8
Ta làm sao có thể yêu một người như hắn?
Hắn đi từ sáng, mãi đến trưa rồi hoàng hôn bắt đầu phủ xuống núi đồi, bao phủ cả quốc sư phủ, hắn vẫn chưa trở về.
Triều đình cũng ko có một chút tin tức gì truyền ra ngoài, tin tức hoàng cung đại biến hầu như bị phong tỏa hoàn toàn.
Bài Phong ngồi ở trong phòng thấp thỏm khó an, lòng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên.
Đợi mãi Yên Yên mới từ bên ngoài trở về, chỉ nghe được một chút tin tức, triều đình quả nhiên máu nhuộm thành sông. Yên Yên chỉ hỏi được một chút từ Nam Quang Đại, còn tình hình cụ thể thì không ai rõ.
Liêu hậu có thuận lợi lên ngôi thay thế Liêu chúa trị vì đất nước hay Bát bộ đại nhân chiếm thế thượng, nắm quyền đại cuộc.
Nghe mọi người bàn luận xôn xao rằng, một khi Bát Bộ Đại Nhân lên nắm quyền thì dưới sự dẫn dắt của mấy lão già này Liêu quốc sẽ trở về lối sống của tổ tiên họ, cái thời ăn lông ở lỗ.
Bọn già này phản đối chính sách cải cách của Liêu hậu học tập các nước có nền văn minh phát triển.
Người xưa có câu 'Trường Giang sóng sau xô sống trước' Còn với lũ già nua Bát Bộ này thì cái câu 'Gừng càng già càng cay' Thích hợp với bọn chúng hơn. Không phải càng cay, càng tốt mà cay cú độc đoán lẫn cố chấp, ngu xuẩn.
Bài Phong hết ngóng rồi trông, vừa cúi mặt u sầu vừa nhìn ra cửa thì một thân ảnh áo bào trắng mắt xuất hiện ở trước cửa.
Nàng lúc này ngẩn người lặng nhìn người trước mặt như không tin. Hắn làm sao có thể xuất hiện ngay trước mặt nàng mà không có một tiếng động nào hết.
Bài Phong đứng lên trong vô thức, đôi mắt trong veo càng mở càng to hơn để nhìn cho rõ là thật hay là giả. Hắn thật sự đã trở lại, hắn đã bình yên mà trở lại.
Thấy nàng cứ đờ đẫn ra, Hạo Nam tiến lại, nhanh như chớp ôm lấy hông của nàng hãm chặt vào người của mình.
Độ ấm của cơ thể, hơi thở đều đều của hắn làm cho nàng cảm thấy rất thật. Đúng là hắn, là hắn thật sự.
Bài Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như hồ thu khẽ động có mấy phần ướt át, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng nàng chưa thốt nên lời đã bị hắn cúi đầu xuống dán lên môi của nàng hôn xuống.
Trong đầu óc của nàng bị nụ hôn ấy làm cho trống rỗng, không còn nghĩ được gì, nàng định hỏi hắn cái gì? Đến một lúc tự mình cũng không thở được nữa nàng mới cố đẩy Hạo Nam ra.
Thấy nàng không hợp tác hắn mới từ từ ngừng lại nụ hôn của mình. Đôi mắt thâm thuý ấy nhìn nàng khẽ nheo mắt. Nụ hôn vừa dứt, Bài Phong định nói lại bị hắn cúi xuống hôn một lần nữa, nhưng rất nhanh hắn lại buông ra rồi nhìn nàng. Dùng tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng thỏ thẻ nói "Nàng cứ không để yên cho ta hôn, nàng cứ muốn nói gì?"
Hắn cất lời nàng mới vội đẩy hắn ra sửa sang lại y phục không được chỉnh tề cho mấy của mình.
Bài Phong khẽ nói "Người đã trở về, chuyện trong triều như thế nào?"
Hạo Nam trả lời trong hưng phấn vô cùng "Không có gì đáng ngại, kẻ cần chết thì phải chết".
Bài Phong nghe câu trả lời của hắn, trong lòng bỗng dưng chua xót, hắn lại giết người, chuyện có thể giải quyết bằng hoà bình không được sao? Sao lại phải giết người mới được.
Bài Phong nhìn y phục của hắn chỉnh tề sạch sẽ, cũng không có vết máu nhếch nhác như lần trước. Nhưng sao nàng cảm thấy, ở trên người của hắn sát khí đằng đằng, hắn hôm nay không phải giết một người mà hắn giết rất nhiều người.
Hạo Nam với công lực thâm hậu, bọn Bát Bộ không phải đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có binh lực của Tiêu Thiên Tả và Gia Luật Tôn Nguyên tả hữu hỗ trợ, một lúc hoàng cung đã nằm trong tầm khống chế của hắn. Bát Bộ đại nhân đã bị bao vây ở trong chính điện. Việc thu tóm bọn họ thì nhất định là chính hắn ra tay.
Gia Luật Hạo Nam, quốc sư của Liêu quốc nay trở thành đại công thần của Liêu hậu, hắn với con ngươi đầy sát khí, đôi mắt đẹp mê hồn nhưng lại đem chết chóc của lửa địa ngục khởi dậy.
Hắn lao tới một tay đưa ra nhắm trúng vào yết hầu của đối phương, một cái trợn mắt, một cái nghiến răng đối phương đã mất mạng. Chết mà không thấy máu, từng đợt, từng đợt ngã xuống, hắn đã từng thề, chính tay hắn sẽ giết chết bọn chúng và hắn đã làm được điều đó.
Ở Nam Tống, bọn chúng đã tập kích hắn, làm hắn bị độc dược hành hạ thừa sống thiếu chết. Hắn đã nói, bọn chúng gieo một, hắn sẽ trả cho bọn chúng gấp trăm gấp ngàn lần. Hôm nay cũng là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt với bọn chúng.
Hạo Nam thấy Bài Phong hình như đang nghĩ gì đó thất thần. Hắn ôm chầm lấy nàng hôn xuống, đôi tay luồn vào trong áo nàng di chuyển. Bài Phong tâm tình khó chịu vội đẩy hắn ra.
Hạo Nam khẽ cười nhìn nàng nói "Bài Phong nói yêu ta, nàng chưa nói nàng yêu ta" Hai tay hắn áp vào má của nàng, con ngươi màu hổ phách khẽ dập dờn nhu tình nhìn nàng.
Bài Phong nhíu mày, yêu... Cái gì yêu? Nàng từ bao giờ cùng hắn có tình cảm, hắn là người như thế nào chẳng lẽ nàng không biết sao?
Sự yên lặng của nàng làm Hạo Nam bắt đầu nổi nóng.
"Nói yêu ta làm nàng khó chịu đến như vậy sao?"
Hắn nhíu mày nhìn nàng rồi buông tay ra tức tối nói "Nàng đang trách ta giết người, nàng đang trách ta đúng không?".
Bài Phong bước đến nhìn thẳng vào Hạo Nam nói "Chẳng lẽ ngoài giết người để giải quyết mọi chuyện, không thể dùng cách khác, ngươi cứ như thế sẽ lâm vào ma đạo vạn kiếp bất phục ngươi biết không?".
Hạo Nam mặt bắt đầu chuyển sắc, khóe môi khẽ run run lên, đôi mắt cũng hiện lên mấy tơ máu. Hắn nhìn Bài Phong tức giận quát "Ta không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết ta, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh thì sống, kẻ yếu sẽ chết, đạo lý đơn giản như vậy nàng lẽ nào không hiểu? Còn nữa... Bọn chúng dám hạ độc thủ lúc ta ở Nam Tống, thù này không báo, ta thề không làm người".
Bài Phong nói: "Oan oan tương báo biết bao giờ mới chấm dứt?".
Hạo Nam cười "Còn người nhà của bọn chúng, mai tán theo bọn chúng nữa thì chấm dứt".
Bài Phong lặng người lẩm bẩm "Người nhà, người nhà" Nàng trợn mắt nhìn Hạo Nam hỏi "Ngươi muốn giết hết gia tộc của họ?".
Hạo Nam cười lạnh một cái đáp
"Đúng ".
Bài Phong trong đầu oanh một tiếng như sét đánh bên tai, nàng phẫn nộ quát lên "Gia Luật Hạo Nam, sao ngươi có thể tàn ác như vậy? oan có đầu, nợ có chủ, ngươi không thể lạm sát người vô tội được"
Nghe câu nói vô tội hắn bật cười.
"Ha ha, vô tội, ta giết bao nhiêu người cũng không cần tính toán vô tội hay có tội".
Bài Phong thật sự rất đau đớn và kinh hãi khi nghe hắn nói như thế, vậy mà sáng nay nàng lại lo lắng quyến luyến hắn và cùng hắn trao nụ hôn bất tận ấy, Bài Phong, là ngươi điên rồi mới đi quyến luyến một người như hắn.
Bài Phong sắc mặt tối sầm, rồi hiện lên một nỗi đau chưa từng có, dù thể xác có bị hắn vùi dập nàng cũng không đau như bây giờ.
Hắn như một tên ác ma khát máu người, còn nàng, nàng sanh ra và lớn lên trên sự dạy dỗ phải biết yêu thương nhân loại, yêu thương tánh mạng con người.
Sau này cùng sư phụ học y, nàng đã từng chứng kiến vô số người bị căn bệnh quái ác hành hạ rồi chết đi mà chính sư phụ nàng cũng bó tay thúc thủ. Nàng từ đó quyết tâm đi cứu người, dùng y thuật của mình mà xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân, giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Nàng không ngừng cứu người thì hắn không ngừng giết người. Nàng làm sao có thể yêu hắn? Làm sao có thể?.
Bài Phong thất thần lùi về phía sau, đôi mày liễu chau lại, đôi mắt một màn sương đong đầy, đôi môi khẽ run run làm cho hắn không nhịn được định tiến lên ôm lấy nàng, hãm vào lòng mình an ủi.
Bài Phong tức giận quát "Ngươi đứng đó, ngươi đừng đến gần ta, ngươi cứ sống như thế, sống theo sở thích của ngươi, sự tàn nhẫn của ngươi, ngươi đừng khoấy động cuộc sống của ta. Ta làm sao, làm sao có thể yêu ngươi, một tên ma đầu giết người không chớp mắt, là ta sai, là ta điên rồi mới có suy nghĩ thay đổi ngươi".
Hạo Nam đứng lặng nhìn nàng, tay vừa giơ lên cũng hạ xuống, hắn nói "Bài Phong nghe ta nói, ta phục quốc thành công, ta sẽ là vua, nàng sẽ là hoàng hậu, chiến tranh, danh lợi, quyền lực, những thứ đó đều phải có đánh đổi và hy sinh, nàng không hiểu sao? Có triều đại nào lập nên mà không có chết chóc và hy sinh, có thái bình thịnh thế nào mà không có đánh đổi. Các vua chúa ngày xưa là vậy, ta cũng là vậy, nào có khác".
"Gia Luật Hạo Nam, ngươi đừng nói nữa, ngươi muốn làm vua, làm chúa không quan hệ gì với ta, ta và ngươi cái gì cũng không có. Chuyện một năm về trước ta vốn dĩ chỉ xem như một lương y cứu lấy bệnh nhân mà thôi. Khi nào ngươi cảm thấy không thoải mái với ta nữa, hãy để ta rời khỏi".
Hạo Nam gương mặt lộ ra vẻ cười khổ nhìn nàng hỏi lại nàng "Nàng muốn như thế?".
Bài Phong không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
Hạo Nam sảng khoái đồng ý.
"Được, nếu thế thì khi nào ta đùa chán rồi ta sẽ để nàng đi".
Lời vừa dứt, hắn hung hăng xoay người giẫm ngạch cửa bước ra ngoài.
Hắn vừa khuất dạng, Bài Phong tuyệt vọng ngồi khụy xuống, cả cơ thể run lên bần bật. Nụ hôn của hắn, mùi vị của hắn vẫn còn động lại trên môi, và trong đầu óc của nàng.
Mùi hương trên người hắn cũng bao phủ lấy người nàng, cả một cơ thể ấm nóng như thế, tại sao lại có trái tim lạnh lẽo vô tình như thế?. Tại sao hắn lại độc ác như thế? "Đùa " Hắn bảo hắn đùa giỡn chán rồi hắn sẽ để nàng đi, hắn xem nàng là con rối chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro