Chương 8
Nước sông không chứa hết nỗi bi thương
Tơ tình vương vấn khiến lòng người sầu muộn
Hoa xuân có ý đung đưa trước gió
Mà cát vàng lại muốn chôn vùi cả oán hận lẫn tình si
Yêu nhưng không thể yêu, gặp để rồi xa cách
Mọi chuyện chỉ như giấc mộng phù du
Nàng tỉnh dậy vì nghe tiếng la hét huyên náo phát ra từ phía sảnh đường. Chẳng lẽ Hạo Nam lại xảy ra chuyện gì? Nàng tức tốc nhảy xuống giường, chạy một mạch về nơi phát ra tiếng kêu la, lòng thầm cầu mong hắn được bình an.
Nhưng người xảy ra chuyện không phải là hắn. Trong sảnh đường là xác chết của những gia nô nhà Lôi Thiện Hành. Ở giữa gian sảnh là lão nô bộc già của Lôi gia đang quỳ mọp dưới chân hắn, cầu xin một sự ân huệ. Nàng ngỡ ngàng nhìn xác người ngổn ngang khắp nơi, và cảm nhận cơn tức giận run người đang từ từ xâm chiếm lấy cơ thể.
"Gia Luật Hạo Nam, ngươi...". Nàng nghẹn lời, nhất thời không thể tìm được từ ngữ nào để chấp vấn hành động dã man của hắn.
Lão nô bộc thấy có người khác xuất hiện liền lập tức bò đến bám lấy bàn tay Bài Phong van xin:
"Dương cô nương, cứu tôi. Tôi thật tình cái gì cũng không biết, càng không biết bảo tàng gì đó là như thế nào. Xin cô hãy cứu tôi."
Nàng chợt như hiểu ra vấn đề. Gia Luật Hạo Nam, hắn vì muốn tìm kiếm bảo tàng mà coi mạng người như cỏ rác. Giọng nàng vỡ oà trong tức giận:
"Tại sao ngươi phải lạm sát vô can?"
"Ta không muốn, chỉ là do họ buộc ta thôi."'
"Dương cô nương, cô phải cứu tôi." Lão nô bộc vẫn tiếp tục van xin
"Dù ngươi có muốn giết luôn lão thì cũng không thể tìm được bảo tàng. Ngươi tha cho lão đi có được không?"
Hắn không trả lời, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Lão nô bộc không nghe tiếng hắn phản đối liền mừng huýnh nghĩ rằng có Bài Phong xin tha thì lão coi như thoát được kiếp nạn. Lão cuối đầu tạ ơn rối rích:
"Cám ơn Dương cô nương. Cám ơn Lưu thiếu gia."
"Không được." Hắn lạnh lùng nói. "Những điều ngươi biết đã quá nhiều.."
"Tôi có thể thề với trời đất." Lão quỳ xuống đưa một tay lên trời để chứng minh thành ý của lão. "Nếu như tôi mang chuyện hôm nay đồn ra ngoài thì tôi sẽ bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây."
"Ông ta đã thề độc rồi, ngươi hãy buông tha đi."
"Cô tin lão? Nhưng rất tiếc ta không tin."
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần lão nô bộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm thân già nua đang run lên cầm cập, và cũng chính trong lúc đó Bài Phong lại đứng ra che chắn ở giữa, ngăn bước tiến chân của hắn. Nàng không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục giết người nữa, cho dù có hy sinh cả mạng sống thì vẫn muốn ngăn hắn lại. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cương nghị và dứt khoát:
"Nếu như ngươi muốn giết lão thì giết ta trước đi."
Hắn nhìn nàng, một vẻ sửng sốt thoáng qua mắt hắn và rồi đôi mắt ấy chợt tối sầm lại. Trước kia là Lôi Thiện Hành nay lại là nàng Dương Bài Phong, dám dùng chính sinh mạng của mình để uy hiếp hắn. Từ lúc nào mà hắn lại trở thành con người dễ bị kẻ khác uy hiếp đến như vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt thách thức của nàng. Nàng quả thật không biết sợ là gì ư? Hắn đã nhân nhượng với nàng quá chăng? Để bây giờ nàng được nước làm tới. Hắn nghiến răng tức giận khi thấy nàng yểm trợ lão nô bộc tiến ra phía cửa. Nàng dám thả lão đi. Nàng thật quá ngây thơ, thật không biết sống chết là gì. Nàng tin lão, tin tưởng một cách ngốc nghếch đến mức không thể chấp nhận được. Lão là một mầm móng nguy hại cần phải diệt bỏ, thế mà nàng lại thả lão đi, gián tiếp tạo ra cơn hiểm hoạ treo lơ lửng trên đầu. Hắn mím môi, lửa giận bừng bừng. Hắn gắt lên với nàng.
"Cô có biết thả lão đi rồi có hậu quả như thế nào không hả?"
Bài Phong vẫn nganh bướng nhìn thẳng vào cơn tức giận trong mắt hắn. Nàng không sợ. Nàng biết bản thân đã không hề làm gì sai.
"Ta không cần biết hậu quả sẽ như thế nào. Ta chỉ biết không muốn thấy ngươi giết người nữa. Muốn ngươi sống trở lại là một con người có lý trí."
Nực cười. Lý trí ư? Lý trí của hắn đang cực kỳ sáng suốt, còn nàng, nàng dựa vào cái gì để định nghĩa hai từ lý trí? Liều mình để bảo vệ một kẻ không quen biết gọi là lý trí cái gì đây? Chẳng quan tâm đến tính mạng của mình, dám lấy nó ra để trêu ngươi một người như hắn thì gọi là có lý trí sao? Hắn nghiến răng:
"Dương Bài Phong, cô tưởng rằng ta không dám giết cô sao?"
Hắn quắc mắt lên nhìn nàng, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Cả thân người hắn toát lên một vẻ đe doạ đáng sợ. Nhưng nàng vẫn không chịu thua, không vì cơn cuồng nộ của hắn mà lùi bước. Nàng nhìn hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt hừng hực lửa giận ấy bằng sự dứt khoát và thật tâm của nàng.
"Mạng sống của ta là do ngươi cứu về. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta không có gì để oán trách."
Hắn tức giận quay sang hướng khác. Từ trước đến giờ hắn không hề nhân nhượng bất kỳ điều gì với bất cứ ai, thế mà giờ đây hắn lại bất lực trước sự thách thức của nàng. Nàng tưởng nàng là ai chứ? Chỉ cần một câu nói là có thể thay đổi được hắn sao? Gia Luật Hạo Nam hắn sống như thế nào cũng không cần nàng dẫn dắt. Trước kia đã vậy, bây giờ càng phải như vậy. Đừng tưởng rằng sự có mặt của nàng có thể làm hắn lung lay hay thay đổi. Hoặc là nàng đã quá mơ mộng viễn vong, hoặc là nàng ngu ngốc đến mức đáng thương. Dám lấy sinh mệnh của mình ra để đùa giỡn với một kẻ giết người không gớm tay ư? Nàng cho rằng nàng có bao nhiêu cái mạng để chết đây? Tốt nhất là nàng nên rời khỏi đây trước khi hắn trở nên nguy hiểm với nàng, giờ hắn chưa muốn ra tay giết nàng, nhưng không dám chắc là khi giận lên thì sẽ như thế nào. Dù sao thì hiện tại, hắn vẫn chưa muốn nàng chết. Hắn bực tức gắt lên:
"Cô đi đi. Trong lúc ta còn chưa thay đổi ý định cô lập tức rời khỏi đây ngay."
Nàng trân trối nhìn hắn nhưng hắn đã quay lưng đi. Chẳng lẽ hắn lại có thể tha cho nàng dễ dàng như vậy sao? Nhưng sự thật là lúc nãy hắn bảo nàng đi đấy thôi. Hắn đang tức giận, có trời mới biết hắn sẽ làm thêm những gì nữa. Một chút do dự thoáng qua tâm trí nàng: có thật là hắn muốn nàng đi sao? Nhưng chẳng phải không đúng ư? Chính miệng hắn vừa mới đuổi nàng ra khỏi chỗ này. Lý chí thúc giục nên đi ngay nhưng đôi chân thì chưa muốn cử động. Nàng bỏ đi rồi còn hắn thì sao? Chần chừ nhìn vào lưng áo đối diện một lát rồi cũng quyết tâm làm theo theo một động lực khác đang hối thúc nàng nên rời khỏi hắn. Bài Phong không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nàng quay bước, vội vã chạy ra khỏi Lôi gia trang.
Còn lại một mình, hắn hậm hực quay vào thư phòng vắng lặng. Trong lòng trào dâng một luồng cuồng khí phẫn nộ. Bản thân không hiểu nổi con người của hắn tại sao lúc này lại như vậy, hắn thà giết lầm chứ chưa bao giờ tha cho bất cứ ai, thế mà mới vừa rồi, khi nàng dùng tính mạng ra để bảo vệ cho lão nô bộc đó thì hắn lại nương tay. Con người ngạo mạn, ngang tàn, quyết đoán của hắn ngày xưa đâu rồi? Nay chỉ vì một nha đầu ương ngạnh chẳng hiểu biết thế thái nhân tình là gì mà hắn lại nhượng bộ hết lần này đến lần khác như vậy sao? Càng tức giận, khí nóng trong người hắn càng bốc lên cao, lồng ngực trở nên tức tối và khó thở. Có cái gì đó đang trào dâng ở cổ. Cảm giác cổ họng bị ứ nghẹn đau đến rách da rách thịt. Liền ngay sau đó hắn phun ra một họng đầy máu tươi. Hao hụt nguyên khí lại tổn thương nội lực, khí huyết không thông, đây là hậu quả của việc hắn đã lạm dụng sức lực quá nhiều. Chưa kịp vận công trị thương thì đã nghe tiếng cửa bị đập phá, tiếng binh đao vang lên trong không gian xen lẫn với tiếng sấm chớp của bầu trời. Hắn có thể cảm nhận được mối nguy hiểm khó tránh khỏi. Lát sau lập tức có một đám quan binh xông vào thư phòng, binh khí lâm le trong tay. Lão nô bộc đứng giữa đám quan binh ấy, chỉ ngay thẳng mặt hắn mà hô lên:
"Đại quan, chính hắn, chính hắn đã giết lão gia nhà tôi."
"Bắt lấy hắn!"
Khẩu lệnh vừa ban tức thì hơn mười tên quân binh lao về phía hắn. Dù đang bị thương nhưng khoé miệng kêu ngạo vẫn nhếch lên một nụ cười khinh miệt, vơi sức lực hiện giờ hắn có thể dư sức đánh trả đám ô hợp này. Chỉ là khi vận khí thì mới kinh ngạc phát hiện ra nguyên khí đã cạn kiệt. Không được, nếu đánh mà không dùng lực thì khác nào lấy muối bỏ biển, hoàn toàn không có cơ hội thắng chứ đừng có nói đến chuyện thoát thân. Tên tướng quân đứng ngoài quan sát cũng thấy được điều đó, gã lập tức xông vào giữa vòng vây, cố gắng bắt cho bằng được hắn. Càng đánh càng đuối sức, nếu để cho hắn có thời gian ổn định trị thương thì tuyệt nhiên bọn chúng không thể nào là đối thủ. Nhưng trong tình hình này hắn chỉ có thể liều chết để mà ứng chiến thôi. Gã tướng quân cứ thế mà tung ra những đòn hiểm độc còn hắn thì càng đánh càng thấm mệt, liên tiếp phải lui về phía sau để tránh đòn. Và rồi cùng với tia sáng của sấm chớp, trong căn phòng nhỏ loé lên ánh dao sắc lạnh. Tình thế vô cùng nguy cấp, chẳng lẽ Gia Luật Hạo Nam hắn oai phong một đời lại chết một cách vô nghĩa ở chốn này hay sao? Cùng lúc đó hắn thấy một bóng trắng nhỏ lao tới, nhắm thẳng vào tên tướng quân đang xông vào mà tấn công, bóng trắng đó chụp lấy tay hắn và một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chạy mau!"
Hắn vội vã chạy theo thân hình đó. Hắn biết là nàng sẽ quay lại, hắn biết là nàng sẽ không bỏ mặc hắn. Hắn có thể tin tưởng vào nàng, vì nàng sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng càng không bao giờ ra tay với hắn. Nàng dìu hắn chạy vào màn mưa tăm tối. Hai người cứ chạy mãi tưởng chừng như không có điểm dừng trong chốn thăm thẳm của đêm đen. Hắn thật sự đã đuối sức nhưng đối mặt với các chết đang cần kề thì bản năng sinh tồn lại là một động lực khác thôi thúc phải gắng gượng mà chạy. Trong đêm mưa gió sinh tử như thế này, biết rằng có một người cam chịu cùng mình vượt qua, bản thân hắn cũng có chút an ủi. Tâm trạng cũng vững vãng hơn khi khoát cánh tay lên vai nàng. Không ngờ rằng sẽ có lúc hắn lại cần vào bờ vai nhỏ bé đó bảo vệ. Đời người ngắn ngủi, phú quý vô thường, có thể cùng chung vinh hoa, nhưng mấy ai tình nguyện cùng sẻ chia hoạn nạn? Bài Phong, lẽ nào đây là ý trời? Nàng bỏ đi rồi lại quay về bên hắn, cứu hắn trong lúc nguy nan, đời này kiếp này, hắn có thể quên nàng được chăng?
Cuối cùng Bài Phong cũng tìm thấy một hang động ẩn sâu sau tàn cây. Nàng đỡ hắn ngồi xuống một thềm đá để hắn tịnh tâm vận công trị thương hồi sức còn bản thân thì đi kiếm củi nhóm lửa, cả hai người đều đã ướt nhem nếu như không nhanh chóng sưởi ấm e rằng chẳng mấy chốc cũng sẽ sớm lâm bệnh mất thôi.
Nàng nhìn hắn đầy lo âu. Đã hơn hai canh giờ trôi qua, cái áo khoát trên tay nàng đã hong khô rồi, mà sao vẫn chưa thấy hắn cử động. Chẳng lẽ vết thương của hắn lại tái phát trầm trọng hơn rồi sao? Nàng cảm thấy hối hận, sao nàng lại có thể bỏ mặc hắn mà đi như vậy chứ? Hắn vẫn còn bị thương, mới vừa rồi lại chẳng tiếc tính mạng mà bảo vệ cho nàng, chắc chắn đã hao tâm tổn khí rất nhiều. Điều đó giải thích tại sao khi nãy đối phó với quân binh hắn lại thất thế đến như vậy. Cũng may là nàng đã quay lại, chứ nếu có điều gì xảy ra cho hắn thì nàng sẽ hối hận đến cả đời mất thôi. Trong thời khắc thấy hắn lâm vào tình thế nguy cấp đó nàng mới chợt nhận ra rằng hắn quan trọng biết bao, dù có phải chết nàng cũng không thể để hắn gặp hiểm nguy, không thể để mất hắn. Nhưng nàng lại sợ. Thâm tâm cứ mãi hoang mang không thể hiểu được tâm tư con người đó đang nghĩ gì, hắn quan tâm đến nàng rồi sau đó lại hắt hủi đuổi nàng đi, thật sự hắn có cần nàng hay không? Hắn có quí mến nàng như nàng đang quí mến hắn hay không? Hắn luôn dùng gương mặt lạnh lùng và lời lẽ khiêu khích đối diện với nàng. Những cử chỉ ân cần và ánh mắt lo lắng chỉ thi thoảng xuất hiện trong những tình thế nguy nan. Đã biết bao lần nàng bối rối trước những cảm nhận của mình và trước hành động thất thường của hắn. Có nhiều lúc băn khoăn tự hỏi đâu là thật lòng, đâu là giả dối? Những điều này hắn có hiểu thấu cho nỗi lòng của nàng không?
Cuối cùng thì cuộc điều trị cũng kết thúc, hắn chậm rãi thu khí lại. Nàng nhìn thấy khuôn mặt đã trở lại hồng hào của Hạo Nam mà không khỏi mừng thầm. Nàng nhỏ nhẹ hỏi:
"Huynh không sao chứ?"
Hắn ngoảnh mặt đi nơi khác không thèm trả lời nàng. Có lẽ hắn vẫn còn đang giận. Cảm giác tội lỗi trong lòng nàng lại trào dâng. Nàng ngậm ngùi:
"Huynh còn trách ta thả tên nô bộc đó phải không?"
"Chẳng phải ta đã nói với cô: ngoại trừ bản thân ta ra ta không hề tin bất cứ ai hay sao?"
Lại như thế, lại cái giọng điệu ngang tàn phẫn uất như thế, mỗi lần nghe ngữ điệu này trong thanh âm của hắn thì lòng nàng không thể không cảm thấy nhói đau.
"Ta biết trong nhất thời khó có thể làm huynh thay đổi. Nhưng mà không phải bất cứ ai cũng như vậy đâu."
Hắn tức giận bước xuống đất, tiến gần lại đối diện với nàng, đôi mắt đen mãnh liệt nhìn thẳng vào nàng.
"Ít ra những kẻ mà ta đã gặp qua, ai ai cũng đều như vậy."
"Chẳng lẽ cả ta cũng như vậy?"
Nàng đau đớn hỏi hắn, trong ngữ điệu và đôi mắt nàng xen lẫn một chút xót xa. Trái tim hắn lạnh giá đến như vậy sao? Coi thường tất cả mọi thứ trên đời, kể cả nàng, tình cảm của nàng. Sự chân thành của nàng dành cho hắn chẳng lẽ cũng bị mang đi đánh đồng với những con người bất nghĩa mà hắn đã gặp qua hay sao? Tàn nhẫn như vậy ư? Hắn xem nàng là gì? Một hạt bụi nhỏ nhoi trong cuộc đời, chẳng là gì, chẳng đáng được chú ý đến. Một cơn nhói đau khó tránh khỏi thoáng qua trái tim nàng.
Hắn không khẳng định câu hỏi của nàng. Chỉ đưa tay giật phắt cái áo nàng đang cầm rồi quay lưng đi.
"Cô đừng tưởng quay lại cứu ta thì có thể chuộc lại lỗi lầm của cô."
"Thả tên gia đinh đó có lẽ huynh cho rằng ta đã có lỗi, nhưng mà ta cảm thấy có thể tha cho một mạng sống thì không có gì sai cả. Ở đời không phải lúc nào cũng giống như huynh nghĩ: sống là phải vì mình."
Nàng dừng lại nhìn hắn và chờ đợi, nhưng hắn chẳng phản bác mà chỉ quay lưng lại đối diện. Nàng mím môi đắn đo, có lẽ đã đến lúc nên nói ra những điều cần nói. Nàng không muốn cứ chôn giấu mãi trong lòng như thế này nữa.
"Chẳng hạn như trong mắt ta, huynh cũng không phải là một đại ma đầu giết người không gớm tay."
Hắn thở ra đầy tức giận bước sang một hướng khác, tránh xa nàng, tránh xa người con gái đang chăm chú nhìn hắn. Chẳng phải là hắn đã từng bảo nàng là đừng có tin hắn quá hay sao? Nếu như nàng vẫn tiếp tục như vậy thì người chịu khổ sẽ là nàng mà thôi. Nàng cứ coi hắn là một kẻ ác độc vô nhân tính là được rồi, và hắn cũng chỉ cần có bao nhiêu đó thôi, cớ sao nói hoài mà nàng vẫn ngoan cố cứng đầu không chịu hiểu vậy chứ?
"Hừ, cô thật là quá ngây thơ, chuyện đời không phải như cô nghĩ đơn giản như vậy đâu."
"Tại sao huynh luôn luôn che giấu trái tim lương thiện của huynh chứ?" Nàng vẫn cố gắng níu kéo, và lại tiếp tục bước đến gần hắn, hi vọng rằng lời nói của nàng có thể khiến hắn nhận ra bản chất con người hắn không xấu xa như những gì mà hắn đã nguỵ tạo cho người ta thấy. "Huynh còn nhớ lúc ở dưới thành đá khi huynh thả con bồ câu...huynh cười vẻ mặt rất lương thiện. Cho nên ta cảm thấy bản chất của huynh không phải là ác độc đâu."
"Nói toàn những lời nguỵ biện, ta không hiểu cô đang nói cái gì."
Hắn chống chế quay mặt đi. Cứ mỗi lần đối diện với nàng chẳng hiểu từ khi nào hắn lại cứ hay bối rối. Giây phút này đây, hắn không biết phải ứng xử với những lời nói chân thành của nàng như thế nào. Nàng đừng dùng những chuyện khi còn ở dưới thành đá ra mà nói với hắn nữa, chuyện xảy ra khi đó chẳng phải đã từng nói với nàng rằng đó chỉ là kế hoạch hắn bày ra để nàng chịu giúp hắn thoát khỏi đó hay sao? Hắn không muốn nhắc lại những chuyện đó, khơi lại cái cảm xúc mà bản thân đang muốn chối bỏ. Tất cả chỉ là những giây phút xáo động không đáng có. Thế mà nàng cứ mãi cố chấp lật lại những thứ mà hắn muốn chôn vùi. Nàng đang muốn gì đây? Đừng. Đừng nhìn hắn bằng đôi mắt ấy, dũng khí của hắn giờ đây không đủ để đáp trả ánh mắt đang dò hỏi của nàng đâu.
Bài Phong thấy được sự lay động trong hành động của hắn, và nàng cũng đang cảm nhận một sự lay động nhẹ nhàng trong trái tim mình. Không đúng, sự lay động đã bắt đầu từ lúc đó, chẳng qua là vì nàng không dám quan tâm đến mà thôi. Nhưng giờ đây, khi đứng gần hắn như thế này nàng lại không thể giả vờ được nữa rồi. Nàng quyết định đối diện với bản thân, với tình cảm thật của mình, mặc cho hắn có đón nhận hay không.
"Ta chỉ biết ta ngốc lắm. Bắt đầu từ lúc đó... ta phát giác ta đã yêu huynh. Cho nên ta đi rồi mà vẫn quay trở lại, bởi vì ta không thể bỏ mặc huynh mà không lo."
Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng. Nếu như không tận mắt nhìn thấy môi nàng mấp máy, hắn thật không dám tin những lời nói đó là do chính nàng nói ra. Nàng yêu hắn. Nàng yêu hắn thật sao Bài Phong? Một việc mà hắn có nằm mơ cũng chưa bao giờ ngờ tới. Bài Phong, tại sao lại tự chuốt khổ như vậy chứ? Tại sao lại yêu một người như hắn? Có đáng không? Nàng cho rằng tình cảm này sẽ đi đến đâu nếu như hắn và nàng có sự bắt đầu? Nàng nghĩ rằng cả hai có thể rũ bỏ tất cả để đến với nhau sao? Nhưng hắn không thể nói được gì khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy yêu thương của nàng. Chưa từng có ai nhìn hắn bằng đôi mắt đó, đơn thuần, thanh khiết, trìu mến. Hắn không thể giải thích cảm giác trong hắn lúc này, hạnh phúc hay khổ đau? Hắn đã từng né tránh, đã từng trốn chạy cảm giác trong lòng. Hắn đã dùng sự tàn nhẫn và lạnh lùng để đấu tranh với tình cảm mà trái tim vô thức đã dành cho nàng. Vậy mà đêm nay nàng lại bắt hắn đối mặt với những điều đó, với tình cảm bị đè nén tận sâu trong thâm tâm hắn. Bài Phong, nàng có biết khi nàng nói yêu một người, nhất là với một người nam nhân như hắn thì sẽ phải trả giá như thế nào không? Hắn biết là nàng biết điều đó, nhưng hắn lại không hiểu tại sao một cô gái mỏng manh như nàng lại có dũng khí đối mặt với điều ấy. Bài Phong, nàng thật sự yêu hắn sao? Yêu một tên tàn ác nhẫn tâm như hắn sao? Chẳng lẽ nàng đã quên những lời hắn từng cảnh cáo với nàng rằng: Gia Luật Hạo Nam chính là một con người tàn độc nhất trên thế gian này sao? Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy đôi tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi? Dưới chân hắn là bao nhiều xác người? Nàng không thấy hay là không muốn nhìn thấy? Nàng đơn thuần trút bỏ những điều đó mà yêu hắn và mặc kệ những gì xấu xa tàn ác mà hắn đã từng làm. Yêu một người như hắn sao Bài Phong? Có phải nàng đang tự đánh cược với cuộc đời này không? Nàng đã cược những gì? Có xứng đáng để mang ra cá cược không? Hắn biết là bản thân không thể mang lại gì cho nàng. Trong bàn cờ này, nàng cầm chắc thất bại mà vẫn muốn lao theo sao?
Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài hang động nhưng không gian bên trong thì như ngừng trôi. Hai con người, hai ánh mắt đang lặng lẽ đối diện với nhau. Bài Phong, ánh mắt của nàng sao mà ấm áp quá, ấm áp đến nỗi trái tim băng giá bao năm của hắn nay lại hồi sinh trong lồng ngực. Bất giác hắn muốn làm một điều gì đó để cảm nhận rằng đây không phải là một giấc mơ, để biết rằng nàng vẫn đang tồn tại, vẫn đứng gần bên hắn. Hắn lặng lẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào má nàng.
Dịu dàng, nhẹ nhàng, chậm rãi, bờ má ấm nóng của nàng giờ đây nằm gọn trong tay hắn, và cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng nơi bàn tay ấy. Với hắn mà nói giây phút này sao mà mong manh quá, giống như khuôn mặt thanh tú hiện giờ đang nằm yên trong tay hắn vậy, và tình yêu của nàng, chỉ cần hắn bất cẩn lỡ tay một chút thì tất cả sẽ vỡ tan mất thôi. Một thoáng do dự ngự trị trong từng hành động. Hắn cảm thấy sợ. Sợ rằng giây phút này sẽ là một sai lầm. Tất cả có phải đã diễn ra quá vội vàng, và vì quá nhanh đến nỗi có cảm giác rằng mọi thứ điều không phải là sự thật. Hắn là một kẻ từng trải, đủ sáng suốt để đối diện với thế thái nhân tình, ấy vậy mà giờ đây, khi đứng trước nàng, hắn lại như một đứa trẻ ngu ngơ, không biết những gì trước mặt là thật lòng hay là giả dối, là hiện tại ngọt ngào hay chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Nhưng trong lúc hắn vẫn còn do dự thì Bài Phong đã bước đến sà vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng bất ngờ ôm lấy nàng, lắng nghe tiếng tim nàng đang đập, cảm nhận đôi tay nàng đang siết chặt lấy thân người mình, giữ lấy hắn như giữ lấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Trái tim hắn trở nên rạo rực, đã lâu lắm rồi hắn chưa từng cảm nhận được một tình cảm yêu thương mãnh liệt như thế này. Bài Phong, có biết rằng khi nàng lao vào hắn thì cũng đồng nghĩa với việc nàng đang dẫn hắn vào một chốn u mê không lối thoát không? Hắn đã từng dùng lý trí để tránh xa nơi chốn ấy nhưng giờ đây nàng lại kiên trì đưa hắn trở vào. Nàng trở lại, ban cho trái tim hắn một chút bình yên xa xôi, nhưng đó lại là sự bình yên trước cơn giông bão, nàng có biết không? Giờ phút này đây cơn giông bão ấy vẫn chưa đến, và hắn hạnh phúc đón nhận khoảng lặng bình yên mong manh này. Hắn nhìn nàng, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đối diện với người con gái mà hắn đem lòng yêu thương, tình yêu của hắn, sự bình yên của hắn, tất cả đều chỉ là nàng. Hắn để mặc cảm xúc dâng trào, hắn không còn muốn trốn tránh trái tim đang thổn thức trong lồng ngực. Có cái gì đó thôi thúc, lấn áp lý trí của hắn. Và rồi hắn từ từ cúi xuống. Khuôn mặt nàng đang rất gần rất gần hắn rồi, hơi thở nhẹ nhàng của nàng ở ngay sát bên má hắn...
Hạnh phúc quá gần gũi làm hắn thấy chơi vơi.
Rồi đột nhiên khi lý trí trở về hắn bàng hoàn nhận ra rằng mọi việc đã đi quá xa, hắn liền đẩy nàng ra và chạy về phía cửa hang. Hắn tức giận hét lên với chính mình:
"Không được, không được.... ta không thể.... Ta không thể làm như vậy!"
Thế rồi hắn hối hả chạy ra khỏi hang động, lao vào bầu trời đầy giông tố ngoài kia.
Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
Nay tương ngộ, mai chia ly
Ngẫm chuyện nhân gian thế sự vô thường.
Có mấy khi được như điều mình muốn
Chỉ sợ rằng tháng năm dài đằng đẳng
Chuyện ngày xưa vẫn đau đáo suốt canh thâu...
Hắn không biết đôi chân đã chạy bao xa nhưng vẫn muốn tiếp tục chạy. Hắn không thể ở lại đó, càng không thể quay lại đó. Nơi đó có sự do dự của hắn, sự yếu đuối của hắn, chỉ cần một phút yếu lòng thì tương lai sẽ là địa ngục. Mưa ơi, hãy mưa lớn lên nữa đi, hãy gột rửa tấm thân này, hãy làm trôi bớt con người yếu đuối cần sự yêu thương đang kêu gào bên trong hắn, hãy quất vào hắn những làn mưa buốt lạnh để hắn không còn cảm thấy nỗi đau đang dày xéo trái tim, đáng lý ra trái tim đó không nên biết đau, lý ra nó nên chết đi rồi mới phải, lý ra nó không nên hồi sinh một lần nữa để nhận thêm những vết thương mới. Hắn đã giấu nó vào chốn sâu thẳm của nhân gian, vào bóng đêm của một quá khứ đã được chôn vùi trong nỗi đắng cay. Hắn dửng dưng đối mặt với cuộc đời, chẳng màn chi đến nghĩa tình nhân sinh trong thiên hạ. Cần gì phải chú trọng đến chuyện đúng sai, cần gì phải suy xét đến tình người hay đạo lý. Hắn bỏ mặc những thứ gọi là nhân nghĩa giả dối. Hắn đối xử với cuộc đời này theo cái cách mà người đời đã tạo ra cho hắn. Vậy mà giờ đây, khi trở lại với những gì mà đã ruồng bỏ, trở lại với chính bản thân mình thì hắn lại muốn bỏ chạy. Chạy cho thật xa. Để che giấu. Để lãng quên. Hỡi trời cao, ông tạo ra một con người tàn độc như Gia Luật Hạo Nam ta thì cớ sao lại cho phép tồn tại một cô gái thánh thiện như Dương Bài Phong? Ông tạo ra mối nhân duyên này thì cớ sao lại không cho hắn một con đường để đối diện với nó? Hắn căm ghét tất cả mọi thứ, căm ghét cả con người hắn.
"Hạo Nam"
Trong đêm mưa gió mịt mù, hắn nghe thấy tiếng gọi thống thiết đầy sợ hãi của nàng. Bước chân cuồng dại chợt dừng lại. Bài Phong, nàng nên hiểu rằng hắn đang chạy trốn nàng, chạy trốn thứ tình cảm đang trào dâng trong hắn. Cớ sao nàng lại lao theo hắn làm gì? Xin nàng đừng đuổi theo hắn nữa. Nàng có biết khi nàng chạy theo hắn lao vào cơn giông tố, cùng hắn bôn ba trên những ngã đường mưa gió phủ đầy, níu kéo hắn trở về với những khoảng không bình lặng, nhưng thực chất là chính trong lòng hắn đang tràn ngập một trận cuồng phong. Nàng gọi tên hắn trong màn đêm tĩnh mịch dày đặc mà nào có biết đâu bóng đêm đó chính là chỗ trú ẩn an toàn cho trái tim hắn. Ở nơi đó, trái tim ấy sẽ được bình yên trong giấc ngủ không màn đến sự đời, bỏ mặc tất cả, lãng quên tất cả, và cũng quên luôn rằng cuộc đời này còn có cái gọi là hơi ấm của ái tình. Nàng cứ mãi cố níu kéo hắn về phía nàng mà không biết rằng mỗi phút giây bên nàng là nỗi trăn trở triền miên không nguôi, là nỗi do dự không dứt khoát, là những suy nghĩ mông lung cứ mãi ám ảnh dày vò. Nàng ngây thơ muốn dùng tấm chân tình để giữ lấy hắn mà không cảm nhận được rằng khi bứt ra sẽ càng đau. Tình ái nông nỗi của ngày hôm nay là cả một sự oán hận đắng cay của ngày mai. Yêu nhau nhưng mãi mãi vẫn không thể đến được với nhau. Yêu nhau nhưng lại được định trước là sẽ phải xa nhau. Tình yêu đó là cả một vực thẳm đầy nỗi bi thương và thống khổ, nàng có hiểu được không Bài Phong?
Nhưng chắc có lẽ nàng không hiểu được những điều đó. Vì nếu hiểu thì nàng đã không chạy theo hắn.
Hắn bất lực hét lên trong màn mưa:
"Nàng trở vô đi, đừng đi theo ta nữa."
"Ta không vô."
Nàng vẫn không muốn hiểu sao Bài Phong? Nàng chỉ nhìn thấy hiện tại nhưng hắn thì lại trông thấy cả tương lai. Cứ cố chấp níu kéo thì những gì còn lại sẽ chỉ là sự tổn thương mà thôi. Hắn quay lại đối diện với nàng.
"Bài Phong, nàng đừng có khờ nữa, chúng ta không thể có kết quả gì đâu. Ta và nàng sống trong hai thế giới khác nhau, thực tế là không thể nào đâu."
"Chỉ cần huynh bỏ hết hận thù ở trong lòng, không nghĩ đến chém giết nữa thì tất cả cũng vẫn còn có thể mà."
Bỏ hết thù hận ư? Nói thì dễ mà sao làm lại khó quá. Nếu như mọi oán thù có thể nói bỏ là bỏ thì tại sao nàng lại không thể buông tha cho Lôi Thiện Hành? Hơn nữa thù hận mà hắn đang mang không chỉ có hận thù đơn thuần mà là mối hận của cả một giang sơn, là lời hứa với phụ thân lúc lâm chung luôn đè nặng trên vai. Chỉ vì một lời nói mà có thể dễ dàng buông bỏ tất cả ư?
"Cái đó là thù nhà hận nước của ta. Không thể nói bỏ là bỏ được đâu. Thực tế là ta không biết làm cách nào mới có thể bỏ được đây."
Gia Luật Hạo Nam khi xưa đâu rồi? Hắn của ngày xưa thông minh, quyết đoán, luôn biết rõ bản thân muốn gì, cần gì. Thế mà giờ đây, khi đối diện với tình yêu, với sự khắc khoải của hắn, thì bản thân lại trở nên mâu thuẫn, yếu đuối. Có lẽ chỉ khi đứng trước nàng thì hắn mới lâm vào tình cảnh bi ai như thế này. Nàng có biết hắn đang rất căm phẫn cho sự bất lực của chính mình vào lúc này hay không? Thân thể hắn như đang bị giằng co giữa hai cơn giông, hết bị kéo qua bên này lại bị nghiêng về bên kia. Bên nào cũng là những gánh nặng đè nghẹt thở lên lưng hắn. Phải gồng mình gánh chịu những điều ấy thật sự rất khó chịu, rất đau khổ. Cảm giác này nàng có thấu hiểu được không?
Thế mà nàng vẫn không biết điều đó, nàng vẫn cố chấp đến mức ngây thơ:
"Huynh cùng với ta về Thiên Ba Phủ đi, ở đó Thái Quân sẽ giúp cho huynh."
Nếu như ánh mắt của nàng không thành thật đến mức khẩn thiết như vậy thì có lẽ Hạo Nam sẽ tưởng rằng nàng như đang muốn trêu đùa hắn. Chẳng lẽ nàng không nhớ hắn và Dương gia là kẻ thù không đội trời chung hay sao? Họ mà chịu giúp đỡ cho Gia Luật Hạo Nam này ư? Không cần. Hắn cũng chẳng cần ai giúp cả. Cuộc sống của hắn là do hắn tự quyết định, con đường đang đi cũng là do chính bản thân tự vạch ra, hắn tuyệt nhiên không cần bất cứ ai giúp đỡ cả. Chỉ là giờ đây trên con đường độc hành ấy bỗng dưng có nàng lạc lối bước vào. Hắn đau đớn khi nhận thấy rằng hắn rất cần nàng để con đường đó không còn cảm giác lẻ loi. Thế nhưng cũng không kém phần bi thương khi biết rằng vốn dĩ hắn và nàng không thể cùng sánh bước đi chung về một hướng. Càng níu kéo thì càng không thể dứt bỏ. Càng muốn bức ra thì lại càng dấng sâu vào. Biết rằng sẽ không có kết quả, thế mà bản thân vẫn không thoát khỏi cảm giác luyến lưu. Biết là sai trái, vậy mà sao vẫn cứ nhất nhất lao theo. Đến khi phát giác thì đã không thể trở về được nữa rồi. Hắn bi thống hỏi nàng:
"Vậy thì nàng có thể ra đi, cùng ta khôi phục Bắc hán hay không?"
Trước ánh mắt cô quạnh đó, nàng chỉ biết cúi đầu im lặng. Không ngờ rằng hắn sẽ đặt ra cho mình câu hỏi này. Từ trước đến nay nàng đều sống trong Thiên Ba Phủ, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn quay lưng lại với nơi đó. Nếu như đi theo hắn thì coi như nàng đã không còn đường để trở về. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy một sự nặng nề bóp nghẹt lấy trái tim. Nhưng nàng lại không cam tâm bỏ lại những gì trước mặt. Không muốn buông bỏ cuộc tình giữa hắn và nàng. Nếu như thật sự mất đi hắn, cả đời này có chắc là nàng sẽ quên được không? Có chắc là sẽ không hối tiếc không? Nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn vào đối mắt chờ đợi đầy phiền muộn của người nam tử ấy. Cổ họng như nghẹn đắng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn thấy rõ sự do dự của nàng. Hắn biết rằng bản thân nàng cũng đang đấu tranh với những nỗi mâu thuẫn trong lòng. Và còn một điều khác mà hắn biết rất rõ đó là: đã không cùng chí hướng thì không thể đồng hành. Tất cả nên dừng lại tại đây thôi. Hắn nuốt khan đầy chua chát:
"Thôi đi Bài Phong, đừng nên tự lừa dối mình nữa."
Câu nói của hắn chợt làm nàng thức tỉnh. Cả người run lên như cảm thấy một thứ gì đó đang tuột khỏi tầm tay. Không. Đừng. Đừng phũ phàng đến như vậy. Đừng kêu nàng từ bỏ một điều quan trọng với nàng như thế. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Ta chịu cùng với huynh đi. Chỉ cần huynh không làm chuyện hại trời hại đất, lạm sát vô can, bất luận là huynh đi tới đâu, góc biển chân trời ta cũng sẽ theo huynh."
"Sự thật là nàng không hiểu, muốn phục quốc thì phải có hy sinh." Hắn mím môi dịu dàng nhìn nàng. "Nếu nàng chịu theo ta, sau này ta là vua của một nước thì nàng sẽ là hoàng hậu."
"Nếu như vinh hoa phú quý phải dùng đến mạng người để đổi về, ta tuyệt đối không cần đâu. Nhưng ta đã yêu huynh rồi... ta thật sự muốn huynh là Hạo Nam trong lòng của ta."
Hắn nghẹn lời quay đi.Tại sao hắn lại nói những lời như vậy chứ? Đương nhiên hắn phải biết rằng đối với nàng vinh hoa phú quí chỉ là phù du. Vậy mà vừa rồi hắn lại đem những thứ đó ra để mà gạn đổi chẳng phải là đã quá xem thường nàng rồi sao. Nàng yêu hắn, nàng muốn hắn làm Hạo Nam trong lòng của nàng ư? Nhưng Hạo Nam đó thật sự quá xa xôi. Người ấy chỉ tồn tại nơi thành đá âm u mà thôi. Tại sao nàng vẫn không chịu hiểu và chấp nhận rằng: người đang đứng trước mặt nàng đây chính là Gia Luật Hạo Nam chứ? Bài Phong à, sự níu kéo của nàng chỉ làm cho lòng hắn thêm đau. Hắn suy nghĩ và đắn do nhiều lắm, nàng có biết không? Chưa bao giờ hắn thấy lòng mình lung lay như thế này.
"Còn nếu như ta làm không được?"
"Ta sẽ chờ huynh mãi, cho đến khi nào huynh làm được mới thôi."
Trên thế gian này còn có người nào ngốc đến như thế không? Có ai dại khờ đến mức chờ đợi mà không có căn cứ như vậy không? Không biết ngày mai ra sao? Không biết tương lai sẽ như thế nào mà nàng lại cam tâm tình nguyện làm một việc không thấy trước được kết quả ư? Hắn quay lại nhìn nàng. Bài Phong, cuộc đời này không phải đơn giản như nàng tưởng tượng. Không phải chỉ đơn thuần tin tưởng và chờ đợi là sẽ tìm thấy hạnh phúc đâu. Lòng tốt bị lãng quên, tình nghĩa bị lợi dụng, chà đạp, chẳng lẽ nàng chưa từng hình dung được những điều như thế là bình thường trong thiên hạ hay sao? Nàng chỉ dùng ánh mắt trong trẻo và ngây thơ ấy mà nhìn đời, không biết rằng có những nơi ánh thái dương không thể chiếu qua được, càng không thể rọi sáng được. Lòng dạ con người như biển sâu mênh mông. Đâu phải chỉ đơn thuần cảm nhận là có thể dễ dàng thấu hiểu. Hơn nữa hắn là một con người như thế nào? Kẻ đã được nuôi lớn bằng sự căm phẫn và hận thù, kẻ đã từng sống trong sự tàn độc và hung bạo, nàng chờ đợi điều gì ở hắn chứ? Giọng hắn chợt buồn khi hỏi nàng:
"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nàng không sợ ta lợi dụng nàng sao?"
"Ta không sợ. Ta tin chắc sẽ làm huynh thay đổi."
Hắn nghẹn ngào khi đối diện với sự cố chấp của nàng
"Bài Phong!..."
Bài Phong. Hai tiếng ấy thật thân thương biết bao. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thật tâm gọi một người như vậy
"Huynh đừng nói nữa. Nếu như thật có ngày đó, huynh có đối xử với ta ra sao... ta có chết cũng không hối hận!"
Hắn nhìn nàng mà không dấu được sự đau xót trong đôi mắt sâu thẳm. Đôi chân mày nhíu lại để đè nén nổi đau. Sự đấu tranh, giằng co giữa lý trí và trái tim đang diễn ra mãnh liệt bên trong con người hắn. Lý trí bảo rằng phải nên dứt khoát ngay từ đầu, vốn dĩ không nên để tình cảm uỷ mị đan xen vào tư tưởng, vốn dĩ không nên có sự rung động không đáng có. Nhi nữ thường tình thì có là gì, tất cả đều như mây gió thoáng qua mà thôi. Vốn chỉ là ảo ảnh mập mờ, không hề hiện hữu, không hề tồn tại cái gọi là tình ái dành cho một con người như hắn. Rằng tất cả nên chấm dứt trước khi sự việc đi vào bế tắc. Nên dừng lại trước khi cả hai đẩy đối phương vào vực thẳm của trăm ngàn sự khổ đau. Thế mà trái tim lại cứng rắn lên tiếng bảo vệ cho một linh hồn yếu mềm khác. Linh hồn ấy đã ngủ quên quá lâu trong bóng tối, đến khi thức tỉnh thì lại cảm thấy quá trơ trội và cô độc, thiếu thốn đến mức đáng thương. Trái tim cứ mãi khẩn thiết hỏi tại sao lại dễ dàng từ bỏ khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn nếu như hắn chịu thả lỏng bản thân mình một chút. Chỉ cần hắn cho bản thân một cơ hội và cho người con gái đó một cơ hội, biết đâu rằng mọi chuyện sẽ trở nên khác đi. Lý trí lại phản bác rằng nếu như có thể thả lỏng tất cả mọi thứ thì 10 năm trước hắn đã theo Hi Di ẩn cư tu hành, làm gì còn tồn tại một Gia Luật Hạo Nam của 10 năm sau? Mưu đồ phục quốc của ngày hôm nay sao lại có thể thuận buồm xuôi gió đến như vậy? Trái tim lại lên tiếng trả lời vì lúc đó hắn hoàn toàn không biết rằng có một người con gái mang tên Dương Bài Phong tồn tại trên cõi đời. Bản thân hắn cũng có màn gì phú quý vinh hoa, tại sao không thể cho phép mình cảm khái thứ hương vị ngọt ngào của tình ái chốn nhân gian? Cứ thế, lý trí và trái tim không ngừng đưa ra những biện chứng hùng hồn bảo vệ cho quan điểm của hai bên, còn hắn vẫn đứng câm lặng trong màn mưa buốt giá. Không biết nên tiến hay nên lùi. Lặng nhìn thân hình nàng ướt đẫm trong cơn mưa mà cảm nhận một sự giá băng tê tái. Khoảng cách giữa hắn và nàng nào có xa xôi gì lắm đâu, vậy mà lại có cảm giác rằng dẫu có đi suốt cả cuộc đời vẫn không thể đến gần được. Đôi mắt khắc khoải chăm chú vào dung mạo người con gái đang đứng run rẩy trong cơn mưa và nhìn hắn bằng ánh nhìn thiết tha chờ đợi. Người con gái đó đang nói những lời thật lòng với hắn, đang muốn lôi kéo hắn về với con đường chính đạo, và hơn hết là muốn cứu lấy trái tim đầy tội lỗi trong hắn. Bài Phong, nàng ngang bướng ràng buộc bản thân thuận theo tình cảm của mình hay vì nàng đang cố gắng bác bỏ cái sự thật mà một kẻ ngốc thoáng nhìn qua cũng biết là không thể thay đổi được gì. Bài Phong, nàng vì hắn mà làm những chuyện khờ dại như vậy nhưng hắn không thể đảm bảo rằng sau này sẽ không làm điều khinh thiên hại lý. Con đường phục quốc còn ngàn trùng những chông gai. Phú quý vinh hoa không phải chỉ ngồi không mà có, giang sơn đất nước từ xưa đến nay luôn được lót bằng xác người. Cứ mỗi lần thay triều đổi vị là lại dấy lên bấy nhiêu trận binh đao chém giết. Hắn không thể hứa chắc rằng đến một lúc nào đó nàng sẽ không khỏi thất vọng về hắn. Tội tình gì nàng lại bấu víu vào một vực sâu không lối thoát như vậy chứ?
Mưa lại đang quất xối xả vào hai người. Hắn nhìn nàng xót xa:
"Nàng còn chưa bình phục. Hãy trở vô đi."
Bài Phong cắn môi nhìn hắn, cảm nhận một sự đớn đau quay quắt trong lòng. Bản thân vẫn chưa muốn cam chịu bỏ cuộc, vẫn không muốn đánh mất những gì rất quan trọng đang hiện hữu trong giây phút này.
"Có thể nào cho ta một cơ hội không?" Nàng nghẹn ngào khẩn thiết cầu xin. "...Có thể không?"
Hắn quặn lòng nhìn nàng. Có cảm giác như trăm ngàn mũi dao sắc nhọn đang cắt sâu vào trong da thịt khi nhìn trân trối vào người con gái ướt đẫm trong mưa cầu xin hắn ban cho một cơ hội. Trớ trêu thay cái cơ hội mà nàng đang chờ mong ấy lại không phải vì nàng mà là vì hắn, vì muốn cứu rỗi linh hồn đầy tội nghiệt trong hắn. Bài Phong ơi, có biết cõi lòng hắn đớn đau như thế nào khi nhìn những hạt mưa lạnh buốt tàn nhẫn thấm ướt khuôn mặt và cả thân hình mảnh mai yếu đuối của nàng không? Sống trong giang hồ thân bất vô kỹ, hà cớ gì nàng phải tự đày đoạ chính mình để cầu xin một lời hứa mong manh như thế? Nàng đừng nhìn hắn bằng đôi mắt thiết tha như vậy nữa chỉ làm cho lòng hắn thêm đớn đau và khó xử mà thôi. Nàng không biết là hắn lo lắng cho nàng như thế nào đâu. Khuôn mặt đang trắng bệch của nàng, bờ môi tím tái đang run rẩy ấy như xoắn chặt lấy tim hắn. Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn thật lâu vào khuôn mặt nàng. Mưa không làm nhạt nhoà đi nét chân thành trên dung nhan ấy mà càng nhìn thì lại càng hiện rõ hơn, thân thương đến mức không thể gọi tên. Có lẽ từ giây phút này đối với hắn mà nói, nếu có muốn quên nàng thì cũng không còn cách gì để quên được nữa rồi. Ánh mắt hắn ẩn chứa đôi chút ôn nhu dịu nhẹ nhưng lại thấp thoáng đan xen cả trăm ngàn nỗi bi thương thống khổ. Tâm trạng do dự không thể tĩnh lặng của hắn giống như cơn mưa đang rả rít rơi trong màn đêm lúc này. Bản thân cũng đã từng đấu tranh rất nhiều để chối bỏ. Vậy mà đến cuối cùng rồi cũng không thể nhẫn tâm buông xuống, chỉ đành ngậm ngùi đối diện mà thôi.
Hắn lặng lẽ gật đầu.
Và có vẻ như nàng chỉ chờ có thế, nàng mỉm cười với hắn, chạy đến bên hắn không chút do dự và ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng bồi hồi ôm chặt lấy nàng. Giữ chặt người nàng như đang giữ lấy cả thế gian. Dùng vòng tay và thân thể mình để sưởi ấm cho nàng. Bình yên của hắn, ôm ghì lấy nàng vào lòng mà sao bão táp phong ba cứ không ngừng gào thét bủa vây. Nàng cười với hắn mà nào có biết đâu hắn đang cố nén nước mắt vào sâu tận đáy lòng. Đắng cay, oán hận, đau khổ, xót xa, tất cả những điều đó hắn sẽ cố quên đi, sẽ cố gắng gạt những cảm xúc ấy ra khỏi người hắn vào lúc này, trong đêm nay. Chỉ một lần này thôi, một lần này cho mãi mãi. Đêm nay, hắn sẽ là hắn, là Lưu Hạo Nam của nàng, người mà nàng yêu, người yêu nàng trọn vẹn cả con tim. Đêm nay, hắn sẽ thả lòng mình xuôi theo những cảm xúc đang rạo rực trong lòng, hắn sẽ là Lưu Hạo Nam với trái tim đang khát khao một tình yêu cháy bỏng.
Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng nhích ra một chút để được nhìn sâu vào dung mạo của nàng, vào đôi mắt long lanh tràn đầy yêu thương đang nhìn hắn, vào sóng mũi thanh cao và bờ môi nhỏ nhắn ướt mềm vì mưa. Tất cả sự thân thiết trên gương mặt nàng, vòng tay của nàng, nhịp đập thổn thức của trái tim nàng sẽ được khắc sâu vào tâm trí hắn mãi mãi. Giây phút này đối với hắn sao mà thiêng liêng quá. Dù biết rằng tương lai là vực thẳm tăm tối nhưng bây giờ hắn sẽ không màn đến sự tối tăm đó nữa. Càng không muốn bận lòng chi đến những chuyện thị phi hiện hữu trên cõi đời. Những gì tồn tại trong quá khứ, những gì sẽ xảy đến trong tương lai, hắn cũng chẳng còn muốn quan tâm đến. Trong tầm mắt và vòng tay hắn hiện giờ chỉ có nàng. Gần gũi và thân thương biết bao. Hắn không thể cưỡng lại cảm giác sôi sục trong lòng mình, khao khát muốn níu giữ khoảnh khắc này đến khắc cốt ghi tâm. Hắn từ từ cúi xuống tìm môi nàng.
Và cứ thế, hai bờ môi giá lạnh chạm vào nhau, bỡ ngỡ, vụng về nhưng da diết và khát khao. Nàng có biết thời khắc này đối với hắn vĩnh cửu như thế nào không hỡi người con gái suốt đời hắn yêu dấu? Sự vụng về của nàng, sự đón nhận của nàng, tất cả đều như đang sưởi ấm trái tim và con người hắn. Thù hận cùng cơ nghiệp Bắc hán bao nhiêu năm bá mộng nay lại bị lãng quên trong vòng tay nàng.
Nụ hôn ấy thật lâu, thật sâu, cuốn hai tâm hồn non trẻ vào sự bất tận của tình yêu.
Dưới trời đêm mưa vẫn cứ rơi, thấm ướt đôi tình nhân cùng mối tình oan nghiệt của họ.
Mưa không xoá hết nỗi bi ai, không làm lòng người vơi bớt đi tâm trạng nặng trĩu u sầu...
Mưa vô tình quất vào trái tim nỗi buốt giá ngọt ngào. Biết là không thể dấng bước nhưng vẫn không dám chối bỏ chân tình hiện hữu. Biết là khó có thể quay đầu nhưng vẫn muốn cùng mưa làm nhạt nhoà những lý trí đang khiển trách nhân thân.
Hơi thở của mưa lạnh lẽo trong sự giá băng, vậy mà lòng người lại chìm trong cảm giác ngây dại đến nỗi quên cả sự nghiệt ngã của đất trời. Một lần cảm khái hương vị tuyệt mỹ chốn nhân gian, cảm nhận cái nồng ấm trong giây phút được ấp ôm trong vòng tay của người mà mình yêu thương nhất, dẫu cho cả đời này có bị nhấn chìm trong chốn địa ngục trầm luân thì nào có sá gì.
Chỉ có điều, màn mưa tầm tã trong đêm tối này như cảnh báo trước một tươngl lai mù mịt của số phận.
Từng hạt mưa rơi sao não nề quá, tiếng mưa rơi như trách móc, như oán than
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro