#1
" Dữu Tử, ngươi có muốn ta trồng hoa Bạch Lan không?"
Vũ Uyển ngồi mơ màng, hỏi Dữu Tử đang ngồi đọc sách gần đó. Dữu Tử hạ cuốn sách xuống thấp, nói:
" Vũ Uyển điện hạ, người thích Bạch Lan thì người cứ trồng, đừng hỏi ta... Còn bây giờ..." Dữu Tử chỉ vào cuốn sách vứt chỏng chơ trên bàn " Người mau học đi, lát nữa Hoàng hậu và mẫu thân ta quay lại, người sẽ bị phạt đó..."
" Không, ta đang hỏi ngươi mà!!... Ngươi không trả lời, ta không cho ngươi học!!..." Vũ Uyển giật cuốn sách trên tay Dữu Tử nhằm thu hút sự chú ý.
Dữu Tử thở dài, cúi mặt không nói. Mấy lọn tóc trắng bạch kim rủ xuống gương mặt tuyệt mỹ. Vũ Uyển vẫn cố chọc. Dữu Tử chỉ đành nói:
" Điện hạ, vậy thì trồng... Bây giờ, điện hạ trả ta sách được chưa?..."
Vũ Uyển đưa lại cuốn sách cho Dữu Tử. Dữu Tử lại cắm cúi học. Vũ Uyển chưa học ngay, y ngồi ngắm mỹ nam trước mặt y. Khuôn mặt ấy phải khẳng định là rất đẹp. Dữu Tử năm nay mới chỉ mười lăm tuổi nhưng đã sở hữu nét đẹp tuyện trần. Làn da hồng hào và mịn màng như da nữ nhân; đôi môi đỏ mọng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt đặc biệt của y; nó chẳng đen láy mà lại có một sắc xanh nhẹ nhàng như màu lá non. Vũ Uyển nghe nói màu mắt ấy Dữu Tử được thừa hưởng từ bà ngoại của y. Nó khiến Vũ Uyển say đắm mà quên cả chuyện học bài...
" Uyển Nhi, con lại lười nữa?!!!...."
Hoàng hậu cầm một cây roi đánh chát một cái vào mặt bàn trước mặt Vũ Uyển. Vũ Uyển giật mình, thoát khỏi dòng mộng tưởng. Dữu Tử ngồi gần đó bụm miệng cười.
" Mẫu hậu, con không có..."
" Con còn dám biện minh?!! Con là Thái tử mà còn chẳng bằng Dữu Tử nữa kìa!! Con không biết lấy nó làm gương sao?!!!"
" Mẫu hậu, vậy hay là để sau này Dữu Tử giúp con đánh Ma quân được không? Cả con và y đều mạnh mà?..."
" Vậy thì con học đi đã."
" Vậy thì sau này con thành vua, y sẽ là đại tướng quân bên cạnh con!~..."
------------------------------
" Hoàng thượng, Trịnh tướng quân cầu kiến."
" Cho y vào."
Dữu Tử tay cầm bảo kiếm, trán thắt một dải lụa xanh, thân vận bạch y, bước vào đại điện. Y hành lễ, sau khi được sự cho phép liền đứng lên, nói:
" Khởi bẩm hoàng thượng, thần Trịnh Dữu Tử đã làm tròn nhiệm vụ."
" Hảo, Trịnh tướng quân đã mệt, khanh lui xuống trước đi."
" Thần cáo lui."
Dữu Tử bước ra ngoài, liền thấy Vũ Uyển đã đứng đợi y từ trước. Y liền bước tới, mỉm cười.
" Thái tử điện hạ, để người phải đợi."
" Không có gì. Mau đi theo ta!..."
Vũ Uyển kéo Dữu Tử đến một vườn hoa trắng muốt. Dữu Tử chợt nhớ ra.
" Bạch Lan đã nở rồi sao?..."
" May mắn, đúng lúc ngươi về."
" Thật đẹp..."
Dữu Tử chạm vào những bông Bạch Lan trắng muốt. Vũ Uyển kêu nô tì lui hết, sau đó nói:
" Ngươi có biết tại sao ta lại thích Bạch Lan mà không phải những loài hoa khác không?..."
" Không..." Dữu Tử lắc đầu.
" Bởi vì nó cũng đẹp giống ngươi, toàn một màu trắng rất trong sạch, không vướng chút bụi trần... "
" ... Vũ Uyển, ngươi... thích ta không?..."
" Sao ngươi lại hỏi vậy?..."
" Ta nhớ khi xưa, ngươi cứ một mực đòi mẫu hậu mình phải để ta ở bên cạnh ngươi, đã vậy lại còn muốn khi ngươi trở thành vua sẽ có ta là đại tướng quân bên cạnh... Vậy nên ta nghĩ, có khi nào là do ngươi thích ta..."
" Ừm, đúng là Dữu Tử của ta, vẫn luôn thông minh và hiểu thấu tâm can ta..." Vũ Uyển hôn lên trán Dữu Tử.
" Nhưng ngươi có hiểu ta và ngươi đều là..."
" Phải, là nam nhân... Nhưng ta không quan tâm..."
Vũ Uyển vòng tay qua eo Dữu Tử, kéo y lại gần.Rồi hai người đứng vậy ngắm Bạch Lan nở rộ...
Ngày hôm sau, tại phủ tướng quân...
Dữu Tử vẫn còn đang nằm ngủ. Ngày hôm qua, sau khi gặp Vũ Uyển, y lại bị Hoàng Thượng gọi đi làm nhiệm vụ, suốt đêm cho đến sáng sớm hôm nay mới xong. Có tiếng mở cửa khẽ và tiếng khay gỗ đặt xuống bàn. Dữu Tử nghiêng người vào trong, nói:
" Tiểu Khương, đem đồ ăn xuống nhà bếp lại đi, ta không đói..."
" Thiếu gia..." Tiếng thều thào của gia nô thân cận của y vang lên " Phu nhân nói dù thế nào thiếu gia cũng nên ăn chút gì đó..."
" Vậy hả?..." Dữu Tử nhổm dậy " Hôm nay mẫu thân ta lại làm gì đây?..."
" Phu nhân có kêu người hầm canh gà cho thiếu gia, với làm thêm một chút điểm tâm..."
" Có nhiều không?..."
" Người muốn đem cho thái tử điện hạ?... Đệ biết là vậy nên đã cho người đem qua rồi..."
" Đệ càng ngày càng hiểu thiếu gia nhà đệ rồi đấy..."
Dữu Tử xuống giường, lấy ra một bát canh gà vẫn còn bốc hơi, đưa cho Tiểu Khương. Tiểu Khương vội xua tay, nói:
" Thiếu gia ăn đi, Tiểu Khương lát sẽ ăn sau..."
" Đệ ăn giùm ta một chút thôi. Chỗ này có hai ta cũng chẳng hết ấy chứ."
" Nhưng..."
" Đừng nói nữa, mau ngồi xuống ăn đi." Dữu Tử kéo Tiểu Khương ngồi xuống, sau đó đẩy bát canh gà ra trước mặt Tiểu Khương " Ăn mau đi, lát nữa theo ta ra ngoài."
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro