3 năm thấm thoát trôi qua, mọi chuyện như trở nên chớp mắt.
"3 năm rồi a~" Âm thanh lười biếng tà mị bỗng vang lên, và chủ nhân của âm thanh này không ai khác chính là Cửu Linh Khê. Bây giờ cô đang nằm vắt vẻo trên cây cổ thụ cao vun vút, bóng râm và tán lá phủ kín cả người cô làm cho cô thỏa mái hơn bao giờ hết.
3 năm, vậy mà cô đã xuyên đến đây 3 năm, trong ba năm này cô tập làm quen với cuộc sống của mình ở đây, chăm chỉ tu luyện, lâu lâu lại chơi vài vố với mấy người trong tông môn làm cho mình đỡ chán, bây giờ cô đã nắm bắt được cách nguyền rủa rồi, phóng ra thu vào một cách dễ dàng, cho nên không cần kiêng kị lời nói nữa. Tu luyện cũng đã đến bậc Tông Thiên Linh rồi, điều khiển nguyên tố trong tự nhiên là chuyện ăn cơm đối với cô.
Mà năm nay cô cũng 18 tuổi rồi, cho nên cô bây giờ rất cao hứng, thật là cao hứng a!!!
Theo tập tục của Vô Linh Huyền Tông 18 tuổi phải xuất sư sống tự lập ở thế giới bên ngoài, khi đó mới được ra ngoài, còn dưới 18 tuổi phải ở trong núi tu luyện cấm ra ngoài nếu không sẽ bị trục xuất, cho nên ai cũng mong cho thời gian qua nhanh cho đến khi bản thân được 18 tuổi.
"Lôi Gầm!!!" Âm thanh tức giận cực kỳ vang lên của một cô gái.
Cửu Linh Khê bỗng nheo mắt lại lẩm bẩm "Lại đến rồi, không biết con nhỏ này nổi khùng cái gì nữa." Trong chớp mắt Cửu Linh Khê liền từ trên cây nhảy xuống tránh đi công kích.
"Con nhỏ này! Muốn ám sát sư tỷ hả?" Cửu Linh Khê hét lên, một chân đá về phía Tô Hi Vi vừa mới công kích cô xong cúi đầu thở hồng hộc.
"Tỷ tỷ! Tỷ đừng đi có được không?" Tô Hi Vi không né đi cú đá của Cửu Linh Khê mà ngẩng mặt lên nước mắt lả chả rơi xuống nghẹn ngào nói, đôi mắt đã đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc rất lâu.
Cửu Linh Khê thấy vậy liền kinh ngạc không thôi, chân đá qua cũng dừng lại sau đó bỏ chân xuống.
"Hi Vi... muội đừng khóc a!" Cửu Linh Khê luống cuống nói, không biết phải làm sao.
Tô Hi Vi thường ngày rất mạnh mẽ và ranh ma, kiên cường, nhưng hôm nay bỗng dưng lại khóc, nhìn rất yếu đuối, yếu đuối đến mức cô cũng không biết nên làm cái gì, cô thấy cô kiếp trước, Tô Hi Vi bây giờ rất giống cô kiếp trước, ha hả... thật yếu đuối, lại rất đáng thương.
"Tỷ đừng đi có được hay không?" Tô Hi Vi mếu máo nói.
"Tại sao?" Cửu Linh Khê nhíu mày lại, trong lòng mềm mại thành một đoàn. Từ lâu cô đã coi Tô Hi Vi như là em gái ruột của mình để đối đãi rồi, dù cô nhóc này có chút bướng bỉnh ranh ma nhưng mà cũng rất đáng yêu và có tình nghĩa.
"Vì tỷ đi rồi muội sẽ không có người cùng muội chơi độc a! Muội sẽ rất cô đơn, tỷ ở lại đời muội đi, nha~" Tô Hi Vi chớp chớp mắt gắng cho nước mắt rớt xuống, ủy khuất làm nũng nói.
"...Lăn! Tô Hi Vi! Lão nương quá thất vọng về ngươi! Ngươi cứ một mình mà ở lại đây đến năm 18 tuổi đi!" Cửu Linh Khê tức giận hét lên, sau đó từ trên cây nhảy xuống hậm hực rời đi.
Cô còn tưởng đâu sẽ nghe những câu cảm động lắm, té ra... hừ hừ... thật là tức giận! Tức quá! Con nhỏ Tô Hi Vi này!
"Tỷ tỷ! Đừng bỏ muội a!!!" Tô Hi Vi đuổi theo sau Cửu Linh Khê, hét lên. Nàng không muốn đâu! Nàng cũng muốn ra ngoài kia chơi!
-------------Ngày Cửu Linh Khê xuống núi-------------
"Oa! Cuối cùng cũng trở lại thành phố thân yêu rồi!!!" Cửu Linh Khê nhìn đường phố, xe và người đi lại lại, xôn xao náo nhiệt, tâm tình không khỏi vui mừng, nhảy cẫng lên. Hu hu... ở trên núi như là đang ở cổ đại vậy, cuộc sống làm sao sung sướng bằng khi ở thành phố đây?
"Oa! Là cosplay sao? Đẹp thật?"
"Là minh tinh sao?"
"Thật là đẹp. Lần đầu ta thấy nữ nhân còn đẹp hơn minh tinh ngoài đời đấy."
"Chụp ảnh lại, chụp ảnh lại nào."
Tiếng xôn xao vây quanh Cửu Linh Khê, lúc này Cửu Linh Khê mới phát hiện ra, bản thân quá chói mắt rồi, một thân cổ trang đỏ chói, mái tóc đen xỏa dài xuống chạm đến đất, dung mạo thì khỏi chê, nàng biết là cái dung mạo của mình quá đẹp rồi.
Gây chú ý như thế này cũng không hay lắm, phải nhanh chóng rời đi.
Nghĩ thế, Cửu Linh Khê nhanh chóng bắt một cái taxi rời đi.
Bây giờ đi đâu giờ? Tùy tiện thuê cái nhà trước đã, sau đó tìm đại ca. Ừm, thế đi.
Cửu Linh Khê thấy sắp đến khách sạn, đưa tay mò tìm túi không gian bên hông.
Kết quả... không có?!
Cửu Linh Khê tròn mắt nhìn hông của mình, không tin mò tìm cả người một lần nữa.
Cũng không có???
Cái này??? Là ai làm!!!!
Để cho nàng biết là ai làm, nàng sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh aaaa!!!
"Cô nương a, cái này... 120 tệ." Tài xế dừng xe lại trước khách sạn, nhìn Cửu Linh Khê, ánh mắt có chút mong đợi nói, hắn vợ con đang chờ hắn về ăn trưa a.
"Khụ... bác ơi... con... híc híc... con làm mất túi tiền rồi, điện thoại cũng mất nốt, con từ dưới quê lên, ở đây không có người thân..." Cửu Linh Khê, hít hít mũi làm ra vẻ đáng thương nói.
"Cô nương a, đừng làm khó cho ta chứ, ta đây còn phải nuôi sống cả gia đình a." Bác tài xế tuy có chút mủi lòng, nhưng mà hắn còn phải nuôi vợ con hắn nữa.
"Hay là con xem cho bác vài quẻ, rồi cầu phúc cho bác làm ăn phát đạt, con nhưng là đạo sĩ đó nha, không phải hạng xoàng đâu." Cửu Linh Khê cầu xin nhìn bác tài xế, mong đợi nói. Nàng hiện tại không có tiền a.
"Thôi được rồi." Bác tài xế dù không tin mấy, nhưng mà cũng đáp ứng, dù sao tiểu cô nương này cũng không có tiền trả ông, lại không có người thân, thôi lần này ông đành chịu thiệt vậy.
"Tốt quá, bác đưa tay cho con xem xem." Cửu Linh Khê vui vẻ nói, mấy cái xem phong thủy này đối với nàng dễ như trở lòng bàn tay, đây là nhập môn khóa học, dù là kẻ mới nhập môn cũng biết.
Tài xế đưa tay ra theo lời Cửu Linh Khê, Cửu Linh Khê đưa tay vẽ lên lòng bàn tay của bác tài xế, nhắm mắt lại dựa theo linh khí của trời đất mà viết.
Cửu Linh Khê sau khi viết xong liền mở mắt ra nhìn, tầm mắt hơi động sau đó nhìn bác tài xế cười híp mắt nói "Phúc trong phúc, họa trong họa, vừa có phúc lại vừa có họa."
"Vô phúc tự nhiên sẽ là họa. Họa lớn a, bác nha, phải cẩn thận với không khí nha, dạo này khí độc lắm á, ra ngoài nhớ mang khẩu trang." Cửu Linh Khê nghiêm túc nói.
"Ừm, dạo này có chút không khỏe, có lẽ khí trời đổi rồi, bắt đầu chuyển sang lạnh, rất dễ bị cảm lạnh." Bác tài xế cười cười nói.
Cửu Linh Khê sau khi tạm biệt với bác tài xế, khóe miệng đang cười đột nhiên liền lặng xuống, thay vào đó là ánh mắt trầm tư suy đoán.
Lúc nãy là nàng nói dối bác tài xế.
Chữ được khắc ra là "Tử" có nghĩa là chết, hắn đã chết. Nhưng mà... rõ ràng vẫn còn sống mà?
Hắc! Bây giờ không nên nghĩ nhiều về cái này, vấn đề cần quan tâm chính là... Tiền! Tiền a, không có tiền làm sao sống bây giờ???
Chờ chút... nơi này là nơi nào?
Cửu Linh Khê lấy lại tinh thần, phát hiện ra bản thân trong lúc suy nghĩ đã đi đến nơi nào không hay.
Đây là một góc hẻm nhỏ âm u, không một bóng người, ẩm ướt, hôi hám khiến người ta rất khó chịu.
Cửu Linh Khê khẽ nhíu mày lại, xoay người định rời đi, nhưng vừa mới bước đi liền nghe được tiếng la hét.
"Các ngươi đừng qua đây! aaa! Tránh ra! Cứu mạng!!!"
Cửu Linh Khê hướng đến nơi phát ra âm thanh đi đến.
Trong một góc tường âm u, hai nam nhân đang chèn ép một cô gái nhỏ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà với bộ đồng phục học sinh, có thể biết rằng đây là một cô bé còn đi học.
"Các ngươi làm gì vậy? Tránh ra! Đừng đụng ta! Nếu không ta sẽ không nương tay đâu."
"He he... cô em à, làm cho bọn anh thoải mái, bọn anh sẽ thả em ra." Hai tên nam nhân trọc đầu cười biến thái nói.
"Biến thái!!!" Tiểu cô nương nhắm mắt lại hét lên.
"Hét đi, hét đau cả giọng cũng không ai đến cứu cô em đâu, ngoan ngoãn..." Tên nam nhân hói đầu còn chưa nói xong liền bị một đá, đá văng vào tường, khóe miệng không ngừng sủi bọt mép, sau đó liền ngủm.
Tên còn lại sợ hãi nhìn qua, ánh mắt co rút lại một chút, lực đạo đang nắm tay tiểu cô nương cũng buông lỏng ra.
"Hi, các ngươi trưa hảo, bây giờ là đang giờ ăn trưa nha, nhưng nhìn ngươi thật bẩn mắt làm sao, làm ta không còn có hứng ăn uống nữa, ngươi phải chịu trách nhiệm nha. Chúc ngươi may mắn." Cửu Linh Khê cố ý nhấn mạnh hai chữ may mắn.
"Ngươi!" Tên nam nhân còn lại chưa lấy lại tin thần còn đang ngu ngơ, thì không biết từ đâu phốc xuống một con mèo, cào rách mặt hắn, hắn sợ hãi bỏ chạy. Không hiểu sao, hắn cảm thấy thật sợ hãi, sợ hãi cái cô nương trước mắt này.
"Ngươi không sao chứ?" Cửu Linh Khê cười nhìn tiểu cô nương, hỏi thăm một chút, nhưng cũng không hành động gì, đứng yên đó nhìn.
Tiểu cô nương mở mắt đang nhắm chặc lại ra, nhìn thấy rõ người trước mắt liền trợn mắt lên nhìn "Học tỷ???"
"Học tỷ?" Cửu Linh Khê khó hiểu nói, có quen nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro