Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sau khi ăn xong, Dữu Tử cùng Tiểu Khương rời phủ. Hai người cùng đi dạo trên đường, đôi lúc Tiểu Khương cảm thấy hứng thú với cái gì đó liền đứng lại mua, nói rằng sẽ gửi về cho mẹ của y. Còn Dữu Tử thì chỉ quan tâm đến cái cảnh nhộn nhịp của kinh đô lúc này. Y dự, sắp tới có lẽ sẽ khó để ngắm được cảnh này một lần nữa...

   " Thiếu gia, người coi kìa..."

Tiếng nói của Tiểu Khương kéo Dữu Tử trở về thực tại. Dữu Tử nhìn theo cánh tay của Tiểu Khương, trông thấy một tiểu cô nương có vẻ còn khá nhỏ tuổi đang ngơ ngác đứng nhìn. Dữu Tử bước đến, hỏi:

   " Tiểu muội muội, cha mẹ muội đâu mà để cho muội đứng đây vậy?..."

Tiểu cô nương có chút sợ hãi, nhìn Dữu Tử. Khuôn mặt hiền từ của y ngay lập tức khiến tiểu cô nương vui vẻ trở lại.

   " Cha mẹ muội hai ngày trước có đến kinh thành, nhưng sau đó không thấy về nữa... Gia gia của muội liền kêu muội đi tìm họ..."

   " Mất tích sao?..."

   " Thiếu gia, gần đây trong kinh thành đúng là có xảy ra nhiều vụ mất tích. Tất cả đều đi mà không trở về nữa, quan phủ cũng bó tay không xử..." Tiểu Khương nói nhỏ.

   " Kinh thành tuy rộng lớn nhưng cũng không thể nào khiến nhiều người một đi không trở lại... Chắc chắn chuyện này có điều gì ẩn ý..."

Dữu Tử liền nhờ một người quen đưa tiểu cô nương kia quay về, đồng thời dặn dò Tiểu Khương tìm hiểu về mấy vụ mất tích. Sau buổi đó, Tiểu Khương đã đi tìm hiểu và thu về kết quả...

   " Thiếu gia, đệ nghe mọi người nói tất cả những người mất tích đều đã từng đến một tiệm thuốc ở phía tây thành này..."

   " Vậy thì điều tra từ đó vậy..."

Hai ngày sau, Dữu Tử cùng Tiểu Khương đến tiệm thuốc kia. Trông có vẻ tiệm thuốc này cũng chẳng khác gì những tiệm thuốc bình thường khác, ngoài việc có một chút âm khí. Dữu Tử bước vào trong. Một người chạy đến, vui vẻ nói:

   " Công tử, công tử đến đây là khám bệnh hay bốc thuốc?..."

   " À, ta đến khám bệnh..."

   " Đại phu không may đã ra ngoài, hay là công tử ở lại đây một đêm, sáng mai đại phu quay lại sẽ thăm bệnh cho công tử?..."

   " Vậy có tiện không?... Hay là để sáng mai ta quay lại?..."

   " Không sao đâu, tuy ở đây có thể không tốt như ở nhà công tử nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn. Công tử ở lại cũng chẳng phiền gì đâu."

   " Thôi được, vậy làm phiền..."

Dữu Tử và Tiểu Khương liền được sắp xếp một phòng sau hậu viện. Tiểu Khương thấy có chút kì lạ, liền hỏi:

   " Thiếu gia, đệ thấy ở đây hơi kì quái, chúng ta ở lại có ổn không?..."

   " Không sao... Chính vì kì lạ nên chúng ta mới phải ở lại nơi này... Ta thấy ở đây có vẻ tồn tại chút khí tức của yêu ma..."

Đêm đó, Dữu Tử nhắc Tiểu Khương giả vờ tắt đèn đi nghỉ sớm, nhưng thực chất là thức để theo dõi tình hình. Được tầm một nén hương thì có ai đó lén vào phòng, tiến đến gần giường. Người này có khí tức của yêu ma rất rõ ràng, ắt hẳn là một Ma tộc bậc trung. Người ấy định tấn công Dữu Tử đang nằm trên giường thì chợt đèn vụt sáng. Tiểu Khương cùng quan binh xô cửa chạy vào. Dữu Tử nằm trên giường chợt bật dậy, tay lăm lăm thanh kiếm. Ma tộc kia bị bất ngờ, không kịp trở tay, liền vào thế bị động. 

   " Yêu nghiệt dám ngang nhiên hoành hành trong kinh thành?..." Dữu Tử quắc mắt nhìn.

   " Các người lại dám gài bẫy ta?..."

   " Hừm... Từ lúc ta bước vào tiệm đã thấy có chút kì quái, lại còn có thêm khí tức yêu ma phảng phất... Lại thêm hành động của ngươi kì lạ, khăng khăng muốn giữ ta và Tiểu Khương ở lại... Ta nhận ra nên đã tương kế tựu kế, đưa ngươi vào bẫy...."

   " Quả không hổ danh đại tướng quân của triều đình... Nhưng ngươi cũng đừng hòng có được thông tin gì!!!..."

Nói vừa dứt lời, Ma tộc kia liền bảo phát Ma đơn tự sát. Đúng lúc ấy, Dữu Tử mới nhận ra điều kì lạ. Dù Ma tộc kia không còn nhưng ma khí vẫn chưa biến mất. Rồi đột ngột, luồng ma khí kia lại vụt biến đi. Dữu Tử liền vội xông ra ngoài nhưng không kịp. 

   " Tiểu Khương..."

   " Thiếu gia có gì chỉ bảo?..."

   " Đệ quay về báo cáo với quan phủ về việc ở đây..." Dữu Tử nhảy qua lan can gỗ " Ta đi bắt hung thủ thực sự."

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro