Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Mark bàng hoàng nhìn chằm chằm vào bếp cả đêm, cố gắng tiêu hóa những gì Jaemin giải thích.

Haechan đến cùng Chenle sau khi mặt trời mọc, anh (Haechan) nhìn thấy Mark đang tuyệt vọng, sau khi nghe Renjun kể lại toàn bộ câu chuyện, anh hét lên rằng thật đáng tiếc khi không được tận mắt chứng kiến, đồng thời kéo Jaemin kể lại cho họ (Haechan và Chenle) nghe.

"Nhưng Chenle, em gửi tin nhắn bằng cách nào vậy?" Renjun tò mò tại sao Mark lại lo lắng đến vậy. Renjun yêu cầu Chenle kể cho anh nghe về tình trạng của Jisung, nhưng cũng nói rằng có một người sói đang bảo vệ cậu. (Đoạn này t không hiểu lắm á huhu)

"Anh ấy lao đi mà không thèm nghe, em không kịp bắt ảnh đâu, báo ngốc!"

"Dù sao thì Mark cũng yêu Jisung mà!" Haechan nhìn vào quầng thâm dưới mắt Mark và thở dài rằng có lẽ đây chính là hình dáng của người cha ngốc nghếch của anh ấy.

“Sao hai người đó vẫn chưa ra ngoài?” Mark nhàn nhạt hỏi.

“Khi đói thì tự nhiên họ sẽ ra thôi.”

Câu trả lời bình tĩnh của Jaemin đã tạo nên làn sóng lớn trong lòng Mark. Haechan và Chenle cười khúc khích sau lưng mọi người, trong khi Renjun đỏ mặt và giả vờ bình tĩnh.

Sau khi màn đêm buông xuống, tuyết rơi dày đặc, trong sân phủ đầy tuyết. Jisung và Chenle đang đắp người tuyết ngoài nhà, Jeno cũng đang đưa ra ý tưởng.

Người tuyết nhanh chóng được chất thành đống, Chenle cũng không có hứng thú lắm với việc trang trí người tuyết, cắm ngẫu nhiên hai cành cây rồi chạy về nhà giữ ấm. Jisung thì muốn người tuyết trông đẹp hơn nên đã nhặt nhiều thứ nhỏ nhặt khác nhau để trang trí.

Jeno thấy Jisung vẫn chưa quyết định nên mặc gì cho người tuyết, nhưng cậu đã run lên vì lạnh nên anh đã nắm lấy tay cậu và giữ trong lòng bàn tay để hà hơi.

"Cảm ơn anh...Lạnh quá." Jisung thấy mũi Jeno cũng đỏ bừng vì lạnh, liền nói đùa: "Trông anh giống một con nai sừng tấm."

Jeno đáp lại bằng cách nhẹ nhàng chạm vào mũi của Jisung và cậu mỉm cười ngượng ngùng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt dịu dàng của Jeno giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, trước đây cậu không biết cảm giác tim đập nhanh này là gì, nhưng bây giờ cậu biết mình thích Jeno.

Jeno nắm lấy tay Jisung hôn lên, sau đó nửa quỳ trước mặt cậu, cẩn thận nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay.

"Jisung, anh muốn chăm sóc em cả đời, em lấy anh nhé?"

Jisung sửng sốt, hai má ửng hồng, hồi lâu mới nói: “Nhưng chúng ta đều là con trai.”

"Nhưng anh thích em, em có thích anh không?"

Jisung nhìn đôi mắt nghiêm túc của Jeno làm cho hai mắt đỏ hoe, mím môi gật đầu, Jeno vui vẻ ôm cậu vào lòng.


Chenle đang nằm trên cửa sổ, phải đến khi Jeno ôm Jisung và xoay cậu vòng vòng, Chenle mới quay lại và báo cáo tin đồn này cho mọi người. Mark càng đau khổ hơn, Haechan an ủi rằng một ngày nào đó con gái anh (Mark) sẽ lấy chồng, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Mark, Haechan kiên nhẫn giải thích hơn: "Anh Mark, theo lời giải thích của Jaemin thì Jisung là con gái của tộc sói(?). Anh hãy chấp nhận đi."

Jaemin càng theo dõi thì càng thấy những người này thú vị nên anh quyết định ở lại và chuẩn bị cho đám cưới của Jisung và Jeno cùng mọi người.

Mùa đông trôi qua nhanh chóng, khi mùa xuân đến, Haecan triệu tập chim trong rừng để may váy cho cặp đôi mới cưới, anh còn nhờ các con vật nhỏ hái thật nhiều bông hoa đẹp. Đồng thời tổ chức một bữa tiệc ấm áp và vui tươi cho đám cưới của Jeno và Jisung.

Kể từ đó, nhóc nấm nhỏ tốt bụng sống hạnh phúc bên người sói yêu thương cậu nhất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro