39
Hậu cung ba ngàn giai lệ ta độc sũng
Nay, má phấn hoa đào bị người vùi dập.
Hạ Băng Tâm, thù này không trả, thề không làm người.
Công chúa Hạ Băng Tâm đấu Tuệ quý phi.
Sống trong hoàng cung mấy tháng, cái gì cần biết, cái gì nghi thức nàng cũng học không thiếu món nào, nghi thức lễ nghĩa học thì học, tuân thủ hay không là việc của Hạ Băng Tâm nàng. Sự thông minh lém lỉnh lại một chút ngổ nghịch lại một chút đáng yêu, làm hoàng đế yêu hận không nói nên lời.
Hạ Băng Tâm đang ngồi bên hồ, hai chân để dưới hồ nghịch nước. Cẩm Cẩm nhắc nhỡ "Công chúa không được để chân trần như vậy, người khác thấy thì không nên".
"Không cho ai đến gần thì được chứ gì"
"Nhưng..."
"Đừng ồn nữa, tranh họa đưa cho ta xem"
Cẩm Cẩm liền đưa tới.
Nàng xem từng tấm một, những nhân vật quan trọng có thể nàng sẽ gặp đều được họa lên, xem đến tấm một nam nhi anh tuấn trong trang phục gấm lụa cao quý, Băng Tâm hỏi "Đây là ai?"
"Thưa là công tử của thừa tướng đại nhân tạm thời người đang ở biên thuỳ, rất nhanh người sẽ trở về"
"Vì sao lại rất nhanh trở về?"
"Vì người à, người là vị hôn thê của tướng quân ạ, là do hoàng thượng chỉ hôn"
"Nhàm chán, ta không thích"
"Hả, lúc trước công chúa và tướng quân tình cảm rất tốt chỉ đợi thành hôn, nào ngờ người lại xảy ra chuyện, hôn sự mới bị đình lại"
Băng Tâm vẫn lo nghịch nước rồi chợt nhớ ra điều gì ngẩng đầu lên hỏi "Ta như thế nào mất tích? Rồi sau đó như thế nào tìm được?"
"Công chúa ra ngoài cầu an, đêm đó người ở lại chùa nhưng sáng ra thì đã không thấy đâu hết, mấy tháng sau, hoàng thượng có việc sang Liêu quốc, thuyền vừa sắp đến bờ thì thấy người cả người ướt sũng nằm ngất lịm tay ôm lấy một khúc gỗ trôi trên biển, hoàng thượng mừng như điên vì tìm được người, vội mang người hồi cố quốc, người cứ như vậy hôn mê nửa năm sau mới tỉnh lại, chuyện sau đó người cũng biết rồi đó"
"Sao các ngươi nói ta là công chúa, Ngộ nhỡ không phải?"
" Suỵt "
Cẩm Cẩm liền ra hiệu "Công chúa, trăm ngàn lần cũng đừng nói như vậy, hoàng cung là nơi nào người không rõ sao? Nói sai một lời, làm sai một việc cũng mất mạng như chơi, người là công chúa được hoàng thượng sũng ái nhất, nhưng như người nói người không phải là chết cũng không kịp ngáp, những người ganh tị công chúa hận không được mau mau lôi người xuống để họ vươn lên, những lời này mà để họ nghe được chỉ e đem tai họa đến cho người"
Băng Tâm nghe như hiểu được nguy hiểm trong đó liền gật đầu nói "À ta biết rồi, không nói nữa thì được chứ gì"
Băng Tâm liếc nhìn một bức hoạ một nữ nhi thanh lệ dáng dấp yêu kiều, hoa nhường nguyệt thẹn, nàng hỏi "Người này là ai?"
"Dạ là Tuệ quý phi, là phi tử hoàng thượng sũng ái nhất, người này bề ngoài nhu nhược bên trong hiểm độc vô cùng, công chúa nên cẩn thận"
"Xí, ta há sợ"
Ngồi chơi chưa thỏa mãn thì sau lưng truyền đến tiếng nói của hai cung nữ "Tuệ quý phi nhà ta mà xuất hiện thì bồn tắm hoa sen hoàng hậu cũng ngoan ngoãn nhường lại"
Một cung nữ tiếp lời "Cũng đúng thôi, Tuệ quý phi được sũng ái như thế mà"
Băng Tâm liếc một cái rồi không thèm nhìn bọn chúng nữa, đánh kẻ hầu không bằng đi đánh chủ nhân ti tiện kia, dám hiếp đáp mẫu hậu của nàng, Băng Tâm nói "Cẩm Cẩm chúng ta đi tắm"
"Hả "
Trong khi đó Lâm Tuyết thì về cung âm thầm khóc, nàng ta làm hoàng hậu thật uất ức, để cho một quý phi leo lên đầu.
Băng Tâm bảo Cẩm Cẩm dẫn đường đến phòng tắm, nơi này là nơi để cho hoàng hậu và phi tử hoàng thượng yêu thích tắm gội ngâm mình, bồn tắm rất rộng, đá khảm trong bồn là loại đá thạch anh, có nơi để ngồi tắm và thư giãn, ngoài cửa có người hầu đứng canh, bên trong được một tấm bình phong che chắn.
Tuệ quý phi khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp quyến rũ đứng trên thành bồn, cung nữ hầu hạ nàng thoát y phục, những lớp áo được cởi ra, cuối cùng là áo trong, cởi hết lộ ra bờ vai tròn xinh đẹp, cái yếm hồng quấn ngang bộ ngực đẩy đà gợi cảm.
Bên ngoài Băng Tâm hiên ngang xông đến, bọn thái giám định ngăn cản nhưng đã bị người của nàng túm cổ kéo ra ngoài.
Hạ Băng Tâm cũng không phải là kẻ ngang tàn ngu ngốc, khi nàng tỉnh lại, biết được thân mình ở trong cung, những gì nên biết những gì phải biết nàng đều điều tra qua.
Hạ Băng Tâm là công chúa duy nhất của Nam Hán, cũng là bảo bối trong tay hoàng đế, có thể xúc phạm hoàng hậu nhưng không thể chạm đến công chúa Băng Tâm, đây cũng là câu nói truyền miệng của mọi người, nếu Băng Tâm đã được hoàng đế cưng chiều như vậy mà không lợi dụng lợi thế này thì thật uổng phí.
Băng Tâm một cước đạp cửa, cửa phòng mở toạc ra, nàng ngông nghênh bước vào. Cẩm Cẩm cũng sợ tê người, nàng vừa nhắc nhở công chúa không nên động đến Tuệ quý phi nhưng vừa dứt câu nàng lại hành động rồi, sự việc xảy ra quá nhanh, nàng cũng không có cơ hội đi báo với hoàng hậu được biết.
Băng Tâm bước vào sau tấm bình phong trong sự ngỡ ngàng của bọn cung nữ, Tuệ quý phi hốt hoảng che người lại, nàng vừa chuẩn bị xuống nước thì đã thấy Băng Tâm đứng đó nhìn chằm chằm nàng.
"Công... Công chúa người làm gì vậy?"
Một thị nữ bước đến làm động tác mời "Công chúa, xin mời người ra ngoài, quý phi đang chuẩn bị tắm"
Nhìn là biết người lúc nãy nói này nói nọ chê bai khi dễ hoàng hậu, Băng Tâm nhếch môi cười, nụ cười của hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp mà độc địa, nàng cong môi lên ra lệnh "Cẩm Cẩm tát vào mặt ả cho bổn cung"
"Công chúa"
Cẩm Cẩm lắp bắp không dám hành động, cô ta là thị nữ cận thân của Tuệ quý phi, chó cậy chủ gà cậy gần chuồng là đây, dựa vào thế lực của chủ nhân cô ta cũng trở nên ngang tàng hống hách không xem ai ra gì.
Thấy Cẩm Cẩm trợn hai mắt lên nhìn mà không động thủ, Băng Tâm nhíu mày liễu hỏi "Sao không đánh?"
Cẩm Cẩm cúi người nói "Nô tỳ không dám"
Lưu Ly nhếch môi cười nói thầm "Đố ngươi cũng không dám" Cô ta giương mắt phượng hẹp dài lên nhìn Băng Tâm cất giọng ngạo nghễ khi dễ hỏi lại "Thưa công chúa, ta có tội gì mà người sai người đánh ta, ta thấy người mới vô lễ với quý phi nhà ta, người nên biết quý... Á"
Một cái tát vào mặt nàng ta, Băng Tâm nói "Tội gì? Để bổn cung nói cho ngươi biết, tội thứ nhất gặp bổn cung mà không hành lễ, tội thứ hai"
"Bốp"
"Á" Lưu Ly vẫn không phục trợn mắt lên tức giận nhìn Băng Tâm.
Băng Tâm không hề ngừng tay, nàng tát thêm một cái tát nữa nói "Chủ nhân chưa ra miệng ngươi đã lắm lời, tội thứ ba dám ăn nói vô lễ với bổn cung, chỉ là một nô tỳ ti tiện mà dám xưng ta với bổn cung, bấy nhiêu đó tội cũng đủ đánh chết ngươi"
Nói xong, Băng Tâm xoay ngang bảo "Còn tất cả cung nữ còn lại đều vả miệng cho bổn cung" Đánh đầy tớ dằn mặt chủ nhân, đây là cách đánh phủ đầu người.
Nghe thế tất cả sợ hãi liền quỳ mọp xuống xin tha, bọn họ nhất thời hồ đồ phản ứng không kịp mới đứng ngây cả người bởi công chúa điềm đạm khuôn khổ ngày trước sẽ không tự ý xông vào như thế, và kết quả ngây người ra là bị trừng phạt.
Đánh chó phải xem chủ nhà, Tuệ quý phi khoác hờ chiếc áo tiến lại nói "Công chúa trước khi hành động phải cân nhắc, bọn họ là người của ta, người tự ý xông vào náo loạn, ta chưa truy cứu, người còn muốn đánh người của ta, thật không xem ai ra gì rồi"
"Bốp"
"Á, Hạ Băng Tâm, ngươi dám tát ta?"
"Sao không dám, cái tát này bổn cung tát thay cho mẫu hậu bổn cung, mẫu hậu bổn cung đường đường là quốc mẫu chi dân mà để một nữ nhân như ngươi khi dễ, ngươi có tin bây giờ bổn cung đến đại điện tố cáo ngươi, giữa bá quan văn võ, bổn cung không tin phụ hoàng không gì mặt mũi của Nam Hán hoàng hậu mà xử tội ngươi"
Vừa nghe đến chân nàng ta đã mềm nhũn, nàng ta biết vị công chúa này là báo vật của hoàng thượng, sở dĩ nàng ta lâu nay ức hiếp được hoàng hậu cũng một phần do Băng Tâm công chúa đối với hoàng hậu lạnh lùng không quan tâm, nhưng bây giờ lại thành ra như thế. Sống ở trong cung phải học được cách thức thời khôn ngoan mới sinh tồn được.
Tuệ Tử nhanh nhanh xuống giọng "Công chúa, là ta sai, ta không nên như thế, người hầu của ta xúc phạm đến người, người đại nhân đại lượng mà dại dỗ bọn chúng là đúng lắm"
Băng Tâm nhếch môi cười "Biết điều thì tốt, lần sau mà như thế đối với mẫu hậu ta, thì ngươi đừng trách ta"
Tuệ Tử cúi đầu không dám cãi lại.
Băng Tâm quát "Cẩm Cẩm đi"
"Dạ công chúa"
Vừa bước vài bước Băng Tâm quay lại nhìn Tuệ Tử rồi khẽ cười nói "Thân thể thật đẹp, tắm với cánh hoa hồng không thì không tốt lắm, ta tặng cho người một thứ tốt hơn"
Nói xong nàng lấy trong người ra lọ sứ đổ vào trong bồn tắm rồi khẽ cười nham hiểm rời đi.
Lưu Ly bò dậy chạy lại khóc lóc nhìn Tuệ Tử nói "Quý phi, công chúa thật quá đáng, người làm chủ cho nô tỳ"
"Được rồi, chuyện hôm nay ta không bỏ qua đâu"
Tuệ Tử bảo nô tỳ mặc y phục lại cho mình, Lưu Ly không hiểu hỏi "Quý phi, người không tắm nữa sao?"
"Ngu xuẩn, tắm... Ta còn dám tắm, ngươi không thấy vừa rồi ả ta đổ cái gì xuống dưới bồn tắm, ta còn dám tắm, hồi cung"
Lưu Ly thấy Tuệ quý phi tức giận cũng thức thời cúi đầu xuống nói "Dạ quý phi".
Bước ra ngoài, Cẩm Cẩm đã dùng ánh mắt sùng bái Hạ Băng Tâm mà kêu lên "Công chúa, người thật lợi hại nha, người làm nô tỳ quả là sùng bái ngưỡng mộ người"
Băng Tâm lơ đãng cười nói "Ta mà ra tay thì ngọc cũng...." Nói đến đó Băng Tâm nhướng mày cười hiểm.
Cẩm Cẩm tròn xoe hai mắt nói "Nô tỳ còn không hiểu"
"Ngươi, ay da không nói với ngươi nữa, đánh người, mắng người xong giờ ta đi tìm phụ hoàng thú tội đây"
Cẩm Cẩm phản ứng không kịp vội nói "Công chúa, đừng như vậy, người cũng không phải cố ý giả danh làm công chúa, không phải lỗi của người"
Băng Tâm nhíu mày quay lại hỏi "Ngươi nói cái gì? Cái gì giả danh công chúa? Ta không phải Băng Tâm công chúa thì ta là ai?"
"Nô tỳ không có nói gì hết"
"Nói mau"
Cẩm Cẩm bị ép đành nói sự thật, công chúa vì hoàng hậu mà đắc tội với quý phi, chỉ e sẽ bị báo thù, nói ra hết cũng tốt, công chúa có thể đề phòng.
Cả hai rút về tẩm cung nói một hồi, Băng Tâm hiểu được nguyên nhân sự việc rồi quyết định đi tìm hoàng thượng.
Vừa bước vào ngự thư phòng nàng đã khóc la ầm ĩ lên, nào là đến nhận tội rồi lại cáo tội người khác.
Nghe mãi một lúc Khanh Hùng mới hiểu rõ ra mọi chuyện, thấy công chúa có hiếu với mẫu thân, vì mẫu thân mà đòi lại công bằng, Khanh Hùng không nói hai lời đỡ Băng Tâm lên lau đi lệ cho nàng rồi nàng nói cái gì cũng đồng ý.
Băng Tâm hít một hơi thở thật sâu rồi nói tiếp "Phụ hoàng còn có điều này muốn nói lâu rồi, con để trong lòng, con khó chịu"
Thấy vẻ mặt của Băng Tâm như vậy, càng khóc càng đáng yêu, Khanh Hùng kéo nàng đứng lên ngồi cạnh mình vuốt ve nói "Bảo bối nói đi, phụ hoàng đang nghe đây"
"Lúc trước là người mang con về chứ không phải con tự tìm đến người đúng không?"
"Đúng " Khanh Hùng gật đầu trả lời
"Nếu người nhận lầm người đây không phải lỗi của con đúng không?"
"Con là con của ta lẽ nào lại nhận nhầm, hoang đường, con bây giờ chỉ tạm thời mất trí đợi con hồi phục lại sẽ ổn"
"Con chỉ muốn hỏi, nếu con thật sự không phải công chúa Hạ Băng Tâm, con cũng không bị ghép vào tội lừa dối vua chứ?"
Khanh Hùng nhíu mày, nàng nói cũng đúng, từ đầu đến giờ chính ông ta nói chứ nàng không có nói, nghĩ nghĩ một lát ông ta hỏi "Bảo bối con muốn gì?"
"Con muốn người hứa dù sau này con phải hay không phải con của người, người cũng không được chém đầu con"
Khanh Hùng khẽ cười nói trong yêu chiều "Được không bắt tội, đúng là, bảo bối lại nghe lời xì xào gì rồi, từ nay ta nghe kẻ nào dám nói xấu bảo bối, ta sẽ không tha cho chúng"
Nghe thế Băng Tâm ra vẻ uỷ khúc nhìn Khanh Hùng, dáng vẻ nói đáng thương bao nhiêu là có đáng thương bao nhiêu.
Khanh Hùng nắm lấy đôi tay bé nhỏ trắng nõn của Băng Tâm lại nói "Bảo bối, sao hôm nay con lại nói những lời này? Có phải con đã nghe được gì?"
Băng Tâm bỉu môi nói "Hôm nay con đắc tội với Tuệ quý phi, con chỉ lo người lại lợi dụng chuyện con mất trí mà nói nhăng nói cuội trước mặt phụ hoàng, người lại đem con ra chém thì tội nghiệp cho cái đầu của con lắm, biết người sũng ái Tuệ quý phi mà con lại... "
Được nước làm tới, vạch trần sự thật, đánh phủ đầu Tuệ Tử.
Nhắc đến Tuệ Tử, Khanh Hùng mặt tối sầm, hắn quá sũng ái nàng nên để nàng ta làm những chuyện ngang ngược mà không nói, nay nữ nhi bảo bối đã ra miệng, hắn không thể làm ngơ được.
Khanh Hùng quay sang nhìn Băng Tâm nói "Con yên tâm, ta không phải hồ đồ, không phân biệt tốt xấu, chuyện của Tuệ quý phi, để ta ra mặt cho con, ta tin nàng ta từ nay không dám động đến con"
Nghe mục đích đã đạt được, Băng Tâm cười như hoa lún đồng tiền tạ ơn rồi rạng rỡ như hoa xuân đang nở bước ra khỏi Ngự thư phòng.
Băng Tâm bước ra, hai tay chống nạnh, một thân xiêm y màu đỏ thẳm, trên búi tóc chính giữa đính vào một vòng dây trân châu màu đỏ, hai bên vắt trâm vàng đính hoa mai, trâm vàng với những đóa hoa được thả dài theo tóc của nàng, Băng Tâm buông tay ra mỉm cười rồi nhấc váy bước xuống cầu thang ra về, bên dưới Cẩm Cẩm đã lóng ngóng đừng chờ, từ xa thấy Băng Tâm nở nụ cười hoa lún đồng tiền là biết mọi việc suôn sẻ, nàng vui mừng không thôi, vị công chúa này đúng là làm cho Mộ Cẩm Cẩm quá bái phục đi.
*******************************
Từ Ngọc cung, Tuệ quý phi khêu gợi quý phái trong bộ vải lụa mềm mại, áo khoác chỉ khoác hờ một cái áo the trong suốt, nhìn thấu da thịt trắng nõn bên trong, trang điểm tỉ mỉ, má đỏ môi hồng và mùi hương thơm mị hoặc nam nhân, biết hôm nay Khanh Hùng đến tẩm cung của mình, nàng đặc biệt trang điểm để quyến rũ hoàng đế.
Nam Hán hoàng đế ở độ tuổi bốn mươi mấy vẫn còn rất trẻ trung tráng kiệt, cái khí phách kiêu ngạo của một vì đế vương cũng tôn lên vẻ mị hoặc nữ nhi, hắn nắm trong tay quyền lực cả thiên hạ và giàu sang phú quý mà hắn ban cho, là nữ nhi của hắn, ai cũng muốn được hắn sũng ái.
Tuệ Tử đánh bại hàng loạt mỹ nữ để leo lên ngôi vị quý phi, nhưng lòng tham không đáy, nàng ta còn muốn nhiều hơn nữa, muốn leo lên ngôi hoàng hậu và muốn gạt bỏ đi chướng ngại vật trước mắt là Hạ Băng Tâm.
Đang suy nghĩ mông lung thì Khanh Hùng đến, nghe thái giám hô nàng vội quỳ xuống tiếp nghênh, cái dáng mền mại như tơ như lụa làm người người suy mê, Khanh Hùng nâng người đẹp lên, hắn ngồi vào ghế quý phi, Tuệ Tử ẻo lả dựa vào người hắn, nàng hôm nay cố tình làm mùi hương nồng nàn hơn để kích thích khứu giác của Khanh Hùng.
Và đã thành công, Khanh Hùng hôn một cái trên cái cổ thon dài trắng muốt một cái khẽ nói "Thơm thật"
"Hoàng thượng, thần thiếp bị người chê cười rồi, đáng lý hôm nay hầu hạ người, thần thiếp cố tình đến hồ tắm hoa sen để tắm gội, ai ngờ, ai ngờ, công chúa nàng ta, nàng ta..." Nước mắt từ mi mắt rơi ra uỷ khúc vô cùng.
Khanh Hùng đang hưng phấn bỗng mắt tối sầm, mạnh tay đẩy Tuệ Tử té xuống nền gạch, cũng may phía dưới có lót thảm mềm, nếu không người ngọc đã ngã thê thảm.
Tuệ Tử hốt hoảng nhìn Khanh Hùng, đột nhiên hắn thay đổi thái độ như vậy, biết làm long nhan nổi giận xin tội trước hẳn nói sau.
Nàng bò đến chân Khanh Hùng nói "Hoàng thượng, là thần thiếp đáng chết, là thần thiếp không phải xin người bớt giận"
Lời nói vừa ngọt vừa êm dịu, làm lòng đang tức giận của hắn vơi đi một nửa.
Hắn ngồi xuống nâng cằm nàng lên nói "Trẫm mặc kệ nàng cùng hoàng hậu ra sao, nhưng đối với Tâm nhi là không được, hiểu chưa?"
Tuệ Tử liên tục gật đầu, thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng không trách phạt nàng nữa, hắn ngồi xuống lôi nàng ôm vào lòng, hắn ghé sát tai nàng nói "Muốn gì trẫm cũng cho nàng, nàng nên biết điều, Tâm nhi là bảo bối của trẫm"
"Hoàng thượng, thiếp biết rồi, thiếp... Thiếp không tái phạm.
Đêm nay hắn lại thị tẩm nàng ta, vì nàng ta mà lạnh lẽo hậu cung nữ nhân, có như thế cũng đủ biết nàng ta có sức quyến rũ như thế nào với hắn.
Đến khi Khanh Hùng ngủ thiếp đi, Tuệ Tử mới ngồi dậy lấy áo mặc vào, khẽ vuốt ve hắn mà nhếch môi cười "Thiếp không động đến bảo bối của chàng, nhưng bảo bối của chàng đã đến tuổi gả đi, chàng giữ không được nàng ta"
Thì thầm nói một câu, nàng ta không dại gì phật lòng của hắn, để Băng Tâm gả ra ngoài là xong.
Hắn là hoàng đế độc tôn, là nam nhi tuấn tú, nàng ta muốn độc chiếm lấy hắn, muốn ngày ngày có hắn kề bên làm của riêng mình.
Tuệ Tử nằm áp sát vào người Khanh Hùng, cố ý để thân thể của mình chạm vào hắn, nàng đưa tay mân mê khuôn mặt của hắn, len lén đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn.
Khanh Hùng đưa tay nhào nặn khuôn mặt của nàng ta hỏi "Trẫm thì sao?"
"Hoàng thượng người thật là làm thiếp thần yêu thích không thôi"
Khanh Hùng nhếch môi cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro