Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Cảm Xúc Lắng Đọng (tiếp)

Khi buổi chiều hôm đó trôi qua, và tất cả đều chia tay, Lan Anh lại một mình đứng trong phòng, trái tim cô không thể nào tĩnh lặng được. Mọi chuyện đều có vẻ bình thường, nhưng sao trong lòng lại bồn chồn như vậy?

Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Thuỳ Dương.

“Cậu về chưa?”

Lan Anh mỉm cười, ngón tay lướt qua màn hình, rồi nhanh chóng trả lời: “Tớ vừa về. Còn cậu?”

“Cũng vừa về. Cậu có muốn gặp tớ một chút không?”

Lan Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy muốn gặp ngay Thuỳ Dương. Không lâu sau, Lan Anh đã đứng ngoài sân, và ánh đèn vàng lấp lánh, chỉ chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.

“Cậu đến nhanh thế?” Lan Anh khẽ mỉm cười khi thấy Thuỳ Dương đứng cách mình vài bước chân, ánh mắt có chút ngập ngừng nhưng đầy mong đợi.

“Cậu bảo tớ đến mà, sao tớ lại không đến cho được?” Thuỳ Dương nhướng mày, bước lại gần.

“Cậu...” Lan Anh ngập ngừng, nhìn Thuỳ Dương, nhưng lại không thể nói ra lời. Từng bước chân của Dương như làm cô mất hết lý trí.

Thuỳ Dương tiến lại gần, chỉ còn vài bước nữa là hai người sẽ chạm nhau. “Tớ có thể đứng xa cậu một chút không?”

“Không đâu, lại gần đây.” Lan Anh vội vàng bước tới, kéo tay Thuỳ Dương lại gần, rồi thả một nụ hôn nhẹ lên má cô. Cả hai đều ngỡ ngàng, một cảm giác vừa mới mẻ, vừa quen thuộc lạ lùng.

“Cậu làm gì vậy?” Thuỳ Dương đỏ mặt, giọng nhẹ bẫng nhưng lại cố trêu chọc.

“Cậu có thấy tớ làm gì đâu.” Lan Anh nhanh chóng quay mặt đi, nhưng lòng lại đang rối tung lên. Cô có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay Dương đang nắm lấy tay mình, mạnh mẽ và đầy tựa vào.

“Cậu...” Thuỳ Dương bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chạm vào mắt Lan Anh, lúc này cả hai đều im lặng. “Tớ thật sự không hiểu nổi cảm giác này, nhưng tớ thích cảm giác khi có cậu ở bên.”

Lan Anh thấy tim mình đập mạnh hơn. “Tớ cũng thế. Cậu là người đặc biệt với tớ.”

“Vậy thì... Cậu yêu tớ không?” Thuỳ Dương bất ngờ hỏi, giọng nói thật nghiêm túc nhưng lại đầy thách thức.

Lan Anh không thể cưỡng lại ánh mắt ấy, bối rối. “Tớ... yêu cậu lâu rồi.” Cô hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào Dương, không giấu giếm cảm xúc nữa.

“Cậu... Yêu tớ sao?” Thuỳ Dương cười nhẹ, khuôn mặt dịu dàng, đôi môi như chuẩn bị chạm vào làn môi của Lan Anh. “Vậy... tớ sẽ cho cậu thấy cảm giác yêu tớ là như thế nào.”

Cả hai không thể ngừng cười khi cảm nhận khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Câu nói nhẹ nhàng ấy, như một lời cam kết, khiến lòng Lan Anh tràn ngập hạnh phúc. Cô đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương, cảm nhận hơi ấm từ cô ấy.

“Cậu muốn hôn tớ sao?” Lan Anh mỉm cười, ánh mắt sáng rực đầy sự khiêu khích.

Thuỳ Dương không trả lời ngay mà bước lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Lan Anh, như một cách thả thính ngọt ngào mà cả hai không thể cưỡng lại được nữa. Nụ hôn ấy kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng đủ để trái tim của họ rung lên những nhịp đập mãnh liệt.

“Cậu yêu tớ thật à?” Thuỳ Dương thì thầm trong hơi thở.

“Cậu không tin tớ sao?” Lan Anh cười khúc khích, nhìn vào mắt Thuỳ Dương đầy thích thú. “Cậu thật là đáng yêu.”

“Cậu mới đáng yêu ấy.” Thuỳ Dương vuốt tóc Lan Anh, nở nụ cười dịu dàng.

Giữa màn đêm, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như lắng xuống. Cả hai không cần nói thêm lời nào, chỉ cần một cái ôm chặt là đủ để hiểu rõ tình cảm đang cháy bỏng trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro