Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cửu Linh Khê.

"Sư tỷ! Sư tỷ! Tỉnh lại đi, hu... hu... tỷ đừng có dọa muội mà... hức... hức... tại muội hết, tỷ mà không tỉnh lại sư phụ đánh muội chết... hu hu... sao tỷ vẫn chưa tỉnh lại vậy??? Muội đã giải độc cho tỷ rồi cơ mà, hu hu... tỷ mà không tỉnh lại muội... muội... đập đầu vô gối chết cho tỷ xem!!!"

Ồn ào... thật là ồn ào... cái gì mà tỉnh lại với không tỉnh lại chứ? Đập đầu... vô gối? Vậy sao chết được? Ai mà ngu thể không biết...

Linh Khê nhíu mày lại, thử cử động cơ thể nhưng mà cơ thể lại không cử động được, toàn thân ê ẩm...

"Ưm... nước..."

"Nước? Sư tỷ tỉnh lại rồi? Đợi... đợi muội một chút muội đi lấy cho tỷ."

Linh Khê đảo mắt nhìn qua, là một cô bé tầm 10 tuổi, khuôn mặt khá đáng yêu, áo quần có chút kỳ quái, nhưng rất đẹp... nhưng mà... cô bé đó là ai? Gọi mình là sư tỷ? Mình cũng chưa từng gặp qua cô bé này và... mình đang ở đâu? Nơi này thật là kỳ quái, kiến trúc cổ đại nhưng mà tất cả dụng cụ là của hiện đại, ví dụ như cái máy lạnh gắn ờ phía bên góc bên phải kia, cái tủ lạnh nằm sát tường, cái tivi to đùng đặt đối diện với cái giường...v...v...

Và cô chắc chắn một điều là... đây vốn không phải là thân thể của cô, và cô cũng đã chết rồi, cô cũng không xuyên về cổ đại như trong tiểu thuyết, vậy có lẽ cô trọng sinh vào một cơ thể khác... không biết cơ thể này có ký ức không nhỉ?

"Sư tỷ, uống ly trà ấm này đi cho khỏe người, tỷ thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?" Cô bé lúc nãy nhanh chóng chạy vào trên tay là một ấm trà cùng một ly trà, thao thao bất tuyệt nói, ánh mắt lo lắng nhìn Linh Khê, không ngừng đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Cảm ơn, ta không sao rồi, nhưng mà muội là ai? Ta là ai? Và ta đang ở đâu? Sao ta không nhớ gì hết vậy nè?" Linh Khê nhận lấy ly trà uống vào rồi nhìn cô bé vẻ mặt ngu ngơ hỏi.

"Đoàng!" Câu nói của Linh Khê như là tiếng sấm vang rền bên tai của cô bé, mặt cô bé kỳ quái nhìn cô, vẻ mặt không ngừng biến đổi.

"Thiên a! Sư phụ sẽ đánh ta chết mất!!! Cư nhiên sư tỷ lại không nhớ gì a!!! Phải làm sao đây, phải làm sao đây (Làm sao để trốn tội đây)" Cô bé sợ hãi hét lên, chết bảo bảo rồi hu hu... sao hôm nay chơi ngu hạ thuốc xổ cấp mạnh nhất vào bánh kem của sư tỷ chứ a???

"A! Sao đau bụng vậy nè! WC ở đâu!" Linh Khê bỗng cảm thấy dạ dày của mình cồn cào bắt đầu đau đớn vội hét lên.

"Bên... bên kia." Cô bé chỉ vào WC cách đó không xa nói, vội nuốc nước miếng cái ực, chắc là không sao đâu nhỉ?

Linh Khê theo hướng cô bé chỉ mà chạy đóng cửa phòng lại cái rầm.

Cô bé nhanh chóng tính toán làm sao để thoát tội, bây giờ sư tỷ mất ký ức...

"Tô Vi Hi!!! Bà nguyền rủa ngươi ba ngày  sẽ không ra khỏi nhà XÍ!!!!" Tiếng hét của Linh Khê vang vọng cả căn phòng.

Chết rồi! Sư tỷ nhớ lại rồi! Chết rồi! Chết rồi! A! Đau bụng quá!!! Tô Hi Vi mặt trắng bệch nhanh chóng đi tìm nơi để xả. Sư tỷ đáng chết! Không phải là uống thuốc xổ loại mạnh quá liều thôi sao? Làm gì mà nguyền rủa một cô bé dễ thương như cô không ra khỏi nhà xí 3 ngày chứ??? Sư tỷ thật là ác độc!!!

Sau khi mất một ngày chiến đấu với cái nhà vệ sinh Linh Khê cuối cùng cũng vác cái xác không còn tí sức nào của mình nằm ngã xuống giường, thở dài một hơi khẽ nhắm mắt lại... Cô bây giờ... đại khái... khá là ngổn ngang. Sau khi tiếp nhận được kí ức của thân thể này cô không thể không hướng lên trời mà chửi rằng "Mẹ nó! Chơi bà à!"

Thân thể này cùng tên với cô nhưng lại có họ, Cửu Linh Khê. Còn được hay gọi là Tiểu Manh Khê, mà cái tên này chỉ có hai người dám gọi, một là sư phụ của cô, hai chính là sư huynh đã xuất đạo hai năm trước. Những người khác tại sao không dám gọi sao? Tại vì họ sợ... còn sợ cô vì cái gì... thì vì cô là một cô nàng miệng lưỡi xui xẻo, điểm này mọi người trong Tông môn đều biết. Cô nói tốt thì không linh nghiệm, nhưng nói điều xấu đều linh nghiệm 100%.

Cửu Linh Khê từ nhỏ đã được sư phụ là trưởng lão của Vô  Linh Huyền Tông, ngang đây nói cho rõ luôn, đây không phải là tu tiên giới, là một thế giới hiện đại 'bình thường' thôi. Khụ thực ra... cũng không hẳn bình thường lắm... vì... cô biết rằng không lâu nữa, hai chữ bình thường không đảm đang nổi đâu. Vì cô phát hiện một sự trùng hợp chính là... người mà cô xuyên vào sao mà cực kỳ giống với nữ phụ trong quyển tiểu thuyết mạt thế mà cô đọc trước khi xuyên vậy?!

Khụ nói vậy thôi chứ chắc không phải đâu nhỉ? Làm gì mà có chuyện xuyên vào một quyển sách chứ...

Nói đến Vô Linh Huyền Tông đi, Vô Linh Huyền Tông là một tông phái xa xưa, lúc trước nghe nói mạnh lắm nhưng càng về sau càng thụt lùi không rõ nguyên do, lúc trước gì mà hô phong hoán vũ cái gì cũng được hết, hiện tại đến xem tủ vi, phong thủy cũng không xong nữa, toàn là đồ giả còn hay đi lừa gạt người nữa chứ, tuy nói vậy nhưng mà vẫn còn một số người cũng có thực lực, ví dụ như sư phụ của cô nè, được lên chức trưởng lão cũng không phải dạng tầm thường, nghe nói đã lên Ngụy Trung Linh cấp, có thể bay nhảy như chim được luôn.

Khụ nói đâu đâu ấy nhỉ? Nói đến bản thân Cửu Linh Khê, có thể nói là một tuyệt kỳ thiên phú, nhưng mà ước mơ từ nhỏ chính là trở thành một minh tinh người người hâm mộ cho nên không chăm chú tu luyện bây giờ chỉ ngang Thông Linh cấp, có thể giao tiếp với cõi âm.

Mà con nhỏ Tô Hi Vi đó tuần trước đã vào Thông Linh cấp rồi, thiên phú không tệ, nhưng khổ nỗi, nó rất hứng thú với độc dược có tính bát quái chuyên đi gây chuyện, và cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến nguyên chủ chết...

"Sư tỷ!!! Tha cho muội đi... hu hu... đau bụng chết mất... tỷ thì ngon rồi, muội thì... sao tỷ chơi ác thế, cùng lắm thì một ngày là muội sắp chết đến nơi rồi, bây giờ còn đến tận 3 ngày! Tỷ muốn muội đi Tây Thiên thỉnh kinh cùng sư đồ Tôn Ngộ Không à???"

Cánh cửa phòng mở ra Tô Hi Vi lếch tha lếch thếch chạy vào mặt mày méo mó nhìn cô, muốn có bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

"Chịu thôi... muốn tỷ thu lại lời nguyền sao? Muội mới đi tẩy não về à? Không biết tỷ đây không biết cách thu lại lời nguyền à? Chắc chắn là bị lão sư thúc tẩy não rồi, hừ lão đó tối nay sẽ không được ăn cơm, thay vào đó uống no nước lã đi." Linh Khê nhún vai vẻ mặt tùy ý nói.

"Hu hu... tỷ thật là độc ác, muội... muội... a đau bụng quá! Tỷ đợi đó cho muội!!!" Tiếng hét của Tô Hi Vi càng ngày càng xa.

Linh Khê nằm trên giường lăn qua lăn lại cười đến chảy nước mắt, và thiếp đi lúc nào không hay biết, có lẽ cô mệt quá rồi, cần nghĩ ngơi...

-------------0o0-------------

Phòng của người mà lúc nãy bị nữ chính nguyền rủa - Lão sư thúc Phong Diệp.

"Sư thúc! Cơm đến rồi ạ."

"Ừm... để trên bàn đi." Phong Diệp lười biến nói, tiếp tục nghiên cứu quyển sách trên tay.

Một lúc sau...

"Sư thúc cây thảo dược của người bị con gì đó tỉa hết lá rồi ạ."

Phong Diệp nghe vậy liền bỏ quyển sách trên tay xuống hấp ta hấp tấp chạy ra, đi ngang hồ nước... và không may vấp phải một cục đá, ngã xuống hồ...

Tiểu sư đệ đi phía trước không hề biết gì về chuyện này, vẫn một mực đi về phía trước chỉ đường đến khi đến nơi quay người lại thì chẳng thấy người đâu.

"Cư...cứu... ta...ục.. không...ục...biết...bơi...ặc..." Âm thanh của Diệp Phong vang lên khiến tiểu sư đệ vội chạy về lại, đứng trước mặt hồ, chỉ thấy một chiếc hài đang trôi nổi trên mặt nước.

"Nguy rồi! Lão sư thúc, con đến đây!!!" Tiểu sư đệ hét xong liền nhảy xuống hồ vớt Diệp Phong lên, nhưng mà Diệp Phong đã lâm vào nửa tỉnh nữa mê, uống không ít nước hồ.

"Sư thúc! Đúng rồi... hô hấp nhân tạo! Hô hấp nhân tạo, bao nhiêu cái nhỉ? Mà thôi kệ đi, cứu sư thúc trước đã... nhưng mà mới ăn tỏi xong... thôi kệ đi!"

...... Đây chính là cái kết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro