Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khói sóng bay đi cùng với gió
Ân tình có phải đã phôi phai...

Bài Phong cùng ngồi với Quế Anh, Bác tỷ và Tứ nương trong một quán trà ven đường. Bốn người họ cùng đi sang nước Liêu để giải cứu Thái Quân. Sau khi chia tay với Hạo Nam, Bài Phong về lại doanh trại kể rõ sự tình cái chết của Đình Quí đại ca và nhờ nguyên soái chủ trì công đạo. Từ đó Dương gia lại lao vào sóng gió thị phi. Bàng Hồng - Bàng Thái sư cấu kết với người Liêu hãm hại Dương gia, vu oan cái chết của Đình Quí là thông thư bán nước. Dương gia lại một phen nữa vướng vào vòng lao luyến. Nếu không có tài trí và lòng quả cảm của thiếu phu nhân cùng tấm lòng nhân hậu vì đại nghĩa diệt thân của Bàng Phi nương nương thì Dương nguyên soái và Dương Tôn Bảo thiếu gia đã bị chém đầu tại pháp trường, còn cả nhà trên dưới lớn nhỏ của Dương gia đã phải nhập cung làm nô tỳ suốt đời. Tưởng rằng oan tình đã được giải thì sóng gió sẽ yên, nào ngờ lại xảy ra chuyện với vợ của Dương Tôn Nguyên, đứa con trai thất lạc của Dương Tứ lang. Tôn Nguyên thân là sứ giả của nước Liêu, lần này đến Tống quốc nghị hoà trước là muốn nhận tổ quy tông, sau là muốn chiêu mộ Dương gia phụng sự cho Liêu quốc. Nhưng không ngờ lại bị nghĩa cử trung can của Dương gia cảm hoá, lòng trở về cố quốc phút chốc bị lung lay. Nữ vương nước Liêu biết được điều đó liền dùng Uyển La làm con tin, bắt Dương Tôn Nguyên phải lấy đầu của Thái Quân về để trao đổi. Thương đứa cháu hiếu nghĩa lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thương đứa chắt chưa ra đời đã bị đem ra mặc cả với thế thái nhân tình, Thái Quân chấp nhận theo Tôn Nguyên sang nước Liêu làm con tin. Thế là Dương gia lại thêm một phen điêu đứng. Quế Anh lo lắng nên liền lập tức cùng Bác tỷ, và Tứ nương lên đường sang Liêu để cứu cả Thái Quân lẫn Uyển La, Bài Phong cũng nhất mực xin theo. Chuyến đi Liêu quốc lần này thật sự đối với nàng có ý nghĩa quan trọng lắm. Trên suốt chặng đường đi, trong lòng nàng luôn đan xen những cảm xúc vừa vui lại vừa buồn, vừa lo lắng bất an lại thấp thỏm một sự nôn nóng kỳ lạ, chắc vì nàng sắp được gặp lại hắn. Nhưng làm sao để gặp và gặp bằng cách nào? Tới giờ nàng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

"Hai ngã đường đằng trước đều có thể đi thẳng tới nước Liêu..." Giọng nói của Quế Anh đưa nàng trở về với thực tại. "Nếu đi thật nhanh nhất định trong vòng bảy ngày sẽ tới được kinh đô của họ. Xem ra mình phải chia nhau ra hành động. Tứ nương, Bá và Bát cô đi theo ngã đường bên trái, còn con với Bài Phong đi ngã đường bên phải. Hi vọng ở giữa đường có thể theo kịp Thái Quân."
"Dọc đường đều không có vết tích của Thái Quân." Tứ nương lo lắng nói "Ta e ngại không biết là Tôn Nguyên có đưa bà đi đường mòn không?"
"Tới nước này rồi thì chỉ có thể dốc sức ra mà làm thôi. Hi vọng là trước khi tới nước Liêu sẽ chặn được Thái Quân. Còn nếu như không, bảy ngày sau đó mình sẽ gặp nhau tại lữ quán Tam Y Ba."
"Quế Anh, con và Bài Phong trên đường đi phải hết sức cẩn thận."
Quế Anh cương nghị gật đầu:
"Bá cũng vậy. Mình hãy mau ăn uống rồi lập tức lên đường."
Họ ngồi ăn một lát rồi sau đó chia nhau ra đi về hai hướng đã định. Nàng cùng Quế Anh men theo con đường nhỏ mà đi, dọc đường chẳng hề gặp chút trở ngại gì, chẳng mấy chốc đã đến được kinh đô của Liêu quốc. Họ vừa bước tới đã thấy khung cảnh có nét gì đó hoang vu bất thường. Chốn kinh đô mà lại vắng lặng đến lạ. Hai bên đường chỉ có rãi rác có vài khách bộ hành. Bài Phong nghe ại hỏi:
"Thiếu phu nhân, Lâm vọng phủ, kinh đô của nước Liêu tại sao lại yên lặng quá vậy?"
"Ta cũng cảm thấy lạ lắm. Lần trước khi ta và Tôn Bảo đến đây đâu giống như vầy!"
"Có khi nào hành động của mình đã bị phát giác không?"

Quế Anh cau mày rồi chậm rãi đưa mắt nhìn bao quát xung quanh một lượt. Cái hiện trạng vắng ngắt trong chốn phồn hoa đô hội này thật khiến người phương xa không thể không cảm thấy bất an.
"Tóm lại chuyện gì cũng phải cẩn thận, không nên khinh suất. Mình phải đi dò hỏi xem Nam Uyển đại vương phủ đang ở đâu trước đã."
"Đằng trước có cái lữ quán, hay là mình vô ăn chút gì đó rồi nhân tiện hỏi họ luôn."
"Vậy cũng được."
Đêm đó, nàng cùng với thiếu phu nhân âm thầm tiếp cận phủ Nam Uyển đại vương hòng cứu Uyển La. Nhưng quan cảnh bên ngoài phủ hoàn toàn vắng lặng hết sức bất thường khiến Quế Anh không khỏi sinh nghi.
"Lạ quá, nếu như Uyển La bị giam ở đây thì tại sao lại không có ai canh gác hết vậy?"
"Có khi nào là quỷ kế của Tôn Nguyên hòng lừa gạt Thái Quân hay không?"
Thiếu phu nhân cắn môi, qua sắc mặt nghiêm nghị cũng có thể đoán biết được đang có hàng ngàn suy tính hiện lên trong tư tưởng của người nữ tử này, cái nét trầm ngâm thoáng qua rất nhanh và rồi phong thái cứng rắn khôn ngoan lại nhanh chóng phủ lên từng cử chỉ:
"Cẩn thận hành động!"
Họ lặng lẽ tiến gần về phủ Nam Uyển đại vương, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát thăm dò mọi ngóc ngách. Bất ngờ cánh cửa phủ Nam Uyển đại vương bật mở ra, một tên tướng Liêu cười lớn đầy đắc thắng:
"Ha ha ha. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của Gia Luật quốc sư, người của Dương gia bọn ngươi khôn hồn thì mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi."
Biết mình đã bị mai phục, họ chẳng còn cách nào khác là phải xông vào chiến đấu với quân Liêu. Một trận chiến nảy lửa diễn ra giữa hai bên không cân sức. Quế Anh vừa đánh vừa dò thám tình hình bên trong phủ Nam Uyển đại vương. Thế mà trái với khung cảnh náo loạn bên ngoài, không gian bên trong vẫn hoàn toàn im ắng, không có dấu hiệu gì là có người lui tới. Dù là đang mang thai nhưng thân thủ vị nữ kiệt ấy vẫn nhanh nhẹn bất phàm. Quế Anh biết chắc là nếu có Gia Luật Hạo Nam nhúng tay thì Uyển La chắc chắn là đã bị đưa đi giam giữ ở một nơi khác rồi. Quyết định thật nhanh cho trường hợp nguy cấp này, Quế Anh liền chuyển mình đánh gục một tên lính và cũng vừa kịp lao đến tiếp cứu cho Bài Phong.
"Bài Phong, chạy!"
Dứt lời cả hai người mở đường máu tháo chạy trong đêm.

Kinh đô buổi sáng náo động vì những tiếng kêu than thảm thiết. Những bà mẹ van xin binh lính đừng mang con của họ đi. Đứng trên lầu cao cả hai người cùng quan sát tình hình mà không khỏi đem lòng thắc mắc. Tại sao quan binh lại truy bắt những đứa trẻ chỉ mới có 5, 6 tuổi đầu? Chúng có tội tình gì chứ? Cảnh bắt bớ tàn nhẫn đến mức vô lương tâm, mặc kệ tiếng đứa bé kêu gào gọi mẹ, mặc kệ nước mắt và tiếng gọi tha thiết của người mẹ gọi con, quân lính vẫn kéo xềnh xệch đứa trẻ lôi đi không chút thương tiếc. Một vị thiếu phụ đứng bên cạnh họ ngậm ngùi lắc đầu.
"Gia đình này đúng là xui xẻo quá rồi."
"Đại thẩm à!" Bài Phong gọi với theo "Có biết tại sao họ lại bắt con nít đi không?"
"Nghe nói là... hình như là cho quốc sư luyện công... Thiên môn trận cái gì đó. Đứa trẻ này là đứa thứ 10 rồi."
Quế Anh đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi chau mày hỏi:
"Tất cả con nít có phải sinh vào giờ Mùi của ngày Đinh không?"
"Đúng rồi tất cả đều như vậy!."

Quế Anh cắn môi, một nét kinh hoảng thoáng hiện qua khuôn mặt của tỷ ấy, phen này thì nguy to rồi. Một vị đại thẩm lớn tuổi đứng bên cạnh lắc đầu:
"Ai cũng tưởng thay triều đuổi vua thì bá tánh có thể sống yên ổn. Có ngờ đâu còn tệ hơn xưa nữa. Thôi chúng ta phải về nhà thôi. Đi đi."
Bài Phong thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy hai vị đại thẩm kia chưa nói được gì nhiều đã vội vã bỏ đi, đến khi nàng đưa mắt nhìn sang thì chỉ thấy thiếu phu nhân trầm ngâm lẩm bẩm một mình chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy:
"Giờ Mùi của ngày Đinh. Thiên sát đại loạn, cốt nhục ly tán."
Trong thanh giọng của Quế Anh có chút gì đó thương tâm và bất nhẫn khiến Bài Phong không khỏi tò mò:
"Có chuyện gì vậy thiếu phu nhân?"
"Gia Luật Hạo Nam, nhất định là hắn. Hắn phải giết 12 đồng nam đồng nữ của ngày Đinh giờ Mùi, hoá thành can chi để gia tăng công lực cho hắn."
Nàng chết lặng khi nghe tên hắn được nhắc lên với cái tội lỗi mà trời đất bất dung. Bài Phong lắc đầu, vẫn không dám tin đó là sự thật. Nàng vô thức nói với chính mình.
"Hắn không làm như vậy đâu!"
"Tại sao không làm?"
Quế Anh nhíu mày khó hiểu khi nhìn thái độ thất thần của nàng, nhưng Bài Phong chợt nhận ra rằng nàng đã lỡ lời nên vội vàng khoả lắp.
"Không, ý của muội muốn nói là không ai có thể làm chuyện tán tận lương tâm như vậy đâu."
"Hừ, có tính người thì không. Còn hắn thì đâu có tính người."
"Thiếu phu nhân, chúng ta đã không tìm được tung tích của Uyển La, hay là mình đi xem thử Thiên môn trận đi."
"Bây giờ không được!"
"Tại sao không được?"
"Tuy thập nhị sát Thiên môn trận còn chưa luyện thành. Nhưng mà sức mạnh của nó cũng không thể xem thường. Đúng giờ ngọ tam khắc ngày mai, lúc nguyên khí của hắn yếu nhất thì chúng ta mới có cơ hội vào trận. Bây giờ trở về khách điếm trước, nghĩ ngơi lấy sức, ngày mai đi đối phó hắn."
Bài Phong lưỡng lự đứng tần ngần tại chỗ, nếu Quế Anh đã nói như vậy thì nàng đành phải nghe theo thôi. Nhưng nàng vẫn không cam tâm, nàng muốn đi ngay lúc này, ngay bây giờ, để kiểm chứng xem những lời mà thiếu phu nhân nói có đúng hay không? Chẳng lẽ hắn lại thay đổi nhanh đến như vậy sao? Nàng không muốn tin, có đánh chết nàng cũng không dám tin. Cách đây không lâu hắn còn rất ôn nhu và dịu dàng lo lắng cho nàng mà. Tại sao chỉ sau một thời gian ngắn thì hắn lại trở về với bản chất trước đây rồi? Không, có lẽ còn tàn ác hơn, thâm độc hơn. Hắn đã từng cứu con chim bồ câu bị thương, từng khóc vì hai quả trứng vỡ, tại sao lại có thể đan tâm ra tay giết hại cả trẻ con vô tội chứ? Hắn đã từng nói với nàng chiến tranh là phải có giết chóc nhưng đó là thảm cảnh chinh chiến ngoài sa trường, tại sao bây giờ lại vấy máu lên đầu trẻ thơ? Gia Luật Hạo Nam, hắn đã trở thành 1 con người như thế nào rồi? Có còn là Hạo Nam mà nàng đã yêu hay không? Lòng nàng rối bời những câu hỏi nghi hoặc bênh vực cho hắn, bênh vực cho tình yêu của nàng. Nhưng những hình ảnh mới vừa chứng kiến, những lời phản ánh vừa mới nghe lại chống đối với bao nhiêu lý lẽ trong lòng nàng. Nàng phải đi tìm hắn. Nàng phải hỏi cho rõ ràng rằng thật ra hắn có phải là người đã đứng sau những chuyện này hay không? Hắn có phải đã mất hết tính người như lời thiếu phu nhân vừa nói không?
Thừa lúc Quế Anh đã yên giấc ngủ say nàng lập tức lẻn ra ngoài. Bài Phong đi lang thang một mình trong bãi tha ma, con đường ngắn nhất đi đến lãnh địa của thiên môn trận. Khung cảnh nơi này hoang vắng và lạnh lẽo. Từng đợt khói mong manh cứ dập dờ ẩn hiện trong đêm tối âm u, cảm giác lạnh lẽo rờn rợn không ngừng bủa vây khắp người nàng. Nhưng nàng không sợ, nàng vẫn tiếp tục bước đi, bởi vì nỗi khao khát muốn gặp hắn đang thôi thúc từng hành động của nàng. Bản thân Bài Phong cũng không hiểu tại sao trong lòng thì muốn gặp hắn mà nàng lại đi đến đây. Nàng có thể đến phủ quốc sư mà tìm hắn thì không phải dễ dàng hơn sao? Đó là dinh phủ của hắn, nếu muốn tìm Gia Luật quốc sư thì đó chính là nơi cần thiết nhất.Nhưng nàng lại không muốn đến đó. Nàng phải dùng danh phận gì để đến đó tìm hắn? Một người bạn cũ đến thăm cố nhân? hay với danh phận là người của Dương gia đến đòi hắn thả Uyển La? Hay là một kẻ bị vong tình đến đòi nợ tên bội bạc. Nàng không muốn đối diện với hắn cùng những vương quyền mà hắn đang nắm trong tay. Nơi đó hoàn toàn xa lạ với nàng, và hắn, nếu như gặp hắn ở nơi đó thì chỉ làm cho nàng không có cảm giác quen thuộc mà thôi. Chỉ có ở chốn này. Không có xa hoa quyền quí, không có dinh thự ngọc ngà, thì nàng mới có đủ nghị lực để mà đối diện với hắn. Nhưng hắn có ở đây không? Nàng cũng thật sự không biết. Nàng hi vọng là có, nhưng cũng hi vọng là không. Nếu như hắn có ở đây, thừa nhận với nàng những điều đó hoàn toàn là sự thật thì không biết nàng sẽ phải làm gì đây? Hơn nữa nàng muốn tiếp cận Thiên môn trận là cũng không nằm ngoài mục đích là giải cứu cho những đứa trẻ thơ vô tội kia. Dù không biết là sẽ phải làm gì, sẽ phải giải cứu bằng cách nào, nhưng nếu như không có hắn thì có lẽ công việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Bóng dáng ấy càng lúc càng gần, băng qua sự mờ mịt của khói đêm, và dần hiện rõ trước mắt nàng. Là hắn, Gia Luật Hạo Nam, quốc sư của Liêu quốc. Hắn ung dung đi về phía nàng. Vẫn cái dáng cao cao và bước đi khoan thai ấy, hắn khoát lên mình bộ y phục đỏ sẫm của một quốc sư nước Liêu đầy uy nghi và lạnh lẽo. Dường như đã có một chút gì đó khác lạ. Hình dung phía trước dẫu là rất quen thuộc nhưng sao linh cảm lại mách bảo một sự lạ lẫm ngỡ ngàng. Nàng cảnh giác đứng lên nhìn hắn, trong lòng không ngừng tự hỏi giờ đây hắn có còn là Hạo Nam mà nàng đã từng quen? Có còn là người đã từng cùng nàng ngắm nhìn chú chim câu bay lên trong màn đêm hôm đó? Có còn là người đã dang rộng vòng tay ôm lấy nàng, che trở cho nàng trong cơn mưa giá lạnh ngày nào?
"Dương Bài Phong, cô không thể mang đứa bé đó đi được."
Nàng lắc đầu với vẻ không tin
"Huynh thật muốn lấy mạng của con nít để luyện thập nhị sát Thiên môn trận?"
Hắn nhướng mày lấy làm khó hiểu vì sao nàng lại biết những điều đó. Nhưng rồi chợt nhớ ra là nàng đang đi cùng với ai, hắn lãnh đạm nói:
"Đêm vừa rồi cùng với cô xông vào phủ Nam Uyển đại vương là Mộc Quế Anh phải không?"
"Phải thì sao?"
Hắn mỉm cười kiêu ngạo. Vẻ mặt đắc ý đầy ngạo mạn của hắn làm lòng nàng chợt cảm thấy tái tê, cay đắng.
"Ta sớm biết các người sẽ hành động như vậy... Cho nên phủ Nam Uyển đại vương chỉ là phủ trống."
"Sự thật thì huynh đã giấu Uyển La ở đâu?"
"Ta không thể nói cho cô biết. Dù ta có nói cho cô biết, cô cũng không cứu được đâu."
Hạo Nam dừng lại trắc ẩn nhìn người nữ tử đối diện. Bất chợt thoáng thấy vẻ đau đớn trên gương mặt nàng, hắn chạnh lòng nói:
"Bài Phong cô đi đi, ta không muốn hại đến cô."
"Không được. Muốn ta đi thì huynh phải thả Uyển La và đứa bé này."
Hắn lặng yên nhìn thẳng vào Bài Phong, nàng vẫn vậy, vẫn cái tính cố chấp cứng đầu không chịu thay đổi. Cho dù hắn có nói bao nhiêu lần thì nàng vẫn cứ khăng khăng hành động theo cảm tính của mình. Chính tính cách này đã từng làm con tim hắn rung động. Nhưng hắn đã tỉnh lại rồi Bài Phong à, hắn bây giờ đang đứng đây đối diện với nàng đã không còn là Hạo Nam mà nàng từng yêu. Hắn đã trở về với hắn của khi xưa, với vương quyền và thù hận phục quốc vẫn luôn nung nấu. Thế mà nàng dường như có vẻ còn chưa kịp nhận ra điều đó. Hắn chậm rãi quay lưng lại và bước cách xa chỗ nàng đang đứng vài bước, thâm tâm Gia Luật Hạo Nam vẫn không muốn đối diện lại với người con gái đó, với những gì mà họ đã từng có. Biết là sẽ đến phút giây phải nói với nhau những lời chân thật cuối cùng, những lời đoạn tuyệt do chính tay hắn viết, nhưng sao bản thân vẫn không đủ nhẫn tâm nhìn vào mắt nàng mà nói ra những điều đó. Bài Phong, nàng nên hiểu rằng đây là lần cuối cùng hắn nhân nhượng với nàng, kiên nhẫn nhìn lại con đường trớ trêu của tạo hoá.
"Bài Phong, thật ra mỗi một người đều có tâm nguyện riêng của người đó. Và hiển nhiên để đạt được tâm nguyện đó thì bắt buộc phải có hi sinh, đôi khi phải hi sinh rất nhiều nữa là đằng khác. Cả ta cũng không ngoại lệ." Hắn nuốt khan, cảm nhận sức nặng mà từng câu từng chữ sắp sửa nói ra, dù thật lòng muốn trân quí lẫn nhau thì đã sao? Kết cuộc vẫn đành phải tổn thương nhau theo phương cách này. "Ta đã từng sống với cô những ngày ngắn ngủi bên dưới Thành đá mà nhất thời mê mụi. Dù sao thì cũng xin cám ơn cô đã tặng cho ta giấc mơ ngọt ngào đó. Nhưng mà giấc mơ này đã tỉnh lại rồi. Hiện tại ta biết rất rõ cái mà ta cần là thứ gì. Nơi đây không phải là Thành đá, còn ta vẫn không muốn làm hại cô, càng không muốn giết cô."

Hắn thở dài, dù hắn có giết hàng trăm hàng ngàn người thì vẫn không thể xuống tay với nàng. Thanh giọng của hắn trở nên trầm trầm lạnh lẽo:
"Cô đi đi."
Nàng đứng lặng nhìn hắn, chịu đựng sức nặng cả ngàn cân trong lời nói ấy đang đè lên trái tim nàng. Bầu khí quyển xung quanh dường như đang co cụm lại, từng hơi thở của nàng có lẽ vì thế mà trở nên khó khăn.
Tình yêu lẽ nào lại cay đắng như thế này sao? Yêu nhau đến mức không thể quên được, không thể dứt ra được, thế mà lại nhẫn tâm nói ra những lời buốt giá làm tổn thương lẫn nhau. Rõ ràng là trong thâm tâm vẫn còn luyến lưu, vẫn còn hoài niệm, mà lại cố chấp muốn người yêu vứt bỏ tất cả yêu thương. Lẽ nào phải dồn nhau đến bước đường này? Lẽ nào sau bao nhiêu ngày xa cách, yêu dấu trong lòng nàng vẫn chưa vơi mà lòng người đã nguội lạnh? Trái tim đau buốt thứ cảm giác tê dại mà vẫn không dám oán trách người đã lạnh lùng buông ra những lời xé nát tâm can. Những gì đã qua đều tồn tại trong hiện thực, cớ sao người lại muốn mọi thứ chỉ xem như là mộng? Đêm tàn, mộng tan, và lòng kẻ thức tỉnh lại bàng hoàng xót xa trong hiện thực phũ phàng. Có thật là người muốn xoá nhoà tất cả, vùi chôn tất cả. Có thật là người đã trở về với những gì xưa cũ và quay lưng với mối tình nồng thấm một thời? Nỗi bi thương cắt sâu vào tim nàng, càng cắt càng sâu. Đau đớn thì đã sao? Tổn thương đè nặng từng hơi thở thì đã sao? Đây không phải là lúc để cho Bài Phong uỷ mị. Trong lúc trống rỗng nàng chẳng thể suy nghĩ được gì, nhưng bản thân biết rõ rằng nàng phải hành động, phải cứu lấy đứa bé này và cứu lấy linh hồn của hắn. Bài Phong cúi xuống đỡ đứa bé đứng dậy và chạy đi.
Hắn thở dài cáu bẳn. Hắn có thể cho nàng đi nhưng đứa bé đó nhất định phải để lại. Đứa bé ấy là của hắn. Hắn đã cảnh cáo nàng là đừng có đụng đến, nhưng nàng vẫn không nghe lời. Nếu đã như vậy thì nàng đừng trách hắn ra tay với nàng. Không một chút do dự, hắn lao đến tấn công nàng. Xưa kia nàng không phải là đối thủ của hắn thì nay cũng vậy. Nội công của hắn lại tăng thêm mấy bậc, đối phó với nàng chẳng khác gì một cái phất tay. Chỉ trong ba chiêu hắn đã đánh nàng té nhào xuống đất. Khoảnh khắc ấy Gia Luật Hạo Nam dừng tay lại đứng nhìn nàng. Trong đêm tối âm u ấy nàng không thấy được vẻ mặt xót xa của hắn, không nghe được khoảng lặng trong thâm tâm hắn khi thấy nàng ngã xuống. Hắn mím môi lẳng lặng bước đến gần đứa nhỏ, bồng thằng bé bằng một tay và mang đi. Tiếng kêu cứu thảm thiết của đứa bé cũng bị hắn giam hãm bằng cách điểm vào huyệt vị nơi cổ họng, toàn thân đứa bé mềm nhũn trong tay hắn. Nàng đứng dậy ôm vết thương đau nhói ở một bên vai. Bài Phong không thể đuổi theo hắn, nàng chỉ có thể hét lên với toàn bộ sức lực của bản thân.
"Gia Luật Hạo Nam, hãy mau thả đứa bé xuống, nếu không ta sẽ giết huynh đó."
Hắn vẫn tiếp tục bước đi, không đặt đứa bé xuống cũng không quay lại. Hắn như chẳng bận tâm gì đến lời cảnh cáo của nàng. Lưng hắn đang đối diện nàng, mọi sơ hở cũng từ nơi đó mà phơi bày ra rất rõ, nếu như muốn giết hắn thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Nàng đã cảnh cáo hắn, đã cho hắn cơ hội lựa chọn rồi nhưng hắn vẫn không nghe, hắn vẫn thản nhiên không mảy may đề phòng. Chính hắn muốn nàng giết hắn, chính là hắn buộc nàng phải ra tay. Nàng nhắm vào lưng hắn và chạy tới. Khi khoảng cách đủ gần, Bài Phong dồn hết lực vào bàn tay và vun cánh tay lên rồi nhanh chóng giáng xuống. Tay nàng giờ đây còn sắc hơn cả dao, cứ thế mà xé gió chém xuống thân thể của người nam nhân kia. Ngay khoảnh khắc đó hắn quay lại nhìn nàng. Một thoáng sững sờ lướt qua và rồi tất cả những gì còn lại trên khuôn mặt ấy là một sự thinh lặng lạnh lùng. Tay nàng đã ở sát bên cổ hắn, rất gần, chỉ cần giáng mạnh xuống là có thể cướp đi sinh mạng của người nam nhân ấy, nhưng hắn không chống trả mà chỉ đứng lặng yên nhìn nàng, và mọi hành động của nàng đều dừng lại trước cái nhìn đó.

Gia Luật Hạo Nam nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt sâu thẳm như màn đêm cô tịch của không gian xung quanh. Hắn không hành động và cũng không biểu hiện bất kỳ cử chỉ phản kháng nào mà chỉ chăm chăm nhìn nàng như thế. Đôi mắt ấy không còn chất chứa bao oán hận muộn phiền mà như đã được tôi luyện bằng băng giá của địa ngục, nên cái nhìn dù dửng dưng đến mức vô hại nhưng lại khiến cho người đối diện phải co rút trong sự hoang lạnh tái tê. Khuôn mặt quen thuộc đó vẫn trầm ngâm chiếu thẳng tia nhìn vào nàng. Gia Luật Hạo Nam dùng đôi mắt lạnh lẽo nhất và thứ tình cảm trọn vẹn nhất xuất phát từ cõi lòng hắn để đáp trả lại ân tình của nàng. Cái nhìn ấy phong ấn toàn bộ hoạt động của Bài Phong, nó giam hãm nàng trong nỗi tuyệt vọng đớn đau mà ngay cả bản thân cũng không sao lý giải được. Lạnh lẽo, chết chóc, bi thương và chờ đợi. Đó không phải là cái nhìn kêu ngạo đầy thách thức của một kẻ khinh mạn thưở nào mà là cái nhìn cuối cùng bằng chính trái tim của người nam tử si tình vào hình dung mà cả đời hắn yêu thương. Đã biết bao lần hắn ngăn nàng ra tay nhưng lần này hắn sẽ cho nàng cơ hội giết hắn. Gia Luật Hạo Nam này đã từng hứa sẽ cho nàng được bên cạnh hắn thì đây chính là lúc hắn thực hiện lời hứa đó. Ra tay đi Bài Phong, để hắn mãi mãi là Hạo Nam của nàng. Chỉ có giết hắn ngay bây giờ, tại lúc này thì hắn mới là Hạo Nam mà nàng khát khao được nhìn thấy, người con trai ở dưới vực sâu ấy, người mà nàng dành cả tấm chân tình để thương nhớ ấy. Lúc này đây đang đứng trước mặt nàng, chờ đợi nàng cho hắn một cơ hội để hắn được giữ gìn nguyên vẹn hình ảnh đó. Sao nàng vẫn còn chưa chịu xuống tay? Nàng không nỡ nhẫn tâm ư? Đừng, đừng nhìn hắn bằng đôi mắt bàng hoàng chất chứa khổ đau ấy. Đừng dùng đôi mắt ấy lưu luyến hắn, đừng tiếp tục dùng tình cảm của nàng trói buộc hắn nữa. Hắn đã tỉnh mộng rồi mà sao nàng vẫn còn đứng đó? Nàng không thấy cánh chim câu đã bay rất xa rồi sao? Bay đi rồi. Hết thật rồi. Bận tâm chi nữa hỡi Bài Phong? Chỉ cần kiên quyết xuống tay thì nàng sẽ là người chấm dứt tất cả để giữ gìn tất cả. Sao nàng vẫn cứ mãi đắn đo do dự như thế? Nét đau đớn sầu muộn trên dung nhan nàng như cắt sâu vào lòng hắn bằng những làn roi buốt lạnh, nàng có biết không? Từng giây từng phút trôi qua trong sự chần chừ của nàng chính là những giọt cơ hội mỏng manh đang nhẹ nhàng chui lọt qua kẻ tay mà rơi đi, nàng không nhận ra điều đó sao Bài Phong? Nàng có biết hắn đang cho phép bản thân tự đông cứng trái tim lại. Lý trí dần trở về thì chắc chắn tình cảm sẽ mất đi. Hắn không thể cho phép mình thêm một lần lạc lối, càng không muốn cứ tiếp tục bị chi phối bởi thứ tình ái u mê. Thế mà nàng đã không sớm nhận ra hiện trạng đã trở về như ban đầu, vậy thì chỉ nên tự trách nàng thôi Bài Phong à. Để chấm dứt cuộc tình này thì một trong hai người phải có kẻ ra quyết định. Là vì nàng không muốn nắm bắt chứ không phải vì hắn không cho nàng cơ hội. Nếu hôm nay nàng không giết hắn thì không bao giờ còn có lần thứ hai dễ dàng như vậy đâu. Hắn chờ đợi như vậy là quá lâu rồi. Nếu như nàng không thể dứt khoát thì hãy để hắn dứt khoát thay nàng.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua, âm giọng của hắn cũng vang lên đầy đe doạ:
"Nếu lần sau còn gặp lại cô... Ta sẽ giết cô!"
Lời nói lạnh lùng vô cảm đó như một mũi dao xuyên thẳng vào tim nàng. Trái tim cảm nhận ngàn sự đau đớn dày xéo như sắp vỡ tung ra. Lòng nàng thắt chặt và cổ họng thì nghẹn cứng đau rát đến không thể chịu được. Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn bằng đôi mắt tổn thương đến cực độ, vẫn không dám tin rằng những lời nói đó lại thốt ra từ chính miệng người mà nàng yêu thương nhất. Thế mà đôi mắt nhìn trực diện vào nàng quá thâm sâu và mịt mờ, không còn cảm xúc, không còn yêu thương. Ánh mắt ấy toát lên một sự hoang lạnh đến tan nát cõi lòng.

Gia Luật Hạo Nam lùi dần, từng bước chân lặng lẽ thoái lui đang dẫn hắn ra xa nàng nhưng đôi mắt vẫn chằm chằm tia nhìn lạnh lẽo và vô tình, đề phòng và cảnh giác. Cái nhìn ấy giờ đây như chứa đựng sự hoang lạnh não lòng của chốn vực thẳm tăm tối, như tích tụ tất cả hàn khí của chốn âm ty. Ánh nhìn đó như đang đóng băng toàn bộ những gì đã qua, những kỷ niệm êm ái ngọt ngào đã từng hiện hữu. Và mọi cảm giác dường như cũng vì nó mà tê liệt trong xót xa. Phải chăng đã vĩnh viễn không còn bất cứ cơ hội nào có thể dành cho nhau? Tất cả đã đi đến hồi kết của cái được gọi là nhân gian thế sự vô lường. Lời nó đe doạ và ánh mắt đoạn tuyệt của người nam nhân ấy, cái lùi dần của hắn, cái quay đầu bỏ mặc của hắn dường như chính là dấu hiệu minh chứng cho một sự kết thúc đầy cay đắng ê chề. Hắn đã tự tay rũ bỏ mọi thứ bằng cái quay đầu ấy, còn nàng thì chết lặng trong nỗi bất lực nghẹn ngào. Bài Phong đứng bất động ở đó nhìn hắn quay lưng và mang đứa trẻ đi. Nàng không thể chạy theo. Nàng không thể. Mọi thứ đã quá muộn màng.
"A HA HA HA HA HA HA HA."
Hắn cười. Giọng cười của hắn vang vọng khắp không gian vắng lặng hoang vu của bãi tha ma. Tiếng cười ấy đầy nghiệt ngã, bi thương, và chua chát giáng thẳng vào tim nàng thứ cảm giác buốt đau tê cứng. Mọi thứ trong người nàng có lẽ đều tê liệt cả rồi. Và máu dường như cũng chẳng còn tuần hoàn khắp châu thân nữa. Tiếng cười đó như một điệu ru hồn xa xăm đang tiễn đưa hai linh hồn đi vào cõi chết vĩnh hằng. Nghe như đó là một thanh âm não nề vọng về từ cõi u minh xa xăm. Hắn cười thói đời đen bạc và số phận trớ trêu. Hắn cười mà cõi lòng hắn tan nát. Gia Luật Hạo Nam biết rằng từ nay con người cuối cùng trong hắn đã chết rồi. Cuối cùng thì bản thân cũng đã chiến thắng chút tình cảm yếu mềm còn xót lại trong hắn. Giọng cười hoang lạnh cứ mãi âm vang trong không gian điêu tàn và sau cùng đành lặng lẽ tan vào bóng đêm tĩnh mịch thê lương. Tại nơi hoang cảnh cô liêu đó có hai con người nhìn nhau rồi khẽ mất, gần trong gang tấc mà sao như bị ngăn cách bởi vạn dặm xa xôi, ngỡ như ở đâu đó rất gần nhưng lại không thể với tay ra chạm vào. Và vì thế họ cam đành mất nhau. Số phận, chính số phận đã buộc họ phải tự tay cắt đứt cuộc tình oan trái này. Tình yêu ngày nào như đoá mai trắng nở bùng trong tuyết, chưa kịp toả hết hương sắc, chưa kịp hưởng thụ chút ánh sáng ấm áp của thái dương đã bị chôn vùi trong tuyết lạnh bao la. Cánh mai mỏng manh chỉ biết cúi đầu mà cam phận đón nhận sự phũ phàng của băng giá. Mai trắng hoà lẫn với tuyết trắng, chớp mắt đã bị lắp đi trong mặt đất tuyết phủ. Cứ thế mà ẩn sâu trong những lớp tuyết dày lạnh lẽo như chưa hề tồn tại. Có nỗi đau đớn nào hơn thế? Còn sự oán hận nào hơn thế? Tuyết lạnh vô tình phủ lấp, mai trắng cam chịu số phận bị chôn vùi, chỉ cần trong lòng tuyết bao la còn vương vất chút hình hài của cánh mai mong manh. Chỉ cần từng biết rằng trong bão tuyết nghiệt ngã phũ phàng đã có mai từng tồn tại. Như thế âu cũng là quá đủ cho một số phận bọt bèo. Thiết nghĩ trong chốn nhân sinh phù du này, ái tình lẽ nào lại như giọt nước nhỏ nhoi giữa sa mạc khô cằn, chưa kịp chạm đến mặt đất bên dưới đã bị cái nóng bỏng vô tình làm tan biến đi trong không trung. Nước hữu tình thì có là gì khi mà cát vẫn mênh mông như thế, như chẳng hề chờ trông và cũng chẳng còn muốn đón nhận, chỉ dửng dưng lặng nhìn mọi thứ rồi lại lặng lẽ cùng gió cuốn đi. Nước không thể với tới. Cát không còn muốn chạm vào. Tất cả đều hoá hư không. Mọi thứ bây giờ giữa nàng và hắn còn lại gì ngoài những dư âm đã lụi tàn. Dù có nhung nhớ, dù có đau buồn, có luyến tiếc thì cũng vẫn chỉ là như thế mà thôi. Từ nay, nếu như còn có dịp gặp lại nhau thì họ sẽ là hai kẻ thù đứng trên hai chiến tuyến đối lập. Không còn những ngày tháng xa xưa, không còn những dày vò đau khổ. Tất cả chỉ còn là những cảm xúc vô tình của những kẻ không thể cùng đi chung trên một con đường.

Đã đứng đó bao lâu Bài Phong cũng không biết nữa. Nàng chỉ có thể uất nghẹn đứng lặng ở nơi đó nhìn theo dáng hắn đang khuất dần trong màng sương giá mong manh, trong bóng đêm thăm thẳm của những con đường phía trước. Tiếng cười kia đã tắt rồi, người cũng đã đi khuất rồi, cớ sao tất cả lại cứ âm vang mãi trong tâm trí nàng. Nó làm nàng đau. Nó bóp nghẹt trái tim nàng. Nỗi đau ấy khiến toàn thân nàng co rúm lại trong sự thống khổ khôn cùng. Nàng vẫn đứng đó với nỗi bi thương không ngừng cứa sâu vào từng thớ thịt trên khắp cơ thể, vào trái tim đã hứng chịu quá nhiều vết thương không thể tự lành. Gió vẫn ào ạt thổi, sương khói vẫn mịt mù ve vãn màn đêm. Lạnh quá. Lạnh đến thấu xương. Bài Phong biết là từ bây giờ nàng đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình, nhưng sao vẫn chưa thể chấp nhận, vẫn không muốn chấp nhận. Sự thật đang rành rành ra trước mắt đấy thôi. Vậy mà sao nàng cứ muốn trốn tránh. Không muốn thú nhận với trái tim mềm yếu rằng bản thân đã thua cuộc. Vẫn không muốn thừa nhận rằng đây có lẽ là lần cuối cùng nàng được gặp hắn, người mà nàng yêu, người mà nàng sẽ chờ đợi mặc cho xuân tàn hạ nhạt, thu rời đông qua. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Cho dù nàng không muốn đối mặt thì đó vẫn là sự thật. Nàng đã mất hắn vì nàng thuộc về những gì đã bị ruồng bỏ để cho hắn kiên định dấn thân vào con đường lý tưởng xa xôi. Nàng đứng một mình trong đêm tối khói sương bao phủ không gian. Khung cảnh bi ai khiến lòng người nặng trĩu u hoài lại càng thêm buốt nhói. Ánh mắt nhìn nhau lần cuối cùng ấy vẫn ám ảnh lấy tâm trí nàng. Tê dại, xót xa, bi ai, sầu oán. Vạn sự bi thống cứ như thế mà siết chặt lấy lồng ngực nàng không buông, cổ họng nghẹn đắng chua xót với những đớn đau cứ trùng trùng tiếp nối.
Nàng vẫn câm lặng mà đứng bần thần như thế trong không gian cô liêu của bãi tha ma, tay nắm chặt, đôi mắt bi sầu ảm đảm nhìn xuyên thấu vào màn đêm nhạt nhoà tìm kiếm một bóng hình đã mãi mãi khuất xa. Thế nhưng cánh rừng phía trước vẫn lặng lẽ chìm đắm trong bóng tối tịch liêu, mọi thứ giờ đây như hoàn toàn rơi vào thinh lặng. Không gian vẫn thênh thang hoang vắng trong cõi mịt mờ. Cuối cùng rồi vẫn phải đối diện với điều đau đớn nhất của cuộc tình này. Ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc