Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Từ xa xưa, tại một ngôi làng nhỏ yên bình, có một cậu bé được mọi người yêu mến, xinh xắn, dễ thương, tính tình tốt bụng, thường thích đội một chiếc mũ lông quá khổ màu trắng nhạt, giống như một cây nấm nhỏ. Vì thế mọi người đều thích, gọi cậu là Nấm Nhỏ.

Nấm Nhỏ có một cái tên rất hay là Jisung, cậu  thường giúp đỡ mọi người trong làng và rất khiêm tốn, lễ phép với người khác nên mọi người đều rất quý mến cậu.

Vào ngày này, anh trai của Jisung pha rượu mới và gọi cậu đến.

"Jisungie, hôm nay em đi sang làng bên cạnh gặp Renjun, nhân tiện mang cho cậu ấy một thứ nhé?"

"Được chứ, lần này anh muốn mang theo cái gì?"

"Rượu và bánh mì em nướng hôm qua, sao không mang cho cậu ấy một ít nhỉ?" Haechan nói, lấy giỏ ra và đặt hai chai rượu vào đó.

Jisung lấy hai ổ bánh mì từ trên kệ bếp ra, nghĩ ngợi rồi cầm lấy hai chiếc bánh bao tròn bên cạnh rồi bỏ vào giỏ.

"Đến lúc xuất phát rồi, nhớ đi đúng đường và đừng nghịch ngợm đó!"

"Được rồi~~ Anh ơi, em đã đi qua rất nhiều lần rồi, em không còn là trẻ con nữa, anh đừng lo lắng!"

Jisung một tay nhấc chiếc giỏ lên, nhăn mũi với Haechan, nửa phàn nàn nửa nịnh nọt bảo Haechan đừng đi cùng mình, nhưng Haechan vẫn nhất quyết đưa cậu đến tận cổng làng.

"Đi rồi quay về nhanh lên!"

"Dạ!"

Jisung xua tay một cách lạnh lùng và bước vào rừng mà không ngoảnh lại.

Jisung đi được một đoạn ngắn rồi quay lại nhìn nhưng rừng cây rậm rạp đến mức không thấy thấy thôn xóm. Cậu thay đổi thành dáng vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng vỗ ngực động viên bản thân.

Cậu thật sự không sợ! Chỉ là dễ hết hồn thôi. Jisung hít một hơi thật sâu để tự an ủi mình.

"Ha!" Đột nhiên có một bóng người từ sau gốc cây lớn nhảy ra, làm cho Jisung "Wow" một tiếng, lùi lại một bước, sợ đến mức mọi thứ trong tay đều rơi xuống đất.

"Ha ha ha... là tôi." Trong tiếng cười sảng khoái có chút kiêu ngạo, trên đầu đôi tai trắng nõn cùng chiếc đuôi sau lưng cho thấy anh không phải người bình thường.

"Lee Jeno!" Jisung thở phào nhẹ nhõm, dùng tay đấm vào vai anh, nhìn anh cười trợn mắt như thể bị nhiễm độc, khóe miệng cậu cũng cong lên một đường cong rất đẹp "Tại sao lần nào anh cũng phải hù dọa mọi người?"

"Xin lỗi...nhưng sao lần nào em cũng sợ hãi vậy?" Jeno đỡ được cú đấm thứ hai của Jisung và ngồi xổm xuống giúp cậu nhặt đồ bỏ vào rổ.

"Em đã đề phòng hơn rồi.” Jisung phồng má cầm lấy giỏ, kiểm tra xem chai rượu còn nguyên vẹn hay không. Jeno khi còn nhỏ đối với cậu rất dịu dàng, nhưng không biết từ khi nào anh bắt đầu thích hù doạ khi cậu đi xuyên qua khu rừng.

Jisung ngẩng đầu nhìn Jeno cũng đang nhìn mình, nét mặt tuấn tú với nụ cười ôn hòa như gió xuân, hoàn toàn không giống với người sói đáng sợ trong truyền thuyết.

Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Jeno. Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, vì ham chơi nên bị lạc trong rừng. Jeno có tai, đuôi và răng nanh, Jisung tưởng rằng anh là một con sói hoang to lớn sắp ăn thịt mình nên cậu sợ hãi đến mức không chịu nổi và khóc ngay lập tức nhưng hóa ra là Jeno, anh không ngừng an ủi cậu, nói rằng mình người sói không phải sói hoang, đồng thời hái trái rừng cho cậu ăn rồi đưa cậu ra khỏi rừng. Từ đó trở đi, mỗi khi Jisung vào rừng, Jeno sẽ đợi cậu trên đường và đồng hành cùng cậu trong suốt cuộc hành trình này.

“Tôi đã nói với em mấy lần rồi, em đi cùng tôi thế này sẽ an toàn.” Jeno chạm vào đầu Jisung qua chiếc mũ của cậu.

"An toàn và không bị sợ hãi là hai chuyện khác nhau." Jisung giải thích với Jeno như thể một giáo viên đang hướng dẫn học sinh. Cậu chưa bao giờ rụt rè, cậu chỉ dễ bị hết hồn.

“Lần này em có mang theo bánh mì không?”

"Ừ, còn có rượu nữa. Anh Renjun nói rất ngon."

"Ồ…"

Jeno nhìn giỏ bánh mì, ngập ngừng nói. Jisung nhìn anh một lúc rồi bật cười: “Lần này em đã làm cho anh, trong đó có quả việt quất em thích nhất.” Nói xong, cậu lấy ra hai cái bánh bao đưa cho Jeno.

Sau khi nhận lấy, Jeno cười tươi, cắn một miếng, nhai kỹ, nuốt xuống xong lại cắn một miếng nữa, ăn một cách thích thú. Jisung liếc nhìn cái đuôi của Jeno đang vẫy vẫy vui vẻ, trong lòng cảm thấy anh thật đáng yêu.

Cuộc hành trình trong rừng không dài cũng không ngắn, hai người vừa đến cửa rừng vừa trò chuyện vừa cười đùa.

“Đi đi, tôi ở đây đợi em.” Jeno đứng đó vẫy tay.

Jisung tiến lên hai bước, quay lại vẫy tay với anh rồi quay người chạy về phía ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro