Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một lần tương ngộ chốn nhân gian
Là cả đời đau kiếp phủ phàng...
Hắn tỉnh lại khi trời đã sáng hẳn. Trong thoáng chốc vẫn chưa thể ý thức được nơi này là đâu. Hắn nghe trong không khí có mùi lưu huỳnh, không gian xung quanhh đối với hắn có cái gì đó rất thân thuộc, xunh quanh toàn là vách đá. Phải rồi, vách đá, hắn đã rơi xuống vực. Hắn rơi xuống đây cùng với một con nha đầu. Hắn liếc nhìn và thấy con nha đầu ấy đang ngồi cách hắn vài bước chân. Hắn phải khống chế cô ta trước khi cô ta có thể hại hắn. Toàn thân hắn đau nhức. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại có thêm, mỗi cử động là một khó khăn với hắn lúc này. Hắn phải nhanh chóng vận công trị thương, nhưng trước khi trị thương thì phải phong toả huyệt đạo của cô ta trước đã, chỉ có như thế hắn mới có cảm giác an toàn. Hắn cố hết sức để hạn chế tiếng động và trường về phía nàng. Hắn đang ở rất gần nàng rồi, chỉ cần hắn cố thêm một chút nữa thôi. Hắn nhăn mặt, vết thương trên người hắn lại đau buốt. Khi nhắm được khoảng cách vừa tầm, hắn vận khí vào đầu ngón tay và giơ tay lên... Nhưng không may cho hắn, nàng đột nhiên tỉnh dậy, vừa kịp lúc né đòn tấn công của hắn trong gang tấc. Nàng nhanh chóng lao qua một bên, và nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận và đề phòng:
"Ngươi muốn gì đây? Ngươi muốn phong huyệt đạo của ta hả?"
Hắn hạ cánh tay xuống, bất giác hắn ôm lấy phần bụng bị thương, vết đâm do Quế Anh gây ra vẫn là vết thương lớn nhất đối với hắn lúc này. Hắn nhìn nàng chằm chằm, hắn nghiến răng:
"Ta chỉ muốn đề phòng bất trắc..."
Nàng nhìn hắn đầy căm phẩn, tại sao trên đời này lại tồn tại hạng người như hắn chứ? Nàng hối hận, phải chăng đêm qua nàng cứu hắn là một sự sai lầm?
"Tên hèn hạ tiểu nhân như ngươi... nếu như không có ta thì ngươi đã chết chìm lâu rồi!"
"Vậy sao." Hắn chua chát nói. Không có nàng thì hắn đã chết chìm ư? Sao nàng không nghĩ nếu không phải vì hắn lao theo nàng thì nàng làm gì có cơ hội cứu hắn.
"Nếu không phải ngươi cứu ta trước, ta không bao giờ cứu hạng người như ngươi đâu"
Nàng nghĩ rằng tình thế lúc đó là do hắn cứu nàng sao? Hắn, Gia Luật Hạo Nam, chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác, chẳng bao giờ làm chuyện gì không có lợi cho hắn. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao hôm qua hắn lại lao theo cứu nàng. Đây có lẽ là hành động dại dột nhất trong suốt cuộc đời của hắn. Hắn chẳng phải đã gieo vào lòng thiên hạ rằng hắn chính là một con người đại gian đại ác sao? Tại sao hắn lại có hành động vô thức như hôm qua chứ? Lại còn để nàng hiểu lầm rằng hắn có ý muốn cứu nàng. Hắn cay đắng đính chính:
"Cô đừng hiểu lầm. Thực tế là ta không muốn cứu cô, chỉ là thấy cô có giá trị lợi dụng..."
"Nếu như ngươi đã không muốn cứu ta, tức là ta không có mang ơn ngươi". Nàng vun gậy lên, sẵn sàng lao về phía hắn. Nhìn sắc thái của hắn hiện giờ không còn chút sức lực, hiển nhiên giờ đây hắn không còn là đối thủ của nàng, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay.
"Khoan đã!" Hắn thản thốt kêu lên. "Cô không thể giết ta!" Tiếng thét của hắn có tác dụng tức thì, nàng dừng cây gậy đang giơ lên trong không trung, nhìn hắn bằng đôi mắt mở to chờ đợi, có cái gì đó khiến nàng đang dao động, nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của hắn, nàng chợt có đôi chút do dự. Hắn thấy nàng không còn hành động gì liền nói tiếp: "Bất kỳ ai trong hai chúng ta chết đi thì người còn lại không thể nào thoát khỏi chốn này! Cô lại càng không có cơ hội để giết Lôi Thiện Hành."
"Tại sao ta phải tin ngươi?"
"Bởi vì... ta từng ở chỗ này..."Giọng hắn chùn xuống xen lẫn một sự chua chát, và tận trong đôi mắt hắn nàng thoáng cảm thấy một nét cay độc tiềm tàng. Nhưng hắn quay đầu đi rất nhanh và tiếp tục nói: "Cho nên... ta biết bên kia có một cái ngõ, có thể xuyên qua một con đường nhỏ. Hướng về trước 20 bước, quay qua phải 15 bước, có một cây đào to luôn có quả ngọt, trên đỏ dưới trắng, ăn được đỡ đói. Nếu như cô cảm thấy ta nói láo thì... quay trở lại giết ta cũng không muộn mà."
Nàng nhìn hắn, linh tính mách bảo cho nàng biết là hắn không lừa nàng. Nhưng nàng vẫn phải cân nhắc là có nên tin hắn hoàn toàn hay không. Trong lòng hắn không biết có bao nhiêu quỷ kế, làm sao có thể tin chắc rằng đây không phải là âm mưu kế tiếp của hắn kia chứ. Chẳng phải mới vừa rồi hắn cũng toan ra tay với nàng đấy thôi. Nhưng hắn đang bị thương, hoàn toàn không có sức phòng thủ, nàng cần gì phải sợ hắn. Với tình huống hiện giờ thì người đang nắm thế thượng phong là nàng. Nghĩ thế nàng đành đứng lên, bước theo con đường mà hắn vừa chỉ.
"Nè chờ chút." Nàng chợt dừng lại, cầm chặt cây gậy trong tay, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác bất an. Mặc dù tình thế đang bất lợi cho hắn nhưng nàng vẫn không thể không cảnh giác. Thế nhưng hắn lại chẳng mảy may biết đến những suy nghĩ trong nàng, hắn đang cân nhắc, hắn có nên nói với nàng điều này hay không. Dù sao thì hắn cũng cần nàng sống để đưa hắn rời khỏi đây, cho nên hắn cần phải nhắc nhở nàng. "Dọc đường cô sẽ thấy nhiều trái lạ, màu sắc vô cùng sặc sỡ nhưng lại chứa độc tính độc hại vô cùng. Đừng bao giờ hái ăn đó nha."
Nàng nhìn hắn, trong lòng không khỏi hoài nghi về lòng tốt của hắn. Nhưng mà hắn có vẻ rất rành nơi đây, cái chốn thâm sơn cùng cốc u mịch không dấu chân người này hiển nhiên là sẽ có rất nhiều cạm bẫy. Tốt nhất là nàng cứ tin hắn, nhưng vẫn không thể không đề phòng hắn. Nàng quay lưng đi. Muốn biết hắn có lừa nàng hay không thì chỉ cần đi kiểm chứng lời nói của hắn là sẽ biết ngay thôi..
Nàng men theo con đường nhỏ theo đúng lời nói của hắn. Đếm từng bước chân trong tâm trạng hoài nghi. Nàng rẻ phải, lại đếm từng bước, 13, 14, 15. Quả thật, nàng nhìn thấy cây đào khi bước chân cuối cùng dừng lại. Hắn đã không gạt nàng. Nhưng nàng biết nàng vẫn không thể hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn. Còn nhớ lần trước hắn đã giả làm ông thầy coi tướng, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nàng để hãm hại Dương gia, và hắn đã từng xém giết nàng khi nàng đi cầu cứu Khấu thừa tướng. Nếu không có Quế Anh ra tay cứu giúp thì nàng đã là oan hồn dưới tay hắn. Không ngờ một người ngạo mạn như hắn cũng phải lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Nàng quay trở lại tìm hắn thì thấy hắn đang vận công trị thương. Nàng cũng chẳng muốn làm phiền hắn, nhưng nàng vẫn muốn kiểm tra xem hắn có hại nàng nữa hay không. Nàng ném về phía hắn một trái đào.
"Ngươi ăn trước đi."
Hắn ngừng việc trị liệu lại, ngước nhìn nàng rồi lại nhìn quả đào đang lăn lóc bên đưới chân. Hắn cầm lên, cắn một miếng rõ to. Thấy hắn ăn rồi mà vẫn bình yên vô sự nàng mới an tâm ngồi xuống thềm đá gần đó và ăn hai quả đào nàng đang cầm trong tay. Nhưng khi nàng vẫn chưa ăn xong thì đã thấy hắn dợm đứng lên và bước đi, tay vẫn ôm lấy vết thương ngay bụng.
"Ngươi đi đâu vậy?" Nàng hấp tấp hỏi.
"Không liên quan đến cô. Nhưng nếu cô muốn có mạng rời khỏi đây thì phải làm theo lời của ta."
"Hứ, dựa vào mấy trái ngọt này mà ta phải nghe lời của ngươi sao?"
Hắn nghiến răng. Hắn dường như đã mất hết kiên nhẫn với nàng. Con nha đầu đó luôn chống đối hắn, không chịu nghe lời hắn. Nếu như không phải nàng đang có lợi cho hắn thì hắn chẳng việc gì phải quan tâm đến sự sống chết của nàng.
"Đừng trách ta không cảnh báo cô, nơi đây hầm bẫy trùng trùng, nếu chẳng may sơ ý thì cô sẽ chết không có chốn dung thân."
Nói xong hắn liền bỏ đi. Từng bước chân nặng nề của hắn tiến về một lối mòn khác. Nàng nhìn theo hắn mà trong lòng đầy do dự. Nàng lại nhìn khung cảnh quanh đây, âm u, vắng vẻ, khói sương mịt mù, cái vẻ hoang vu ghê rợn này thật khiến cho người khác phải rùng mình khiếp sợ. Nếu như một mình nàng rớt xuống chốn này có lẽ lành ít dữ nhiều, cũng không biết là may hay rủi mà có hắn rớt chung với nàng, hơn nữa hắn đã nói rằng hắn từng ở nơi này. Để bảo toàn tánh mạng, tốt nhất là nàng nên đi theo hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc