2
Renjun là bạn của Haechan và là một trong những người chăm sóc Nấm Nhỏ rất chu đáo, chiếc mũ lông yêu thích của nhóc Nấm là do Renjun làm.
"Nấm Nhỏ của chúng ta đây à? Cảm ơn vì đồ em mang đến. Haechan và Mark có ổn không?" Renjun ôm Jisung trìu mến, rót cho cậu một ly sữa rồi chạm vào đầu cậu.
"Họ đều ổn hết á. Anh Haechan và em hiện đang học cách làm món tráng miệng; Anh Mark ra ngoài làm việc vặt và vẫn chưa về nhà. Còn anh thì sao, Renjunie?"
"Mùa đông sắp đến rồi, anh đã làm vài đôi găng tay và mũ lông, sau này em có thể lấy lại." Renjun đưa tay lau sữa dính trên môi Jisung. Nhưng đột nhiên anh dừng lại và nghiêm túc nói: "Em vừa đi qua pháo đài trong rừng. Cẩn thận một chút, anh nghe nói có người gặp phải một con sói to xấu xa."
Tim Jisung thoáng chốc loạn nhịp, suýt chút nữa bị nghẹn một ngụm sữa "Con sói lớn xấu xa thì sao ạ?"
"Con người(?) có vấn đề gì à?" Renjun cảm thấy buồn cười khi Jisung hiểu nhầm vấn đề, "Những người thợ săn trong làng của anh đều đã ra ngoài. Họ sẽ sớm bắt được nó." Nhìn thấy Jisung gần như đã uống hết sữa, anh lấy găng tay có nhiều lông, đưa chiếc mũ và một lá thư cho Jisung và nhờ cậu mang về cho Haechan.
Jisung cảm thấy bất an trong lòng nên vội vàng tạm biệt Renjun rồi bước nhanh trở lại khu rừng, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jeno ngồi dưới gốc cây ven đường từ xa.
“Jeno?” Jisung đến gần, phát hiện Jeno đang ngủ, nhưng đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, xem ra rất khó chịu.
"Jeno, Jeno."
Jisung nhẹ nhàng gọi Jeno, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, Jeno lập tức mở mắt, ôm lấy vai cậu, nhe nanh sắc nhọn định cắn vào cổ cậu, sát khí của anh khiến cậu sợ hãi đến mức ngã xuống đất. Cũng may Jeno nhanh chóng nhận ra Jisung, lập tức buông cậu ra, rút nanh ra.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết em...em có sợ không? Tôi xin lỗi..." Jeno nửa quỳ trước mặt Jisung, hai tay ngập ngừng đưa lên không trung, muốn giúp Jisung lên, nhưng anh không dám chạm vào cậu.
Tim Jisung đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Jeno đáng sợ như vậy. Bây giờ, Jeno nhìn giống như một chú chó con vừa làm sai chuyện gì đó, trong mắt tràn đầy sự hối lỗi, hẳn là không sao chứ? Jisung nuốt nước bọt, rụt rè hỏi: “Vừa rồi anh gặp ác mộng à?”
“Không... có lẽ dạo này tâm trạng tôi không được khỏe nên nhạy cảm hơn.” Jeno khó chịu nói.
“Anh không sao chứ?” Thấy Jeno tâm tình không tốt như vậy, Jisung mạnh dạn đưa bàn tay vẫn còn run rẩy của mình chạm vào má anh.
"Tôi không sao, xin lỗi vì vừa rồi làm em sợ..." Jeno ngập ngừng vươn tay ôm lấy Jisung. Chỉ sau khi Jisung đến gần hơn, anh mới dám siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu.
Jisung cảm giác được hơi thở ấm áp trên người Jeno vẫn còn đó, ngón tay nắm chặt lớp vải trên lưng, cậu dần dần thả lỏng trong làn hương thơm không rõ trên cơ thể mình “Không sao, em không sao. Nhưng Jeno, lần sau khi anh đợi em, anh phải trốn thật kỹ."
"Tại sao?"
"Anh Renjun nói rằng tất cả thợ săn trong làng đều ra ngoài để bắt con sói hoang lớn. Mặc dù anh là người sói, nhưng sẽ rất tệ nếu tai và đuôi của anh bị nhầm lẫn." Jisung nói, nhìn Jeno bằng đôi mắt nhẹ nhàng, bỗng nhiên cậu có chút xấu hổ: "Sao lại nhìn em như vậy?"
"Không...Tôi sắp trưởng thành rồi. Sau đó tôi có thể giấu tai và đuôi của mình để chúng không bị lộ ra ngoài."
"Đúng vậy, nhưng tốt nhất nên cẩn thận."
“Tôi biết.” Jeno mỉm cười sờ đầu Jisung.
Jisung đỏ mặt. Haechan và Renjun đều thích chạm vào đầu và ôm cậu. Nhưng đối với họ cậu không có cảm giác nhịp tim tăng nhanh khi Jeno chạm và ôm mình.
Jeno tiễn Jisung ra khỏi rừng và đứng đó đợi Jisung đi mất. Jisung cứ quay lại vẫy tay, trông hiền lành dễ thương. Jeno không đành lòng quay lại khu rừng cho đến khi anh không còn nhìn thấy Jisung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro