Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lưu ý: chương này Jaeminie xuất hiện với hình ảnh nhân vật phản diện (nhưng thật ra em ấy không phải đâu). Một lần nữa, nếu bạn không thích có thể bỏ qua, không ai ép bạn phải xem cả.


Khi Jisung về đến nhà, cậu nghe thấy Haechan cằn nhằn rằng quên đưa mứt cho Renjun, thấy vẫn còn sớm nên cậu muốn đến đó ngay lập tức, nhưng Haechan đã từ chối sau khi đọc thư của Renjun và yêu cầu cậu đợi hai ngày rồi quay lại.

“Sao em không nướng thêm bánh mì và anh sẽ làm thêm vài vị mứt nhé?”

"Anh ơi, em không còn là trẻ con nữa, sao anh không nói chuyện rõ ràng hơn đi...?"

Jisung nhạy cảm nhận thấy Haechan có chút tổn thương nên lập tức dịu giọng lại, Haechan mỉm cười hôn lên trán Jisung.

Vài ngày sau, khi lá trong rừng sắp rụng, Haechan cuối cùng cũng làm mứt và nhờ Jisung mang chiếc bánh mới nướng đến cho Renjun.

Jisung khoác lên mình chiếc áo khoác lông và nóng lòng muốn bước vào rừng.

Khu rừng vào mùa đông yên tĩnh đến lạ thường, cây cối rậm rạp vốn đã trơ trọi. Jisung nhìn trái nhìn phải, cố tình giảm tốc độ tìm kiếm anh, nhưng ngay cả bóng dáng của Jeno cũng không thấy.

Jisung thở dài, đột nhiên từ sau gốc cây lớn có một người đàn ông bước ra, Jisung thốt lên "Jeno" nhưng ngay lập tức nhận ra đó không phải là anh.

"Xin chào, Nấm Nhỏ." Giống như Jeno, hắn ta cũng có một đôi tai và đuôi có lông màu trắng, rất đẹp trai và cười thật tươi với Jisung.

"Anh là ai?"

"Anh là Jaemin người bạn tốt của Jeno!"

Jaemin tiến một bước lại gần Jisung thì Jisung thận trọng lùi lại một bước, Jaemin mỉm cười dừng lại và ân cần hỏi Jisung: "Em đi tìm Renjun à?"

"Ừ, anh biết anh ấy à?"

"Đương nhiên rồi. Renjun sống ở làng bên kia. Trước cửa có một khu vườn nhỏ, hàng rào phủ đầy hoa hồng rất đẹp phải không? Renjun thích ăn bánh mì và đồ ăn vặt em mang đến nhất và đặc biệt thích hoa. Bạn có muốn hái một ít cho anh ấy không?"

"Nhưng không có hoa vào mùa đông."

"Ừ, anh vừa từ đó về và nhìn thấy một bông hoa màu xanh lam rất đẹp đang nở. Em có muốn đi cùng anh xem không?"

Jisung nghe anh ta nói về Renjun một cách rất tự nhiên, như thể hắn ta thực sự biết Renjun nên đã mất cảnh giác và đi theo. Cách đó không xa, cậu nhìn thấy trên ngọn cây khô có nhiều loài hoa vô danh, những cánh hoa trong mờ lấp lánh và đáng yêu. Jisung hái hết bông hoa này đến bông hoa khác mà không để ý rằng không thấy Jaemin đâu cả.

Sau khi hái một giỏ đầy hoa, Jisung nhớ ra Renjun và chạy nhanh đến nhà Renjun.

Đến nhà Renjun, Jisung cảm thấy kỳ lạ khi thấy cửa mở. Bước vào nhà, trong không khí có một mùi hương khác lạ hơn thường ngày, hơi giống mùi thơm của Jeno, nhưng không hẳn giống.

"Anh Renjun, anh Renjun."

Jisung đi đến phòng ngủ của Renjun, nhìn thấy anh nằm trên giường quay lưng ra cửa, đầu quấn chăn, có vẻ khác với thường ngày.

"Anh Renjun, anh Renjun." Jisung đẩy anh, cảm thấy to liền tò mò hỏi: "Sao anh lại trở nên to lớn như vậy?"

"Để bảo vệ em!"

"Nhưng anh Renjun, sao giọng anh lại trở nên kỳ lạ thế?"

“Anh bị cảm nên giọng khàn khàn.” Một bàn tay từ trong chăn vươn ra ôm lấy Jisung.

"Anh Renjun, sao tay anh to thế?" Jisung sợ hãi lùi lại một bước.

"Để ăn thịt em!"

Vừa dứt lời, Jisung đã bị đè xuống giường, ga trải giường trượt xuống, lộ ra bộ mặt thật của Renjun giả.

"Jaemin!? Anh Renjun đâu rồi?"

"Renjun đã bị tôi ăn thịt rồi!"

Jisung trợn mắt sợ hãi, khi nhìn thấy cặp răng nanh u ám của Jaemin, nước mắt cậu trào ra, "Nói dối, Jeno nói người sói không thể ăn thịt người."

“Jeno lừa ngươi đó, người sói có thể ăn thịt người.”

"Anh Jeno sẽ không nói dối tôi...Jeno đâu..."

Nước mắt Jisung trào ra, chẳng lẽ Jaemin chính là con sói ăn thịt người mà Renjun nhắc đến? Còn Jeno thì vô tình bị thợ săn bắt? Sau đó con sói xấu xa thực sự đã ăn thịt anh Renjun.

"Jeno... hắn đã bị thợ săn bắt! Bây giờ ngay cả Renjun cũng đang ở trong bụng tôi, không ai có thể cứu được cậu, phải làm sao đây?"

"Không... không... bây giờ anh định ăn thịt tôi à?" Nước mắt Jisung lăn xuống như những viên ngọc trai vỡ.

"Ừm..." Jaemin cảm thấy toàn thân Jisung run rẩy, đôi mắt đẹp của cậu trông càng dễ thương hơn sau khi ướt đẫm nước mắt. Cùng nhịp tim, Jaemin cúi đầu ghé sát vào cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro