Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ma trận

Hạo Nam bỏ về phòng mà không khỏi tức giận đến sôi máu. Vừa về đến đã nghe thủ hạ thân cận báo lại nhiều chuyện không như ý muốn. Định ra ngoài đi dạo một lát thì gặp được Bài Phong mắt cứ ngó đông ngó tây, hắn nhịn không được mà bước đến muốn giáo huấn nàng ta một phen cho hả giận, nào ngờ tự chuốc lấy bực tức vào người.

Liêu chúa lâm bệnh, bọn Bát Bộ Đại Nhân lại được nước lên mặt. Còn tên Tiêu Thiên Tả nữa, phải thu phục hắn làm người dưới gối mình mới mong mượn thế lực và tài năng của hắn trấn áp được bọn khốn kia. Còn chuyện ở Nam Tống hắn cũng sẽ không quên tính toán với bọn chúng một lượt.

Hạo Nam với đôi mắt thâm trầm bỗng hiện lên sát ý tựa như muốn nuốt sống kẻ thù của mình, muốn hủy diệt, muốn cho chúng nếm mùi thiên đao vạn mã chết trong khổ sở.

Thời gian trôi đi, cứ như thế trôi qua mấy tháng, Bài Phong thì cứ say sưa nghiên cứu những dược thảo và cách giải các chất độc trong thiên hạ, nàng không để tâm hắn làm gì, đối với nàng ra sao, bào chế thuốc là niềm đam mê của nàng.

Hậu viện của hắn có một khoảng đất khá rộng bỏ hoang. Bây giờ đã mọc lên không ít dược thảo. Và lượng thuốc đã được đem phơi chuẩn bị đầy đủ thì nàng lại ra ngoài chữa bệnh cho dân làng.

Tất nhiên là không phải một mình nàng đi, mà có mấy hộ vệ đi cùng và một tỳ nữ hầu cạnh. Không phải là bảo hộ mà là giám hộ nàng.

Cứ như thế lặp đi lặp lại. Sống ở trong phủ hai người cũng ít gặp mặt, mà có lỡ chạm mặt thì cũng tựa như hai tảng băng biết đi mà thôi.

Hôm nay hắn một thân y phục chỉnh tề rời phủ, hắn được triệu vào cung diện thánh.

Lão hoàng đế giao một mật chỉ cho Hạo Nam cất giữ, một mật chỉ bảo hắn giao cho Tiêu Thiên Tả. Đó là những lời ông ta dặn dò bọn họ làm theo. Ông ta biết, nếu như ông ta băng hà, bọn Bát Bộ Đại Nhân sẽ thừa dịp đoạt quyền xử lý triều chính.

Ông ta tin tưởng nhất là Hạo Nam, ông ta mong hắn có thể phò tá Liêu hậu đăng ngôi trị vì thiên hạ, thay ông ta hoàn thành tâm nguyện, mở mang bờ cỏi, thu phục Nam Tống, đưa Liêu quốc trở thành cường đại quốc gia trên lục địa.

Hai mật chỉ được hắn cất giữ cẩn thận trong người. Trên đường hồi phủ, hắn bị một nhóm người dẫn dụ vào trong rừng. Đuổi theo một lúc Hạo Nam cảm thấy có điều gì bất thường. Hắn đứng lại, đưa tay lên dùng thuật tính toán của mình. Tay vừa hạ xuống, hắn nhếch môi cười, chỉ là một thế trận tầm thường mà muốn giết được hắn, đúng là mơ mộng ảo huyền.

Trong phút chốc giữa ban ngày, trời quang mây tạnh lại chuyển tối sầm, chỉ trong phút chốc bóng tối đã bao phủ cả núi rừng.

Hạo Nam khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, hôm nay cũng là lúc hắn đại khai sát giới, đánh cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại của hắn.

Trường kiếm trên tay, từ tay phải nhẹ nhàng ném sang tay trái và rồi tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Thế trận bắt đầu chuyển khai, bọn sát tinh của trận mặt không tí máu, trắng bệch nhìn rất là quỷ dị. Tất cả xông lên, Hạo Nam vun kiếm như tia chớp chém không ngừng vào bọn chúng. Máu văng tứ tóe, càng đánh hắn càng hứng thú với cuộc đùa này, trường kiếm lượn lờ, đường kiếm nhẹ nhàng nhưng âm hiểm, mỗi một chiêu thức đều là chiêu hiểm độc nhất, lướt sang yết hầu của đối phương hoặc bị chém làm hai mảnh, máu văng tứ tóe, cảnh tượng hãi hùng. Không tốn nhiều hơi sức đã hạ được bọn sát tinh.

Nhìn phương hướng hắn đã xác định được mắt trận.

Hạo Nam tung một chưởng vào mắt trận, cả một thế trận mờ ảo cũng biến mất. Ánh sáng mặt trời cũng dần dần lộ ra. Dưới chân xác người nằm la liệt, Hạo Nam khẽ nhếch đôi môi mỏng tà tứ ngạo mạn mà cười, thì ra là người được hạ độc biến thành quái nhân.

Hắn cũng không thèm nhìn thêm, hắn tra kiếm vào vỏ quay người rời đi. Từ trước đến nay hắn giết người cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, thương cảm cho kẻ vô tội bị người hạ độc làm con gối cho người sai khiến, sẽ không, chỉ cần phạm đến hắn thì sẽ là oan hồn dưới kiếm hắn.

Hạo Nam một thân y phục loang lỗ vết máu trở về phủ. Bọn thị vệ thấy đã thất kinh, bộ dáng anh tuấn lịch lãm của chủ nhân bọn chúng lúc ra cửa bây giờ đã biến thành bộ dạng chật vật như thế này.

Lúc đó Bài Phong cũng cùng mọi người về đến chạm mặt hắn.

Nghe tiếng người nói chuyện, hắn quay lại nhìn, bài Phong vừa nói vừa cười với tỳ nữ bên cạnh thì chợt phát hiện ánh mắt của Hạo Nam rơi vào mình. Vừa nhìn thấy y phục hắn dính đầy máu, tâm tình tốt đẹp của nàng cũng bị phá vỡ. Bài Phong nhíu mày nhìn Hạo Nam, khuôn mặt diễm lệ lộ lên vẻ giận dữ.

Hạo Nam thấy được vẻ mặt của nàng cũng chán ghét bỏ vào trong trước.

Thấy hắn bỏ đi, Bài Phong cũng chạy vội đuổi theo, đuổi đến phòng ngủ của hắn, Hạo Nam quay lại nhìn lườm lườm vào nàng rồi lạnh lùng quát một câu "Có chuyện gì?"

Nhìn vào bộ mặt giận dữ mang theo sát khí đằng đằng ấy của hắn cũng không làm nàng sợ hãi.

Bài Phong không nhịn được nữa mở miệng nói "Ngươi vừa đi giết người, Liêu quốc các ngươi không có luật pháp sao để cho ngươi lạm sát người bừa bãi như thế?"

Nghe được lời của nàng, Hạo Nam càng thêm đùng đùng tức giận.

Rõ ràng là hắn bị người ta mai phục, mà lời của nàng thốt ra như đinh đóng cột là hắn đi gây sự.

Hạo Nam đôi môi khẽ run, đôi mắt tức giận càng thêm tức giận và nổi lên sát khí cuồn cuộn.

Hạo Nam lao đến tấn công nàng, đôi tay to đùng cứng rắn siết vào cổ nàng dùng lực đẩy đưa cả cơ thể mảnh khảnh đẩy vào vách. Lực trên tay lại tăng thêm mấy phần, Bài Phong sắp ngộp thở về hành động hung tợn của hắn. Hai tay bé xíu đưa tay lên dùng sức gỡ lấy tay hắn. Đôi mắt trong vắt của nàng vẫn đang nhìn thẳng hắn, không cầu xin, không sợ hãi. Hành động của hắn chỉ để nàng khi dễ miệt thị hắn thêm mà thôi.

Hắn tàn bạo đối xử với một cô nương tay không tất sắt, chân yếu tay mềm chỉ đổi lại sự sỉ nhục cho bản thân hắn.

Nhìn đôi mắt to đen vẫn đang căm phẫn nhìn mình, hắn không nén được tức giận quát lên "Bọn Dương gia các ngươi, mở miệng là chính nhân quân tử, chuyện bọn ngươi làm đều hoàn toàn là đúng, là tốt đẹp. Chỉ có ta, kẻ tiểu nhân trong mắt các ngươi làm chuyện gì cũng là tàn ác, sai trái".

Bài Phong sắp mất thở nếu như hắn còn không buông tay ra. Sự tức giận lắng xuống phần nào hắn mới nhận thấy khuôn mặt của nàng đã khó coi đến nhường nào. Trong lúc đó hắn mới buông tay ra.

Bài Phong dựa vào tường không ngừng thở dốc. Trong bụng không ngừng mắng chửi hắn "Tên điên khùng, khùng hết chỗ nói, chút nữa mất mạng dưới tay hắn. Tốt nhất là nên tránh xa hắn thật xa"

Thở một hơi, hơi thở mới đều hoà trở lại. Nàng định quay người đi thì cảm nhận được tay mình bị hắn nắm chặt kéo về phía hắn.

Hạo Nam lườm lườm nhìn nàng nói "Không muốn nói nữa à? Muốn bỏ đi? Ta nói cho nàng biết, ta vừa rồi chính là bị bọn được gọi là chính nhân quân tử bày ra Ma trận đối phó ta, muốn lấy mạng của ta?"

Bài Phong có phần do dự khi nghe, thật hay là giả nàng cũng không xác định được.

Thấy bộ dáng của nàng, Hạo Nam nói tiếp "Sao hả? Không tin...? Để ta dẫn nàng đi xem, xem bọn chúng trả giá như thế nào khi dám động đến ta. Còn nữa, chuyện ta bị ám hại ở Tống quốc chẳng lẽ nàng không rõ, ta không nghe thấy nàng nói lời công đạo cho ta?".

Hắn nói không sai, từ đầu nàng đã quá có thành kiến với hắn, nếu không như thế, hắn cũng không nổi điên lên như vậy.

Bài Phong cũng không giương mắt lên nhìn hắn nữa. Chỉ cảm nhận được đôi tay mình hình như có phần ướt át. Nàng nhìn xuống tay áo của hắn đã nhuộm một màu đỏ tươi. Ban đầu nhìn thấy nàng cứ nghĩ là máu của người khác dính lên. Nhưng giờ nhìn kĩ thì thấy nó vẫn còn chảy.

Thấy nàng nhìn về tay trái của mình, Hạo Nam buông tay nàng ra nói "Nàng cút đi cho ta, từ nay đừng để ta thấy mặt nàng ".

Bài Phong vội vã quay lưng đi, hắn nhìn dáng lưng nhỏ nhắn rời đi mà tâm tình khó chịu.

Hắn bước vào phòng, thay đổi y phục, đang chuẩn bị băng bó lại vết thương. Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu lên quát

"Ai ?"

Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ bên trong cũng đủ làm nàng khẽ run lên một cái. Lời nói của hắn lúc nào cũng băng lạnh cũng bức người như thế, một chút tình người cũng không có.

Bài Phong đáp.

"Là ta".

Nghe tiếng nàng, hắn lấy làm lạ, hắn không phải mới đuổi nàng ta đi sao? Nàng ta còn lại quay trở lại làm gì?

Hạo Nam bước ra mở cửa, cũng tiện thể ném thêm một câu "Có chuyện gì?".

"Ta đến băng bó vết thương cho ngươi".

không suy nghĩ Hạo Nam đã nói "Không cần".

Hắn định đóng cửa lại thì nàng ngoan cố đẩy cửa chen vào.

"Nàng muốn gì?".

"Ta băng bó vết thương cho ngươi xong ta sẽ đi liền, ngươi yên tâm".

Hạo Nam cảm thấy tức cười, giờ là tình huống gì đây? Bảo ta yên tâm, ta cảm thấy nàng mới gan dạ đấy, dám tự ý xông vào phòng của ta.

Hạo Nam cười khinh bỉ một cái rồi ngồi xuống ghế.

Bài Phong đặt hộp thuốc xuống bàn rồi kéo tay hắn lên xem. Dưới góc độ của một đại phu thì nàng không nghĩ đến chuyện khác. Nàng chỉ biết là cứu người, nàng quên mất đây là phòng ngủ của hắn, và bây giờ chỉ có mình hắn và nàng mà thôi.

Xem xét kĩ lưỡng một hồi rồi Bài Phong kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng mở hộp thuốc dùng để chữa trị ra. Bài Phong nhẹ nhàng lau lấy vết máu trên cánh tay của hắn rồi nói "Vết thương có phần sâu, ta giúp ngươi may lại, ngươi chịu đau một chút".

Lời nói nhẹ nhàng êm dịu làm cho người nghe dễ chịu vô cùng, bây giờ giọng nói ngọt ngào như dỗ trẻ con, so với lúc mắng chửi hắn thì khác một trời một vực.

Hắn cũng không nói gì thêm, thấy hắn im lặng, nàng mới lấy kim chỉ ra. Nàng dùng bàn tay bé xíu mềm mại của mình vén lấy ống tay áo của hắn lên, để lộ một phần của da thịt ngâm đen săn chắc của hắn, một làn da khỏe mạnh rất nam tính.

Hạo Nam lúc này cũng đờ người ra, thái y, đại phu không phải là hắn chưa từng gặp qua mà hôm nay một nữ nhân mềm mại có giọng nói như hoa trong nước này đang kề sát bên hắn, đang cẩn thận và tỉ mỉ trị thương cho hắn. Chính nàng ta đã quên mất lúc nãy hắn chút nữa bóp chết nàng ta sao? Sao nàng ta lại có thể...

Tất cả đã cố định nàng dùng kim hơ qua lửa rồi tiến hành khâu lại. Nàng phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, nếu chậm chạp, thuốc tê nàng thoa lên sẽ mất tác dụng.

Một hồi hảo tay nghề cũng đã xong, lau vết thương xong rồi nàng tiến hành băng lại.

Thấy nàng như thế, nhớ đến lúc nãy nàng từ ngoài phủ trở về, nụ cười rạng ngời như thế, hắn không khỏi hiếu kì cất tiếng hỏi

"Nàng ... hôm nay ra ngoài có gì vui?"

Một câu hỏi lắp lửng không rõ ràng.

Bài Phong vừa làm vừa trả lời trả lời "À, ta và nha đầu Yên Yên đến làng bên thì có một thai phụ sanh khó. Ta đã giúp cô ấy thành công sanh hạ hài nhi nên vui mừng như thế vậy mà. Yên Yên lần đầu tiên thấy trẻ sơ sinh nên khoái chí như thế nói nhiều một chút".

"Thì ra là vậy, ta cứ nghĩ hai người nhặt được bạc ".

Bài Phong cũng không nghĩ nhiều đáp "Nhặt được bạc cũng không cần vui như vậy, ta ở chỗ này cũng không cần dùng đến bạc".

"Vậy à?".

Lúc này Bài Phong mới ngừng tay, nàng nhíu mày rồi nhíu mày, đầu óc không ngừng vận động, lúc nãy mình đã nói cái gì? Đúng là không nên nói nhiều với hắn.

Bài Phong vội nhanh tay hơn một chút.

Hạo Nam nhìn cơ thể mềm mại mảnh mai ấy với vòng eo nhỏ nhắn, hắn nghĩ thầm "Nếu đêm đó mà bách phát bách trúng thì giờ ta cũng cho nàng được một đứa con".

Một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu của hắn.

Nàng ngồi cạnh bên hắn, mùi hương nhàn nhạt của thảo dược và còn nữa, còn một mùi hương quyến rũ người của hoa hồng. Nhìn tới nhìn lui hắn mới phát hiện một túi hoa nho nhỏ được đeo ở thắt lưng trước bụng của nàng. Thì ra là nó, nàng ta cũng tỉ mỉ thật, sợ mùi vị của thuốc làm cho đối phương khó chịu nên khéo léo đeo theo một túi hoa bên người.

Bọn người của Dương gia chỉ biết đánh đánh giết giết, làm gì giống như nàng ta. Nói là dưỡng nữ hắn còn tin, nói là con ruột có giá nào hắn cũng không tin.

Bài Phong thì lo việc băng bó của nàng, nàng không để ý Hạo Nam đang nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nếu nàng biết được hắn nghĩ gì tất nhiên sẽ mắng "Đồ yêu nghiệt, muốn chiếm tiện nghi của ta ".

Còn hắn, người thì như một mỹ nam điêu khắc mà thành, tánh khí thì vui buồn khó dò, bình thường muốn thấy hắn cười cũng là rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro