Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó.
Toại lòng người càng khó lắm thay.
Gặp nhau khó, biệt ly càng khó
Nói làm sao những oan trái trong lòng.
Thiếp nhu tình vạn ý, chàng quyết chí ra đi
Chỉ oán kiếp này vô duyên lỗi ngã.
Khói loang sầu nhuộm bạc sắc cờ....

Bài Phong quay đầu chạy đi. Nhưng nên chạy đi đâu cả bản thân nàng cũng không biết. Chỉ biết rằng cần phải đi, phải rời xa chốn tang thương ấy. Nàng không muốn cứ mãi đứng ở đó, không muốn nhớ tới những gì vừa nhìn thấy, vừa cảm nhận. Rừng núi bao la này có con đường nào dành cho nàng không? Có chốn nào có thể cho nàng trú ẩn không? Nước mắt vẫn không ngừng lã chã rơi trong vô thức. Nàng khóc. Đã từng hứa với Đình Quí đại ca là nàng sẽ kiên cường, sẽ không khóc, nhưng sao vẫn không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đắng cay đang tuôn trào trên đối má ướt mềm. Cổ họng nàng đau rát như bị cào xé bởi một bàn tay vô hình nào đó, nếu như không khóc thì chắc nàng sẽ nghẹt thở mất thôi. Cố gắng cắn môi đến bật máu để không thốt ra những âm thanh tức tưởi. Bài Phong không muốn bản thân trở nên uỷ mỵ như thế này nhưng vì thật sự quá đau đớn nên chỉ biết dùng nước mắt mà xoa dịu những tổn thương sâu sắc trong tim.
Dường như có ai đó đang gọi nàng, nhưng Bài Phong không nghe thấy, nàng đang chìm vào nỗi niềm riêng, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến những chuyện xung quanh. Bất chợt có ai đó đang giữ tay nàng lại, chạm vào vết thương mà hắn vừa mới gây ra. Nàng thốt lên một tiếng kêu đau nhói.
"Bài Phong sao vậy?" Quế Anh lo lắng nhìn nàng "Chuyện gì? Thật sự đã xảy ra chuyện gì?"
Nước mắt nàng lại rơi khi Quế Anh hỏi đến những chuyện đã qua. Bài Phong không biết phải nói thế nào, phải giải thích như thế nào để người khác có thể hiểu rõ nỗi đau đang hành hạ trái tim mình. Nhưng nếu như không nói ra thì nàng sẽ không thể chịu nổi những cơn đau âm ỉ đang ngày càng gia tăng thế này. Nàng không thể chịu đựng được nữa. Nỗi đau ấy quá lớn và nếu như không để cho nó vơi đi thì Bài Phong sẽ không thể sống được mất. Nàng đành ngậm ngùi kể cho Quế Anh nghe về cuộc tình ngày nào, về người mà nàng đã gặp và đã yêu. Người đã làm trái tim nàng lặn ngụp trong bao trận cuồng phong của thương tổn. Người mà nàng đã từng muốn hận nhưng vẫn không sao hận được cho dù người đã làm nàng khóc bao nhiêu lần, cho dù người đó giờ đây đã bỏ lại nàng với giấc mơ mà Bài Phong mãi không muốn tỉnh giấc. Nàng kể lại tình yêu của mình qua những dòng lệ đắng cay. Tình yêu ấy là bể sâu chứa đầy nước mắt, là hàng vạn những khổ đau không thể nói thành lời. Là những vết thương tàn nhẫn hành hạ nàng đến chết đi sống lại thế mà bản thân vẫn cố chấp không muốn từ bỏ, dù biết rằng càng níu kéo thì sẽ càng hứng chịu thêm vô vàn những vết thương..
"Muội đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ trong thâm tâm của muội chỉ có Gia Luật Hạo Nam?" Quế Anh chua chát hỏi. "Ta thật không ngờ muội lại đi thương một người như vậy?"
Nàng quay đi trốn tránh ánh mắt cay nghiệt của Quế Anh. Trong tận đáy lòng Bài Phong vẫn tin rằng Hạo Nam không phải quá xấu xa như trong mắt người khác.
"Thật ra con người của huynh ấy không phải như vậy đâu." Nàng đau đớn nói. "Có lẽ là vì nỗi đau trong ký ức của huynh ấy, cộng thêm với thù nhà hận nước...vì bất đắc dĩ lắm mới biến thành con người bất chấp thủ đoạn như vậy thôi."
"Muội đừng có tự lừa gạt bản thân nữa. Nếu như muội còn như vậy chỉ làm hại chính muội mà thôi."
Bài Phong cắn môi. Đứng trước lời lẽ cáo buộc của Quế Anh, mọi lý lẽ bào chữa yếu đuối của nàng dường như đều nghẹn lại. Và trước mắt giờ đây như lập lờ tái hiện bóng dáng quay lưng của người nam nhân ấy. Ánh nhìn đoạn tình lạnh lẽo kia, giọng cười khô khốc tàn nhẫn ấy dường như lại trở về nguyên vẹn cùng nỗi đau trong tim nàng.
"Chính mắt muội nhìn thấy huynh ấy mang đứa bé đi. Muội có nghĩ tới phải giết huynh ấy. Nhưng cuối cùng muội vẫn không thể ra tay. Muội không biết phải làm sao nữa!"
Quế Anh nhìn sững vào tấm lưng gầy nhỏ bé của Bài Phong . Nhìn thật lâu vào dáng dấp mong manh non yếu của nàng, bất chợt thâm tâm vị nữ anh kiệt ấy cũng có chút xót xa. Quế Anh bước lại gần đó, âm giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Bài Phong à, chuyện tình cảm đôi khi cũng có thể khiến cho người ta mất đi lý trí. Chẳng hạng như ta và Tôn Bảo thật ra cũng vậy thôi."
"Nhưng Tôn Bảo thiếu gia là anh hùng một đời. Còn huynh ấy, nếu huynh ấy cứ mãi tiếp tục như vậy thì chỉ còn có con đường chết thôi."
Nàng chỉ có thể nói được đến đó thì cổ họng lại nghẹn đắng. Phải, nếu hắn cứ mãi dấng bước theo con đường đó thì cái đích cuối cùng nhất định là phải chết. Hắn chết, cuộc đời nàng còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Quế Anh nghiến răng:
"Bất cứ ai làm chuyện lầm lỗi đều phải gánh hết mọi trách nhiệm cho hành động của mình."
Bài Phong ngậm ngùi lắc đầu:
"Nhưng muội vẫn hi vọng huynh ấy có thể sửa đổi."
"Bài Phong à..." Quế Anh đau xót níu lấy tay nàng, xoay Bài Phong quay lại đối diện với đôi mắt cứng rắn của mình "Gia Luật Hạo Nam là người thế nào ta hiểu rõ lắm. Chỉ cần có lợi trước mắt thì hắn có thể bất chấp thủ đoạn. Muội đừng tự làm khổ mình nữa."
"Có lẽ tỷ nói đúng lắm: muội đang tự lừa dối mình. Nhưng mà muội vẫn không cam tâm. Muội vẫn còn muốn cho huynh ấy một cơ hội, coi như là...cho muội thêm cơ hội."
Quế Anh nhìn chằm chằm vào Bài Phong rồi buông tiếng thở dài đầy thất vọng trước sự cố chấp của nàng
"Nếu vậy ta cũng vô phương. Muội đã thương một người mà tuyệt đối không có gì đáng thương."
"Muội biết muội ngốc lắm. Nhưng mà muội đã lỡ yêu huynh ấy mất rồi. Không thể tự cứu được nữa."
"Muội quá khờ dại rồi." Quế Anh tức giận nói, hoàn toàn bất lực trước vẻ nhu nhược yếu đuối của nàng "Nếu như vậy ngày mai khi xông vô trận, muội chỉ cần lo cứu cho đám trẻ, còn về Gia Luật Hạo Nam, cứ để ta đối phó."
Nói xong thiếu phu nhân liền hậm hực bỏ đi để lại mình nàng đứng cô quạnh một mình trong đêm tối. Ngày mai, ngày mai nàng sẽ lại đối đầu với hắn. Cho dù là có cố gắng trốn tránh như thế nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng phải đối diện với điều này. Ngày mai, giá như ngày mai đừng đến.

Khu rừng vào sáng hôm sau đã không còn toát lên vẻ đe doạ nguy hiểm như trong đêm hôm trước thế nhưng khói trắng vẫn chập chờn. Quế Anh lo lắng quan sát tứ bề, cẩn thận đến từng chi tiết để đề phòng mai phục. Nàng cũng cảnh giác đi bên cạnh nhưng trong lòng vẫn canh cánh một tâm trạng bất an. Lãnh địa của Thiên môn trận đang mỗi lúc một gần, sự giá lạnh càng lúc càng gia tăng. Cứ ngỡ như có một cảm giác rờn rợn lạnh lẽo bao phủ lấy thân thể của những kẻ lạ mặt. Dường như ngay cả trong gió vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏ từ khu vực cấm địa của tử trận.
Bất chợt Quế Anh phát hiện trong đám cỏ có một đứa bé liền vội vã lại gần, nhưng đứa bé đó đã chết. Thân xác trắng bệt không còn một giọt máu. Thiếu phu nhân của nàng phẩn uất kêu lên:
"Tàn nhẫn quá. Gia Luật Hạo Nam quả nhiên đã dùng máu của trẻ con để gia tăng uy lực của Thiên môn trận."
Bài Phong nghe đến đó mà quặn lòng. Sự thật có thể nghiệt ngã như thế này sao? Đã không còn con đường cho hắn quay lại rồ ư? Giờ thì nàng phải làm gì đây khi đối diện với sự tàn ác vô nhân tính đó? Dù trong lòng có viện trăn ngàn lý do để bào chữa cho hành động dã man của người đó thì đã sao? Cái xác trắng phếu của đứa bé ấy, hành động tàn độc ấy đã tố cáo tội ác tày trời không thể dung thứ của người nam nhân đó. Thế gian này đâu còn gì có thể biện minh cho hắn nữa. Bài Phong đau đớn cắn môi quay đi không dám nhìn tiếp. Nét trẻ thơ vô tư bị nỗi chết chóc chôn vùi, những điều khuynh thiên hại lý, những hành động tán tận lương tâm, tất cả như quất vào lòng nàng bao vết thương buốt nhói.
Quế Anh nắm chặt tay lại, biết rằng không còn cơ hội cứu đám nhỏ thì chỉ còn cách vào thám thính tình hình bên trong trận pháp. Tỷ ấy quay lại dặn dò Bài Phong:
"Bài Phong, muội chờ ở đây. Để ta xông vô trận coi thế nào."
"Thiếu phu nhân! Hãy để muội cùng đi."
"Muội không biết kỳ môn độn giáp, vô trong đó nguy hiểm lắm. Cứ để ta đi."
Dứt lời Quế Anh lập tức chạy đi, bỏ nàng lại một mình trong khu rừng hoang vắng với xác chết của một đứa bé đã bị rút cạn máu ở cách đó không xa. Tiếng gió rít qua lùm cây sao mà thê lương quá, như một khúc nhạc thảm sầu được vang vọng từ chính cõi lòng nàng.
Mãi một lúc lâu sau khi Quế Anh xông vào trận rồi, nàng vẫn còn đứng tần ngần nơi khu rừng vắng mà chìm đắm trong sự đấu tranh đang giằng co trong tâm khảm. Bài Phong không biết nên tiếp tục kỳ vọng vào sự tin tưởng mong manh hay là nên bỏ xuống. Nhưng cái xác của đứa bé vẫn đang nằm đó. Cái chết đầy thương tâm ấy buộc nàng phải đối mặt với thực tại. Nàng làm sao có thể coi như không có gì. Đôi tay hắn nhuốm đầy máu trẻ thơ, dưới chân hắn giẫm lên là bao thi hài nhỏ nhoi vô tội. Tất cả những hành động dã man đó đã đẩy hắn mãi mãi bị nhấn chìm trong trốn địa ngục tội lỗi. Đâu còn đường nào để hắn quay về nữa. Trời đất không thể dung thứ. Người người oán hận chất chồng. Gia Luật Hạo Nam mà nàng quen có lẽ đã vĩnh viễn biến mất rồi sao?
Bỗng nàng nghe trong gió có sự xáo động, dường như có ai đó đang dùng khinh công di chuyển đến đây. Mọi tế bào trong người nàng lập tức đề cao cảnh giác. Quế Anh đã bảo nàng ở đây thì nàng phải ở đây, một phần là vì đợi tỷ ấy và một phần là để yểm trợ cho tỷ ấy. Cho dù là bất cứ ai đi chăng nữa, nếu như đến đây với ác ý thì cũng phải đi qua xác của nàng.
Bài Phong không phải đợi lâu, chỉ tích tắc sau đó liền có một dáng hình phóng xuống trước mắt nàng. Người đó không phải ai xa lạ. Sự xuất hiện của người đó kích động đến từng mạch máu trong thân thể nàng. Phút giây nhìn thấy dáng hình đó Bài Phong ngỡ như tim mình ngừng đập. Đã bao lần nàng đối diện với gương mặt ấy nhưng sao lần này lại thấy quay quắc trong sự tái tê như thế?

Gia Luật Hạo Nam đang luyện trận trong hang động gần đó thì chợt phát hiện có chút gì đó khác thường. Đoán biết được là có ai đó đã đột nhập vào trận địa, hắn liền lập tức phi thân đến xem kẻ đó là người nào. Cho dù kẻ đến là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ có con đường chết. Hắn bay xuống đối diện với một người đang đứng cách lãnh địa của trận pháp không xa. Chậm rãi đảo đôi mắt cảnh giác quan sát tình hình xung quanh nhưng chẳng phát hiện tung tích của một người nào khác. Ở đây chỉ có hắn và nàng. Dương Bài Phong, nàng thật không biết sống chết là gì. Lúc nào cũng xem thường lời cảnh cáo của hắn. Hắn vòng tay ra sau lưng, nhướn một bên chân mày lên lãnh đạm nhìn nàng:

"Lại là cô. Vậy thì ở trong trận đó chắc chắn là Mộc Quế Anh!"
"Không sai!"
Nỗi đau trong Bài Phong lại tuôn trào khi nhìn thấy khuôn mặt cao ngạo tàn nhẫn của hắn. Cõi lòng nàng như chết lặng khi hứng chịu nét lạnh lẽo chết chóc ẩn chứa trong đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào nàng đầy dò xét cùng khoé môi mím lại lạnh lùng:
"Chẳng lẽ cô đã quên những gì hôm qua ta nói hay sao?"
Trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt làm nhói lên một cảm giác đau buốt rã rời. Lời nói đêm qua của hắn như một con dao cắm vào đó, càng nhớ tới thì con dao ấy càng cắm sâu vào.
"Nếu như huynh gặp ta lần nữa... huynh sẽ giết ta chứ gì?"
"Vậy sao còn dám tới đây?"
Gương mặt hắn rắn đanh lại nhìn nàng đầy đe doạ. Hạo Nam, chẳng lẽ đã không còn lựa chọn nào khác nữa sao? Chẳng lẽ lại phải đối mặt với nhau như thế này sao? Hắn giờ đây đứng trước mặt nàng bằng phong thái của một kẻ kêu ngạo lãnh đạm, của một người nắm trong tay quyền làm chủ thế cuộc. Từng câu từng chữ nói ra như ẩn chứa sự nhắc nhở, khiêu khích, đe doạ. Phải chăng đã xa rồi những nồng ấm dịu dàng của ngày nào? Bài Phong nào muốn như thế. Trong lòng nàng vẫn còn cảm giác níu kéo không muốn dứt ra. Bản thân luôn chìm trong cảm giác sợ hãi rằng nếu như nàng buông tay thì người nam nhân đó chỉ có thể đi vào con đường không chốn quay đầu mà thôi. Không, nàng không thể để hắn cứ mãi dấng bước vào con đường tội nghiệt đó. Nàng phải cứu hắn. Nhưng phải làm sao để cứu hắn khi bản thân hắn phũ phàng chối bỏ những điều đó? Bất giác, nàng dò tìm trong người và lấy ra miếng ngọc bội ngày nào. Hạo Nam có còn nhớ không? Mảnh ngọc bội này là kỷ vật minh chứng cho tình yêu của hắn và nàng. Đối với nàng, sự việc ấy chỉ như mới diễn ra vào hôm qua mà thôi, cớ sao hắn lại vô tình vùi chôn vào lãng quên như vậy? Bài Phong đưa mảnh ngọc ra trước mắt hắn. Đây coi như là chiêu bài cuối cùng của nàng, nếu như hắn vẫn không thể tỉnh ngộ... thì nàng chỉ có thể oán trách ông trời mà thôi

"Huynh còn nhớ mảnh ngọc này không?" Nàng vừa hỏi vừa nhìn hắn đầy chờ đợi "Hạo Nam, ta thật lòng yêu huynh đó."
Hắn lặng nhìn ngọc bội rồi lại nhìn nàng, Gia Luật Hạo Nam chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống này, hắn bất nhẫn quay đi.

"Ta van xin huynh: huynh ngưng tay đi có được không?"
Bài Phong ngước đôi mắt thiết tha và lời nói van nài về phía hắn mà cầu xin. Nàng gọi hắn là Hạo Nam. Nàng vẫn nuôi hi vọng rằng người đang đối diện với nàng lúc này là Lưu Hạo Nam dưới Thành đá hay sao? Ba tiếng Lưu Hạo Nam sao mà khơi gợi trong lòng hắn nhiều cảm xúc quá, nhắc lại với hắn rằng bản thân đã từng sống qua những ngày tháng như thế nào, rằng hắn đã từng yêu người con gái đó bằng tình yêu mãnh liệt ra sao? Tình yêu đó đã có lúc tưởng chừng như mãi mãi giam hãm hắn vào cõi thênh thang vô định. Khiến hắn chao đảo say mê trong chốn tương tư huyền hoặc yếu mềm. Nhưng nàng có biết khi hắn để lại cho nàng mảnh ngọc bội đó thì cũng chính là lúc hắn mang Lưu Hạo Nam mà nàng thương yêu chôn vùi trong đó rồi không? Hiện tại đứng trước mặt nàng không phải là Lưu Hạo Nam thưở nào. Hắn giờ đây là Gia Luật Hạo Nam đang tiến rất gần với bá nghiệp phục quốc. Nhi nữ tình trường thì có là gì khi mà hắn lại trở về với hắn của những ngày tháng xưa cũ. Hắn đã mạnh hơn và đã chiến thắng thứ tình cảm mềm yếu cuối cùng trong con người của Lưu Hạo Nam. Hắn đó, Gia Luật Hạo Nam, cứng rắn và lý trí hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mê muội trong ái tình. Biết trước là không thể mang đến cho nhau những tháng ngày hạnh phúc, biết trước là không thể vì một người con gái mà buông bỏ những gì đang nắm trong tay, vậy thì hà cớ gì cứ mãi dấng thân vào những giấc mộng xa xôi suốt đêm trường. Tương tư chẳng thà quay đầu. Nếu như đã đành dang dở thì cố chấp luyến tiếc, trách than số mệnh lỡ làng nào có được gì, chẳng thà kiên cường đối mặt cùng tất cả, chẳng thà thành thật với chính mình, với số phận trái ngang đã được an bài để trả nhau về lại chốn bắt đầu. Tình yêu vốn dĩ chỉ là một trò chơi thê lương trong chốn nhân sinh phù phiếm này. Nếu như ban đầu đến với nhau quá thật lòng, nếu như đã từng vì nhau mà cam tâm tình nguyên hi sinh tất cả, vậy thì thời khắc này hãy thật lòng đặt mọi thứ sang một bên để mỗi người sống lại cuộc sống của riêng mình. Hắn có thể làm được Bài Phong à, và hắn đã làm được. Đêm qua chẳng phải hắn đã cho nàng thấy cái kết thúc của cuộc tình này rồi sao? Vào lúc này, kẻ hiện diện tại nơi đây đâu còn là người nam nhân mà nàng đã từng quen nữa đâu Bài Phong? Tự bản thân hắn đã gạt bỏ tất cả mọi thứ để trở về với bá mộng ấp ôm bấy nhiêu năm. Gia Luật Hạo Nam hắn đã nhất quyết với lý tưởng của mình thì người con gái như nàng nên biết khó mà rút lui đi Bài Phong
. Hắn quắc mắt lên nhìn nàng. Ánh mắt cay độc của hắn nhìn xoáy vào nàng với một sự lạnh lùng khắc nghiệt. Hắn nghiến răng đe doạ:
"Cô tưởng làm vậy có thể khiến ta mềm lòng sao? NẾU CÔ KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ LẬP TỨC ĐI NGAY."
Bài Phong sững sờ trong tê dại khi hứng chịu những lời nói ấy. Nàng hạ mảnh ngọc bội xuống mà ngỡ như nghe được trăm ngàn mãnh vụn cũng đang vỡ nát dưới chân mình. Mọi thứ đã sụp đổ. Hi vọng đã chuyển mình thành sự tuyệt vọng đắng cay. Nàng bi thống nhìn hắn:
"Ta sẽ không bao giờ đi. Huynh cứ giết ta đi!"
Bài Phong, lẽ ra nàng nên đi đi, lẽ ra nàng nên tận dụng chút lương tâm còn xót lại trong hắn mà hãy rời khỏi đó để Gia Luật Hạo Nam không làm tổn thương đến nàng. Hắn đã tiếp tục tha cho nàng nhưng nàng lại không biết nắm giữ. Nàng vẫn không chịu chấp nhận điều mà đáng lẽ nên chấp nhận từ lâu. Nàng vẫn kiên quyết cứng đầu thách thức sự tàn ác trong hắn.
Lý ra nàng nên biết, mọi chuyện hắn làm đối với nàng đã có quá nhiều ngoại lệ. Hắn đã từng nói với sư phụ rằng Gia Luật Hạo Nam hắn sẽ giết chết bất cứ ai, bất cứ kẻ nào cản trở sự nghiệp phục quốc của hắn, và để chứng minh điều đó hắn đã thẳng tay giết chết người sư phụ ân trọng tình thâm với mình. Gia Luật Hạo Nam cũng đã tàn độc ra tay với cả những đứa trẻ vô tội bất chấp đạo lý luân thường cốt chỉ để phục vụ cho mưu đồ bá mộng. Nhưng còn nàng, với hắn, nàng vẫn là một sự do dự khiến hắn không nỡ xuống tay. Đã bao nhiêu lần hắn tha chết cho nàng thế mà nàng vẫn không biết tận dụng. Nàng không ngừng thách thức hắn, không ngừng buộc hắn phải nhẫn tâm với nàng. Phải, nhẫn tâm. Hắn từng nói với sư phụ rằng sở dĩ sự nghiệp phục quốc của hắn cho đến bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ là vì con người hắn chưa đủ tàn ác, chưa đủ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Vậy thì nàng, Bài Phong, để sự nghiệp của hắn có thể đạt được đỉnh cao thì nàng sẽ là người mà hắn nên dứt khoát xuống tay. Hắn quay lại nhìn nàng bằng tia nhìn đe doạ chết chóc. Giọng hắn rít qua kẻ răng:
"Vậy thì cô đừng bao giờ trách ta bạc tình...."
Hắn lạnh lùng nói và xông vào tấn công nàng. Và Bài Phong cũng ngay lập tức ra chiêu chống trả. Nên biết rắng nàng tuyệt nhiên chẳng thể nào ngang cơ với hắn, chỉ cần hắn dốc toàn lực thì chỉ trong vòng chưa tới 10 chiêu chắc chắc sinh mạng bé nhỏ của nàng sẽ vĩnh viễn kết thúc. Thế mà trong từng đường tấn công của Gia Luật Hạo Nam luôn ẩn hiện đôi phần do dự, tốc độ không đến mức quá nhanh để khoá cứng phản chiêu của đối phương. Hắn vẫn muốn cho nàng cơ hội thấy khó mà thoái lui. Tận sâu trong thâm tâm người nam tử ấy vẫn hy vọng rằng Bài Phong sẽ dựa vào chỗ sơ hở trong từng chiêu thức mà nhanh chóng thoát thân. Ấy vậy mà dường như nữ nhân kia chẳng mảy may chú ý đến điều đó. Và đến tận khi nàng rút vũ khí ra thì tình thế đã chuyển biến sang một hoàn cảnh khác.
Bài Phong rút vội thanh kiếm ở thắt lưng ra chống trả quyết liệt với những đòn tấn công của Gia Luật Hạo Nam. Hắn bất ngờ tránh từng đường kiếm đang lao tới và quyết định thay đổi chiến thuật. Bài Phong, từng đường kiếm của nàng như đang muốn liều chết với đối phương. Nàng thật sự không cần đến tính mạng của mình nữa sao? Nàng thật sự muốn giết hắn như vậy sao? Nhưng hắn không thể tự cho phép bản thân gục ngã dưới tay nàng. Hắn cần phải sống. Tương lai Bắc hán đang ở phía trước. Cả vương triều và giang sơn đang réo gọi. Hắn cần giữ lại mạng mình để đạt được những gì đã bị tước đoạt. Với công lực hiện thời Gia Luật Hạo Nam cơ bản không cần dùng đến binh khí yểm trợ, tay hắn lúc này còn sắc hơn cả gươm đao, mỗi chiêu thức hắn giáng xuống người nàng đều trở nên nhanh hơn, chuẩn xác hơn.
Tiếng gió rít qua tai Bài Phong. Trước khi nàng kịp nhận thức được vấn đề thì đã cảm nhận được một lực rất mạnh chém vào vai đau điếng. Nàng thét lên cùng lúc với tiếng áo bị rách toạt do chảo công của Gia Luật Hạo Nam giáng xuống vai nàng. Hắn thoáng kinh ngạc khi thấy ẩn hiện sau lớp áo là tấm kim tơ giáp mà Bài Phong đang mặc. Kim tơ giáp là một trong những bảo vật của sư phụ, tại sao giờ đây lại được khoát lên người nàng? Nhưng hắn chưa kịp cau mày suy tính thì đã phải tiếp tục ứng phó với đòn tấn công kế tiếp của Bài Phong. Nàng thật là không muốn sống nữa rồi! Hắn phải làm nhanh, phải hạ gục nàng trước khi tình cảm yếu mềm trở dậy ngăn cản hắn. Nàng thực tế là không có khả năng thoát khỏi tay Gia Luật Hạo Nam này, nếu như muốn giết nàng thì hắn sẽ giết nàng, đơn giản chỉ có vậy thôi. Sau khi đánh bay thanh kiếm trong tay nàng, mọi chuyện còn lại đối với hắn quá dễ dàng. Hắn dùng chưởng lực đánh nàng té xuống đất. Bài Phong bị hất bay đi một khoảng xa. Nàng đau đớn ngồi dậy nhìn kẻ đối diện nhưng có vận sức cách mấy cũng chẳng tài nào đứng lên được, hoàn toàn không còn sức phản kháng. Trong giây phút đó hắn đưa ánh mắt quyết liệt nhìn nàng, tâm trí hắn suy tính thật nhanh, nhanh đến mức khiến cho người đối diện không thể nào cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì chất chứa đằng sau dung mạo kiên định lạnh lùng kia. Nếu đã muốn kết thúc thì phải vĩnh viễn triệt tiêu mọi cơ hội. Nếu đã muốn đoạn tuyệt thì cách tốt nhất là phải đánh tan mọi hi vọng monh manh luôn ẩn hiện trong lòng người nữ tử đó. Rồi chỉ bằng một động tác đơn giản, hắn quay người đi và dùng khí hấp thu thanh kiếm đang nằm bên dưới, vận dụng nội lực phóng lưỡi kiếm ấy vào người nàng.

Trong khu rừng thanh vắng đó, một kẻ câm lặng đứng nhìn thanh kiếm bay đi, một người đau đớn nằm dưới đất chứng kiến nỗi tuyệt vọng đang lao tới. Thanh kiếm xé gió nhắm thẳng vào tim nàng mà hướng đến. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Con người nhẫn tâm nhìn thanh kiếm phóng thẳng vào nàng bằng sắc diện lạnh lùng không hề chớp mắt kia sao mà vô tình quá đỗi? Đâu rồi khuôn mặt khẩn trương ngăn cản lưỡi dao từng đe doạ cứa nát cổ họng nàng. Đâu rồi người nam nhân đã bất chấp nguy hiểm, đặt cược với tính mạng để đẩy nàng thoát khỏi khe vực thâm sâu? Và đâu rồi tấm chân tình từng vì nàng mà hứng chịu tất cả những hiểm nguy trong căn thạch thất đầy những cơ quan. Thanh kiếm lao vút đi trong không gian, như đang vượt qua tất cả những gì của quá khứ. Màng đêm ngày nào chấp chới cánh chim câu, tiếng mưa hôm nào tỉ tê bao giai điệu đắm say của ái tình, ánh mắt ân cần dịu dàng, bờ môi vấn vương mật ngọt đê mê,... những phút giây mặn nồng từng có trao nhau giờ đây như bị cắt nát theo đường bay của thanh kiếm vô tình ấy. Người bảo rằng người đã tỉnh khỏi giấc mộng xuân tình và vĩnh viễn muốn vùi chôn những ấm nồng trong giấc mơ huyền hoặc. Thế thì nàng còn biết phải làm gì nữa đây? Nhớ thương quay quắc thì đã là gì? Cố chấp ràng buộc bản thân trong nỗi hi vọng về sự quay đầu của người nam nhân kia thì đã được gì? Đã biết bao lần tự nói với bản thân rằng không nên bỏ cuộc, không nên bỏ mặc hắn cô độc với con đường tội lỗi chất chồng. Thế mà những thứ trao trả lại cho bao cố gắng của nàng là gì kia chứ? Là ánh mắt sắc lạnh vô tình. Là lời nói cay nghiệt được thốt ra từ chính miệng của người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Là thanh kiếm đoạn tuyệt đang đang lao đến cùng sự đe doạ kết thúc sinh mạng nàng. Có phải đây là cái giá phải trả cho một kiếp si tình? Nếu như yêu làm cho kẻ hữu tình đau khổ như vậy, tình làm nhân sinh trăn trở đến như vậy thì hà cớ gì kết nối mối nghiệt duyên này. Nếu biết trước thật lòng yêu một người sẽ không thể dễ dàng từ bỏ, nếu biết giấc mộng không thể kéo dài thì tại sao hai chữ duyên phận cứ làm điên đảo thế gian? Thiên địa vốn hữu tình thế mà nhân sinh lại lạnh lùng phủ lấp. Kẻ cố chạy theo, người muốn trốn tránh, khoảng cách cứ thế mà ngày càng trở nên xa xôi. Đời này duyên hợp rồi tan, ái tình chớm nở như đoá phù dung yểu mệnh khiến kẻ hữu tình ngẩng ngơ trong nỗi thống khổ bẽ bàng. Ấy vậy mà dẫu có trải qua bao nhiêu đau thương sầu muộn, hứng chịu biết bao nghiệt ngã đắng cay vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ hối hận vì trót lao vào một cuộc tình như thế. Cho dù có bị chính người mình yêu đan tâm giết chết thì đã sao? Đời này kiếp này hiện hữu là chỉ để yêu người. Hạo Nam, nếu như Bài Phong nàng thật sự chết đi thì hắn có còn nhẫn tâm đứng đó với khuôn mặt và ánh mắt dửng dưng như thế không? Nếu như mũi kiếm kia thật sự cắm sâu vào tim nàng thì lòng hắn có còn chút đau xót nào không? Nàng còn hi vọng hão huyền gì nữa đây Bài Phong? Cái dứt khoát trong từng hành động của người nam tử tuyệt tình kia lẽ nào còn chưa đủ để chứng minh cho nàng thấy sao? Lưỡi kiếm đó chẳng có chút do dự nào mà xé gió phóng thẳng vào nàng. Ánh mắt lạnh lẽo chứng kiến cảnh tượng ấy như chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi. Thế thì nàng còn trông mong gì nữa hả Bài Phong? Nếu như đã không thể quay trở lại thì hãy để cho thanh kiếm này kết thúc tất cả đi. Nàng nhắm mắt chờ đợi cái chết đầy khổ đau. Chờ đợi một sự giải thoát cho trái tim nàng.
Ái tình lẽ nào phải khiến cho kẻ si niệm chịu trăm ngàn nỗi đau khổ đến tột cùng mới có thể cam tâm tan biến. Thế mà tan biến nào có phải là kết thúc. Cái gọi là tan biến kia thiết nghĩ chỉ là một sự chối bỏ, che lắp của những con người bất lực trước số phận trái ngang của tạo hoá. Đã không còn sự lựa chọn nào cho cuộc tình của họ. Hắn dù muốn dù không vẫn phải xuống tay kết thúc mối nghiệt duyên đầy cay đắng xót xa này. Nàng dù không thể chấp nhận nhưng cũng đành cam chịu bất lực đứng nhìn mọi cố gắng đều bị tan chảy trước thái độ sắc đá của người nam nhân kia. Cuộc tình của họ có phải đã đến đột ngột và ra đi quá vội vàng, cứ ấp ôm những khát vọng không thể nào thực hiện được. Dường như từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều ẩn chứa những khoảnh khắc trăn trở trong bộn bề nghĩ suy. Phút giây bên nhau tan biến đi quá nhanh, nhanh đến mức không kịp tận hưởng, không kịp quay đầu nhìn lại để cảm nhận những gì nồng ấm đã từng hiện hữu. Nàng nào bận tâm chi đến người đời chê trách tình yêu này là đúng hay sai, cũng chẳng màn chi đến những đau khổ trên con đường sẽ đi cùng hắn, chỉ cầu mong hắn vĩnh viễn nắm chặt lấy tay nàng không buông thì bản thân Bài Phong vẫn còn chút hi vọng mong manh mà vững tâm đợi chờ. Có ngờ đâu ngay cả cái cơ hội nhỏ nhoi ấy hắn vẫn không ban cho nàng. Tại sao? Tại sao đã từng yêu nhau đến mức vì người mình yêu mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ lại có thể dễ dàng buông bỏ như thế này? Tại sao nhất quyết phụ lòng nhau mới được coi là một kết thúc vẹn toàn cho một số kiếp trái ngang? Tại sao phải đan tâm đẩy nhau vào con đường oán hận mới có thể vô tình nhẫn tâm vứt bỏ? Đã đành không thể cùng nhau vượt qua đời đời kiếp kiếp. Đã đành không thể cùng người chấp nối tình duyên lỡ làng vậy thì chỉ có thể chôn vùi tất cả trong chốn mộ phần lạnh lẽo tối tăm. Thanh kiếm ấy là lời đoạn tuyệt cho cuộc tình của nàng và hắn.Vậy thì xin hãy đưa nàng cùng mối lương duyên oan trái này mãi mãi bị chôn vùi trong chốn sâu thẳm của địa ngục âm ty. Đã đành là kết thúc, vậy thì hãy kết thúc trên chính sinh mạng của nàng. Chết nào có gì là nặng nề. Chết nào có gì cần phải sợ hãi. Nếu có thể được chết trong tay của người mà mình yêu thương, và kết thúc những thống khổ bi luỵ của ái tình thì đời người còn trông mong gì hơn nữa.
Nhưng thanh kiếm ấy mãi vẫn chưa đâm vào tim nàng. Có ai đó đã lao tới chặn lấy mũi kiếm trong đường tơ kẻ tóc và hất ngược thanh kiếm đó quay trở về tấn công hắn. Nàng mở mắt ra và nhìn thấy thiếu phu nhân đang giao chiến với Gia Luật Hạo Nam. Từng chiêu thức hai người giao đấu như là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Còn Bài Phong thì như đã chẳng tìm thấy sức lực để ngồi dậy, mạng sống được giữ lại trong gang tấc mà sao lại chẳng mang lại cho nàng chút cảm giác hoan hỉ nào. Sao thiếu phu nhân lại không để cho nàng chết đi? Nàng muốn biết khi nàng chết rồi hắn có đau khổ không? Hắn có khóc thương đau buồn như khi hắn khóc thương cho chú chim bé nhỏ không? Nhưng nàng không chết, nàng lại sống, sống với trái tim đã chết. Điều đó còn đau khổ hơn là chết. Vậy là đã vĩnh viễn không còn cơ hội trở về bên nhau. Số phận đã định đoạt là nàng phải sống để đối diện với hắn trong một vai trò khác.
Hơi thở của gió càng trở nên não nề hơn làm lạnh buốt cõi lòng nàng khi nhìn vào thân thủ của người nam nhân đang giao chiến trước mắt. Kể từ bây giờ mọi thứ đã thật sự kết thúc. Ái tình, tương tư, hoài niệm...tất cả đều đã vỡ tan như bọt nước mong manh. Hắn đan tâm vun kiếm cắt đứt sợi tơ tình thì nàng đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận vùi chôn tất cả trong ký ức. Kẻ nhẫn tâm phóng thanh kiếm kia đã tận tay giết chết người nam tử mà nàng yêu thương. Và giam hãm trái tim nàng trong sự vẫy vùng yếu đuối trước nỗi tuyệt vọng đắng cay. Giây phút cuối cùng đối mặt với nhau trong sự ngỡ ngàng tê dại, dẫu có không muốn tin thì thực tại vẫn cứ phũ phàng mà hiện hữu rành rành ra đấy. Đã không còn lý do để tự lừa gạt bản thân nữa, và cũng chẳng còn chỗ dựa cho những hi vọng hão huyền. Tình này vì người mà thành cũng vì người mà đoạn. Đời này vì người mà ái cũng vì người mà hận. Kết thúc bao ái, hận, bi, sầu cũng đều do bàn tay sắp xếp của tạo hoá mà thôi. Nhân sinh quá nhỏ nhoi yếu đuối nên chỉ có thể bất lực hứng chịu sự đẩy đưa của số kiếp bẽ bàng.
Bản thân Gia Luật Hạo Nam cũng bất ngờ trước thân thủ quyết liệt của Quế Anh. Liên tục ứng phó với những đòn tấn công của đối phương mà thâm tâm hắn cũng có đôi phần lo lắng trước sự trở lại bất ngờ của vị sư muội này. Gia Luật Hạo Nam không ngờ rằng Quế Anh lại xuất hiện đúng lúc chặn đứng hành động của hắn. Nhìn cách thức ra tay muốn giết hắn cho bằng được của Quế Anh thì hắn biết rằng nàng đã phát hiện ra chính hắn đã sát hại sư phụ và giam xác người vào tâm điểm của Thiên môn trận. Hắn cảm thấy bất an. Không biết Quế Anh đã làm những gì rồi. Trận pháp của hắn chắc chắn đã bị phá hoại cái gì đó, hắn phải nhanh chóng đến đó kiểm tra. Giao chiến với Quế Anh vài chiêu hắn liền dùng chưởng pháp đối phó với nàng. Hai bên giao chưởng với nhau trong sự thù hằn không đội trời chung. Một tiếng nổ vang trời nổi lên, khắp nơi bụi bay mù mịt, hắn thừa cơ hội đó thoát thân và nhanh chóng chạy vào rừng.

Quế Anh cũng nhân dịp này liền vội vàng đỡ Bài Phong đứng dậy và chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Nàng đã đau đớn đốt xác của sư phụ, làm suy yếu đi trận pháp của hắn, chắc chắn hắn sẽ không tha cho nàng. Hơn nữa bây giờ Bài Phong đang bị thương, một mình nàng không phải là đối thủ của hắn. Vừa dìu Bài Phong chạy nàng vừa không khỏi lo lắng
"Muội cảm thấy thế nào?"
"Cũng may nhờ tỷ cho muội mặc kim tơ giáp. Nếu như không... muội đã chết dưới trảo công của hắn rồi."
Bài Phong yếu ớt nói, dường như tâm trạng nàng vẫn chưa thoát khỏi những tổn thương của tình huống vừa rồi nên thanh âm có vẻ như chẳng còn hơi sức để thốt ra:
"Bài Phong, hôm nay cuối cùng muội đã nhìn thấy rõ Gia Luật Hạo Nam là người như thế nào rồi chứ?" Quế Anh cay đắng nói "Hắn chính là một kẻ tán tận lương tâm, thiên địa bất dung, hắn dám giết chết sư phụ. Còn muốn lợi dụng thân xác của sư phụ để luyện Thiên môn trận. Hắn rõ ràng không phải là người mà."
Nàng nghẹn ngào. Dù hắn có giết nàng thì Bài Phong vẫn không dám tin Gia Luật Hạo Nam lại tàn bạo giết luôn cả vị sư phụ đã nuôi dạy hắn thành người. Nàng lại đau. Và cảm thấy bất lực đến cùng cực trong cơn bi thống đang bao trùm khắp cơ thể. Mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi.
"Muội biết lỗi rồi thiếu phu nhân. Lúc đầu muội không chịu nghe lời khuyến cáo của tỷ. Muội nghĩ muội có thể làm thay đổi được hắn. Nhưng đó chỉ là sự hoang tưởng của muội mà thôi."
Quế Anh nhìn gương mặt sầu khổ của nàng mà không khỏi cảm thương. Bài Phong chẳng qua cũng chỉ là một cô gái lương thiện ngây thơ, làm sao có thể ngờ rằng Gia Luật Hạo Nam lại là con người như vậy chứ. Buông một tiếng thở dài cảm thông, thanh giọng của Quế Anh cũng trở nên bớt gay gắt hơn:
"Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Nhưng mà muội phải nhớ kỹ: Đã sai thì đừng có sai nữa."
Bài Phong mím môi rồi cứng rắn gật đầu
"Yên tâm đi thiếu phu nhân. Muội đối với hắn thật sự đã chấm dứt rồi."
"Nếu như những lời muội nói là thật thì bắt đầu từ hôm nay muội không nên vì hạng người đó mà rơi thêm một giọt lệ nào nữa."
Cổ họng Bài Phong như nghẹn đắng. Nhưng quả thật sự tình đã đến mức này rồi thì nàng đâu còn lựa chọn nào khác. Phải, đã đến lúc nàng nên chấp nhận, đã đến lúc nàng nên kiên cường hơn. Nếu như hắn muốn nàng đoạn tuyệt thì nàng sẽ đoạn tuyệt. Dù sao thì trái tim nàng cũng đã bị mũi kiếm lúc đó đâm chết rồi. Còn gì đâu nữa để bận lòng. Sợ tơ tình nhỏ nhoi kia há chẳng phải đã bị chặt đứt bở sự nhẫn tâm của người nam nhân ấy rồi sao? Vậy thì nàng cứ mãi lặn ngụp trong nỗi tiếc nhớ xót xa thì có được gì? Khoảng cách giữa nàng và hắn giờ đây là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, là viễn cảnh dối diện với nhau trên hai chiến tuyến đối lập. Có trách, thì chỉ nên oán trách cao xanh sao quá đỗi trớ trêu. Có hận, thì chỉ biết nên oán hận cái ý chí kiên định vô tình của người nam tử ấy. Từng chuyện từng chuyện ngày càng đẩy nàng và hắn ra xa hơn. Xa đến mức đã không còn trông thấy nhau nữa rồi.
"Dương Bài Phong tôi xin thề giữa trời đất: nếu như ngày sau còn gặp lại Gia Luật Hạo Nam, tôi nhất định chính tay giết chết hắn."
Quế Anh nhìn vẻ mặt dứt khoát của nàng một lúc rồi hài lòng gật đầu
"Được. Bây giờ nên trở về lữ quán, trị cho xong vết thương của muội, rồi sau đó mới hợp mặt với Tứ, Bát nương."
Bài Phong lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt đen lay láy cương quyết hướng về phía trước. Cuộc sống của nàng giờ đây ràng buộc với lời thề này, và một con tim đã chết. Nàng bước từng bước theo sau thiếu phu nhân bằng một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Dù đã thề là sẽ giết hắn nhưng đến khi gặp lại hắn thì nàng có làm được điều đó không Bài Phong? Hay là thâm tâm nàng vẫn không ngừng nhung nhớ về dáng hình xa xăm trong cõi mịt mờ. Để rồi từng đêm nơi bóng tối cô liêu cứ trăn trở tìm về những ký ức xa xưa, về cánh chim câu đã bay vào cuộc đời nàng trong đêm hôm đó, về một cơn mưa xa vắng cùng sự ngọt ngào giá buốt khôn nguôi.... Mọi thứ dù đã qua rồi, Lưu Hạo Nam mà nàng yêu cho dù không còn trên cõi đời này nữa, dẫu cho năm tháng có lặng lẽ trôi đi thì nàng vẫn còn ngồi đó, một mình vò võ trong đêm tối, khắc khoải đắm chìm trong nỗi nhớ đơn côi.
Cát rõ ràng là đã nắm chắc trong tay nhưng vì lẽ gì mà chẳng thể nào có được? Xưa nay tương tư là khổ sở thì cớ sao lại khiến xui cho nhân sinh tương kiến? Y nhân nặng tình sắc thu ngập rừng mà nhân duyên thì như lá phiêu linh. Sự thật đã từng hiện hữu, chân tình đã từng cảm nhận thế thì vì lẽ gì lại tan biến đi quá nhanh như thế? Nhanh đến mức không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì? Hồng tơ đoạn, tình duyên tuyệt. Cái còn lại chỉ là những dòng hoài niệm chìm lẫn trong xót xa. Đôi tình nhân ấy đã thật sự vụt mất nhau trong khu rừng mịt mờ khói phủ. Hắn nhẫn tâm ruồng bỏ. Nàng đau đớn lặng im trong cái quay đầu. Và từ đó đoạn đường trở về càng lúc càng xa. Vì cái gì mà hai người yêu nhau lại không thể bên nhau? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ nhất quyết phải đem tất cả biến thành hồi ức? Tình yêu như hoàng hôn ảm đạm nhuốm đầy không gian bằng sắc màu chia ly ai oán. Để rồi màng đêm cứ thế mà nhấn chìm nhân sinh trong chốn tăm tối thinh lặng buồn tênh.
Gió vẫn lặng lẽ thổi trong khoảng không của rừng già, mang hơi sương giá lạnh và khói xám đìu hiu phủ lên vạn vật bao la. Khúc nhạc tỉ tê u sầu vang lên ảo não khi những luồng gió khua động từng cành cây ngọn cỏ, xuyên qua những ngóc ngách sâu thẳm của chốn núi rừng hoang liêu. Thanh âm như tiếng lòng buồn man mác của đôi tình nhân trong giờ phút chia ly. Tuế nguyệt đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, thế thái nhân tình trải qua bao cuộc thăng trầm, ấy vậy mà điệu nhạc của gió vẫn cứ trùng trùng bi ai.

��:3}P�3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc