Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Jaeminie, thả em ấy ra."

Jisung nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu quay về hướng phát ra âm thanh, rưng rưng nước mắt là Jeno!

"Cuối cùng cũng đến rồi à? Công việc đã được giải quyết chưa?" Vai Jaemin bị Jeno giữ chặt, hắn mỉm cười buông vai Jisung ra.

Jeno bắt lấy Jisung vừa trốn khỏi giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, trừng mắt nhìn Jaemin: "Sao cậu lại dọa em ấy?"

"Jeno...anh không sao chứ?" Jisung ôm lấy má Jeno, nước mắt rơi xuống.

"Không sao đâu, tôi không sao đâu...đừng khóc."

“Nhưng tai của anh…”

“Anh trưởng thành rồi, Nấm Nhỏ.” Jeno lau nước mắt cho Jisung, nở nụ cười trấn an cậu.

"Vậy sao..." Jisung dụi dụi mắt, cười trong nước mắt sau khi xác nhận Jeno còn nguyên vẹn, "Thật may là anh không bị thợ săn bắt. Hắn ta là kẻ nói dối."

"Jaemin đã nói thế à? Đừng nghe những lời vô nghĩa của cậu ấy."

"Anh Renjun đã bị hắn ăn thịt à?"

"Không có chuyện đó đâu, Renjun sẽ quay lại sớm thôi." Jeno âu yếm ôm lấy Jisung, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Jaemin thở dài nghiêng đầu quan sát sự tương tác giữa hai người, nụ cười trên mặt dần dần nở rộng.

Jeno thấy Jisung đã ngừng khóc, dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, cố ý trêu chọc: “Mũi em chảy nước miếng rồi.” Thấy Jisung ngượng ngùng, liền mỉm cười dùng khăn tay lau nước mắt cho cậu.

"Nấm Nhỏ dễ thương quá." Jaemin đột nhiên thốt lên.

Jisung giật mình, túm lấy quần áo của Jeno và cảnh giác nhìn Jaemin, "Tôi...tôi không dễ thương."

Jaemin bật cười, Jeno cũng cười trước câu trả lời của Jisung nhưng vẫn nhẹ nhàng cảnh cáo: “Đừng bắt nạt Jisungie.”

"Ai đang bắt nạt Jisungie?"

Khi Renjun bước vào phòng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jeno đang ôm Jisung với đôi mắt và cái mũi đỏ hoe, sau đó là Jaemin ngồi trên chiếc giường bừa bộn, rồi những chiếc bánh và mứt vương vãi khắp sàn, khuôn mặt của Renjun ngày càng trở nên tệ.

"Anh Renjun..." Jisung vẻ mặt vui mừng ôm góc áo Renjun, trông cậu thật đáng thương, rõ ràng là vừa mới khóc, điều này khiến Renjun tạm thời kìm nén cơn tức giận.

"Sao vậy? Tại sao em lại khóc như thế này? Ai bắt nạt em?" Renjun chạm vào đầu Jisung, kiểm tra xem tay chân của cậu có còn ở đó không, rồi trừng mắt nhìn Jeno và Jaemin.

"Tôi không có. Tôi có làm gì em không, Nấm Nhỏ?" Jaemin là người đầu tiên lên tiếng.

Renjun nhìn Jaemin cười có chút tự hào, Jisung lại trốn vào trong ngực Jeno, quay đầu đoán ra, khịt mũi không hài lòng. Renjun sờ đầu Jisung an ủi: “Đừng lo lắng, anh giúp em trừng phạt tên người sói này."

"Anh Jeno không cần phải bị phạt." Lời nói đơn giản của Jisung khiến Renjun và Jaemin mỉm cười, trong khi Jeno gần như tan chảy.

Những bông tuyết lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ, mùa đông đã chính thức đến.

Bầu trời nhanh chóng tối sầm, ngay cả người sói cũng không thể dễ dàng băng qua khu rừng vào ban đêm nên Jisung ngoan ngoãn ở lại nhà Renjun.

Phòng khách nhà Renjun trải thảm dày, củi trong bếp kêu lách tách, những bông hoa Jisung hái mới được cắm vào lọ, khiến căn phòng trở nên ấm áp.

Jisung quấn chăn và gối lên đùi Jeno mà ngủ sau một ngày dài vội vã, cậu lại sợ hãi, mí mắt của cây nấm nhỏ đáng thương vẫn còn sưng tấy.

Ánh mắt Jeno nhìn Jisung vô cùng dịu dàng và lãng mạn hơn bất kỳ bức tranh nào dưới ánh lửa.

Jaemin kéo đệm ngồi xuống mép lò sưởi, đưa tay về phía lò sưởi để giữ ấm, liếc nhìn nhóc nấm rồi lại nhìn Jeno.

"Ngủ quên à?" (Này là đang nói về sungie hay sao ấy?

"Ừm."

"...Cậu vừa ăn em ấy à?"

"Em ấy là con người."

"Nhóc ấy nhất định là lai huyết, hơn nữa còn là Omega. Cậu ở gần như vậy mà không để ý sao?"

Jeno nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Jisung, ngón tay cái lướt qua nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng, ánh mắt trở nên phức tạp.

“Trước đây xua đuổi đám dã thú và sói cấp thấp đó rất dễ dàng, nhưng nếu kẻ xuất hiện trong rừng hôm nay lại là một người sói như chúng ta, nếu không đánh dấu thì không biết bằng cách nào và khi nào cậu sẽ chết."

Renjun đang ngồi trên ghế bập bênh và im lặng đan áo len, dừng việc đang làm và nhìn Jeno với Jisung. Cuối cùng anh cũng biết tại sao cây nấm nhỏ nhút nhát không sợ hãi rừng sâu, đó là vì có một người sói tốt bụng bảo vệ cậu do đó chưa bao giờ gặp nguy hiểm.

"Cậu thích nhóc nấm đúng không?" Renjun hỏi Jeno. Thấy anh chỉ ngơ ngác nhìn Jisung, Renjun bất lực thở dài.

“Nhóc ấy cũng thích cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro