1 ít sức lực cậu cũng cố gắng lấy từng ngụm hơi để nói với ả:

-Kang JiAh, cô đừng tưởng sau trước mặt của Junhui cô làm ra vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Chắc anh ta không biết cô đã từng lên giường với bao nhiêu thằng già để Kang gia có chỗ đứng như ngày hôm nay ? Cô không đi làm diễn viên thì quả là hơi phí . Đất nước mất đi một nhân tài. _cậu cười khẩy nhìn ả ta.

JiAh nghe xong mặt nổi đầy gân xanh. Tay nắm chặt chiếc váy đắt tiền kia, tức đến nỗi ứa ra nước mắt. Wen Junhui thấy vậy liền đi xuống chỗ ả đứng mà dỗ dành nín khóc. Nhìn qua bên cậu nói bằng một chất giọng không lớn cũng chả bé. Nó trầm đến nỗi mà ai nghe xong cũng thấy nổi da gà:

-Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng?_hắn vừa nói vừa lau khẩu súng lục đang cầm trên tay

-Chết? Nó còn ý nghĩa gì đối với tôi sao? Xu gia bị anh lấy mất, cha mẹ tôi cũng bị anh giết không toàn thây, anh trai tôi thì bị anh và con khốn kia truy đuổi không rõ tung tích ra sao. Thử hỏi xem tôi còn lí do gì để mà sống?_ MingHao miệng cười cay đắng nhìn hai con người kia

JiAh nghe thấy câu đấy từ cậu, ả liền cười một cách khoái trá rồi liền giật lấy khẩu súng trên tay hắn:

-Được,này là mày tự chuốc lấy, Để tao tiễn mày một đoạn xuống hoàng tuyền đoàn tụ lại cùng với gia đình thân yêu. Xu MingHao vĩnh biệt...

-ĐOÀNG-

Tiếng súng vang lên cũng là lúc cậu thanh niên 22 tuổi ấy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo kia. Có lẽ mối hận này phải đầu thai mấy kiếp cậu mới có thể nguôi ngoai được. Tại sao bản thân cậu lại có thể đem lòng yêu phải người như Wen Junhui vậy? Mong đây chỉ là một cơn ác mộng, mong sáng mai cậu thức giấc nó sẽ về lại như quỹ đạo bình yên ban đầu. Nhưng có lẽ, giấc ngủ này của cậu có vẻ sẽ dài lắm đây.....

Ngủ ngon, Xu MingHao.....

.

.

.

.

.

.

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junhao