Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jisung nhận ra mình đã tỉnh ngủ khi ở trên giường nên khẽ thở dài. Hương thơm bao quanh cậu là của Jeno, ấm áp và thơm ngát như ánh nắng xuyên qua kẽ lá rừng. Một chút vị ngọt thẩm thấu vào trong cơ thể, mơ hồ khơi dậy một cảm giác đau nhói không thể giải thích được từ nơi sâu nhất trong ý thức.

Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên má mình, Jisung mở mắt ra nhìn Jeno và mỉm cười.

Jeno cúi đầu hôn lên trán Jisung, anh nhận ra mùi hương ngọt ngào trên người mình ngày càng nồng nặc, đầu óc quay cuồng. Vẫn còn giữ được tỉnh táo, anh thấp giọng hỏi Jisung: “Em có thích anh không?"

Jisung đỏ mặt, nhận thấy Jeno có vẻ khác thường ngày, đôi mắt dịu dàng trở nên sâu thẳm, như muốn làm tan chảy cậu. Mùi thơm càng lúc càng thơm, không hiểu sao cơ thể cậu lại trở nên ấm áp, bụng dưới lại có những đợt chấn động.

"Em thích... nhưng em, em có vẻ kỳ quái." Jisung nắm chặt chăn, ngượng ngùng tránh ánh mắt của Jeno, không biết làm sao để kìm nén phản ứng bất thường này.

“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Jeno âu yếm ôm lấy Jisung, hôn lên môi cậu.

Jisung giật mình, nhưng hơi nóng trong cơ thể dường như đã tìm được lối thoát, cậu theo bản năng muốn đến gần Jeno. Nhưng Jeno lại làm theo ý mình, mỗi tấc da thịt mà tay anh chạm vào đều nóng lên, mỗi cử động đều khiến cậu phải rùng mình. Anh dịu dàng đến mức khiến cậu muốn khóc.

"Jeno...Lee Jeno..." Jisung kinh ngạc hét lên tên Jeno, ôm chặt lấy lưng anh.

"Jisung...Anh rất thích em." Jeno ôm chặt lấy Jisung, như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Sự kết hợp giữa Alpha và Omega là một niềm hân hoan không thể tưởng tượng nổi, trước đây Jeno chỉ nghe nói đến nhưng hiện tại anh đã thực sự trải nghiệm nó. Anh âu yếm nhìn Jisung đang ngất đi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên má cậu, đó là những giọt nước mắt còn sót lại khi cậu bị đánh dấu, dù là việc phải làm nhưng nhìn cậu rơi nước mắt anh vẫn rất đau lòng.

Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Jisung hòa vào trong cơ thể anh, có mùi vô cùng yên tâm. Jisung là của anh, từ nay về sau chỉ có thể là của anh.

Jeno cúi đầu định hôn Jisung lần nữa thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động.

─Đánh dấu?

─ Jisungie ở đâu?

─Bên trong phòng…

─Không, có mùi như sói.

Tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân đến gần, Jeno cảnh giác ngồi dậy, vừa quấn chăn cho Jisung. Cánh cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, anh ngồi ở mép giường che Jisung lại, đối mặt với hắn - kẻ xâm nhập một cách thận trọng.

"Anh là ai?"

"Cậu là ai? Jisungie ở đâu?" Mark ngửi thấy mùi của Jisung nhưng không thấy ai cả. Anh chàng trước mặt có mùi sói tuyết nồng nặc. Mark lập tức cong lưng và lộ ra những chiếc răng nanh, khuôn mặt dần dần xuất hiện.

Jeno cũng lập tức cúi người xuống, lộ ra răng nanh đáp lại, bộ lông màu trắng bạc dần dần trải dài từ sau gáy đến má, cơ bắp rắn chắc nổi bật.

"Mark, bình tĩnh đi!" Renjun đưa tay kéo cánh tay Mark, nhưng anh không thể cử động được.

Khi xung đột sắp nổ ra, giọng nói nhẹ nhàng của Jisung vang lên từ trong chăn sau lưng Jeno: “Anh Mark?”

"Jisung?" Vẻ mặt Mark lập tức dịu lại.

Jisung mở chăn, thò đầu ra từ phía sau Jeno vẻ mặt tràn đầy vui mừng khi nhìn thấy Mark, "Mark! Anh đi dự tiệc hóa trang sao?" Jisung nhìn chằm chằm vào đôi tai tròn trên đầu Mark với nụ cười trên khuôn mặt và tò mò hỏi.

"Jisung, anh..." Mark nhìn thấy đôi vai trần và tròn trịa của Jisung, sau đó nhìn thấy nửa thân trên của người sói cũng trần trụi, hàng ngàn câu hỏi chợt nghẹn lại trong cổ họng anh.

“Người anh mà em nói đến là Mark sao?” Jeno nâng cao cảnh giác, lông thú rút lui, trên đầu chỉ để lại một đôi tai.

"Đúng...đó! Tai của anh..." Jisung nhanh chóng đưa tay bịt tai Jeno, khiến chăn bông tuột xuống thắt lưng, lộ ra một mảnh da trắng nõn với những vệt đỏ đủ sắc thái.

Mark cảm thấy đầu mình hơi đau và mắt anh cũng vậy.

Renjun nhìn Jeno rồi chỉ vào phần thân trên của Jisung, Jeno lập tức hiểu ý kéo chăn lên đắp cho Jisung.

"Hình như ở đây có hiểu lầm gì đó?" Jaemin thò đầu vào, gật đầu hài lòng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Jeno và Jisung.

"Chúng ta ra ngoài trước đi." Renjun một tay giữ Mark, tay kia giữ Jaemin, ép hai người rời khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro