Chương 12
Ngắm phương xa cỏ thơm đã vùi trong băng
Ân tình chôn nén, gió sương phủ mờ lối
Đường vắng lặng đã chịu số phận an bài
Trời thênh thang chỉ lẻ loi một ngôi sao chiếu...
Hắn bần thần bước đi trên con đường thênh thang vô dịnh. Mọi thứ trước mắt sao bỗng dưng quá xa mờ. Sau khi từ biệt Bài Phong, hắn bỗng trở thành một con người xa lạ với cả chính bản thân mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn không biết phải đi đâu, về đâu. Đường vẫn dài thăm thẳm, một mình hắn lẻ loi trong ánh chiều tà với đầu ốc trống rỗng, dường như tâm trí cứ mãi lan man ở chốn nào đó không sao định hình được. Cảnh vật lạ lẫm và hoang vu. Cỏ cây bên lối mòn hờ hững đón chào những bước chân nặng trĩu của người khách phương xa. Trầm mặc và tĩnh mịch. Hắn vu vơ cầm một ngọn cỏ trên tay như một kẻ thất thần. Mộng tưởng của hắn đâu? Bá nghiệp của hắn đâu? Sao tâm trạng lại tràn ngập thứ cảm giác xa vắng như thế này? Bước chân cứ mãi lang thang như một kẻ vô gia cư. Có vẻ như tất cả đã trải qua một sự đổi thay quá lớn. Thay đổi đến mức không ngờ rằng niềm uất hận suốt hai mươi năm qua lại trong phút chốc bị lu mờ chỉ vì một chữ tình. Bản thân hắn tinh vi thuật số, thế mà cũng không đoán trước được rằng rồi cũng đến một ngày hắn phải chịu sự dày vò như thế này.
Những cơn gió hững hờ vuốt ve tà áo trên người hắn càng làm khua động một cảm giác hoang mang. Cơn gió lạnh và đìu hiu thổi vào những đám cở xơ xác hai bên đường tạo nên một thứ giai điệu xào xạc buồn man mác. Gió đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, khứ vô hình, lai vô ảnh, như chẳng để tâm chi đến bất cứ chuyện gì trên thế gian này. Phải, hắn từng là gió, một cơn gió lạnh lùng và tàn khốc, chưa bao giờ xót thương cho những nơi hoang tàn mà hắn đã đi qua. Cuộc đời của hắn chỉ biết có tham vọng và chém giết, chỉ biêt bạo tàn mà ngạo nghễ nhìn ngắm cả thế gian bị nhấn chìm trong thứ quyền lực vô biên do hắn đứng ở vai trò thao túng. Thế nhưng có một lần hắn lạc bước vô tình đến bên cánh đồng cỏ xanh mướt và quên mình ở đó. Ngỡ ngàng, xáo động, êm ái đến mức ngọt ngào ngây dại. Chỉ khi ở bên cánh đồng cỏ bình dị và dịu êm đó hắn mới có thể cảm nhận hết giá trị tồn tại của bản thân mình. Thế nào là cảm giác luyến tiếc đôi phút giây ngắn ngủi. Thế nào là tâm trạng cứ thấp thỏm trong cơn bối rối bộn bề. Gia Luật Hạo Nam nếm trải những điều đó bằng những gì thật nhất trong con người hắn, bỡ ngỡ, vụng về nhưng chân thật và đắm say. Thế mà rồi cũng sẽ đến lúc phải biết rằng cỏ vẫn là cỏ, và gió thì mãi mãi vẫn là gió. Dù có tiếc thương như thế nào đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó gió cũng sẽ phải ra đi, bay theo hướng mây ngàn đã định sẵn. Chỉ có điều khi xa cánh đồng cỏ ấy rồi, cơn gió lại cảm thấy chơi vơi. Giấc mộng dài đã kết thúc, nhưng kẻ tỉnh lại vẫn còn muốn luyến lưu. Vẫn còn cảm thấy chới với khi bất chợt bị bao phủ bởi nỗi cô quạnh trong không gian mênh mông của hiện tại. Một người tâm cao khí ngạo như hắn không biết đã bao nhiêu lần tung hoàng dọc ngang khắp chốn sa trường, khinh bạc mỉa mai nhìn đời như một canh bạc trong tay, chẳng có gì là không thông, chẳng có gì có thể cản trở, ấy vậy mà giờ đây lại ngu ngơ như một kẻ lạc chân giữa sa mạc bao la. Trời đất thênh thang không còn chốn đi về.
Hắn dừng chân đứng trước hai con đường đang rẻ về hai hướng. Đắng cay một nỗi là con đường nào cũng mịt mờ khói phủ không thể nào nhìn rõ phía trước ra sao. Dù gì thì đã đến lúc hắn phải đưa ra sự lựa chọn, nhưng sao bản thân cứ mãi đắn đo không quyết định được thế này? Gia Luật Hạo Nam đầy cương nghị, quyết đoán của ngày xưa đâu rồi? Sao giờ đây mọi thứ lại trở nên mông lung nhạt nhoà như thế? Hắn đây. Chẳng phải hắn đang đứng đây đó sao? Nhưng mà hắn lạ quá. Tư tưởng vẫn còn quá mơ hồ, vẫn còn bị níu kéo, vẫn chưa thể dứt khỏi cơn u mê. Vẫn còn nuối tiếc đến giấc mộng xuân tươi đẹp đã tàn. Vẫn còn chạnh lòng khi đối diện với thứ dư vị chưa hề phai nhạt. Hắn bất giác ngước mắt nhìn lên trời cao và bắt gặp một cánh diều đứt dây đang chới với theo từng đợt gió.
Gió lạnh vẫn thổi từng cơn như đùa giỡn với cả không gian, như đang chấp nhất với lòng người về quyền uy của sự băng giá. Nơi chốn mông quạnh cô liêu này có vẻ như cũng đang chất chứa bao nỗi muộn phiền của thế gian cho nên ánh chiều tà mới trở nên vàng vọt tang thương như thế. Cảnh vật điêu tàn, lòng người hoang lạnh, lửng thững mà bước đi cho đến cuối đất cùng trời vẫn chẳng thể tìm lại được nơi nào đã khiến bước chân lạc lối. Hắn chỉ biết cứ thế mà dấng bước tiếp nối trên con đường mòn, lắng nghe tiếng gió rít nhè nhẹ qua tai, lắng nghe tiếng cỏ hoang xào xạc theo từng đợt gió. Người nam tử đó vẻ mặt hoàn toàn trầm lặng, diện mạo bình thản như không, nhưng trong tâm tư thì lại xáo động muôn phần. Tự hỏi có phải vì gió trời, có phải vì những âm thanh nhỏ nhoi của chốn hoang vu này khiến cho tâm người không được tĩnh lặng hay vì những điều đã trải qua, những gì đã bỏ lại đã làm cho tâm tư người cứ mãi triền miên trong nỗi day dứt nhọc nhằn? Đường vẫn dài xa tít lẩn khuất trong màng sương mờ ảo. Núi rừng thanh vắng trong cảnh sắc tịch dương khiến cho cõi lòng của người mang nhiều tâm sự đã sầu càng thêm sầu.
Thế là mãi đi theo cánh diều hắn trông thấy một đám trẻ nhỏ, có vẻ như mấy đứa bé đó đang đẩy đưa nhau xem ai sẽ leo lên lấy con diều đang bị mắc kẹt tít tận cành cây cao. Chứng kiến cảnh ấy trên môi hắn lại thấp thoáng 1 nụ cười vô thức. Bao nhiêu năm rồi chinh chiến chốn xa trường đầy máu lửa, hắn dường như không có cơ hội thấy lại khung cảnh bình dị như thế này. Gia Luật Hạo Nam hắn cũng từng có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, từng có những ngày tháng khó quên trong cái thưở thiếu thời bé dại được ấp ủ trong vòng tay chở che của cha và mẹ. Thế nhưng những tháng ngày đó lại nhanh chóng bị phủ đầy bởi nỗi oán hận đắng cay. Nếu như hôm nay không đi theo cánh diều kia thì có lẽ hắn cũng quên mất rằng nhân gian này còn có những khung cảnh thanh bình và giản dị như thế này. Có vẻ như bọn trẻ vẫn hồn nhiên như không hay biết đến sự có mặt của vị khách lạ mặt. Hắn thừa lúc bọn trẻ đang rối rít phân công cho nhau liền phi thân lên bắt lấy cánh diều.
Bản thân Gia Luật Hạo Nam cũng chẳng hiểu nổi cảm giác của chính mình ra sao khi cầm con diều trả lại cho tụi nhỏ. Chỉ thấy bọn trẻ tươi cười đón lấy con diều giấy trong tay hắn rồi lại rối rít cảm ơn và vui vẻ chạy đi. Hắn cũng thấy tức cười. Một người như hắn tại sao lại làm những chuyện dư hơi như thế này? Nếu có ai đó quen biết hắn mà thấy được tình cảnh này chắc sẽ tưởng rằng bản thân đang nhìn lầm, hoặc là cho rằng hắn đang có mưu đồ gì khác. Nhưng đám trẻ ấy không hề nghi ngờ và hắn cũng thật tâm không có dụng ý gì. Chỉ là muốn giúp bọn trẻ ấy thế thôi. Chỉ đơn giản có vậy. Lần đầu tiên hắn lâm vào một tình cảnh trớ trêu là giúp người khác mà chẳng màn chi đến nguyên nhân hay mục đích. Nhân thân của hắn lẽ nào chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã thay đổi đến thế sao? Nhìn bọn trẻ chạy đi rồi hắn cũng bước tiếp những bước chân vô chủ đích. Vẫn lang thang vô định đi theo con đường khi nãy đã lựa chọn, dù không biết rằng lối nhỏ phía trước sẽ dẫn về đâu. Con đường hun hút cứ thế trải dài lẩn khuất trong khói sóng ảm đạm nơi chốn hoang sơ hẻo lánh.
Gió chiều vẫn lành lạnh thổi, ánh tà dương cũng lan toả khắp không gian, và Gia Luật Hạo Nam vẫn trầm mặc cất bước cô độc trên con đường vắng lặng không biết chốn nào là điểm dừng chân. Cứ mãi tiếp tục thêm một khoảng nữa hắn lại thấy đám trẻ khi nãy đang nô đùa với con diều vừa tìm lại. Bất ngờ khi bị một đứa trẻ va vào người, hắn liền đưa tay giữ đứa bé lại để nó không ngã xuống đất. Thấy hắn, đứa bé mừng rỡ nói:
"A đại ca ca, lại là ca ca nữa hả? Đại ca ca đến đây làm gì? Sao ca ca không về nhà?"
Hạo Nam quay đi, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Hắn bỗng dưng đâm ra bối rối, âm giọng phát ra như hoàn toàn lạ lẫm, hoàn toản không thể nhận thức được rằng có phải là hắn đang nói hay không?
"Ta không có nhà."
"Vậy ca ca định đi đâu?"
"Ta....cũng không biết."
Gia Luật Hạo Nam ơi là Gia Luật Hạo Nam, sao hắn lại thảm hại như thế này kia chứ? Đối diện với một câu hỏi như thế mà hắn lại thành thật đến mức đáng thương. Có lẽ chỉ khi tiếp xúc với sự thành thật, bản thân hắn cũng cho phép mình thành thật, không dối trá, lọc lừa, không phủ che, khoả lấp.
Đứa bé không chú ý đến vẻ bần thần của hắn mà vẫn hồ hởi nói:
"Hay là ca ca đến nhà tiểu muội đi, nhà của muội ở đằng trước kìa. Mẹ muội làm bánh ngon lắm. Ca ca đã lấy diều dùm cho muội, muội sẽ mời ca ca ăn bánh. Đi. Đi nha ca ca."
Trong lúc hắn còn đang do dự chưa biết nên ứng xử như thế nào thì đứa bé đã cầm lấy tay hắn và dẫn đi. Hắn không cưỡng lại, cũng không tỏ ý phật lòng mà chỉ bước từng bước bần thần đi theo sự dẫn dắt của đứa bé. Hắn không ngờ rằng trên đời này lại có những người ngây thơ như vậy, không chút đề phòng, quá cả tin. Không hề toan tính, không suy xét cặn kẽ, cứ thế mà đơn thuần đối xử tốt với tất cả mọi người hay sao?
"Muội không sợ ta là người xấu sao?"
Đứa bé hồn nhiên trả lời:
"Đại ca ca đã lấy lại con diều cho muội thì ca ca làm sao là người xấu được."
Nhưng bản thân hắn lại là một kẻ xấu không ai bằng. Thế mà những đứa bé này lại tin hắn đến như vậy. Hoàn toàn đơn giản nghĩ rằng cử chỉ bốc đồng của hắn khi nãy là biểu hiện của một người tốt. Thế nhưng thật tâm mà nói thì câu trả lời không trau chuốt của đứa trẻ này lại là một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn lạc lối của hắn. Vì thế, hắn vẫn cứ để mặc cho đứa bé dắt tay dẫn đi về phía thôn làng.
Thôn xóm yên bình hiện ra trong khung cảnh sương gió mong manh của buổi chiều tà. Những nông phu bình dị hắn gặp trên đường đều vui vẻ cúi đầu chào kẻ lỡ chân xa lạ và kẻ ấy cũng gật đầu chào lại mà không hề cân nhắc. Hắn điên rồi. Hắn là ai chứ? Sao hắn lại có thể làm những chuyện vô bổ thế này. Hắn bỡ ngỡ trước ánh mắt lương thiện không suy tính của họ, cảm thấy thân thương trước nụ cười và sự chào đón mà họ dành cho hắn. Bình yên quá, mộc mạc quá. Khung cảnh này làm lòng hắn chợt cảm thấy nao nao. Bần thần như người trong cơn say chếnh choáng, không biết sự thân thiện trước mắt là hiện thật hay chỉ là ảo tưởng. Xưa nay hắn chưa từng mở lòng với những người xa lạ, những người không có giá trị lợi dụng nên đã không nghĩ rằng khi thật tâm để ý đến mọi người xung quanh thì lại phát hiện ra họ dễ gần đến như vậy. Hắn đang ở đâu đây? Sao mọi thứ diễn ra trước mắt đều khiến hắn bỡ ngỡ như thế này?
Đứa bé dẫn Gia Luật Hạo Nam đến một căn nhà tranh nhỏ, có lẽ là nhà của nó. Một cậu con trai chừng 12, 13 tuổi đang đứng trước cửa. Thấy cậu bé, đứa nhỏ chợt buông tay hắn ra và vui vẻ chạy về phía ấy.
"Đại huynh à, vị ca ca này thiệt là tốt lắm. Lúc nãy ca ca ấy đã lấy lại con diều cho muội đó."
Cậu bé xoa đầu em gái nhỏ và ngước lên mỉm cười nhìn hắn.
"Lão công công nói là mấy bữa nữa sẽ có khách phương xa tới. Chẳng lẽ lại là ca ca sao?"
Hắn nhíu mày. Chẳng lẽ ở chốn hoang vu thanh vắng này lại có cao nhân xuất hiện chăng? Nhưng hắn chẳng còn lòng dạ nào mà để tâm suy nghĩ nhiều. Tâm trạng hắn đang rối bời không muốn chuốt thêm sự phiền phức nào nữa. Hắn muốn ban cho mình một cuộc sống thanh bình, dù chỉ là trong đêm nay thôi.
Muôn dòng suối lệ ngàn cung nhớ
Hai chữ tương tư triệu khúc sầu
Trăm ngã đường tình bao lối rẻ
Tơ lòng một mối gởi về đâu....
Hắn ngồi lặng im đối diện với ngọn đèn dầu trong căn phòng xa lạ và lắng nghe tiếng gió êm đềm thổi qua khung cửa sổ. Khắp không gian vang lên tiếng dế kêu đêm sao mà não nề thê thiết quá. Hắn như có thể nghe được âm thanh rì rào của những cành cây đung đưa theo từng đợt gió trong cánh rừng cách đó không xa. Và lắng nghe tiếng lòng mình đang thổn thức những cung bậc bi sầu.
Đêm nay hắn lại thấy nhớ nàng da diết. Đã biết bao lần dặn lòng rằng chớ nên nhớ nàng nhiều quá, chớ nên hoài niệm về những tháng ngày đã qua, nhưng sao nổi nhớ vẫn triền miên, thiết tha bủa vây lấy hắn, làm lòng hắn cứ khoắc khoải và ray rứt với muôn ngàn nỗi sầu đau. Hồi chiều này khi cùng dùng cơm tối với gia đình của đứa bé ấy, lòng hắn lại trở nên ấm áp. Bất chợt bản thân cũng khao khát một gia đình ấm cúng, một niềm hạnh phúc đơn sơ bình dị như thế. Hắn nhìn những đứa trẻ vô tư vui mừng ăn những thức do chính tay mẹ nấu bằng một cảm giác thanh thản đến lạ. Chợt hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, nếu không trải qua binh biến loạn lạc, có lẽ hắn cũng sẽ có một thời thơ ấu êm đềm như vậy. Bài Phong, nàng có biết lúc ấy hắn cũng mơ ước được cùng nàng dựng xây nên một hạnh phúc như thế kia không? Mỗi sáng thức giấc đều được trông thấy nàng, được ăn những thức ăn do chính tay nàng nấu, và mỗi buổi chiều lại mỉm cười khi biết nàng ngồi tựa cửa chờ hắn trở về. Cuộc sống ấy thật ấm êm biết bao. Chinh chiến, máu sương hắn đã từng nếm trải, trái tim hắn chai sạn với những điều đó, cảm xúc lạnh lẽo trong hắn cũng từ đó mà hình thành. Vậy mà khi gặp nàng, hắn lại cảm nhận một chân trời khác như đang trải ra trước mắt. Ở nơi đó có tình yêu, có nước mắt, có sự hy sinh cho người mình yêu mà không toan tính, nghĩ suy, đổi chác. Ở nơi đó có những con người hài hoà bằng lòng với niềm hạnh phúc giản dị mà họ đang có. Nơi đó không có chiến tranh, máu đổ, không có suy nghĩ thiệt hơn, không chấp nhất chuyện được mất trên cõi đời. Bài Phong, nếu hắn là một người bình thường hoặc nàng không phải là người của Dương gia thì ắc hẳn nàng và hắn đã có một gia đình ấm áp hơn thế. Hắn sẽ mang lại cho nàng niềm hạnh phúc nhất thế giang và nàng sẽ toàn tâm trao cho hắn thứ hơi ấm mà hắn cần. Nhưng hắn không phải là một người bình thường Bài Phong à. Trên vai hắn là gánh nặng của cả một giang sơn, là lời hứa với phụ thân vẫn chưa toàn vẹn, là món nợ nặng nề mà hắn phải mang theo trong suốt cả cuộc đời còn lại. Vì thế hắn đành phải đi, và cũng vì thế hắn quyết định xa nàng.
Thế mà cớ sao đêm nay nỗi nhớ nàng lại trở nên quay quắc quá. Quanh đây như vang vọng giọng nói và tiếng cười của nàng. Hắn như thấy rất rõ hình dáng thân thương và yêu kiều của nàng hiện lên trong tâm trí hắn. Rất gần mà lại như rất xa. Khi hắn với tay định chạm vào thì nàng lại tan biến như màn khói mong manh toả ra từ ngọn đèn phía trước, bỏ lại hắn với sự tiếc nuối cho bóng hình vừa chợt hoà tan vào cõi hư vô.
Rồi hắn nhớ. Hắn nhớ đến lần đầu tiên tay hắn chạm nhẹ vào má nàng khi nàng nói tiếng yêu hắn. Bờ má ấy mịn màng và ấm nóng, bàn tay hắn giờ đây vẫn còn nhớ đến sự nồng ấm đó. Nàng có biết là lúc đó trong lòng hắn xốn xang như thế nào không? Nàng có biết khi nàng thẹn thùng chạy đến ôm hắn, cảm giác trong lòng hắn rất khác lạ không? Hắn bối rối, hắn không dám tin, tình yêu đến với hắn quá nhẹ nhàng, dịu dàng, có cảm giác như mọi thứ chỉ diễn ra trong mộng ảo và không tồn tại. Nhưng hơi ấm của nàng vẫn truyền sang người hắn, vòng tay của nàng quấn quanh thân thể hắn cho hắn biết rằng đó là sự thật. Một sự thật mà Gia Luật Hạo Nam phải dùng tất cả sự can đảm của bản thân đế chấp nhận. Nàng có biết không Bài Phong? Nàng là người đầu tiên khiến trái tim hắn rung động. Và nàng cũng chính là người đầu tiên trao cho hắn thứ hương vị ngọt ngào ngây dại của ái tình.
Bài Phong, trước khi gặp nàng hắn không hề tin rằng trên đời này lại tồn tại một tình yêu. Những lời yêu thương hắn nói với Quế Anh đều là giả dối, là vụ lợi, là chi ly tính toán đến từng câu từng chữ. Từ khi biết được cung mạng của Quế Anh hoàn toàn hợp với cung mạng của mình hắn liền dùng mọi cách để đạt cho bằng được Quế Anh về phía hắn. Và khi không có được, hắn sẵn sàng huỷ hoại nó đi. Đưa cho Quế Anh tờ cung mệnh, hắn tưởng rằng như vậy là xong một chữ tình. Giang sơn thiên hạ, mưu đồ bá nghiệp thì phải suy tính đến trăm phương ngàn kế, còn chữ tình đối với hắn chỉ vẻn vẹn có một tờ cung mệnh. Hắn trao cho Quế Anh tờ cung mệnh vô tri ấy thì coi như đã xong một mối lương duyên. Chỉ cần một tiểu thuật giản đơn đã gài Quế Anh vào tình thế chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Đơn giản chỉ có thế thôi. Với hắn mà nói thì chỉ cần có thế là đủ. Cốt cách hoà hoa phong nhã của hắn, cái tài trí hơn người của Gia Luật Hạo Nam này lẽ nào chẳng thể khiến Quế Anh đắm say. Chỉ dựa vào những điều đó thì bản thân hắn không thể nào không tự tin rằng sớm muộn gì thì Quế Anh cũng sẽ chịu về bên hắn mà thôi. Hiển nhiên là Quế Anh biết rõ tâm tư của hắn, và có lần đã thẳng thừng nói với hắn rằng: hắn chỉ lợi dụng người sư muội này như một quân cờ không hơn không kém. Hoàn toàn chẳng có yêu thương gì thì nói chi đến tương tư khổ ái. Lúc đó, khi hứng chịu những lời buột tội từ người sư muội ấy, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười mà chẳng muốn phân bua hay biện minh gì. Hắn biết là Quế Anh đủ thông mình để nhìn thấu dã tâm của hắn, và hắn cũng biết là có nguỵ biện cách mấy thì hắn cũng chẳng thể lừa gạt bản thân mình. Nào có tình cảm gì giữa Quế Anh và hắn. Tất cả cũng chỉ vì ngôi vị chí tôn, tất cả cũng chỉ vì mưu toan nghiệp lớn. Tình cảm dành cho Quế Anh chỉ là những lời đường mật đầu môi. Nói mà chẳng để tâm rằng đã nói những gì, như một thói quen vô thức, nhanh chóng nhớ rồi nhanh chóng lãng quên như chưa từng nói. Nhưng đối với nàng thì không hề đơn giản như vậy. Để đối diện với tình yêu của nàng, hắn đã phải lẩn tránh trong một thời gian dài. Hắn chỉ dám lén lút nhìn nàng rồi quay đi nén tiếng thở dài, rồi dở khóc dở cười khi chỉ dám quan tâm nàng bằng những lời nói khêu khích và châm chọc. Chưa bao giờ hắn thề thốt trăng hoa với nàng bất cứ điều gì. Và cũng chưa bao giờ hắn nói với nàng rằng hắn yêu nàng. Hắn sợ. Sợ rằng những lời nói ấy sẽ gieo vào lòng nàng một niềm tin không thể xoá nhoà và một niềm hi vọng về ngày mai đầy xa xăm có lẽ không bao giờ tồn tại. Tình yêu hắn dành cho nàng không một lời nói nào có thể hình dung được, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tình yêu đó khắc sâu vào tâm trí hắn. Tình yêu ấy đã dạy cho hắn biết yêu nhau là phải hi sinh hạnh phúc ích kỷ của bản thân cho niềm hạnh phúc của người mình yêu, rằng không phải cứ ở bên cạnh nhau mới gọi là yêu nhau. Dạy hắn nên buông tay khi mọi thứ không phải thuộc về mình. Nếu là hắn của trước đây thì lại khác, những thứ không thuộc về hắn, bằng mọi phương cách hắn sẽ xoay chuyển để vật ấy thuộc về hắn. Nhưng hắn không muốn xoay chuyển nàng, không muốn đánh mất vẻ trắng trong, thánh thiện của nàng, càng không muốn trái tim thuần khiết kia nhuộm thấm ưu phiền vì chứng kiến những cảnh tang thương chết chóc do hắn gây ra. Buộc phải rời xa nàng, cõi lòng hắn cũng đớn đau tan nát. Nhưng hắn còn có thể làm gì khác hơn đây Bài Phong? Xin nàng hãy hiểu thấu cho cõi lòng bị dằn vặt trong nỗi thê lương của hắn, dù chỉ một lần thôi.
Ngồi nhìn ngọn đèn dầu leo loét trước mặt, lắng nghe tiếng gió thì thào bên hàng trúc xa xa, hắn tưởng như quanh tai đang nghe thấy tiếng mưa rơi trong đêm hôm đó, và lại nghe thấy tiếng nàng gọi hắn trong nỗi xót xa. Đã bao lần hắn xua đuổi, trốn tránh nàng mà sao nàng cứ vẫn dại khờ như thế? Sao nàng cứ mãi chạy theo hắn, lao về phía hắn không chút nghĩ suy. Nàng có biết bản thân hắn chính là một vực thẳm đầy nguy hiểm không? Lao về phía hắn là lao vào địa ngục nàng có biết không? Thế mà nàng vẫn bỏ mặc những điều đó, chẳng màng chi đến những lời cảnh cáo của hắn. Nàng vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt ấm áp dịu dàng, trao cho hắn nụ hôn đầu tiên với đôi bờ môi e ấp.
Đôi mắt hắn nhìn vào xa xăm, tưởng chừng như đang quay về khoảnh khắc êm dịu của giây phút ấy. Bờ môi vẫn ngọt ngào một cảm giác tái tê. Gió, mưa, lạnh giá và nàng. Vòng tay hắn ôm chặt lấy nàng trong cơn thổn thức đớn đau. Nhưng nàng làm sao biết được hả Bài Phong. Nàng không thể nghe thấy những cơn bão tố trong lòng hắn, càng không nhìn thấy nỗi đắng cay trong đôi mắt hắn khi hắn gật đầu chấp nhận rằng sẽ cho nàng một cơ hội. Hắn không muốn lừa nàng Bài Phong à, lúc đó hắn cũng muốn cho nàng cơ hội và cho bản thân hắn một cơ hội. Thà cả đời chôn mình trong cơn tuyệt vọng còn hơn là chưa từng một lần được đắm chìm vào mối tình si. Và hắn đã ôm lấy nàng, yêu nàng bằng tất cả con người hắn. Trao cho nàng thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này không bao giờ hắn còn cảm nhận được nữa. Nhưng rồi đến khi quay về với thực tại, hắn chợt nhận ra rằng đó chỉ là một mơ ước viễn vong mà thôi. Hắn và nàng chỉ có thể đứng trên hai con đường song song chẳng thể nào có chung một điểm dừng. Dù cho hắn có muốn níu kéo thì mọi việc cũng sẽ vẫn chỉ như thế. Dẫu cho cứ mãi thương tiếc thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Có chăng nếu càng níu kéo thì sẽ càng đau mà thôi. Số phận đã sắp đặt sẵn là hắn phải đi trên con đường hiu quạnh, nơi đó không có nàng mà chỉ toàn là đau thương, chết chóc, lọc lừa, giả dối, đắng cay. Bài Phong, nàng trách hắn nhẫn tâm đã bỏ rơi nàng, nhưng nàng có biết để làm nên sự nhẫn tâm đó hắn đã phải đấu tranh với chính mình bao lâu không? Đến cuối cùng rồi hắn cũng không thể bỏ rơi nàng, đến cuối cùng rồi người thua vẫn là hắn. Hắn thua rồi, thua con người mềm yếu trong hắn, thua trái tim trót lỡ nhịp vì nàng, trái tim mà nàng đã giúp hắn mang về từ nơi Thành đá âm u, tại cái nơi mà hắn nghĩ rằng đã vĩnh viễn chôn vùi nó mãi mãi. Trái tim ấy trở về khiến hắn càng lún càng sâu vào chốn u mê của ái tình. Vậy mà nào có dám oán than, nào có dám trách móc điều gì. Mọi chuyện đều đã do số phận an bài. Đến và đi, được và mất chỉ ví như một giấc mộng thoáng qua mà thôi.
Trời sáng rồi. Một đêm trường dài thăm thẳm mà sao đối với hắn lại trở nên ngắn ngủi mỏng manh quá. Hắn thở dài. Thứ ánh sáng nhỏ bé rọi vào người nhắc hắn trở về với những gì phía trước. Hiện thực đánh tan những tơ tưởng ngọt ngào. Giấc mộng đã tàn phai. Hắn biết rất rõ điều đó. Đã đến lúc hắn nên trở về với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân. Đã đến lúc phải đối mặt với một thực tế phũ phàng rằng cuộc sống của hắn từ nay sẽ vắng bóng nàng. Không muốn từ biệt cũng đã từ biệt. Không muốn chia ly cũng đã chia ly. Quanh hắn còn lại những gì? Cứ mãi cố chấp níu kéo thì cũng có ích chi đâu. Mọi thứ đã thật sự chấm dứt rồi.
Chấp nhận đi Hạo Nam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro