Chương 1: Xuyên không.
Hôm nay trời thanh gió mát, thật thích hợp cho những cặp đôi đi hẹn hò. Và cô cũng vậy, cô đang đi đến nơi hẹn hò.
Và đích đến của tôi là: Hẹn Hò Với Ngôn Tình!
Vì sao tôi lại đến đó chứ? Tất nhiên là bởi vì tôi là một trạch nữ mà. Lại còn đang trong giai đoạn FA nữa chứ! Người ta nói thật đúng, đọc ngôn tình nhiều sẽ ế cả đời. Nhưng mà thì sao chứ? Bộ đọc ngôn tình có gì sai sao? Tôi lại thấy chẳng có gì sai cả, lũ đàn ông đều khốn nạn như nhau, chẳng ai giống nam chính cả, một lòng yêu thương nữ chính, dù bất cứ hoàn cảnh nào.
Thực ra... lúc trước cô cũng có bạn trai, cả hai yêu nhau hai năm, nhưng mà thằng khốn đó lại đi phản bội cô, sau lưng cô quan hệ với đám người phụ nữ khác. Để bù đắp cho lòng tổn thương của mình cô bắt đầu đọc ngôn tình và trở thành một trạch nữ.
Mở cánh cửa ra, bên trong và bên ngoài quán như hai nơi khác nhau hoàn toàn. Bên ngoài quán được bao phủ bởi một vườn hoa thơm ngát, cái quán được thiết kế một cách nhỏ bé đáng yêu. Nhưng bên trong lại rất rộng và sang trọng, ở đâu cũng có người đang ngồi đọc sách, nhưng không ồn ào một chút nào, truyện được đặt trên những chiếc tủ đựng sách, rất phong phú và đa dạng, cô nhìn mà phát thèm. Hôm nay quán nhận truyện mới về, có rất nhiều truyện mới và hay, cho nên cô mới đặc biệt đến sớm, nhưng mà dù sớm đến đâu thì quán vẫn luôn đông đúc.
"Yo! Linh Khê! Mày tới rồi hả? Đến đây ngồi với tao nè!" Âm thanh vui vẻ của một cô gái vang lên, cô đưa mắt nhìn qua đó, thì ra là Tinh Hi con bạn thân của cô, có sở thích đọc truyện và cũng là chủ của quán Hèn Hò Với Ngôn Tình.
Cô mỉm cười bước nhanh qua đó, Tinh Hi đang ngồi trên một chiếc bàn tròn chất đầy truyện, mà tổng hợp lại đây toàn là truyện đam mỹ và bách hợp.
"Tinh Hi, từ khi nào mà bà trở thành con hủ rồi vậy?" Cô cầm một quyển sách có hình đam mỹ lên lật xem, mặt không đổi sắc nói.
"Xí! Ai mà biết được, đọc xong vài quyển đam mỹ rồi trở thành như thế này luôn. Mà sao bà đọc mà mặt không có chút cảm xúc nào vậy? Tranh có hình đó, chứ đâu phải là truyện chữ? Ít nhất cũng phải mặt đỏ chứ? Lần đầu mình đọc liền chảy máu mũi đó." Tinh Hi bĩu môi nói.
"Không có hứng thú nên đọc cũng như không." Cô khép quyển truyện lại cười nói, cô đúng thật là không có hứng với đam mỹ và bách hợp.
"Không có hứng thú thì thôi, đi ra chỗ khác mà tìm truyện hợp với bà, tránh làm phiền tui đọc truyện, hí hí... trời ơi! Sáu múi luôn, đúng là công có khác." Tinh Hi vẫy vẫy tay xua đuổi, tiếp tục đọc truyện.
Cô bĩu môi đi tới giá sách cách đó không xa. Cô thích nhất là truyện mạt thế, chẳng hiểu sao sau khi xem phim 'Tang thi biết yêu' xong thì cô thích thể loại này luôn.
Cô tùy tiện chọn lấy một quyển truyện mạt thế, có tên là "Mạt thế trọng sinh, cường giả chi lộ." Ồ, nghe cái tên chắc chắn là nữ chủ hoặc nam chủ trọng sinh rồi, có lẽ sẽ hay đây.
Cầm lấy quyển truyện cô đi về phía Tinh Hi, nhàn nhạt nói "Tinh hi, mình mượn phòng của cậu một chút nhé."
"Tùy cậu, 1 giờ 50 tệ." Tinh Hi mặt cũng không ngẩng lên tùy tiện nói, lần nào cũng vậy, đến đây là chui vào phòng của cô đọc truyện, không hiểu cái tính của con nhỏ này nữa.
Linh Khê bĩu môi, bước nhanh vào phòng nghỉ của Tinh Hi.
Đóng cửa lại cô bắt đầu nằm trên giường mở nhạc lên nghe và đọc truyện.
Thoáng chốc một buổi chiều đã qua, cửa phòng lúc này mở ra. Linh Khê từ bên trong đi ra, vẻ mặt cau có.
"Linh Khê, qua đây ăn chút gì nè!" Tinh Hi vẫy vẫy tay với Linh Khê. Linh Khê gật đầu đi đến ngồi xuống cạnh Tinh Hi.
"Sao vậy? mặt mày cau có như con khỉ." Tinh Hi mở miệng châm chọc khi thấy vẻ mặt của Linh Khê, tiện tay đưa ly nước cam cho cô.
"Cậu đọc đi." Linh Khê đưa quyển truyện cho Tinh Hi khó chịu nói.
"Để xem... Phốc! Nữ phụ Linh Khê? Vậy mà cũng cau có là sao? Trùng tên thôi mà." Tinh Hi đọc xong văn án liền cười phì nói, ánh mắt kỳ quái nhìn Linh Khê.
"Kết cục của nữ phụ Linh Khê này mình đọc mà cả người thấy khó chịu. Linh Khê là nữ phụ sống đến cuối truyện, không làm hại gì đến nam nữ chính cả, cũng không bị điều đi làm bàn đạp cho nữ chính mà là do yêu thầm nam chính nên mới được gọi là nữ phụ, lúc nhỏ nam chính từng giúp cô một lần nên đem lòng yêu nam chính nhưng không dám nói ra bởi cái 'bệnh' của mình, bệnh nói gì tất cả điều ngược lại. Khổ thân nữ phụ, yêu mà không dám nói. Cuối truyện vì nam chính đỡ một đòn của tang thi vương mà biến thành tang thi, nhưng lại không mất ý thức, vẫn một mực thích nam chính cuối cùng giúp nam chính giết tang thi vương, nhưng tình yêu không đáp lại, nam chính lại trở người giết nữ phụ Linh Khê, bảo không tức làm sao mới được chứ? Đọc xong liền cảm thấy bản thân giống nữ phụ Linh Khê này, bị gã bạn trai phản bội." Linh Khê một mực thao thao nói, ánh mắt hiện lên tia tức giận, khiến đôi mắt màu vàng sáng lóe lên, rất đẹp.
"Hazzz, cậu vẫn chưa quên được hắn ta sao? Hắn là kẻ phản bội cậu đấy." Tinh Hi thở dài nói.
"Hừ! Mình lưu luyến hắn làm gì, chỉ cảm thấy ức thôi. Mà thôi, tối rồi mình về đây." Linh Khê bĩu môi hừ lạnh nói, sau đó đứng dậy nói, bước đi ra khỏi quán.
Tinh Hi nhìn mà không biết nên nói gì, thôi kệ cậu ấy vậy.
Linh Khê đi trên đường mà không khỏi thẫn thờ, cô có thật sự quên hắn? Cô cũng không biết nữa...
Nút đèn đỏ sáng lên, Linh Khê cùng đám đông đi qua đường, tâm trạng bỗng cảm thấy bất an, không hiểu nữa, cứ như có điều gì đó không hay đang ập đến.
Phía bên kia đường một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết, đậm chất ngôn tình.
Đó không phải là tên bạn trai cũ khốn khiếp của cô đó sao? Bên cạnh là gấu mới hả? Xinh đó... sao lòng lại có chút khó chịu cơ chứ?
"Kít!!!!" Âm thanh còi xe vang lên.
Ánh sáng làm mắt của Linh Khê không thể mở ra được, rồi âm thanh va chạm vang lên, cả người cô như bị nghiền nát ra vậy, rất đau, rất đau...
---------------0o0--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro