Chương 11
Cùng ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng, ý thiếp ai sầu hơn ai?...
Bài Phong lặng lẽ nén đau thương thiêu xác Đình Quí trong ngọn lửa. Lòng nàng cũng trở nên trống rỗng khi chứng kiến từng lưỡi lửa đang lấy đi hình dáng của vị huynh trưởng đáng kính ấy. Đình Quí, đây là điều cuối cùng Bài Phong này có thể được làm cho huynh, để di thể của huynh không bị kẻ gian lấy mất. Chỉ tiếc rằng thi hài ấy đã không còn toàn vẹn. Đau xót nhìn thân xác khiếm khuyết kia méo mó trong ngọn lửa, nàng chỉ biết cắn môi bất lực. Nếu sớm biết sẽ phải chia ly với vị đại huynh ấy như vậy thì nàng đã không hờ hững với gã. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sự có mặt của gã đã trở thành một điều hiển nhiên đối với nàng. Bề ngoài của gã tuy khá thô lỗ và cục mịch nhưng là một người có tâm tính thiện lương, lại thường hay chiều chuộng cho tính khí trẻ con của nàng. Đôi khi rất hay trêu chọc Bài Phong nhưng lại rất quan tâm lo lắng. Tình cảm yêu kính dành cho gã chưa bao giờ nàng mở miệng nói ra để giờ đây có muốn nói cũng đã không còn cơ hội để nữa rồi.
Đang thổn thức với nỗi niềm riêng thì bất chợt nàng nghe có tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ phía sau. Bài Phong mín môi: lại là hắn. Sao hắn không đi đi? Sao hắn không tránh xa nàng ra? Giờ phút này đây nàng chẳng còn lòng dạ nào mà đối diện với hắn nữa. Nhìn thấy hắn là nàng lại cảm thấy uất hận vì hành động thấy chết không cứu ấy.
"Huynh còn đến đây để làm gì? Chuyện của Dương gia không cần huynh lo. Huynh đi đi."
Nàng lạnh nhạt quay lưng nói chuyện với hắn nên không thấy chút do dự trên khuôn mặt của người nam tử ấy khi hắn nhìn nàng và lẳng lặng bỏ đi. Hắn biết là lúc này cần phải để cho nàng có một khoảng lặng riêng tư với người huynh đệ vừa mới mất. Hắn có ở lại đó cũng chẳng giúp ích được gì. Chẳng phải nàng đã nói là sẽ hận hắn suốt cuộc đời này sao? Tính khí nông nổi của nàng bản thân hắn cũng có thể dễ dàng thấu hiểu, nhưng lời đã nói cứ như một tản đá đeo bám lấy lồng ngực không buông, cho dù bản thân có cố phân bua như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể tháo xuống. Chỉ biết hít thật sâu để những phiền não trong lòng được nhẹ bớt thông qua hơi thở thật dài.
Vậy đó, vậy là hắn lại đi. Bỏ lại một mình nàng với ngọn lửa đang cháy rực. Từ y phục cho đến cơ thể của nàng đều cảm nhận sức nóng của ngọn lửa đang lan toả trong không khí. Trong thâm tâm không ngừng tự hỏi rằng: ngọn lửa hừng hực kia đang cháy trước mặt hay đang ngự trị trong lòng? Mà cũng có lẽ là cả hai. Nàng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa rồi quỳ xuống bằng tất cả nỗi đau thương.
"Đình Quí đại ca, Bài Phong xin thề giữa trời đất, nhất định tìm ra chân tướng sự thật để trả lại sự công bằng cho đại ca."
Nàng cúi đầu lạy di thể đang cùng ngọn lửa lụi tàn. Lắng nghe một quyết tâm mới bao trùm lấy khắp cả châu thân. Từ nay Bài Phong sẽ cứng rắn hơn và sẽ thôi không khóc nữa. Đình Quí từng bảo nàng phải kiên cường thì nàng sẽ tiếp tục kiên cường mà sống. Không dằn vặt, không uỷ mị, không tự đày đoạ bản thân mình. Nàng đứng dậy cầm cây thương của Đình Quí, di vật cứu cùng mà gã đã để lại, và quay bước đi. Nàng phải quay về doanh trại, ở đó có Dương nguyên soái, người sẽ làm chủ cho nàng, trả lại công đạo cho Đình Quí đại ca.
Bài Phong một mình bước đi trong không gian lộng gió. Cảnh vật thật tan thương và hoang vắng giống như tâm trạng hiện tại đang xâm chiếm lấy cơ thể nàng lúc này, hoàn toàn lẻ loi và đơn độc. Mấy giờ trước bên cạnh nàng còn có một vị đại ca vui tươi, hiền hậu, hay nói hay cười, hay trêu đùa để nàng vui. Vậy mà giờ đây xung quanh lại hoang vắng mênh mông như thế này. Khói sương ảm đạm buông phủ xuống mọi cảnh vật nơi chốn núi rừng, ngay cả con đường phía trước cũng trở nên xa xăm mù mịt. Hoang liêu và cô quạnh. Cỏ cây đun đưa nhè nhẹ theo từng đợt gió đìu hiu càng làm tăng thêm nét tĩnh mịch của chốn hoang vu. Tất cả đã đi rồi. Tình thân và tình ái cũng đều không còn nữa. Mọi thứ vụt đến rồi vụt đi trong nỗi bàng hoàng tái tê. Nàng chỉ còn lại một mình với con đường mờ mịt phía trước. Tất cả đều đã trôi xa. Trống trải và vắng lặng. Cõi lòng nàng giờ đây như chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nhưng Bài Phong đã lầm. Phía trước con đương mờ ảo trong khói sương kia lại thấp thoáng một dáng hình quen thuộc. Hắn đứng đó, trầm mặc và phóng túng để tà áo nhẹ bay trong gió lạnh. Dáng đứng quay lưng lặng im như thể để mặc cho sương mù phủ mờ cả thân hình, ấy thế mà lại có cảm giác như toàn thân hắn là nơi thu hồi tất cả hàn khí của giá băng. Khói sương nhẹ lượn lờ bao quanh hắn. Từ thân thể của hắn mà toả đi tứ phương. Cái lạnh chờn vờn quanh con người ấy như phủ lấp cả không gian. Như băng giá với hắn là một. Cô tịch trong cảnh sắc tiêu điều. Nàng nhìn sững vào lưng áo ấy mà không nén được cảm giác bi thương trào dâng nơi khoé mắt. Tại sao? Chẳng phải nàng đã kêu hắn đi rồi sao? Sao hắn còn đứng đó làm gì? Hắn còn muốn chờ mong điều gì nữa? Mọi thứ đều đã tan biến hết cả rồi. Cái chết của Đình Quí chẳng phải vì sự nhẫn tâm của hắn mà ra sao? Nếu không phải vì tính khí ích kỷ vô tâm của hắn thì Đình quí đại ca sẽ không chết và nàng cũng không vì thế mà nói ra những lời oán hận với hắn. Nhưng mọi thứ đã diễn ra rồi. Dù có muốn hay không thì cũng chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi chấp nhận mà thôi. Cuối cùng rồi nàng cũng chỉ biết cam đành uất hận mà đối diện với con người đó.
Bài Phong dửng dưng lướt qua hắn như lướt qua một người không quen biết. Nàng mặc kệ hắn. Nàng không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn nên tránh xa nàng ra theo cái cách mà hắn đã làm. Hắn đi rồi tại sao còn quay lại? Chẳng lẽ hắn thấy nàng còn chưa đủ khổ đau hay sao?
"Bài Phong..."
Thanh giọng của hắn nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên khi gọi tên nàng. Tiếng gọi ấy sao mà tha thiết đến mức khiến Bài Phong không thể không dừng lại. Nhưng nàng không được yếu lòng, chẳng phải nàng đang rất hận hắn hay sao?
"Hãy để ta tiễn nàng một đoạn..." Hắn lại tiếp tục nói
Dù rất muốn để cho đầu óc trống rỗng nhưng sao trong thâm tâm vẫn cảm thấy xáo động. Nàng mím môi chua chát:
"Đường ai nấy đi không liên quan với nhau. Không cần huynh tiễn."
Nàng nói xong liền lập tức bỏ đi nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố bước theo. Giọng hắn lại vang lên bên tai nàng đầy khẩn thiết:
"Nhưng ta không yên tâm khi để nàng một mình trở về Thiên Ba Phủ!"
Vẫn không quay người lại, giọng Bài Phong đầy cương quyết:
"Mạng là của ta không liên quan tới huynh. Huynh đừng đi theo ta nữa."
Cứ thế, nàng tức giận bỏ đi và hắn vẫn lẳng lặng bước theo. Nàng bước nhanh hắn cũng bước nhanh, nàng bước chậm hắn cũng bước chậm. Đường đi sao mà quá thênh thang, quá xa xôi.
Hai người vẫn cứ bước bằng những bước chân đồng điệu nhưng vẫn giữ một khoảng cách với nhau. Là hắn muốn cố giữ khoảng cách hay là vì nàng không muốn chậm chân lại. Thâm tâm cả hai như đang bị dằn co bởi một rào cản vô hình nào đó. Hắn sợ và nàng cũng sợ. Hắn sợ nếu như khoảng cách quá gần thì hắn lại lâm vào tình cảnh của đêm hôm đó, không sao dứt ra được, không thể trốn chạy khỏi nàng một lần nữa. Nhưng mà dù có trốn chạy thì hắn vẫn không thể bỏ mặc nàng. Từ sau đêm ấy hắn chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ rời mắt khỏi nàng. Hắn vẫn âm thầm đi bên cạnh và cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhất định. Vừa đủ để hắn có thể trông thấy nàng, yên tâm lo lắng cho nàng theo phương cách riêng của hắn, nhưng cũng vừa đủ để nàng không nhận thấy sự tồn tại của hắn, buộc hắn lại phải đối diện với sự mềm yếu của bản thân. Cái cách thức yêu một người của hắn sao mà bi ai quá, vừa làm tổn thương đối phương lại làm thương tổn cả chính mình. Hắn biết nàng hận hắn. Trái tim hắn như bị một vết dao sắc lạnh cứa vào khi nàng hét lên rằng nàng sẽ hận hắn đến suốt cả cuộc đời. Phải thế thôi. Cứ hận hắn đi Bài Phong. Cả bản thân hắn cũng đang hận chính mình đây. Dẫu dặn lòng nên tránh xa nàng ra bao nhiêu lần rồi mà sao cố lắm vẫn không làm được. Chưa thấy nàng được bình an thì thâm tâm hắn cứ thấp thỏm lo âu. Hắn định rằng sẽ câm lặng mà bảo vệ nàng từ xa thôi nếu như không có đám hắc y nhân ấy xông ra dồn nàng vào chỗ chết. Đây chắc hẳn là âm mưu của ai đó muốn hãm hại Dương gia. Bọn chúng muốn hãm hại ai thì Hạo Nam cũng chẳng bận tâm nhưng nếu chúng dám đụng đến Bài Phong thì đã chẳng còn là chuyện không liên quan đến hắn nữa rồi. Chỉ cần là việc xảy ra trước mắt thì hắn không thể bỏ mặc nàng mà không lo. Nếu như người bạn đồng hành của nàng không còn nữa vậy thì hãy để hắn được đi chung với nàng. Dù chỉ là bước sau lưng nàng thôi thì cũng đủ để hắn vững tâm lắm rồi. Bài Phong, đừng bước đi mà chốc chốc lại nghiêng đầu ra sau nhìn hắn như thế. Ánh mắt nàng đang muốn nói lên điều gì? Khó chịu trước sự hiện diện của hắn, muốn kiểm tra xem hắn có bỏ cuộc chưa hay là đang lo lắng quan sát xem hắn có kịp nhẫn nại đi theo bước chân của nàng? Nàng vẫn còn bận lòng với hắn như thế sao Bài Phong? Nàng cứ hận hắn đi. Đừng quan tâm đến hắn làm gì. Trái tim hắn sẽ bớt dằn vặt và đau đớn hơn.
Nhưng nàng không thể không ngoảnh đầu nhìn hắn. Đường lên núi gió sương mịt mù, khắp nơi trơn trợt, có hắn đi cùng, cảm nhận được bóng dáng ấy vẫn thấp thoáng sau lưng thì con đường có vẻ bớt cô liêu hơn. Thế mà bản thân nàng vẫn không muốn bước chân chậm lại. Không muốn khoảng cách giữa nàng và hắn quá gần. Nàng sợ, sợ trái tim mềm yếu lại bị tổn thương. Sợ rằng nếu như nàng bước chậm hơn thì phút giây này sẽ biến mất và con đường cô tịch chỉ còn lại một mình nàng. Rồi đến lúc nào đó cũng chỉ còn lại một mình nàng mà thôi, nhưng thời khắc đó vẫn chưa đến và nàng không muốn tận tay mình huỷ hoại giây phút này. Vẫn không nỡ nhẫn tâm chối bỏ tình cảm với con người ấy. Nhưng cũng không đủ dũng khí, không đủ kiên cường đối diện với những gì xốn xang trong lòng mình. Tình yêu và oán hận không ngừng đan xen lấy nhau giày xéo tâm tư nàng. Nàng hận hắn. Hận hắn nhiều lắm: hận hắn bỏ mặc nàng ở lại một mình trong hang động lạnh lẽo ấy không một lời từ biệt, hận hắn dửng dưng trước cái chết của Đình Quí đại ca, hận hắn lúc thì tỏ vẻ quan tâm, lúc thì vô tình bỏ mặc nàng với những vết thương không thể lắp đầy. Nhưng càng hận hắn thì lòng nàng lại càng thương hắn. Càng thương lại càng thấy hận. Cảm xúc trong lòng nàng cứ rối như tơ vò. Nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào? Phải làm sao để có thể toàn tâm toàn ý thương hắn mà không bị nỗi oán hận giày vò? Phải làm sao để có thể triệt để oán hận một người mà trái tim sẽ không rung lên từng nhịp đập thương nhớ? Khó xử, day dứt, khổ đau, cay đắng, oán hận. Nàng phải đối diện làm sao với hắn đây?
Bài Phong dừng chân ngồi nghỉ trên một thềm đá, hắn cũng ngồi cách đó không xa. Nàng không thể kiềm nén được một phản ứng tự nhiên là nghiêng đầu lại nhìn, nhưng đến khi thấy hắn đang chăm chú nhìn mình thì nàng lại ngoảnh mặt đi nơi khác. Hạo Nam, đừng dịu dàng nhìn nàng như vậy nữa. Đừng động lòng ban cho nàng hi vọng rồi lại thẳng tay bóp chết hi vọng đó. Đừng tàn nhẫn tự lòng trắc ẩn trao cho nàng sợi tơ tình mong manh rồi lại không một chút thương xót mà đốt nó đi. Đừng lo lắng cho nàng để rồi nhẫn tâm để nàng khóc trong đớn đau. Trái tim nàng còn có thể chịu được bao nhiêu lần đau đớn như những sự mất mát vừa rồi nữa đây? Nhưng hắn không thể nghe thấy những điều đang gào thét trong lòng nàng. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh đó, đặt lên phiến đá nơi nàng đang ngồi hai cái bánh bao mà hắn đã mua từ bao giờ, rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ. Nàng nhìn hai cái bánh rồi lại nhìn hắn và thấy hắn quay mặt đi. Một sự tức giận trào dâng khiến cổ họng nàng uất nghẹn. Gia Luật Hạo Nam, tại sao hắn có thể ích kỷ như vậy chứ? Hắn quan tâm nàng nhưng lại lạnh lùng hắt hủi tình cảm của nàng. Hắn chấp nhận lời yêu nàng dành cho hắn nhưng lại thẳng tay đẩy nàng đi ra khỏi con đường mà hắn đã hứa sẽ cho nàng đi theo. Hắn nghĩ là nàng sẽ ăn sao? Hắn nghĩ rằng nàng sẽ vui vẻ đón nhận sự ích kỷ tàn nhẫn của hắn sao? Hắn lấy quyền gì mà cứ mãi áp đặt nàng hết lần này đến lần khác? Chẳng buồn nhìn, Bài Phong tức giận bỏ đi để lại mình hắn với tiếng thở dài não ruột.
Màng đêm lại buông xuống.
Nàng ngồi một mình bên đống lửa, trên tay đang nướng một con gà rừng mà nàng vừa bắt được trên đường. Mùi thịt nướng làm bụng nàng cồn cào một cảm giác đói ngấu nghiến. Nhưng lại có cảm giác như chẳng muốn ăn. Nàng quay lưng lại nhìn người nam tử ấy, hắn vẫn ngồi đó, phía sau nàng, vẫn giữ một khoảng cách nhất định như từ lúc cùng đi cho đến bây giờ. Thiết nghĩ có lẽ hắn cũng đang đói, suốt chặng đường đi có thấy hắn ăn uống gì đâu. Vẫn nhớ có lần nàng hứa sẽ mời hắn ăn món vịt quay của kinh thành nhưng hắn đã hững hờ gạt lời mời ấy sang một bên. Điều này có lẽ cũng không lạ. Ngay cả một cơ hội từng hứa cho nàng mà hắn cũng nuốt lời đấy thôi. Hắn có thể dễ dàng chối bỏ nhưng nàng thì không thể quên đi những lời đã nói ra. Dù sao thì giờ đây hắn vẫn đang ngồi đó, người mà nàng yêu nhất, hận nhất, đang ở ngay cạnh nàng, nhìn nàng, lo lắng cho nàng. Phải đối mặt với hắn sao đây? Hạo Nam, sao lại dồn nàng vào tình huống khó xử như thế này? Tại sao phải nhất quyết vạch ra giới hạn cho cả hai? Tại sao lại đan tâm đẩy nàng vào hoàn cảnh phải quay mặt lại với hắn? Lạnh lùng và tàn nhẫn như thế sao Hạo Nam? Con người hắn dửng dưng và ích kỷ đến mức thấy chết không cứu. Người đó là đại ca của nàng, là người anh mà Bài Phong nhất mực kính trọng đã chết ngay trước mắt nàng. Đau đớn trào dâng, oán hận cũng kéo về không ngừng giày xéo cõi lòng nàng. Bài Phong mím môi, lẳng lặng đặt con gà xuống đám củi khô rồi cầm cây thương của Đình Quí bỏ đi.
Hắn nhìn theo dáng nàng rồi lại nhìn con gà. Tâm trạng lại dấy lên cảm giác buồn tênh ảm đạm. Mọi từ ngữ như nghẹn cứng ở cổ họng nên không thể thốt lên được lời nào. Bài Phong, sao nàng lại ngốc nghếch như vậy? Sao nàng vẫn còn quan tâm đến hắn dẫu cho sau bao nhiêu tổn thương mà hắn mang đến cho nàng? Nàng không ngừng hét lên là hận hắn, nói những lời lạnh lùng với hắn nhưng từng hành động của nàng lại chống đối lại những điều đó. Nàng vẫn cứ hận hắn đi không phải sẽ tốt hơn sao? Đừng để cho hắn biết là trong thâm tâm của nàng vẫn còn lo lắng cho hắn, vẫn còn vì hắn mà lưỡng lự nghĩ suy. Nếu như nàng nặng lòng với hắn quá thì làm sao sáng mai hắn có đủ can đảm mà rời xa nàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời cao, bóng đêm vẫn tĩnh lặng trong nỗi cô quạnh không chút gợn mây. Cảnh sắc tối đen như lòng người thăm thẳm và đốm lửa trước mặt không đủ sáng để thấu tỏ nỗi ai oán bi sầu trong lòng người nam nhân ấy, càng không đủ hơi nóng để sưởi ấm không gian giá lạnh khôn cùng. Lòng người cũng vì thế mà lạc lõng trong sự cô tịch không biết ngày mai nên đi đâu về đâu?
Cứ thế, trời đêm tĩnh mịch cũng chạnh lòng khi đón nhận tiếng thở dài não ruột vang vọng từ hai cõi lòng bi thương....
Sáng sớm hôm sau cả hai lại kẻ trước người sau tiếp tục cuộc hành trình. Buổi sáng gió lạnh và đầy sương, cánh cổng của doanh trại cũng hiện ra lờ mờ trong sương sớm. Nàng dừng bước, đoạn đường đến đây là kết thúc, có tiếc nuối mấy thì cũng đến lúc phải chia ly. Từ biệt là điều không còn tránh khỏi. Đường dài vạn dặm đã cùng đi qua, chân tình vương vấn cũng đã cùng nhau thấu tỏ. Ấy vậy mà cớ vì sao tháng năm dài trước mắt lại chẳng thể cùng nhau vượt qua? Hận đời nghiệt ngã hay hận người đã nhẫn tâm đoạn tuyệt? Để giờ đây khi bàn chân đã dừng bước nhưng trong dạ lại oán trách cuộc hành trình sao quá ngắn ngủi, quá nhỏ nhoi. Dừng bước. Đoạn đường coi như kết thúc. Tiễn biệt đến đây cũng sẽ chấm dứt. Mọi thứ lại trở về trong sự cô liêu hoang vắng mông lung. Nhớ nhung trong cách trở, tương tư khi vắng xa có lẽ từ nay chỉ có thể chất chứa trong lòng. Hắn đi đường hắn, nàng đi đường nàng. Không gian thênh thang ngàn trùng sẽ ngăn cách mọi thứ và thời gian lại mang sắc thái muộn phiền nhuộm thấm cả con tim. Chia biệt hôm nay biết đến bao giờ còn có thể gặp lại nhau nữa? Người vẫn còn, tình cảm có khác xưa? Thương nhớ vẫn vương, sầu muộn có làm héo hon hình thể? Bước chân nàng dừng lại, một chút do dự thoáng qua, nỗi nghẹn ngào gậm nhấm tâm can không làm sao dứt ra được. Lặng câm nhìn doanh trại trước mắt mà không thể nói nên lời.
Lúc đó hắn bước đến bên cạnh nàng, nghe trong tim cũng bồi hồi cảm giác ly tan. Biết là số phận đã an bài nhưng đôi chân dường như vẫn không muốn bước tiếp, vẫn muốn nán lại trong đôi phút giây ngắn ngủi, vẫn còn luyến lưu một cảm giác xa vắng nghẹn ngào. Hắn đưa mắt nhìn ngọn cờ đang bay phất phới mà cảm thấy trong lòng cuồn cuộn bao cảm giác da diết khôn nguôi. Sắp phải rời xa nàng, con đường trước mắt đối với hắn sao mà mờ mịt thế? Từ bây giờ sẽ không còn trông thấy bóng dáng của nàng nữa rồi, hắn lại trở về trong nỗi đơn độc giữa không gian mênh mông mà thôi.
Nàng mím môi quay lại nhìn hắn. Đã đến lúc nên dứt khoát, luyến tiếc làm chi chỉ khiến lòng thêm đau:
"Đằng trước là trại lính. Huynh còn không đi có phải muốn chết không?"
Hạo Nam mỉm cười. Cuối cùng rồi nàng cũng chịu nói chuyện với hắn, thể hiện sự quan tâm dành cho hắn. Ánh mắt lo lắng đó có lẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy.
"Yên tâm đi. Chỉ cần thấy nàng an toàn, ta tự khắc sẽ rời khỏi thôi."
Bài Phong nghẹn đắng nhìn hắn bằng đôi mắt dò hỏi lẫn oán trách. Con người khó hiểu như hắn thật ra đang suy tính điều gì? Đối diện với sự lạnh nhạt của nàng thì hắn lại thể hiện cử chỉ ôn nhu quan tâm, thế mà khi nàng trao cho hắn cả tấm lòng thì hắn lại vô tình chối bỏ.
"Gia Luật Hạo Nam, thật ra huynh muốn cái gì đây? Trong hang động huynh đã bỏ rơi ta, tại sao bây giờ lại quan tâm đến ta chứ?"
Nhưng Hạo Nam không trả lời, hắn chỉ mỉm cười đắng cay. Với hắn mà nói thì có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời. Cứ im lặng là câu trả lời tốt nhất. Suy cho cùng thì cả bản thân hắn cũng không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Hắn chỉ có thể cười. Cái cười mỉm đó thoáng chút cao ngạo lẩn khuất nhưng vẫn đan xét nét bi thương ẩn hiện. Khoé mắt ánh lên một nỗi buồn rười rượi nhưng khuôn mặt thì vẫn tuyệt nhiên trầm lặng như không. Tâm trạng mâu thuẫn trong lòng hắn làm sao chỉ một lời có thể nói cho nàng hiểu được chứ? Sau lần này rồi nàng sẽ không dằn vặt vì hắn nữa đâu. Hắn cũng sẽ không chạm vào cuộc sống của nàng, sẽ không đi theo nàng nữa, nhưng hắn vẫn sẽ yêu thương nàng, sẽ bảo vệ nàng theo cách riêng của hắn Bài Phong à. Mà nàng không cần phải biết những điều ấy. Đó là những tâm tư hắn sẽ mãi giữ kín trong lòng. Chỉ sợ rằng tháng năm dài cách trở, đến lúc gặp lại nhau có lẽ sẽ phải đối mặt tại sa trường. Lúc đó nàng sẽ nghĩ gì Bài Phong khi cả hai ở hai đầu chiến tuyến?
"Bài Phong!"
Có tiếng ai đó gọi khiến nàng giật mình quay lại. Quả nhiên trong màn sương mờ ảo thoáng thấy một toáng quân lính đang đi tới. Nàng hốt hoảng quay sang bên cạnh thì không còn thấy Gia Luật Hạo Nam nữa. Hắn đi rồi. Cứ nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, đến không một âm thanh, đi không để lại dấu vết, đến mức không kịp nhìn, không kịp chạm, chưa kịp cảm giác đã vội tan biến đi trong cõi hư vô. Lạ thật, lần này thấy hắn đi nàng lại thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì quân lính không phát hiện ra hắn đi chung với nàng. Dù vậy nàng vẫn không thể che giấu chút tiếc nhớ trào dâng trong lòng. Nàng rất muốn gọi hắn lại nhưng đành bất lực buông tay để cho hắn đi. Dẫu cho có khao khát chạy theo con người ấy để cùng người bôn ba trên khắp mọi ngã đường phía trước thế mà vẫn phải câm lặng dặn lòng nên để cho người rời đi, trông theo bóng dáng đã khuất xa đó mà sầu vương nơi khoé mắt. Hạo Nam, nếu như thật tâm hắn muốn mọi thứ dừng lại thì nàng chỉ biết cúi đầu để cho chúng dừng lại. Nếu như hắn nhất quyết muốn đi thì nàng đành để cho hắn đi. Không níu kéo, không cưỡng cầu. Mọi thứ há phải chẳng khác gì phù vân. Tồn tại và tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Nàng và hắn, thực tế là không nên cùng xuất hiện ở nơi này. Không thể đứng chung cùng một lối. Vậy thì tốt nhất là nên để cho cả hai đi về nơi đã từng thuộc về. Hắn tiếp tục du hành trên con đường vì nghiệp lớn của hắn, còn nàng sẽ trở về bóng đêm cô tịch của nàng. Mặc dù nỗi cô tịch đó cũng chỉ vì người nam tử lạnh lùng kia mà trở nên thê lương đến nao lòng...
Người đi chua xót duyên ly cách
Kể ở sầu đau kiếp phủ phàng....
u, :3����
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro