Chương 4
Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian đổi cả không gian
Tụ tán hôm nay duyên số đã an bài
Ly hợp ngày sau cũng đều do thiên định...
Sinh tử chi giao đã từng cảm khái
Vòng dây nợ tình trói buộc đến ngàn thu...
Nàng tỉnh dậy khi bờ vai nhói đau khôn xiết. Toàn thân nàng như không còn sức lực. Dường như có cái gì đó ấm nóng dưới lưng nàng. Cái gì vậy? Tại sao lại nóng thế này? Nàng đang ở đâu đây? Nàng mở mắt nhìn quanh và dần nhận ra không gian dập dềnh một màu đỏ kỳ quái. Hình như nàng đang ở trong Quả Diêm Cốc, và đang nằm trên Quả Diêm Sàn, còn vết thương đang đau nhức trên vai nàng là do mũi tên tẩm độc gây ra. Nàng cố hết sức gắn gượng ngồi dậy. Vết thương lại rỉ máu, có lẽ do nàng vận động nên làm cho miệng vết thương toét ra. Nàng bất giác sờ vào chỗ bị đau và hoảng hốt phát hiện y phục chẳng tề chỉnh: phần cổ áo bị kéo xuống đến tận vai. Nàng chợt nhận thức được vấn đề, nàng đã bị trúng tên độc và hắn nói với nàng là phải rút hết máu độc ra thì nàng mới có cơ hội sống xót. Cả người nàng run lên vì tức giận, Gia Luật Hạo Nam hắn dám...
"Sao hả? Phát giác mình còn sống ở trên đời có chút thất vọng phải không?"
Hắn xuất hiện với nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt cao ngạo. Cái tên đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu như hắn lại còn dám xuất hiện trước mặt nàng. Hắn dám chạm vào nàng, hắn đã chạm vào nàng. Nàng nhìn hắn đi xuống bậc thang bằng phong thái ung dung cố hữu thì lòng càng tức giận. Sao vẻ mặt hắn vẫn cứ nghênh ngang và thong dong như vậy chứ? Hắn làm như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù đang đau, dù thân thể hoàn toàn kiệt quệ nàng vẫn lao vào hắn. Nàng muốn giết chết hắn, có như thế mới thoả nổi căm tức trong lòng nàng. Nhưng hắn nhanh tay hơn, hắn chỉ cần dùng có một chiêu đã đẩy nàng té xuống thềm đất. Nàng chẳng thể làm gì được hắn nữa rồi. Nước mắt nàng ứa ra. Không được, nàng không được khóc, Dương Bài Phong không được tỏ ra là nữ lưu yếu đuối.
"Tên tiểu nhân kia, ngươi thừa lúc ta lâm nguy huỷ đi sự trong trắng của ta. Ta phải giết chết ngươi."
Nàng lại lao về phía hắn. Nhưng chẳng khác nào trứng trọi với đá, lần này nàng lại thất bại. Hắn chỉ dùng một tay là đã khoá tay nàng lại, đẩy nàng té nhào lên Quả Diêm Sàn. Nàng thật sự đuối sức, nàng không thể đứng dậy nổi nữa. Nàng xoay người lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn đến cùng cực. Hắn cũng quay lại nhìn nàng, gương mặt hắn thoáng vẻ bất ngờ.
"Ta huỷ sự trong trắng của cô"
Hắn tiến đến trước mặt nàng và nhíu mày chăm chú nhìn nàng. Trong đôi mắt nàng, hắn có thể thấy được sự canh phòng, tức giận xen lẫn nét đau khổ mất mát, hắn chợt hiểu ra vấn đề. Hắn cười. Nụ cười ngạo nghễ và châm biến hiện lên bờ môi của hắn. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ khiêu khích châm chọc.
"Đúng. Ta huỷ sự trong trắng của cô đó. Cô làm gì được ta. Đây là chỗ của Lưu gia ta, nơi chốn Hán thất. Hiện giờ cô trói gà còn không chặt, như cá đang nằm trên thớt. Bây giờ ta muốn sao thì tuỳ ý của ta."
Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào nàng. Càng nói, hắn càng bước lại gần nàng. Cái vẻ trêu chọc thách thức của hắn, sự áp chế toát ra từ người hắn khiến nàng sợ hãi. Nàng đã không dự trù được tình huống có thể sẽ gặp nguy hiểm như thế này. Nàng hoang mang nhìn hắn, thật sự hắn muốn làm gì đây? Tên tiểu nhân như hắn chẳng lẽ muốn dồn nàng đến bước đường cùng sao? Không, nhất định nàng không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nàng thà chết chứ không để mình lọt vào tay hắn.
"Đừng tới gần ta nha. Nếu không ta chết cho ngươi coi."
Nàng vận dụng hết phần sức lực còn lại vào bàn tay toan giơ lên chưởng vào đầu để kết thúc sinh mệnh, có ngờ đâu hắn lại nhanh tay hơn phong ấn huyệt vị của nàng. Toàn thân nàng lại bất động. Nàng ngước mắt căm phẫn nhìn hắn.
"Ta không để cô chết đâu." Giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên bên tai nàng. "Ta còn phải nhờ cô giúp ta rời khỏi chỗ này."
"Gia Luật Hạo Nam, ngày hôm nay ta không giết được ngươi, sau này ta có thành ma cũng phải kiếm ngươi thanh toán."
Hắn quay lưng đi.
"Nếu biết trước cô nói như vậy thì ta không có cứu cô đâu. Bề nào cũng là chó cắn Lữ Đồng Tâm, không biết người tốt xấu. Thôi đi. Cô muốn nói sao thì nói." Hắn dừng lại một lát. Cảm thấy rằng cần phải giải thích một chút gì đó. Dù sao thì nàng cũng là nữ lưu, mà hành động vừa rồi của hắn suy cho cùng cũng có phần hơi thất lễ. Cũng chẳng thể trách được sự hiểu lầm của nàng. Hắn xoay người lại nhìn nàng: "Nhưng ta nói cho cô biết: Hạo Nam ta tuy trong tầm mắt cô không phải là chính nhân quân tử, nhưng mà không hèn hạ đến nổi phải làm những chuyện đó." Trong giọng nói của hắn dần dần có chút dư vị căm phẫn,có lẽ hắn cũng đang tức giận. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nếu như ta có điểm nào bất chính với cô thì cũng chỉ làm ô uế thân thế hoàng tộc Bắc hán của ta."
Nàng nuốt khang rồi nhìn vào vẻ mặt nghiêm trang của hắn và suy nghĩ. Trong lòng nàng có chút cân nhắc vào từng lời hắn nói. Có phải chăng nàng đã quá vội vàng khi kết tội hắn. Nếu xét về một phương diện khác thì hắn chính là người đã cứu mạng nàng. Nàng có nên tin hắn không? Hắn đã từng hãm hại bao nhiêu người thì làm sao mà nàng có thể tin hắn được kia chứ. Nhưng hắn cần gì phải nói dối nàng. Gia Luật Hạo Nam hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hà cớ gì phải đi nói dối một con a đầu vô danh tiểu tốt như nàng.
Hắn tiến đến gần nàng, đặt một ít trái cây lên Quả Diêm Sàn.
"Ăn đi. Chúng sẽ giúp cô khôi phục thể lực." Hắn xoay người đi và cúi xuống cầm lấy cây gậy của nàng. Hắn xoay xoay cây gậy trong tay tỏ vẻ rất thích thú. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại có hành động như vậy, chỉ là hắn thấy thích cho nên muốn cầm. Thế thôi. Hoàn toàn chẳng có suy nghĩ gì. Mà cũng có lẽ là vì muốn trêu chọc cái vẻ mặt đang căm tức kia.Trước khi bước ra khỏi động hắn quay lại nói với nàng một câu. "Huyệt đạo của cô sau hai canh giờ nữa sẽ tự giải."
Hắn bước ra khỏi hang động.
Tiếng bước chân của hắn cũng trở nên xa dần. Chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa. Nàng vẫn đứng ở đó với nhiều cảm xúc đan xen lấy nhau, phức tạp và khó hiểu. Chẳng lẽ nàng đã thật sự hiểu lầm hắn. Nàng nhìn mấy trái dại mà hắn để lại mà lòng không khỏi bâng khuâng tự hỏi: phải chăng hắn thật sự lo lắng cho nàng? Không đúng, hắn không cho nàng chết là vì nàng còn có giá trị cho hắn lợi dụng, hắn muốn nàng giúp hắn rời khỏi nơi này. Nếu như nàng không có lợi cho hắn thì chắc gì hắn sẽ quan tâm đến nàng. Thế nhưng hắn đã từng cứu nàng hai lần, nếu như bình tâm suy nghĩ lại thì hắn thật sự không phải là người xấu. Dù cho tâm địa hắn có độc ác, đã gây ra bao sóng gió cho Dương gia nhưng hắn cũng không phải là tên tiểu nhân bỉ ổi thừa nước đục thả câu. Hắn tàn ác. Đúng, nàng từng chứng kiến sự tàn ác của hắn. Hắn nhẫn tâm. Phải, hắn giết người vô số, dưới tay của hắn không biết có bao nhiêu mạng người đã chết oan. Nhưng sao hôm nay hắn lại thay đổi lạ lùng như thế. Từ khi rớt xuống đây hắn luôn luôn có những biểu hiện thất thường. Trên khuôn mặt kêu ngạo và nụ cười tàn độc của hắn luôn thoáng ẩn hiện những cảm xúc xót xa đau đớn. Một nơi kỳ lạ như thế này và một con người kỳ lạ như hắn thật chất có mối quan hệ gì với nhau? Nàng nhớ tới cái xác khô bị hắn huỷ hoại đến tan hoang mà không khỏi chạnh lòng. Người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận, cớ sao người chết rồi mà hắn vẫn không buông tha. Hắn từng nói với nàng đó là bá phụ của hắn, dù sao thì cũng cùng chung huyết thống, sao hắn lại có thể đối xử với thân thể của người chết như vậy chứ. Giữa hắn và người đó thật sự có thâm thù đại hận gì? Nàng không biết. Gia Luật Hạo Nam là một câu đố với nàng. Hắn quá khó hiểu, quá sâu sắc. Dường như mọi cảm xúc của hắn đều được che đậy bằng cái vẻ bề ngoài dửng dưng, lạnh lùng đến kêu ngạo. Ngay cả thiếu phu nhân, sư muội đồng môn của hắn, và Hi Di lão tổ, sư phụ hắn, chứng kiến sự trưởng thành của hắn, còn không thể hiểu được thì làm sao nàng có thể hiểu được hắn kia chứ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo và tăm tối, con người của hắn thâm sâu và bí hiểm, những kẻ có thể hiểu được hắn chắc chỉ có thể là cha mẹ đã mất của hắn và kẻ đã nằm lại nơi đây mà thôi.
Thật đúng như lời hắn nói, sau 2 canh giờ, huyệt đạo hắn phong ấn trên người nàng đã tự động giải. Nàng đã có thể cử động được. Toàn thân đều mỏi nhừ vì đứng trong một tư thế quá lâu. Vết thương trên vai nàng đang còn đau nhưng cũng không nhiều lắm, nàng vẫn có thể chịu đựng được. Sau 2 canh giờ không cử động nàng đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nàng liền ngồi xuống Quả Diêm Sàn vận khí trị thương. Luồng hơi nóng bên dưới hỗ trợ nàng rất nhiều trong việc đưa khí đi khắp cơ thể. Nàng mất thêm 1 canh giờ để ngồi thiền vận khí như thế. Cuối cùng thì khí huyết trong người cũng đã có thể lưu thông bình thường. Nhưng tổn thương do mũi tên gây ra không thể chỉ trong một sớm một chiều là có thể lành lại được. Nàng cần phải có thời gian tịnh dưỡng. Nàng bước chân xuống đất, tay nàng chống xuống mặt sàn để lấy thế và rồi bất chợt chạm đến số trái dại mà hắn để lại cho nàng lúc chiều. Nàng cầm mấy quả dại lên xem xét, rồi lại nhìn ra cửa hang, não nề nhận ra màng đêm đã buông xuống từ lúc nào. Nơi đây thâm sâu huyền bí, thứ ánh sáng đỏ quái dị này kết hợp với màng đêm tĩnh lặng khiến cho người ta chợt có cái cảm giác run sợ đến sởn cả tóc gáy. Nàng không muốn phải ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Nàng phải thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, thoát khỏi hắn. Hắn là người duy nhất có khả năng giúp nàng thoát thân, hắn biết lối ra. Nàng phải đi tìm hắn. Nàng biết hiện giờ hắn đang ở đâu.
Nàng men theo từng ngóc ngách tối tăm dẫn vào Thạch Thành hoàng cung. Nơi ấy phát ra ánh sáng của một đốm lửa nhỏ. Hắn đang ngồi thiền vận công trị thương ở đó. Quanh đống lửa đó có hai tản đá, một cái hắn đang ngồi và một cái đặt đối diện với hắn. Chắc là do hắn đặt, điều đó chứng tỏ hắn đang đợi nàng. Nàng nhìn hắn đề phòng. Hắn có lẽ đã nghe được tiếng bước chân của nàng nhưng vẫn làm ra vẻ như không muốn để ý tới, đôi mắt hắn vẫn nhắm hờ. Nàng cẩn thận ngồi xuống tản đá, vết thương của nàng lại nhói đau.
"Ăn no rồi muốn kiếm ta trả thù sao?"
Hắn hỏi nàng bằng cái giọng điệu xấc xược chẳng thay đổi chút nào. Nàng nhìn hắn và nén tiếng thở dài. Chẳng lẽ đối với hắn cuộc đời này chua chát đến thế sao?
"Ngươi đã cứu mạng của ta, ta không bao giờ lấy oán trả ơn đâu."
"Vậy cô muốn gì?"
"Ngươi từng nói hợp sức hai người lại mới có thể ra khỏi chỗ này..."
Hắn thu khí trong người lại và mở mắt ra nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chấp nhận nhượng bộ ưng thuận theo ý hắn.
"Đúng vậy."
"Thôi cũng được. Tạm thời chúng ta gạt bỏ hết ân oán. Ngươi muốn ta giúp ngươi rời khỏi chỗ này. Ta đồng ý đó."
"Cô có thể không chấp nhận sao?"
Hắn lại giở giọng khêu khích nàng. Hắn là vậy, lúc nào cũng muốn trên cơ người khác, nên hắn không muốn để cho nàng thấy là hắn đang cầu cạnh nàng.
"Miệng hang đó ở đâu?"
"Miệng hang cách Thạch Thành khoảng vài dặm. Hướng thẳng lên đỉnh núi. Nhưng mà nó cao hơn 100 trượng. Nguy hiểm vô cùng. Cần phải mượn bích hổ công của hai người, vai đấu vai, mượn sức ráng trèo mới có thể lên được." Hắn dừng lại nhìn nàng, ánh mắt hơi trùng xuống "Nhưng mà hiện tại chúng ta còn bị thương, muốn rời khỏi chỗ này phải trị liệu trước đã."
"Vậy thì mình lập tức trị liệu."
"Nhưng cũng không cần gấp quá. Dù là cô và ta có khôi phục thể lực, thì vẫn phải chờ."
"Tại sao?"
"Ta đã dùng phúc truyền âm bảo Lôi Thiện Hành chờ mình ở miệng hang Nhất Tuyến. Cần phải 3 ngày thời gian mới tới được đó."
"Được." Ba ngày không phải là thời gian quá dài, nàng cũng đang bị thương, muốn giết Lôi Thiện Hành cũng cần phải đợi vết thương bình phục đã. Nàng nghiến răng, hễ mỗi lần nhắc đến cái tên đó thì không thể ngăn nổi cảm xúc thù hận trong lòng nàng. "Lôi Thiện Hành, lần này ta nhất định phải băm thây xẻ thịt của ngươi."
Hắn nhìn nàng thăm dò. Trong lòng hắn chợt dấy lên cảm giác khó hiểu khi chính miệng nàng lại thốt ra lời lẽ phẫn nộ đến như vậy. Hắn nhớ đến lần giao đấu với nàng trên núi, lúc đó nàng như bất chấp tất cả mọi thứ để lao về phía Lôi Thiện Hành.
"Cô với ổng thật tế có ân oán gì?"
Gương mặt nàng hiện lên vẻ đau khổ cùng cực khi nhớ về quá khứ. Cảm giác đớn đau trong lòng đang sâu xé lấy nàng. Cha nàng, mẹ nàng, cả gia đình của nàng đều chết thảm dưới tay Lôi Thiện Hành. Nàng nắm chặt tay lại để kiềm chế cảm xúc dữ dội đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng.
"Hắn đã giết cha mẹ ta. Chỉ trong một đêm hắn khiến ta nhà tan cửa nát."
Hắn nhìn nàng một lát rồi nhẹ nhàng nói:
"Thì ra là vậy."
Trong thanh âm của hắn xen lẫn sự cảm thông hiếm hoi. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao nàng lại ba lần bốn lượt liều cả mạng để giết Lôi Thiện Hành. Bản thân hắn cũng từng nếm trải cái cảm giác chỉ trong một đêm mất đi tất cả mọi thứ. Hắn hiểu cảm giác của nàng lúc này. Hắn hiểu được vì sao mà nàng lại dốc lòng trả thù như thế, cả hắn cũng đang nung nấu trả thù, nhưng mối thù của hắn quá lớn, không phải chỉ giết một mạng người là xong. Mối thù của hắn là thù nhà, hận nước, con đường báo thù của hắn còn chông gai hơn nàng nhiều. Nếu hắn muốn báo thù thì đầu tiên hắn cần Lôi Thiện Hành, gã còn nợ hắn cả một kho tàng. Hắn hiểu nổi khổ tâm của nàng, sự trăn trở của nàng. Nhưng nàng không thể giết gã lúc này.
"Nhưng tạm thời hắn vẫn chưa thể chết được."
"Tại sao?"
"Vì kẻ này đối với ta còn giá trị lợi dụng."
Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn. Khuôn mặt lạnh tanh ấy, ánh nhìn sâu thẳm ấy đang ẩn chứa điều gì. Nàng không thể hiểu được con người của hắn hay vì chính hắn không muốn ai hiểu được. Đối diện với nỗi bi thương và thống khổ trong lòng nàng, hắn chỉ dùng những lời nói nhẹ tênh phủ phàng ấy mà đáp trả sao? Thâm tâm hắn có còn cái gì được gọi là tình người không? Tại sao thế gian này lại tồn tại một người như hắn chứ?
"Chẳng lẽ con người của ngươi ngoài việc lợi dụng người khác ra thì không biết đến điều gì khác sao?"
Hắn lạnh lùng ném cái nhìn khinh miệt vào màng đêm tĩnh mịch. Hắn đứng dậy sải chân vào bóng tối, quay lưng về phía nàng.
Giọng hắn vang lên đầy cay nghiệt:
"Trong tầm mắt của ta chỉ có hai hạng người. Một hạng là hữu dụng với ta. Còn hạng khác: LÀ NGƯỜI CHẾT."
Lời lẽ của hắn lại toát lên nét tàn độc đến ghê rợn. Hắn như vạch rõ cho nàng thấy con người của hắn và cách thức mà hắn đối diện với cuộc đời. Một quan niệm đơn giản nhưng lại xen lẫn chút gì đó đắng cay và tàn bạo. Có lẽ rằng đối với hắn mà nói, thế gian này ngoài sự tối tăm của màng đêm ra thì tất cả chỉ là những thứ hư ảo phù phiếm, chỉ là sự giả dối của những con người lúc nào cũng khoe khoan hai từ nhân nghĩa. Lạnh lùng đến thế sao? Dửng dưng như vậy sao? Xém chút nữa thì nàng đã quên mất hắn là loại người nào. Lẽ ra nàng không nên nói nhiều với hắn như vậy. Mối thù của nàng sẽ do chính tay nàng giải quyết, không cần phải có sự đồng cảm của hắn.
"Ta không cần biết ngươi coi ông ta là hạng người nào. Chỉ cần ta gặp ổng thì ta sẽ GIẾT ngay."
Hắn mỉm cười khinh miệt. Nàng lại quá ngây thơ, nàng nghĩ rằng hắn là ai, hắn có thể dễ dàng để nàng tùy tiện hành động sao? Lôi Thiện Hành là con cờ của hắn, hắn đang cần gã, bất cứ ai cũng không được phép chạm vào, kể cả nàng, Dương Bài Phong.
"Cô cảm thấy cô có khả năng sao?"
Nàng tức tối đứng lên nhìn chằm chằm vào phần lưng đang hướng về phía nàng. Cảm thấy uất nghẹn trào dâng cực độ.
Sao hắn cứ mãi châm chọc nàng như thế. Tại sao hắn luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng màng đến cảm nhận và suy nghĩ của người khác? Sao hắn lại có thể ích kỷ đến như vậy kia chứ? Nàng không cần thiết phải nói quá nhiều với hạng người như hắn. Phải chăng nàng đã quá ngây thơ? Làm sao nàng có thể nghĩ rằng hắn sẽ nói đạo nghĩa với nàng? Giữa hắn và nàng hoàn toàn chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung. Nàng từ nhỏ lớn lên trong Dương gia, được Thái Quân dạy dỗ thế nào là nhân nghĩa đạo lý. Còn hắn, chẳng biết quá khứ của hắn trước kia là con người như thế nào, nhưng hắn của hiện giờ chỉ biết có bản thân hắn mà thôi. Đạo bất đồng bất tương di mưu. Cảm thấy khó mà đứng chung với hắn dưới cùng một bầu trời, nàng tức tối bỏ đi.
&+$$$)?3J
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro